CHƯƠNG 330 VẬN MỆNH CỦA MỘC VŨ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thiên Hà hoa lâm.
"Cung thiếu mới tới." Sở Diệp nhiệt tình nói.
Cung Thần nói với Sở Diệp: "Nghe nói Sở thiếu có biện pháp gây trồng được trái Long Phượng."
Sở Diệp gật đầu, "Quả thật có."
"Vậy thì có thể..."
"Chuyện này dễ thôi, chỉ là cần rất nhiều máu đời sau Long, Phượng, hiện giờ ta cũng không còn nữa." Lần trước gây giống trái Long Phượng dùng hết tồn kho giấu riêng của Đoạt Thiên rồi, một ít trợ cấp của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng đã tiêu hao sạch sẽ.
Cung Thần hít sâu một hơi, "Nếu có thể gom đủ máu Long, Phượng là có thể trồng được trái Long Phượng?"
Sở Diệp gật đầu, "Có thể nói như vậy, phẩm chất máu Long Phượng liên quan tới phẩm chất trái Long Phượng, ngoài ra chuyện này còn cần phải nhờ vả Mộc tộc nữa." Chuyện gây trồng trái Long Phượng chắc Mộc Vũ cũng không từ chối, tốc độ thăng cấp của Mộc Vũ quá nhanh nên tu vi có hơi phập phồng, gây trồng trái Long Phượng cũng giúp rèn luyện thực lực bản thân cậu nhóc.
Cung Thần gật đầu, "Ta hiểu rồi." Đại chiến lần trước chẳng những thu hẹp khoảng cách giữa Mộc Vũ với Sở Diệp mà quan hệ với mấy người tham chiến cũng thân cận hơn nhiều.
"Cung thiếu muốn trái Long Phượng hả? Để tăng thực lực Thương Long hay sao?" Sở Diệp hỏi.
Cung Thần gật đầu, "Đúng vậy."
Sở Diệp do dự một chút mới nói: "Chỉ sợ hiệu quả không lớn thôi." Trái Long Phượng có thể hiệu quả lập tức tăng thực lực Hồn Thú Vương giai, vấn đề là Thương Long đã là Vương cấp cửu giai, có dùng trái Long Phượng cũng không được bao nhiêu hiệu quả.
"Thương Long đi theo cha ta đã nhiều năm, tình cảm sâu sắc nhưng chưa từng được ăn bao nhiêu món ngon, lòng cha ta cũng băn khoăn nên không trông cậy nó có bao nhiêu tác dụng, chỉ muốn dỗ cho Thương Long vui vẻ mà thôi." Cung Thần giải thích.
Sở Diệp gật đầu, "Nên vậy, nên vậy, cuộc sống này vui vẻ là quan trọng nhất."
Cung Thần gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy đó."
......
Trong quán trọ.
"Đông Nhi, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có thể gieo trồng được trái Long Phượng hả?" Chu Nguyên hỏi.
Chu Đông Nhi gật đầu, "Mấy nay Cung Thần đang thu thập máu rồng, phượng, có lẽ là để gây trồng trái Long Phượng nên chắc đồn đãi là thiệt đó."
Chu Nguyên không nhịn được cảm thán, "Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật sự quá ghê gớm rồi! Còn có chuyện gì hai người này làm không được không vậy?!"
Chu Đông Nhi lắc đầu, "Nghe nói phụ trách gây trồng trái Long Phượng chính là Mộc tộc."
Chu Nguyên lắc đầu, "Con nghĩ đơn giản quá, chỉ sợ Mộc tộc cũng chỉ hỗ trợ mà thôi, e rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn góp sức mới nhiều đó."
Chu Đông Nhi gật đầu, "Chắc là vậy."
Chu Nguyên nói với Chu Đông Nhi: "Con đi kiếm Cung Thần hỏi thăm thử coi sao."
"Cha, cha cũng muốn trái Long Phượng hả?" Chu Đông Nhi hỏi.
Chu Nguyên tức giận quát: "Con còn đứng đây nói nhảm nữa?" Hải Long Cung có rất nhiều Ngự Long Sư, bản thân Chu Nguyên là tam trưởng lão Hải Long Cung cũng có một con Nham Long huyết mạch thượng cổ. So với Cung Khiếu và Chung Lâu thì thực lực Chu Nguyên thấp hơn một chút, cho nên trước mặt hai người kia luôn không đủ tự tin, này cũng thành tâm bệnh của Chu Nguyên luôn rồi. Chu Nguyên thầm nghĩ: Nếu mà hắn có được trái Long Phượng chắc chắn có thể tiến thêm một bước, thăng cấp Vương giai lục cấp, cứ như vậy địa vị của hắn ở Hải Long Cung cũng có thể tăng lên một bậc.
......
Phủ Thành chủ.
Cung Thần thấy Chu Đông Nhi, không khỏi bực bội hỏi: "Sao mi lại tới đây nữa?"
Chu Đông Nhi cũng buồn bực trả lời, "Có bằng hữu từ xa tới phải vô cùng vui vẻ, đạo đãi khách của mi kiểu gì á?"
Cung Thần trợn trắng mắt, "Có chuyện mới nhớ tới à, nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
"Sở Diệp có thể trồng được trái Long Phượng phải không?" Chu Đông Nhi hỏi toạc móng heo luôn.
"Sao mi lại biết á?"
Chu Đông Nhi nhún nhún vai trả lời: "Ngoài kia đồn vậy á, có vẻ như là thật ha, rốt cuộc là làm sao mà làm được vậy, dù cho Mộc tộc có thể trồng được trái Long Phượng nhưng làm sao có thể thu hoạch được trong thời gian ngắn như vậy?"
Cung Thần đoán chừng mình mà không nói thì Chu Đông Nhi cũng có thể tra được cho nên cũng không giấu giếm, "Thời Gian Pháp Tắc của Kinh Trập Long có thể tiến hành thúc giục sinh trưởng, bởi vì là thúc giục sinh trưởng cho nên hiệu quả sẽ kém hơn bình thường."
"Không ngờ Kinh Trập Long lại có năng lực như vậy, ta còn tưởng người không có bản lĩnh khế ước mấy con rồng khác mới có thể đầu cơ mưu lợi khế ước với Kinh Trập Long chứ." Chu Đông Nhi lầm bầm.
Cung Thần: "....." Năng lực Truy Phong quả thật thần kỳ, trước kia cũng không phải chưa từng có ai khế ước Kinh Trập Long, chẳng qua hình như chưa từng khai quật ra được năng lực như vậy. Nói trắng ra là Hồn Sủng có năng lực hay không là một chuyện, Hồn Sủng Sư có biện pháp để điều động Hồn Sủng góp sức lại là chuyện khác.
"Mi có được bao nhiêu máu Long, Phượng?" Chu Đông Nhi tùy tiện hỏi.
Cung Thần trợn trắng mắt, "Mi nghĩ gì đó hả? Chính ta còn không đủ dùng đây nè, có thể lấy đâu ra bao nhiêu mà cho mi chứ?!" Mấy nay Cung Thần đang thu thập máu Long, Phượng, thực sự cực kỳ khó mua, chuyện có thể sản xuất nhanh được trái Long Phượng hình như đã loan truyền ra ngoài, tuy rằng vẫn còn nhiều người không quá tin tưởng, chẳng qua cũng không thể cản trở mấy người đó tích trữ máu Long, Phượng, Cung Thần đã tăng giá thu mua lên mấy lần mà vẫn không có hiệu quả. Ai lại không hy vọng Hồn Sủng của mình có thể tiến bộ thêm một bước đâu? Không chỉ Ngự Long Sư thu thập máu Long, Phượng, mà có vài Hồn Sủng Sư khế ước Phượng tộc cũng đang thu thập đó, cung không đủ cầu mà!
Chu Đông Nhi tiếc nuối, "Vậy quên đi, mi muốn gieo trồng trái Long Phượng để cho Thương Long hả?"
Cung Thần gật đầu, "Đúng rồi."
"Trái Long Phượng không có hiệu quả mấy đối với việc đột phá Hoàng giai đâu." Chu Đông Nhi thử nói.
Cung Thần gật đầu, "Ta biết! Đột phá Hoàng giai đâu có dễ dàng gì, ta chỉ muốn làm cho tiền bối Thương Long vui vẻ mà thôi."
Sắc mặt Chu Đông Nhi thay đổi, "Ra là vậy!" Chu Đông Nhi nghĩ thầm: Quả nhiên Cung Thần ăn no quá nên căng bụng rồi, cố gắng kiếm trái Long Phượng như vậy cũng chỉ để cho Thương Long vui vẻ! Quá trời lãng phí mà! "Biểu hiện của mi trong trận chiến bữa trước tốt lắm đó!" Chu Đông Nhi khích lệ nói.
Cung Thần được khích lệ mà ngượng ngùng, "Thật sao?"
Chu Đông Nhi gật đầu, "Đúng vậy! Bây giờ mi đã trở thành gương sáng cho rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Hải Long Cung rồi đó." Hồi xưa Cung Thần là tấm gương xấu ở Hải Long Cung, mỗi lần nhắc tới Cung Khiếu mọi người không khỏi âm thầm cảm thán, trưởng lão Cung Khiếu tài năng ngút trời, đáng tiếc có đứa con trai quá tệ hại không gánh vác nổi như Cung Thần khiến nhân sinh lại có vết nhơ. Giờ đây mọi chuyện đã khác, mỗi khi nhắc tới Cung Khiếu ai cũng cảm thán rằng phải sinh được đứa con như Cung Thần, đỡ lo, còn có thể san sẻ lo lắng với cha già, trước đó Cung Thần tham gia trận hỗn chiến được khen ngợi là có dũng có mưu, rất có phong thái của cha hắn, bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người ai nấy đều kinh ngạc. Chưa kể ai khác, phụ thân đây cứ mỗi lần nhắc tới Cung Thần là bày ra đủ loại tán thưởng, hận không thể sinh ra được đứa ngốc như Cung Thần mà hoàn toàn quên béng năm xưa ổng từng nói là Cung Thần chỉ biết gây chuyện mà thôi, nếu ổng sinh được đứa con trai giống Cung Thần ổng đã bóp chết cho xong từ lâu rồi.
......
Thiên Thương Đảo.
Sau trận chiến bại trên Thiên Nhàn Đảo, Chước Nhật Thánh Tử lang bạt tới tận Thiên Thương Đảo. So với lúc mới tới khí phách hăng hái, ngông cuồng tự cao tự đại, Chước Nhật Thánh Tử bây giờ khiêm nhường qua loa hơn rồi. "Không ngờ La Thông Thiên lại làm phản." Chước Nhật Thánh Tử nghiến răng nói. Chiến bại đã làm Chước Nhật Thánh Tử tức giận vô cùng, chẳng qua việc La Thông Thiên làm phản càng khiến cho gã không thể chấp nhận được.
"Thiếu chủ không cần để ý chuyện này, nếu y đã dám làm phản đương nhiên phải trả giá đắt thôi." Cổ Phóng chửi mát.
Cổ Hà gật đầu, phụ họa: "Lần này Thánh Từ vốn muốn dìu dắt y, không ngờ người này vậy mà lại không biết tiến thối như vậy."
Cổ Giang lắc đầu, "Tên khốn La Thông Thiên này sợ bóng sợ gió, sẽ không ra hồn ra dáng gì đâu."
Mông Lực đứng một bên không nói lời nào, lần này Chước Nhật Thánh Tử dẫn theo năm Hồn Vương, ba người là người trong tộc của Cổ gia, còn lại chính là La Thông Thiên với Mông Lực. La Thông Thiên làm phản khiến cho tình cảnh của Mông Lực cũng khá xấu hổ.
Thiên Thương Đảo, mấy vị tu sĩ đang thảo luận gì đó.
"Mọi người có nghe nói về trận đại chiến ở Thiên Hà hoa lâm không vậy?"
"Có nghe nói, có thể không nghe nói sao? Nghe nói trận đại chiến đó có tới mười mấy Hồn Vương bị cuốn vào, Hồn Thú Vương giai tham chiến có tới mấy chục con lận đó."
"Chậc chậc, thật sự là ghê gớm mà!"
"Còn không phải vậy sao?"
"Ta nghe nói Hồn Vương xuất hiện lần này là khách tới từ ngoại vực, là cái gì Thánh Tử á!"
"Thánh Từ gì kia, tiếng tăm cũng lớn lắm, nhưng so với Sở thiếu và Lâm thiếu thì vẫn kém hơn chút."
"Đúng rồi đó, nghe nói Lâm dược sư sắp thăng cấp Hồn Vương hậu kỳ rồi, tài năng xuất chúng nha! Thánh Tử gì kia chắc cũng không so nổi đâu."
"Trận đại chiến lần này hình như có rất nhiều người hỗ trợ."
"Đúng rồi! Nhân duyên của Sở thiếu với Lâm thiếu tốt lắm, mấy người tham gia trận chiến cũng thật là có phúc, Lâm dược sư đã đồng ý sẽ thỏa mãn mỗi người bọn họ một yêu cầu đó, có bảo đảm của Lâm dược sư tạo nên một Hồn Vương hoặc là tăng thêm một cấp đều là chuyện dễ như chơi."
"Ta nghe nói rất nhiều Hồn Vương giờ đang hối hận xanh ruột vì bữa trước không chịu đi phụ một chút kìa, nếu tham gia cũng được hai người mắc nợ một phần ân tình, cơ hội khiến hai người đó mắc nợ ân tình cũng không dễ kiếm lắm đâu."
......
Chước Nhật Thánh Tử nghe mấy người đó nói chuyện mà sắc mặt khó coi vô cùng.
"Thiếu chủ, ngài không cần chấp nhặt với mấy người đó làm chi."
Chước Nhật Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật khốn kiếp, mấy người giúp đỡ bọn họ còn ghê tởm hơn, ta phải kiếm một người giết gà dọa khỉ mới được." Nếu không làm gì đó thì e rằng lần sau có đi kiếm chuyện với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lại sẽ có một số người vô duyên vô cớ xía vô nữa.
"Thiếu chủ muốn ra tay với ai?"
"Mộc tộc thì sao?"
"Thiếu chủ anh minh." Mộc Vũ là người đầu tiên tham gia chiến đấu, cũng vì có Mộc Vũ gia nhập mới kéo theo càng nhiều Hồn Vương gia nhập sau đó. Địa giới Thánh Viện trước kia cũng có Mộc tộc, chẳng qua đã bị bắt giết gần hết rồi, Chước Nhật Thánh Tử muốn ra tay với Mộc tộc cũng vì muốn luyện Mộc tộc thành một nồi thuốc tăng tu vi.
......
Thiên Hà hoa lâm.
Quạ đen liên tục xoay quanh Mộc Vũ, Mộc Vũ nghi hoặc hỏi quạ đen: "Thánh Điểu đại nhân sao lại nhìn ta như vậy?"
Quạ đen lo lắng nói với Mộc Vũ: "Vận mệnh của ngươi xảy ra vấn đề rồi."
Mộc Vũ vừa nghe vậy sắc mặt tái mét. "Ô Ô đại nhân nhìn ra được là vấn đề gì không?" Mộc Vũ hỏi.
Quạ đen nhìn Mộc Vũ, cũng không nói chêm chọc cười, "Chỉ sợ gặp họa diệt tộc."
Mộc Vũ bất ngờ, "Không ngờ là như vậy."
Sở Diệp liếc Mộc Vũ, "Sợ là Mộc đạo hữu bị chúng ta liên lụy, bị cả đám Chước Nhật Thánh Tử theo dõi rồi."
Mộc Vũ vội vàng nói: "Sở thiếu nói quá lời rồi." Không có Chước Nhật Thánh Tử cũng sẽ có những người khác.
Sở Diệp nói với Mộc Vũ, "Nghe nói lãnh địa Mộc tộc cỏ cây um tùm, không biết Sở Diệp có may mắn được thấy hay không?" Mộc tộc khá đặc thù, trong hoàn cảnh bình thường Sở Diệp cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng tình huống trước tương đối đặc biệt, cho nên Sở Diệp phải nói thẳng.
Mộc Vũ gật đầu, "Đương nhiên có thể."
Tiểu Ngân đậu trên đỉnh đầu Sở Diệp hưng phấn phe phẩy cánh. Thực ra Tiểu Ngân đã muốn tới thăm tộc địa Mộc tộc từ lâu lắm rồi, nhưng tất nhiên vị trí tộc địa Mộc tộc phải bí ẩn, Sở Diệp cũng không có cách nào tùy tiện lên tiếng hỏi được.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com