Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 395 LẦN ĐẦU TỚI ĐỒ ĐAO THÀNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Đồ Đao Thành.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cầm lệnh bài tạm trú bước vào trong thành, trong thành cũng ngay ngắn trật tự. Trong thành có hàng loạt dãy nhà, các ngôi nhà vô cùng thấp bé, vách tường bị phong hóa nghiêm trọng, rõ ràng là đã quá cũ. Sở Diệp cho rằng nhà ở đây khá giống với nhà gạch bùn cư dân bình thường ở Long Nhai Thôn hay ở.

Mấy Hồn Sủng Sư ngồi phơi nắng trước cửa, cho người ta có cảm giác trấn nhỏ đồng quê, nhưng Sở Diệp rất rõ ràng, hết thảy những thứ này chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Sở Diệp nhận ra người phơi nắng vừa rồi chính là kẻ trộm hoa danh tiếng lẫy lừng trên bảng treo thưởng La Giang, khế ước của người này luôn là một con Hồng Phấn Khô Lâu Thú. Con thú này có thể phun sương mù dày đặc kéo nữ tử vào trong ảnh ảo, tên này nhờ vào con thú đó hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, nếu chỉ hái hoa ngắt cỏ thôi thì cũng không sao, người này cướp sắc rồi lại giựt tiền, cướp sạch tích góp của cô nương nhà người ta, cực kỳ khốn kiếp.

Thực ra La Giang là kẻ phong lưu lãng tử, ngoại hình nổi bật, thực lực cũng khá, rất nhiều nữ tu bị phong thái này mê hoặc, người này rõ ràng không cần phải dùng tới Hồng Phấn Khô Lâu Thú dụ dỗ đã khiến vô số mỹ nữ vì gã mà như thiêu thân lao đầu vào lửa, chính là người này lại cứ một mực ti tiện say mê trộm cướp. Kể từ khi gương mặt thật của trộm hái hoa La Giang bị vạch trần, rất nhiều hồng nhan tri kỷ không chấp nhận được nên thi nhau phát hành lệnh truy sát gã.

Người đàn ông khôi ngô trông có vẻ phúc hậu lại vô hại đứng đút tay trong túi ven đường được kêu là Đồ Tể, từng hủy diệt mười mấy gia tộc cỡ trung.

Một thiếu niên bảy tám tuổi đang đi ngang qua bên lề đường được kêu là Huyết Tinh Đồng Tử, hình như đối phương ăn phải Linh quả khiến cho thân thể không thể trưởng thành, do đó vẫn luôn giữ khuôn mặt trẻ con thế này, thực tế đối phương đã là lão quái vật sống hơn bảy trăm tuổi rồi, thích nhất là ăn tim người.

Ông già có khuôn mặt hiền từ vừa đi lướt qua hai người chắc là Vô Tâm Độc Sư, độc thú của ông ta từng mất khống chế rồi hủy diệt toàn bộ Hồn Sủng Sư dưới Hoàng giai tận mấy tòa thành.

Đồ Đao Thành tụ tập vô số cường đạo khét tiếng gần xa, nhưng cũng không hẳn tất cả đều là trộm cướp, có vài người cũng như bọn họ, đắc tội với người khác cho nên mới trốn vô đây, nghe nói có vài người còn tự nguyện vô đây nữa kìa.

"Tòa thành này đúng là chất phác không hoa mỹ?" Sở Diệp nhịn không được nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Bất kể là Thiên Nhàn Đảo hay Trung Châu đều thịnh hành phong cách xa hoa lãng phí, đừng nói là Hồn Hoàng, cả tòa nhà của Hồn Sư, Hồn Vương đều hết sức hào hoa xa xỉ, không hợp với phong cách hết sức giản dị của Đồ Đao Thành.

Sở Diệp lắc đầu, nhịn không được lẩm bẩm: "Cực khổ phấn đấu mấy chục năm lại trở về thời kỳ trước giải phóng rồi!"

Lâm Sơ Văn cười nói: "Thỉnh thoảng nhớ nỗi ngọt bùi cũng không tệ lắm."

Sở Diệp: "....." Đôi khi thôi! Lâu lâu ở một bữa còn được, thời gian dài sợ hắn sẽ mốc meo cho coi.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bước vào trong nhà thuê. Sở Diệp đảo mắt khắp nhà một lượt, nhịn không được lẩm bẩm, "Quá trời đơn sơ luôn á!" Ngôi nhà này trong ngoài như một, bên ngoài nhìn đơn sơ, bên trong chỉ có một bộ ván cứng, thậm chí mền nệm gì cũng không có luôn. Ở chỗ khác một viên tinh hạch Vương giai cũng được giao cho một ngôi nhà nhỏ sang trọng tinh tế chứ, ở đây chỉ được một ngôi nhà tồi tàn, không hổ là Đồ Đao Thành, mở hắc điếm trắng trợn táo bạo vầy luôn, còn muốn người ta phải mang ơn đội nghĩa nữa chứ.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Giờ tụi mình đang lánh nạn đó, không thể quá so đo được."

Sở Diệp khẽ thở dài một hơi, "Nói cũng đúng."

"Tiểu Bạch sao rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nhíu mày, "Nó vẫn ở trong Hồn Thất, tình trạng không được tốt cho lắm."

Lâm Sơ Văn nhíu mày theo, "Sao lại như vậy?"

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Lá bùa ở trong người Tiểu Bạch hình như có dấu hiệu tự chữa trị, để lâu chút nữa sợ là không chỉ có năng lực truyền tống không gian, những năng lực khác cũng sẽ bị phong tỏa luôn."

Lâm Sơ Văn nhíu mày, "Sao có thể vậy được?"

Sở Diệp thở dài, "Huynh phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải." Thánh Viện với Bạch Hổ đã tiếp xúc rất nhiều năm, Cổ gia là một nhánh có tầm ảnh hưởng rất lớn tới Thánh Viện, chắc hẳn phải có thủ đoạn kiềm chế Bạch Hổ, chỉ là lúc trước họ không xài tới mà thôi.

Cổ gia trước kia chắc là tính toán giết hắn sau đó khế ước Bạch Hổ, còn bây giờ có lẽ Cổ gia đã từ bỏ việc khế ước Tiểu Bạch rồi.

Lâm Sơ Văn thở dài, "Khó giải quyết ghê."

Sở Diệp gật đầu, "Tụi mình phải ưu tiên nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề của Bạch Hổ." Hơn hai năm nữa là bí cảnh Thông Thiên mở ra, nếu trước đó có thể khôi phục được thực lực của Bạch Hổ thì bọn họ có tiến vào bí cảnh Thông Thiên cũng nắm chắc hơn, còn ngược lại sợ sẽ khó khăn.

......

Dọn dẹp qua loa xong Sở Diệp đi vào mặt ngọc không gian.

Liễu Thụ Yêu đã hóa thành nguyên hình cắm rễ ven bờ linh tuyền, thấy Sở Diệp vào, Liễu Thụ Yêu hóa thành hình người.

"Ký chủ." Liễu Thụ Yêu chắp tay chào.

Sở Diệp gật đầu, "Liễu đạo hữu, ngươi vẫn khỏe chứ?"

Liễu Thụ Yêu bình thản nói: "Vẫn tốt, bản mạng của ta là Liễu Hoàng Tuyền, ký chủ cứ kêu ta là Tiểu Tuyền là được."

Mày Sở Diệp nhảy dựng, nghĩ thầm: Hoàng Tuyền, mệnh tới Hoàng Tuyền, tên gì mà xúi quẩy dữ vậy?

"Được rồi, Tiểu Tuyền, sao ngươi lại bị theo dõi?"

Liễu Thụ Yêu thở dài, chán nản nói: "Do ta sơ suất, cây liễu ở Vạn Liễu Thành là do Ngạo gia nuôi rồng cố ý để lại."

Sở Diệp nhíu mày, bất ngờ hỏi lại: "Cố ý để lại?"

Liễu Thụ Yêu gật đầu, "Trên cành cây liễu Vạn Liễu Thành bị khắc ấn ký huyết mạch của Ngạo gia, ta không phát hiện kịp thời, sau khi dung hợp với thân chính của cây liễu ở đó xong ấn ký đó cũng tự nhiên xuất hiện trên người ta."

Sở Diệp nhăn nhăn mày, lúc trước hắn đã thấy kỳ quái rồi, cây liễu ở Vạn Liễu Thành đã vạn năm tại sao không có ai nghĩ ra cách, chỉ là vì Chu Đỉnh Nguyên đã từng nói rất nhiều người phát sinh chuyện ngoài ý muốn chỉ vì uống dược tề luyện chế từ thân cây liễu.

Bây giờ xem ra không chỉ như vậy thôi đâu.

Cây liễu Vạn Lâu Thành chắc cũng đã có hơn vạn năm, không ngờ Ngạo gia lại để lại dấu ấn trên thân cây liễu, đến tột cùng họ đã bắt đầu bố cục từ khi nào, không phải là vạn năm trước chứ? Nếu đúng là vậy thì sự nhẫn nại này của Ngạo gia thật sự khiến người ta khâm phục.

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Có cách nào loại bỏ nó không?"

Liễu Thụ Yêu gật đầu, "Có chứ, chỉ cần ép dấu ấn đó lên hết một nhánh cây rồi cắt bỏ nhánh đó đi là được rồi."

"Chặt đứt cành cây cũng sẽ ảnh hưởng tới ông phải không?" Sở Diệp hỏi.

"Chặt đứt một nhanh đương nhiên sẽ có ảnh hưởng nhất định nhưng nếu có linh tuyền thì chắc chỉ cần nửa tháng là hồi phục được." Liễu Thụ Yêu nói.

Sở Diệp gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là được rồi." Sở Diệp nghĩ thầm: Quả nhiên Mộc tộc có rất nhiều ưu thế bẩm sinh! Tuổi thọ dài, năng lực tái sinh mạnh, nếu không phải vì quá ngon, người nào cũng muốn ăn thì có thể nói đây chính là con cưng của Thiên Đạo.

"Có biện pháp nào khác không?" Sở Diệp hỏi.

Liễu Thụ Yêu gật đầu, "Có, kiếm một người có linh hồn lực mạnh mẽ để xóa đi dấu ấn linh hồn trong người ta, nhưng dấu ấn linh hồn khắc trên thân ta chắc là do lão già khốn kiếp Ngạo gia để lại, không dễ gì xóa được đâu."

Sở Diệp ngẫm nghĩ, "Ta có thể thử một lần coi sao."

Liễu Thụ Yêu chần chừ một lát mới gật đầu, "Thôi được rồi."

Được Liễu Thụ Yêu đồng ý, linh hồn lực của Sở Diệp trong tích tắc tràn vào trong cơ thể Liễu Thụ Yêu. Chẳng mấy chốc Sở Diệp đã phát hiện ra vị trí của dấu ấn, bắt đầu vận dụng linh hồn lực bắt giữ dấu ấn linh hồn trong cơ thể Liễu Thụ Yêu, dấu ấn nọ dường như nhận ra không ổn bắt đầu chạy loạn khắp nơi trong cơ thể Liễu Thụ Yêu.

Linh hồn lực Sở Diệp biến thành một cái tấm lưới mỏng lao về dấu ấn trong cơ thể Liễu Thụ Yêu, dấu ấn trơn như chạch trốn mất tăm. Sở Diệp thử mấy lần đều thất bại.

Liễu Thụ Yêu nhìn Sở Diệp nhíu chặt mày, an ủi: "Sở thiếu cũng đừng thất vọng, dấu ấn Ngạo gia để lại không đơn giản vậy đâu."

Sở Diệp nhíu nhíu mày, không cam lòng nói: "Ông chờ ta một chút."

Sở Diệp ra ngoài một chuyến dắt theo Lâm Sơ Văn vào. Linh hồn lực của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nhờ Thuật Linh Hồn Cộng Hưởng nhanh chóng dung hợp với nhau, dung hợp linh hồn lực của Lâm Sơ Văn, linh hồn lực Sở Diệp chớp mắt tăng vùn vụt.

"Bang bang." Có Lâm Sơ Văn giúp đỡ, tấm lưới linh hồn lực của Sở Diệp dễ như bỡn bao phủ dấu ấn linh hồn trong người Liễu Thụ Yêu rồi hoàn toàn xé vụn tan tành nó.

"Được rồi kìa." Liễu Thụ Yêu hết sức ngạc nhiên nói. Liễu Thụ Yêu ước lượng lại dấu ấn trong người mình, phải là của Hồn Hoàng cấp chín, hoàn toàn không ngờ được Sở Diệp lại thành công, không ngờ vậy mà lại thực sự thành công. Có thể giải quyết bằng phương pháp này Liễu Thụ Yêu vui sướng quá chừng, dù sao chặt đứt một cành cây ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới thực lực.

"Ký chủ, linh hồn lực của ngài mạnh mẽ vượt xa mong đợi mà!" Liễu Thụ Yêu nhịn không được nói.

Sở Diệp cười nói: "Không dám, không dám." Hắn bẩm sinh đã có hai Hồn Thất, lại uống nhiều dược tề linh hồn vậy thì đương nhiên linh hồn lực phải ghê gớm hơn Hồn Sủng Sư cùng cấp rồi, hơn nữa còn có Lâm Sơ Văn giúp đỡ nữa mới miễn cưỡng thành công, có thể thấy được người để lại dấu ấn này ít nhất cũng phải là Hồn Hoàng hậu kỳ.

"Thực lực của ông tiến bộ khá nhanh ha!" Sở Diệp nói.

Liễu Thụ Yêu chắp tay nói: "Đều là nhờ phúc của ký chủ hết, có linh tuyền trợ giúp hẳn là rất nhanh ta sẽ tiến vào Hoàng giai cấp năm."

Sở Diệp gật đầu, "Tốt lắm." Nếu Liễu Thụ Yêu thăng cấp Hoàng giai cấp năm thì hồn lực của hắn có thể theo đó tăng thêm một mảng lớn, mà hồn lực của hắn tăng lại có thể tẩm bổ ngược lại cho các Hồn Sủng khác.

"Ký chủ, không ngờ lại có pháp khí động tiên thần kỳ như thế này, quả đúng là đứa con số mệnh." Liễu Thụ Yêu khen ngợi.

Sở Diệp cười nói: "Quá khen, quá khen."

Liễu Thụ Yêu thắc mắc, "Ký chủ, bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

Sở Diệp nhún vai, "Ở Đồ Đao Thành đó."

Liễu Thụ Yêu bất ngờ, "Ở chỗ này luôn!"

Sở Diệp hỏi Liễu Thụ Yêu: "Ông biết à?"

Liễu Thụ Yêu gật đầu, "Sau khi ta dung hợp với cây liễu ở Vạn Liễu Thành dường như ta thức tỉnh rất nhiều ký ức, trong đó cũng có trí nhớ liên quan tới Đồ Đao Thành, tòa thành này hẳn đã có hơn mấy vạn năm rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Mấy vạn năm, hóa ra là vậy!" Đã mấy vạn năm rồi mà tòa hắc thành này ấy thế mà vẫn còn hoạt động, rốt cuộc đã thu biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của khách trọ rồi ha! Nhiều năm như vậy rồi, nhà ở đều đã lụp xụp thế này mà cũng không biết tu sửa lại chút sao trời? Nếu Đồ Đao Thành đã có hơn vạn năm, rốt cuộc nó hoạt động thế nào? Không có vũ lực dũng mãnh uy hiếp là không trấn áp được những người hung hãn tàn bạo cả trong ngoài lẫn thành kia đâu. Mấy vạn năm rồi, tồn tại duy trì tòa thành này hoạt động có còn không? Nếu tồn tại kia vẫn còn thì "nó" đã sống hơn mấy vạn năm rồi sao? Không biết "nó" là gì.

"Ông có biết biện pháp nào để giải quyết bùa nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết thống không?" Sở Diệp hỏi.

Liễu Thụ Yêu lắc đầu, "Không biết, vào thời đại của chúng ta có một con phượng hoàng biến dị phản tổ ra huyết mạch phượng hoàng thuần khiết, để bắt con phượng hoàng đó có người tìm được thân nhân cùng huyết thống của con phượng hoàng để chế tạo ra bùa nguyền rủa truy tung nguồn gốc huyết mạch, Sở thiếu phải biết là rất nhiều Hồn Sủng đều có huyết mạch biến dị sẽ trở nên phi thường dũng mãnh nhưng đôi khi gia tộc của cha lẫn mẹ lại phi thường bình thường. Sau khi con phượng hoàng nọ bị lá bùa phong ấn thì thực lực bắt đầu sụt giảm, cuối cùng bị phanh thây. Kể từ sau khi chuyện này xảy ra, vài Yêu tộc có trí tuệ vì đề phòng tai họa trước khi nó còn chưa kịp xảy ra đã ăn sạch sẽ gia tộc của cha mẹ mình."

Sở Diệp nhíu mày, trong thoáng chốc có cảm giác sởn tóc gáy. Sở Diệp hít sâu một hơi, "Ông nghỉ ngơi cho khỏe đi, tài nguyên trong mặt ngọc không gian này ông đều có thể dùng, tranh thủ tăng thực lực càng sớm càng tốt."

Liễu Thụ Yêu nghe vậy vui sướng gật đầu, "Rõ." Liễu Thụ Yêu ở trong mặt ngọc không gian một thời gian đã phát hiện ra linh tuyền trong đây đang chậm rãi thăng cấp nhờ sự hỗ trợ của Dũng Tuyền Thạch, nếu linh tuyền cứ tiếp tục thăng cấp cuối cùng sẽ có hy vọng hóa thành linh tuyền sinh mệnh, nếu linh tuyền lột xác tới được trình độ này thì ông sẽ có khả năng thăng cấp Hoàng giai cấp chín lập tức.

Tuy rằng Liễu Thụ Yêu có ấn tượng tốt đối với Sở Diệp, nhưng từ đồng bọn từng hợp tác lại trở thành chủ khế ước Liễu Thụ Yêu cũng thấy không được thoải mái cho lắm, tuy nhiên có thể tận hưởng được linh tuyền tâm trạng của Liễu Thụ Yêu cuối cùng cũng hoàn toàn bình thường lại rồi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com