CHƯƠNG 385 SAU TRẬN CHIẾN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Trên chiến trường giờ là một mảnh hỗn độn.
Hồn Sủng Hoàng giai có thực lực tương đối cao ngoài Độc Giác Phi Mã Vương xui xẻo bị Bạch Hổ chém trúng, mấy Hồn Sủng Hoàng giai còn lại tuy có mấy con bị thương nhưng đều bảo vệ được tánh mạng. Hồn Sủng Vương giai thì khác, rất nhiều Hồn Sủng Vương giai bị cuốn vào chiến đấu đều không qua khỏi.
Thực ra Hồn Sủng không có mấy con chết dưới tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, trái lại bị trúng Thuật Sai lệch Không gian với Ảo thuật rồi chết dưới tay người một nhà mới đáng kể. Rất nhiều Trận pháp sư ban đầu thực sự cho rằng bữa nay tới là để sửa chữa trận pháp không ngờ lại bị cuốn vào cuộc chiến thế này. Vài người nhận ra mình đã bị tính kế, căm phẫn không thôi, nhưng có Cổ gia với Thần Cung chèn ép vô số người dù cho có bất mãn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Thần nữ Thần Cung thấy Sở Diệp bỏ trốn, có thể là do cảm thấy mất thể diện nên điều khiển cung điện bay quay đi mất.
Người Thần Cung thì đi rồi, Cổ gia phải ở lại chủ trì đại cục.
Truyền Tống Trận của Thiên Lâm Thành không phải giả, dù Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy nhưng vẫn giữ nguyên kế hoạch sửa chữa Truyền Tống Trận như cũ. Vô số Trận pháp sư vốn tới đây vì thù lai kếch xù, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi ai cũng nhận ra nói là sửa chữa Truyền Tống Trận chẳng qua để dụ Sở Diệp xuất hiện mà bày cạm bẫy này ra mà thôi.
Truyền Tống Trận e rằng đã bị Sở Diệp nhắm vào rồi, đối phương một kích chưa trúng sự là sẽ tiếp tục ra tay phá hoại, nếu còn ở lại đây sửa Truyền Tống Trận coi chừng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Ban đầu còn cho rằng đây là công việc béo bở, bỗng nhiên phát hiện ra là củ khoai lang nóng phỏng tay, lập tức rất nhiều Trận pháp sư đều đánh trống lui quân.
Rất nhiều Trận pháp sư đều có người chống lưng, hơn nữa vừa rồi có rất nhiều Trận pháp sư đã chết, mọi người giờ đang mâu thuẫn tâm lý, người Cổ gia cứng rắn giữ người ta ở lại cũng không hay, trong chốc lát những Trận pháp sư may mắn sống sót không ngờ lại bỏ về hơn phân nửa, trong số hàng trăm Trận pháp sư chỉ chớp mắt chỉ lại hơn trăm người.
......
Trụ sở Cổ gia.
"Không ngờ chuẩn bị kỹ lưỡng vậy mà vẫn không giữ Sở Diệp lại được." Cổ Khải Chi tiếc nuối nói.
Lâm Mộng Dung buồn rầu nói: "Ta nghe nói Thần Cung có lịch sử lâu đời, người Thần Cung đều không giống người bình thường, ai ngờ..."
Cổ Khải Chi nheo mắt, "Thần Cung cực kỳ thần bí, chuyện muốn làm hiếm khi nào thất bại, muốn giết người cũng không có chuyện giết không được, lần này để Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy thoát nói thẳng ra là do Thần Cung bên kia khinh địch." Thần Cung vẫn luôn vơ vét Thiên Ma Ngoại Vực, cái gọi là Thiên Ma Ngoại Vực chính là người giáng xuống từ dị thế giới, tỷ lệ người như vậy xuất hiện cực kỳ hiếm, những thỉnh thoảng vẫn có.
Cổ gia bọn họ báo cáo lên Sở Diệp là Thiên Ma Ngoại Vực nhưng bên Thần Cung chắc là không tin lắm cho nên chỉ phái một Thần nữ Hoàng giai sơ kỳ tới thôi. Người Thần Cung phái ra lần này là Thần nữ Kỷ Phi Sương, còn gọi là Phi Sương tiên tử, tiếng tăm cũng không nổi bật lắm, lần này Thần Cung thả người này ra chắc là muốn mượn chuyện lần này gầy dựng tên tuổi, ai biết đâu mọi chuyện lại trở thành thế này. Nếu Thần Cung chịu phái Thần sử Hoàng giai hậu kỳ tới thì hai người kia đã không chạy thoát được dễ dàng tới thế.
Lâm Mộng Dung buồn rầu nói: "Lần này không giải quyết được sợ là lần sau càng thêm phiền toái." Ả mới rời khỏi Thiên Hải Vực mới mấy ngày mà lần này gặp lại Sở Diệp, Kinh Trập Long của Sở Diệp đã là Hoàng giai rồi, chờ thêm mấy ngày nữa nói không chừng hai người đó lại thêm ra mấy con Hồn Sủng Hoàng giai nữa, Tuyết Hồ, Mộc Tiên Điểu, quạ đen của Lâm Sơ Văn đều đã là Vương giai cấp chín, chỉ còn một bước nữa thôi là Hoàng giai rồi.
Con quạ đen đó của Lâm Sơ Văn quá quỷ dị, nếu để nó thăng cấp Hoàng giai sau này sẽ càng thêm phiền phức. Nhớ tới quạ đen là Lâm Mộng Dung lại chua xót trong lòng, nếu không phải số mệnh chặt đứt thì con Thiên Vận Quạ đó ban đầu chắc là Hồn Sủng của mình rồi.
Cổ Khải Chi nhíu mày, "Lần này không tóm được Sở Diệp quả thật quá tiếc, nhưng dù sao đi nữa thân phận Thiên Ma Ngoại Vực của hắn đã bị vạch trần, người Thần Cung vẫn luôn dồn hết sức diệt trừ Thiên Ma Ngoại Vực, thân phận này của Sở Diệp lòi rồi Thần Cung không có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn đâu."
......
Tiểu Bạch kích hoạt truyền tống không gian dịch chuyển Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới một mảnh rừng hoang ở Trung Châu.
Sở Diệp đứng vững trên mặt đất, Lâm Sơ Văn đứng đối diện không nói lời nào.
Sở Diệp trầm tĩnh một hồi, mở miệng hỏi: "Đệ có muốn hỏi gì không?"
Lâm Sơ Văn ngước mắt lên bình tĩnh nhìn Sở Diệp, thản nhiên nói: "Nếu huynh muốn nói thì ta nghe, nếu huynh không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi."
"Nữ nhân Thần Cung kia nói ta là Thiên Ma Ngoại Vực, đệ không sợ à?" Sở Diệp nhịn không được hỏi.
Lâm Sơ Văn cười cười, hoàn toàn không thèm để ý, "Năm xưa lúc đệ gặp nạn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy huynh chính là huynh phải không?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy." Lần đầu tiên Lâm Sơ Văn gặp được mình lúc đó mình cũng mới vừa xuyên tới đây.
"Vậy là được rồi, huynh có là người là yêu, hay là cái gì cũng được, đệ chẳng sao cả. Nếu huynh muốn làm nông dân áo vải đệ sẽ theo huynh cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, nếu huynh muốn cứu giúp sinh linh đệ sẽ theo huynh hành hiệp trượng nghĩa, nếu huynh muốn làm tu sĩ Ma đạo đệ sẽ theo huynh gây tai họa sinh linh, thì đã sao... Đời này bất kể huynh là kiểu người gì, bất kể huynh muốn làm gì đệ chung quy đều sẽ làm cùng với huynh." (✯)
Sở Diệp cười cười, nghĩ thầm: Sơ Văn nói lời này nghe y chang phản diện luôn! Nhưng trong nguyên tác Lâm Sơ Văn đúng thật là nhân vật phản diện.
Sở Diệp trầm lặng một hồi mới nói: "Thực ra huynh... không phải là Sở Diệp."
Lâm Sơ Văn gật đầu "ò" một tiếng.
Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn: "Đệ không ngạc nhiên miếng nào luôn ha, có phải đã đoán ra từ lâu rồi không?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Dù sao đệ cũng có cảm giác, huynh hoàn toàn không giống gì với Sở Diệp trong lời đồn năm xưa hết." Năm xưa cậu cũng có nghe một vài đánh giá về thanh danh Sở Diệp Sở gia, theo đồn đãi Sở Diệp không có chí tiến thủ, ham ăn biếng làm, tham hoa háo sắc, nói như rồng leo làm như mèo mửa... Còn Sở Diệp mà cậu biết có tính tình bình thản, chịu được cực khổ, làm việc gì cũng có tính toán trước sau.
Ban đầu cậu cho rằng Sở Diệp gặp phải biến cố nào đó cho nên tánh tình mới thay đổi hoàn toàn, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác không đúng. Sau đó khi cậu khế ước xong Thiên Vận Quạ, lĩnh ngộ được mấy phần huyền diệu khó giải thích của số mệnh, Lâm Sơ Văn mới nghi ngờ Sở Diệp đây là đoạt xá, cho nên tánh tình mới khác hẳn với ban đầu như vậy, tư chất cũng hoàn toàn thay đổi. Đoạt xá không phải chuyện vinh quang gì, không chỉ ở Trung Châu mà rất nhiều địa vực đều coi đây là chuyện đại nghịch bất đạo, Sở Diệp không nói Lâm Sơ Văn cũng sẽ không hỏi.
"Huynh không phải là người của thế giới này, huynh tới từ Hoa Quốc, bữa đó đang đọc sách..." Sở Diệp kể lại vắn tắt một lần những gì trải qua.
Lâm Sơ Văn khác lạ hỏi Sở Diệp: "Hóa ra lại là như vậy sao?"
Sở Diệp trả lời Lâm Sơ Văn: "Vậy chứ đệ nghĩ là gì?"
Lâm Sơ Văn nhíu mày, "Đệ tưởng huynh đoạt xá." Vài Hồn Sủng Sư gần hết tuổi thọ sẽ tìm kiếm tu sĩ trẻ tuổi để đoạt xá, tình huống của Sở Diệp thực ra có hơi giống đoạt xá, nhưng lại không hoàn toàn giống như là đoạt xá.
"Cho nên huynh cho rằng thế giới này của chúng ta là một cuốn sách sao? Mà chúng ta đều là những tồn tại không có thật trong sách? Nữ chính trong cuốn sách đó là Lâm Mộng Dung?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Từ trước tới giờ Sở Diệp luôn rất đề phòng Lâm Mộng Dung, ban đầu Lâm Sơ Văn còn tưởng là vì giấc mơ tiên tri mà Sở Diệp nhắc tới, nhưng không ngờ bởi vì Lâm Mộng Dung chính là nữ chính trong sách, mà Sở Diệp ban đầu chết dưới tay Sở Tư Thần cũng bởi vì Lâm Mộng Dung.
Sở Diệp cau mày, "Huynh cũng không biết." Nếu nói những gì hắn từng trải qua trước đây đều chỉ là hư ảo vậy thì quá kỳ quặc."
Quạ đen đập đập cánh, mắt sáng quắc ngó Sở Diệp: "Có khả năng ngươi nhìn thấy không phải là sách mà là thiên mệnh thuộc về Lâm Mộng Dung!"
Sở Diệp nheo mắt, "Thiên mệnh à?"
Quạ đen gật đầu, "Sợ rằng trong người Lâm Mộng Dung có hạt giống thiên mệnh, những gì ngươi nhìn thấy có thể là quy hoạch tương lai mà hạt giống vận mệnh định sẵn cho Lâm Mộng Dung, Cổ gia nhìn trúng Lâm Mộng Dung chỉ sợ là nhìn trúng hột giống thiên mệnh trong người Lâm Mộng Dung, đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi."
Lâm Sơ Văn nheo mắt, nghĩ thầm: Thiên mệnh à? Vậy dựa theo thiên mệnh cậu sẽ thích Mộ Lăng Thiên rồi cuối cùng cầu mà không được chết dưới tay Lâm Mộng Dung à? Thiên mệnh như vậy thật sự chẳng ra làm sao.
Sở Diệp thắc mắc ngó quạ đen, quạ đen bị Sở Diệp nhìn tới nỗi mất tự nhiên.
"Mắc gì nhìn ta như vậy? Ngươi không tin Ô Ô đại nhân vĩ đại sao?" Quạ đen cáu kỉnh nói.
Sở Diệp trợn trắng mắt, "Ô Ô đại nhân vĩ đại, mi còn nói nữa, lúc trước mi nói gì có còn nhớ không, mi nói vận may của ta không có vấn đề gì hết."
Quạ đen xấu hổ kêu "quạ quạ" hai tiếng, phản bác: "Chuyện này không trách ta được."
Sở Diệp tức giận nói: "Không trách mi, không lẽ trách ta hả?"
Quạ đen buồn rầu nói: "Thuật bói toán của ta vốn không có vấn đề gì, lúc trước phát huy thất thường chắc là do bị nhắm tới đó."
Sở Diệp nheo mắt, "Bị nhắm tới?"
Quạ đen gật đầu, "Không phải Cổ Đàm của Cổ gia có con Bặc Miêu sao? Hơn nữa Lâm Mộng Dung rất có khả năng là người mang hột giống thiên mệnh, hơn nữa Thần Cung kiếm chuyện cản trở nên ta mới bị mê hoặc chứ bộ."
Sở Diệp nhíu mày, "Hột giống thiên mệnh là gì?"
Quạ đen đập đập cánh trả lời: "Hột giống thiên mệnh là một loại hột giống đặc biệt, người nào có hột giống thiên mệnh sẽ vô cùng may mắn."
Lâm Sơ Văn nhíu mày, "Lâm Mộng Dung cũng không được coi là may mắn lắm đâu."
Quạ đen cười hắc hắc, "Không phải do ả gặp phải Thiên Ma Ngoại Vực như ngươi sao? Dựa theo thiên mệnh mà ngươi nhìn thấy phán đoán hột giống thiên mệnh của Lâm Mộng Dung e rằng có thể hấp thu vận may của người khác để lớn lên, vận may lớn nhất nguyên lúc đầu của Lâm Mộng Dung chắc là có được mặt ngọc không gian."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Mặt ngọc không gian nhất định không phải là vật mang vận may bình thường, nếu Lâm Mộng Dung dựa theo lời huynh kể có được mặt ngọc không gian từ Sở Diệp ban đầu, vậy giờ này ngày nào Lâm Mộng Dung không chỉ có bấy nhiêu thành tựu này đâu." May quá, may quá, mặt ngọc không gian không rơi vào tay Lâm Mộng Dung.
Quạ đen nhìn về phía Lâm Sơ Văn: "Còn ký chủ nữa, theo quỹ đạo ban đầu toàn bộ vận may của ngươi cũng sẽ thuộc về Lâm Mộng Dung."
Lâm Sơ Văn nhớ tới những cảnh chiêm bao, bất thình lình rùng mình một cái.
Sở Diệp nhìn quạ đen, "Ngươi biết nhiều ghê, nếu biết sớm chút là tốt rồi." Bây giờ nói đã muộn màng rồi.
Quạ đen cáu kỉnh phe phẩy cánh, "Ô Ô đại nhân rất lợi hại, chỉ là bây giờ cấp bậc quá thấp, nếu hiến tế được con Thiên Thụy Điểu kia là Ô Ô đại nhân có thể thăng cấp Hoàng giai rồi, không phải do các ngươi quá yếu nên bắt không được hả?"
Sở Diệp: "....." Đối thủ có nhiều Hồn Sủng Hoàng giai tới vậy, có thể đánh được vậy đã là tốt lắm rồi có biết không trời?
"Hiện tại chúng ta làm gì giờ?" Lâm Sơ Văn hỏi.
"Bằng không quay về Thiên Hải Vực trước đi." Trong mấy kho báu của Cổ gia còn vô số vật tư vẫn nằm trong tay hắn, phải tốn chút thời gian tiêu hóa mới được.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Cũng được."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
(✯ )Mấy bạn kêu công thụ như tình đồng đội nè... Đường ngập mặt còn than kkk... Đúng là chủ công bà Diệp viết tuyến tình cảm hơi nhạt nhẽo, nhưng khuyến cáo đừng đọc chủ thụ, nó vừa biến thái vừa toxic tui đọc không nổi.... Thôi thà khẽ khàng như vầy còn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com