CHƯƠNG 354 YÊU CẦU VƯỢT THÁP
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Băng Thiên Dịch bước theo Lâm Sơ Văn vào tầng sáu, thấy được điều kiện tầng sáu leo lên tầng bảy trên màn sáng.
"Luyện chế một bình dược tề Địa giai cực phẩm hệ Kim.
Luyện chế một bình dược tề Địa giai cực phẩm hệ Mộc.
Luyện chế một bình dược tề Địa giai cực phẩm hệ Thủy.
Luyện chế một bình dược tề Địa giai cực phẩm hệ Hỏa.
Luyện chế một bình dược tề Địa giai cực phẩm hệ Thổ."
Đọc xong yêu cầu qua cửa Băng Thiên Dịch không biết phải nói gì luôn, "Đây coi là gì chứ!!!"
Sở Diệp nhìn yêu cầu trên tường, hít sâu một hơi, "Đừng nói với ta là cửa này cũng chỉ có được cơ hội một lần thôi nha?"
Băng Thiên Dịch chần chừ một lát mới nói: "Chắc cũng chỉ có cơ hội một lần đó, nghe nói trong lịch sử có mấy Dược tề sư thiên tài thề nguyền son sắt là phải thu phục cho bằng được Tháp Dược tề sư, nhưng kể từ sau khi xông vào tầng sáu xong lần lượt biết khó mà lui sạch trơn." Băng Thiên Dịch nhìn yêu cầu vượt tháp của tầng sáu cuối cùng cũng hiểu tại sao ít ỏi mấy Dược tề sư kia sau khi lên được tầng sáu xong lại từ bỏ vượt tháp tiếp. Nếu chỉ là một bình dược tề cực phẩm còn có thể qua cửa được bằng cách liên tục khiêu chiến, lỡ như gặp may còn có thể qua cửa. Nhưng luyện chế năm bình dược tề cực phẩm trong một lần, khó khăn này cũng không phải chỉ tăng thêm năm lần đâu, mà trong nháy mắt đã tăng thêm hàng ngàn hàng vạn lần đó, thực sự là quá khó khăn rồi.
Lâm Sơ Văn nhìn điều kiện qua cửa tầng sáu, cười cười, "Cũng thú vị."
Băng Thiên Dịch liếc Lâm Sơ Văn một cái, "Lâm dược sư cảm thấy thú vị hả?" Chỗ nào thú vị vậy trời?
Lâm Sơ Văn cười cười, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu luyện chế dược tề, Lâm Sơ Văn thả Mộc Tiên Điểu với Ô Ô ra, sau đó bưng nước linh tuyền ra. "Lát nữa giúp đỡ ta luyện chế dược tề nha." Lâm Sơ Văn nói với Ô Ô và Mộc Tiên Điểu, hai chú chim cùng gật đầu.
Hễ mà thất bại lại phải đợi thêm một tháng nữa, bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Tuy vậy Lâm Sơ Văn cũng không hấp tấp bắt tay vào làm mà trước tiên gắng hết sức điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất! Xấp xỉ bốn tiếng sau cuối cùng Lâm Sơ Văn đã hoàn toàn điều chỉnh xong trạng thái cậu mới bắt đầu vượt ải.
Lâm Sơ Văn ấn vào nút vượt ải, từ trong tháp đưa ra một phần dược liệu, Lâm Sơ Văn phát huy cực kỳ ổn định, Mộc Tiên Điểu chuyên chú rót linh khí, Ô Ô thì liên tục tưới vận may. Ô Ô vây quanh Lâm Sơ Văn, cứ chốc lát lại thổi cho Lâm Sơ Văn một hơi.
Băng Thiên Dịch nhìn động tác nước chảy mây trôi của Lâm Sơ Văn vô thức mê mẩn. Hắn nín thở nhìn từng bình từng bình dược tề dần thành hình trong lò luyện dược mà khiếp sợ tột cùng.
Phảng phất như cả thế kỷ đã trôi qua, rốt cuộc Lâm Sơ Văn cũng hoàn tất luyện chế cả năm loại dược tề. Cậu bưng cả năm bình dược tề đưa vào trong khay kiểm tra bên cạnh.
Ngay sau đó âm thanh máy móc vang lên từ trong tháp dược tề.
"Dược tề cực phẩm hệ Kim, đạt tiêu chuẩn.
Dược tề cực phẩm hệ Mộc, đạt tiêu chuẩn.
Dược tề cực phẩm hệ Thủy, đạt tiêu chuẩn.
Dược tề cực phẩm hệ Hỏa, đạt tiêu chuẩn.
Dược tề cực phẩm hệ Thổ, đạt tiêu chuẩn."
......
Băng Thiên Dịch không thể tin được, hết hồn hỏi Lâm Sơ Văn: "Không ngờ lại thành công rồi."
Lâm Sơ Văn cười cười, "Thật may mắn mà."
Băng Thiên Dịch: "....." Đây không phải đơn thuần chỉ may mắn là được rồi đâu, phải biết là Dược tề sư Địa giai thông thường có thể luyện chế ra được dược tề Địa giai thôi đã rất giỏi rồi, nếu muốn thành công ngay lần đầu tiên, đã vậy còn phải cố định phẩm chất dược tề ở cực phẩm thật sự là chuyện vô cùng khó khăn.
Trước kia Băng Thiên Dịch từng giao lưu dược tề thuật với Lâm Sơ Văn, vốn Băng Thiên Dịch còn cho rằng hắn cũng có hiểu biết nhất định về dược tề thuật của Lâm Sơ Văn rồi, nhưng giờ phút này bỗng nhiên Băng Thiên Dịch nhận ra mình quá tự phụ, trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn đã vượt xa hơn nhiều trí tưởng tượng của hắn.
"Chúc mừng thành công thông qua tầng sáu." Một sợi truyền thừa bay ra rơi vào tay Lâm Sơ Văn.
Lâm Sơ Văn mở truyền thừa ra nhìn thấy thật bất ngờ, "Không ngờ lại là cái này."
"Phương pháp dùng chung linh hồn lực." Sở Diệp lẩm bẩm đọc.
Băng Thiên Dịch cau mày, "Sao lại là cái này?" Khi Dược tề sư luyện chế dược tề vượt cấp thường xuyên gặp phải tình trạng thiếu hụt linh hồn lực, nếu có được phương pháp dùng chung linh hồn lực, khi đó có thể mượn linh hồn lực của người khác hỗ trợ. Tuy nhiên phương pháp kiểu này khá gân gà, người bị mượn linh hồn lực cần phải có tâm hồn đồng điệu với Dược tề sư mới có thể bảo đảm linh hồn lực ổn định. Băng Thiên Dịch tự hỏi, cho dù bản thân có học được phương pháp này cũng không kiếm ra được người nào có thể cho hắn mượn linh hồn lực hết.
Lâm Sơ Văn cầm ngọc giản truyền thừa trên tay cười tít mắt, "Đồ tốt nha!" Lúc trước Lâm Sơ Văn từng nhận hai phương thuốc cổ truyền từ chỗ Cung Thần nhưng bởi vì linh hồn lực không đủ nên không có cách gì luyện thử, nếu học được phương pháp này là Sở Diệp có thể dùng linh hồn lực giúp đỡ cậu rồi. Tuy Sở Diệp không phải là Dược tề sư nhưng mức độ linh hồn lực hồn hậu không thua kém gì Dược tề sư hết.
......
Mấy người Sở Diệp bận kiểm tra truyền thừa vừa nhận trong Tháp Dược tề sư, hoàn toàn không hề hay biết bên ngoài đã nổ tung nồi rồi.
"Lâm Sơ Văn quá ghê gớm mà! Không ngờ lên tới tầng bảy luôn rồi."
"Tài năng vô song mà!"
"Sư phụ, Lâm Sơ Văn đã lên tới tầng bảy Tháp Dược tề sư rồi." Thường Mậu nói.
Thường Hồng kích động la lên: "Sao có thể được?" Lâm Sơ Văn mới lần đầu tiên xông Tháp Dược tề sư thôi mà, kông ngờ lại lên được tới tầng cao nhất rồi.
"Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể chứ? Hoàn toàn không có ai có thể làm được, chuyện này không thể nào xảy ra được." Một Dược tề sư ở gần Tháp Dược tề sư mất hồn mất vía thều thào.
Thường Hồng nhìn về phía Dược tề sư vừa mới nói nhận ra chính là Dược Ly Trần, xuất thân từ gia tộc Dược tề sư cổ xưa, trong lịch sử Cổ gia cũng từng có Dược tề sư đã lên tới tầng sáu.
"Cổ đạo hữu biết tầng sáu khảo nghiệm gì sao?" Thường Hồng hỏi.
Dược Ly Trần hít sâu một hơi, nói: "Chuyện này......"
Thường Hồng cau mày, "Không nói được sao?"
Dược Ly Trần lắc đầu, "Thôi, dù sao Lâm Sơ Văn cũng đã thông qua tầng sáu rồi nên không cần phải giữ bí mật làm chi nữa, điều kiện qua cửa tầng sáu chính là luyện chế năm loại dược tề cực phẩm với thuộc tính hoàn toàn khác nhau."
Thường Hồng sửng sốt, "Năm loại dược tề cực phẩm?"
Dược Ly Trần gật đầu, "Phải, tổ tông nhà ta năm đó sau khi lên được tới tầng sáu nhìn thấy đề kiểm tra đã không làm thử mà trực tiếp bỏ về, sau đó tổ tông mới thông qua đủ các nguồn khác nhau điều tra cuộc đời vị bậc thầy dược tề kia, mới cho ra một kết luận."
Thường Hồng tò mò hỏi: "Kết luận gì vậy?"
Dược Ly Trần thì thào, "Năm xưa bậc thầy dược tề kia để lại Tháp Dược tề sư e rằng không phải bởi vì tìm kiếm người kế thừa mà là muốn hoàn thành nguyện vọng."
"Nguyện vọng?"
Dược Ly Trần gật đầu, "Vị Dược tề sư đó có một hồng nhan tri kỷ, thân thể đối phương xảy ra vấn đề nhưng bởi vì không có cách nào chữa trị mới qua đời."
Thường Hồng bỗng nhiên phản ứng kịp, "Không lẽ là dược tề Ngũ Hành cực phẩm?"
Dược Ly Trần gật đầu, "Đúng vậy, tuy rằng hồng nhan của vị kia đã qua đời, nhưng hình như bậc thầy Dược tề đó vẫn muốn dược tề Ngũ Hành cực phẩm."
Thường Hồng: "....." Vậy là bậc thầy dược tề này gửi gắm lên người hậu bối chuyện mà bản thân ổng làm không được á hả? Giỡn chơi gì vậy, thứ mà bậc thầy Dược tề sư Thiên cấp còn không luyện chế ra được bọn họ làm sao có thể luyện ra được đây? "Nói vậy là khảo nghiệm của tầng thứ bảy chắc phải là..."
Dược Ly Trần gật đầu, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc là yêu cầu luyện chế dược tề Ngũ Hành cực phẩm đó." Dược Ly Trần vừa nói xong là xung quanh đã nổ tung chảo.
"Luyện chế dược tề Ngũ Hành cực phẩm, có thể sao?"
"Có lẽ Lâm Sơ Văn có thể làm được không chừng, nếu đã vượt qua được tầng sáu không phải cậu ta đã luyện chế ra được cả năm loại dược tề cực phẩm cùng lúc rồi đó sao?"
"Cần phải dung hợp thành công năm loại dược tề thuộc tính hoàn toàn khác nhau, chuyện này khó dữ thần á!"
"Người ta là thiên tài, là người có thể làm được chuyện mà người bình thường không thể làm được đó."
"Đây còn là lần đầu tiên Lâm Sơ Văn tới Tháp Dược tề sư đó!"
"Quả nhiên thiên tài không giống với người bình thường mà." Cả đám bọn họ liều sống liều chết nhưng cũng chỉ tới lui mãi ở tầng ba tầng bốn, người ta mới tới thôi đã leo thẳng lên tới tầng cao nhất rồi.
"Nếu Lâm Sơ Văn mà qua hết ải, không biết tình hình sẽ ra sao đây?"
......
Lâm Sơ Văn đang ở tầng sáu, tiêu hóa sơ sơ phần truyền thừa vừa nhận được, hoàn toàn không hề hay biết gì về bàn tán của các tu sĩ bên ngoài.
"Đi thôi, chúng ta lên tầng bảy đi." Lâm Sơ Văn nói.
Băng Thiên Dịch nghe vậy cũng hưng phấn, tầng bảy đó! Xưa giờ chưa từng có ai lên được tới tầng bảy đâu, ai mà ngờ Lâm Sơ Văn lại có thể làm được. Băng Thiên Dịch cũng tin rằng Lâm Sơ Văn có thể lên được tầng sáu, nhưng lại không ngờ rằng chỉ trong lần đầu tiên Lâm Sơ Văn tới đã lên thẳng tới tầng sáu luôn, trước đó hắn còn cho rằng lần đầu tiên tới Lâm Sơ Văn chỉ làm qua loa, làm quen với hoàn cảnh với quy tắc của Tháp Dược tề sư mà thôi, ai mà ngờ... "Tầng sáu đã khó như vậy, không biết tình hình ở tầng bảy ra sao nữa."
Lâm Sơ Văn dẫn theo Sở Diệp với Băng Thiên Dịch lên tới tầng bảy, vừa lên tới là Lâm Sơ Văn thấy ngay được đề kiểm tra cực kỳ khó ở tầng này đó là : "Luyện chế một bình dược tề Ngũ hành cực phẩm."
Băng Thiên Dịch ngó đề thi ở tầng bảy, "Quả nhiên là cái này." Độ khó của từng tầng trong Tháp Dược tề sư dần tăng theo số tầng, giống như việc đưa tặng truyền thừa hình như cũng có liên quan tới việc luyện chế dược tề cực phẩm Ngũ Hành. Nguyên liệu luyện chế dược tề Ngũ Hành chính là dược tề ngũ hành cùng với một vài linh thảo dung hợp. Mà muốn luyện chế ra dược tề Ngũ Hành cực phẩm thì dược tề ngũ hành làm nguyên liệu bắt buộc phải là dược tề cực phẩm. Băng Thiên Dịch trợn mắt, luyện chế dược tề Ngũ Hành bình thường thôi đã rất khó khăn rồi, còn đòi cực phẩm, nhìn sao cũng thấy như đang cố tình làm khó người khác vậy.
Băng Thiên Dịch nhìn về phía Lâm Sơ Văn thì thấy cậu đang nhìn phối phương dược tề Ngũ Hành lâm vào trầm tư. Sở Diệp thì đang nghiên cứu phương pháp dùng chung linh hồn lực nhận được trước đó. Luyện chế dược tề Ngũ Hành sẽ cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, linh hồn lực của một mình Lâm Sơ Văn sợ là không đủ. "Lâm dược sư cảm thấy cửa này thế nào? Có tự tin không?" Băng Thiên Dịch hỏi.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không chắc chắn được, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi."
Băng Thiên Dịch: "....." Tuy Lâm Sơ Văn nói không chắc chắn, nhưng nhìn thái độ của đối phương kiểu gì cũng cảm thấy trên người đối phương toát ra phong thái vân đạm phong khinh hết á.
Quạ đen bay lượn bên trong tòa tháp, hú hét: "Tháp ơi, cục vàng ơi, bé cưng ơi." Mắt quạ quét khắp nơi một vòng, cứ như là thị sát lãnh địa của mình vậy.
Băng Thiên Dịch: "....." Tư thế này của quạ đen cứ như là tòa tháp đã là vật trong lòng bàn tay vậy, cửa ải này khó lắm có biết hay không vậy? Có phải biểu hiện của quạ đen quá nhẹ nhàng rồi hay không?
"Đọc xong chưa?" Lâm Sơ Văn quay đầu hỏi Sở Diệp.
Sở Diệp gật đầu, "Đọc xong rồi, hồi nữa nếu linh hồn lực của đệ không đủ huynh có thể cho đệ mượn."
Băng Thiên Dịch nửa tin nửa ngờ liếc Sở Diệp một cái, nghĩ thầm: Mới một lát đã học xong phương pháp dùng chung linh hồn lực rồi hả? Không phải Sở Diệp đang nói giỡn chứ?!
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com