Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 398 BÁN DƯỢC TỀ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lấy được phương thuốc của Thiên Phong Các, Lâm Sơ Văn bế quan cả mấy ngày để nghiên cứu.

Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn, "Sao rồi?"

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ là dược tề này cần phải có Sinh Cốt Dung Huyết Thảo ngàn năm, mà chúng ta không có sẵn."

Sở Diệp nhún vai, "Không có loại ngàn năm thì kiếm mấy cọng chưa đủ tuổi rồi thúc chín là được rồi."

Lâm Sơ Văn lo lắng, "Cũng không biết ở đây có thể thuận lợi tìm được Sinh Cốt Dung Huyết Thảo còn non hoặc hột giống của nó không nữa." Tuy Sinh Cốt Dung Huyết Thảo cũng coi như linh thảo tương đối quý giá nhưng cũng không được coi là hiếm hoi quá mức. Hồn Sủng Sư Hồn Hoàng bình thường chỉ cần tốn chút công sức đều có thể tìm được, vấn đề bây giờ là bọn họ bị hạn chế trong Đồ Đao Thành, ở đây không dễ kiếm được hột giống Sinh Cốt Dung Huyết Thảo như bên ngoài.

Linh tuyền với Kinh Trập Long đều có thể thúc chín linh thảo, sức mạnh thảo mộc của Liễu Thụ Yêu cũng có thể duy trì linh thảo trưởng thành, chỉ cần kiếm được hột giống hoặc cây non là có thể nhanh chóng thúc lớn, vấn đề là không chừng Cổ gia giờ cũng biết bọn họ cần Sinh Cốt Dung Huyết Thảo, sợ là lại kiếm chuyện cản trở. Lâm Sơ Văn treo thưởng Sinh Cốt Dung Huyết Thảo, để tránh người khác nhìn ra mục đích Lâm Sơ Văn còn bỏ thêm vài loại hột giống linh thảo khác lẫn lộn trong đó để qua mắt người khác, nhưng không ai dám nhận.

Lâm Sơ Văn vừa treo thưởng xong là Cổ Trấn Tà lập tức nhận được tin. "Sở Diệp đang tìm Sinh Cốt Dung Huyết Thảo, chắc là muốn luyện chế dược tề Hóa Kiếp, người này còn cố ý trộn lẫn hột giống khác trong đó tính để đánh lừa dư luận, nằm mơ!" Cổ Trấn Tà mỉa mai nói.

Tuyệt Vô Song nói với Cổ Trấn Tà: "Không được để cho hắn thành công." Nếu Bạch Hổ có thể hóa giải và luyện hóa sức mạnh nguyền rủa trong lá bùa rất có khả năng gặp họa được phúc, tiến lên Hoàng giai cấp ba. Mỗi lần Bạch Hổ tăng thêm một cấp, thực lực đều được tăng cường đáng kể, năng lực truyền tống cũng sẽ theo đó mạnh hơn, một khi phong ấn bị phá vỡ hạn chế nó càng khó khăn hơn.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn định cư lại trong thành, lẳng lặng mà hai tháng đã qua. Trong hai tháng này Lâm Sơ Văn thì nghiên cứu dược tề, Sở Diệp thì thích nghi với năng lực mới. Lúc trước khi Lâm Sơ Văn có Hồn Tháp cũng đồng thời nhận được vô số truyền thừa Dược tề sư, vẫn còn nhiều tri thức chưa kịp tiêu hóa. Sau khi Sở Diệp khế ước Liễu Thụ Yêu thực lực tăng quá nhanh dẫn tới cảnh giới có phần không ổn định.

"Không có tin tức gì sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Không có." Giá treo thưởng Sinh Cốt Dung Huyết Thảo đưa ra không hề thấp nhưng không có một ai dám nhận. Rất nhiều Hồn Sủng Sư vào trong Đồ Đao Thành này chỉ để tị nạn tạm thời, sau này vẫn phải ra ngoài lăn lộn, không ai dám nhận một mặt là vì đại đa số Hồn Sủng Sư đúng là không có Sinh Cốt Dung Huyết Thảo, mặt khác chắc là do ba phe Thần Điện, Cổ gia với Ngạo gia gây áp lực khiến mọi người không ai muốn dính vào mớ rắc rối này.

Sở Diệp ngẫm nghĩ, nói: "Để huynh tới Thiên Phong Các hỏi thử, Thiên Phong Các ở đây làm ăn có vẻ được lắm."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được."

......

Sở Diệp bước vào đại sảnh Thiên Phong Các, các chủ vội vàng bước ra đón, "Sở thiếu, sao ngại lại tới đây?"

Sở Diệp giả ngơ chớp mắt, "Ta tới mua tin tức nha!" Sở Diệp cảm thấy ánh mắt các chủ Thiên Phong Các nhìn mình đã thay đổi rồi, lúc trước người này coi mình thành dê béo, còn giờ kiểu như lại gặp ôn thần á.

"Sở thiếu, ngài cũng đừng làm khó ta nữa mà, mau đi đi mà." Các chủ Thiên Phong Các kích động nói.

Sở Diệp nhíu mày, "Các chủ, ông vầy là chơi xấu rồi! Mở cửa làm ăn buôn bán sao lại chặn khách ngoài cửa chứ?"

Các chủ Thiên Phong Các nhíu mày, buồn bực nói: "Có lẽ Sở thiếu không biết chứ gần đây đã có ba lượt người tới cảnh cáo ta rồi đó." Ban đầu kiếm lời từ Sở Diệp ba cây linh thảo vạn năm, các chủ Thiên Phong Các còn cảm thấy rất đắc ý, nhưng thay phiên bị các thế lực như Cổ gia cho người tới cảnh cáo khiến ông cảm thấy không đáng.

"Cổ gia, Ngạo gia cũng vô đây rồi hả? Sao ta chỉ gặp được Thần nữ Thần Điện thôi, nàng ta ở sát vách nhà ta kìa." Sở Diệp nói.

Các chủ Thiên Phong Các trợn trắng mắt, "Thần Điện, Cổ gia, Ngạo gia đều bố trí người đóng quân ngay ngoài cửa thành, đám người trước giờ đứng ngay cổng chờ cướp bóc đều bị đập bể chén cơm trơn trọi."

Sở Diệp lắc đầu, cảm thán một tiếng, "Sao không đóng quân trong đây nè, đóng quân ngoài cổng được tích sự gì..." Chỉ cần chờ Tiểu Bạch khôi phục thực lực là bọn họ sẽ biến mất không còn tung tích trong chớp mắt.

Các chủ Thiên Phong Các tức giận liếc Sở Diệp trắng mắt chứ không nói lời nào nữa.

Sở Diệp tự mình gật gật đầu, "Biết rồi, biết rồi, nhà địa chủ cũng không có lương thực dư." Một hai người vào đây còn được, người nhiều thì dù Thần Điện gia nghiệp khổng lồ sợ cũng là gánh nặng đáng kể, chỉ cần giám sát hắn cũng không cần nhiều người như vậy.

"Các chủ, ngươi nói coi làm sao để ta lấy được Sinh Cốt Dung Huyết Thảo đây?"

Các chủ Thiên Phong Các nhíu mày, "Ta cho rằng ngươi hết hy vọng nữa thì hơn."

Sở Diệp nhíu mày, "Các chủ, không phải Thiên Phong Các các ngươi tự xưng là chỉ cần trả nổi phí là có thể lấy được tất cả tin tức khách hàng muốn sao? Các chủ thế này giống như tự đập bảng hiệu nha!"

Các chủ Thiên Phong Các cau mày, xin tha thứ: "Sở thiếu rõ ràng coi nhẹ sức ảnh hưởng của mình rồi, mần ăn với ngài một chuyến thôi mà mấy trăm cửa hàng bên ngoài của chúng ta đều bị đập rồi kìa!"

Sở Diệp hít sâu một hơi, tràn trề cảm thán, "Hóa ra ta lại quan trọng vậy sao? Uy lực lớn như vậy?"

Các chủ Thiên Phong Các gật đầu, "Đúng đó! Đúng đó! Sở thiếu ngài là nhân vật lớn, mỗi cử chỉ hành động đều long trời lở đất hết, cho nên mời ngài rời đi thôi."

Sở Diệp nhìn các chủ Thiên Phong Các, thở dài khe khẽ, nói: "Ta quan trọng như vậy mà các chủ còn từ chối người ta ngoài ngàn dặm luôn, thật khiến ta đau lòng mà, lần trước ta trả phí tới ba cây linh thảo vạn năm, nói sao cũng nên coi như khách hàng lớn chứ."

Các chủ Thiên Phong Các sọc đen đầy đầu, "Các hạ đừng nhắc ba cây linh thảo vạn năm đó nữa, Tổng các chủ đã đè ta ra mắng cho một chập rồi..."

Sở Diệp lắc đầu, "Tổng các chủ các ngươi sao lại như vậy, quá hẹp hòi, nhất định là do hắn ghen tị với các hạ mới làm thế, các hạ có muốn thay thế vị trí của hắn không?"

Các chủ Thiên Phong Các: "......"

......

Bước từ Thiên Phong Các ra, Sở Diệp lang thang trên đường nghe được rất nhiều người đang nhắc về hắn. Bàn tán những chuyện mới mẻ là một trong những thú tiêu khiển ít ỏi của Hồn Sủng Sư trong Đồ Đao Thành. Trong Đồ Đao Thành này có rất nhiều Hồn Sủng Sư bởi vì đắc tội người ta mới vô đây, nhưng Đồ Đao Thành này cũng hiếm có ai cùng lúc đắc tội với mấy thế lực lớn như Sở Diệp.

"Đó là Sở Diệp hả?"

"Đúng rồi, nghe nói hắn khế ước Bạch Hổ lại còn Mộc tộc nữa."

"Có ích gì đâu, chọc phải một đống người, giờ bị vây hãm tới chết ở Đồ Đao Thành này."

"Chắc hắn đang tìm cách hóa giải nguyền rủa cho Bạch Hổ, tìm được rồi là có thể ra ngoài."

"Tên nhõi này thật sự là Thiên Ma à? Nhìn thấy cũng bình thường mà."

"Ngươi cho rằng Thiên Ma nhìn ra sao hả?"

"Như Thần Điện nói, Thiên Ma có dòng máu dơ bẩn, linh hồn dơ bẩn, ta còn tưởng rằng giống than đen, ai dè như thư sinh ẻo lả."

"......"

Sở Diệp nghe mấy Hồn Sủng Sư xung quanh bàn tán mà sọc đen đầy đầu, Thiên Ma phải đen, người tốt phải trắng, đây là ý tưởng nông cạn cỡ nào vậy trời? Cả đám khốn kiếp Thần Điện nhìn thì trắng trẻo nhưng lòng dạ đen tối đó thôi.

......

Trong phòng.

Sở Diệp chống cằm, phiền não thở dài.

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Thiên Phong Các không chịu hỗ trợ à?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không muốn, chắc là bị thế lực ba phe gây áp lực rồi."

Lâm Sơ Văn thở dài, "Trong dự kiến mà."

"Thực ra, còn một vấn đề nữa." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Vấn đề gì?"

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Vấn đề tài nguyên tu luyện." Tính cả Liễu Thụ Yêu thì hắn với Lâm Sơ Văn có cả thảy tám Hồn Sủng Hoàng giai, Hồn Sủng tài giỏi nhiều cũng là con dao hai lưỡi! Muốn nuôi được tám con Hồn Sủng Hoàng cấp phải tiêu phí khủng khiếp, dù cho bọn họ có sẵn sàng sống tới đâu hay tới đó, chỉ duy trì nhu cầu cơ bản của mấy đứa nhỏ thì cũng cần phải tiêu tốn rất nhiều, còn muốn có tiến bộ vậy phải hao tốn kinh hoàng.

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, nói: "Đệ có thể luyện chế chút dược tề đem bán."

Sở Diệp gật đầu, "Có thể thử coi sao."

Dược liệu trong mặt ngọc không gian càng ngày càng nhiều, linh dược đều có sẵn nếu luyện chế thành dược tề hết cũng là lựa chọn hay. Trong Đồ Đao Thành vẫn có rất nhiều nhà giàu, vấn đề là có thể khiến mấy người đó cam tâm tình nguyện giao tài nguyên trong túi ra hay không, chỉ cần luyện chế ra dược tề được hoan nghênh là bọn họ có thể nhanh chóng tháo gỡ được cục diện này.

Hiệu suất của Lâm Sơ Văn rất cao, rất nhanh lại luyện chế ra một đống dược tề.

......

Sở Diệp nhanh chân thuê một quầy hàng trong chợ để bán dược tề. Sở Diệp gấp gáp khai trương quầy hàng nhưng tiếc là không có mấy người nể mặt.

Sở Diệp buồn rầu ngồi trên ghế, nói: "Mấy tên khốn kiếp này, không phân biệt được tốt xấu gì hết! Dược tề tốt như vầy mà không có ai chịu tới mua." Đây toàn là dược tề giúp tăng tu vi, đột phá bình cảnh không đó! Vậy mà không ai thèm hết trơn.

Quạ đen cũng nổi giận, "Không có tầm nhìn, không có kiến thức."

"Sở Diệp mở quầy bán dược tề kìa!"

"Có phải vì hết tinh hạch rồi không?"

"Chậc chậc, tên nhõi này đắc tội người ta quá mức, mấy Hồn Sủng Sư Hồn Hoàng ngồi xổm ngoài cổng thành chờ bắt hắn kìa, thảm ghê."

"Không biết hắn mà ra ngoài sẽ chết thế nào."

"Lúc trước có Hồn Sủng Sư hết sạch tinh hạch, vừa ra ngoài đã bị Hồn Sủng Sư kẻ thù đốt thành than, có kẻ thì bị lôi điện bổ thành tro bụi."

"Có thể chết nhẹ nhàng vẫn tốt hơn, lúc trước có tay dân chơi phong lưu vừa ra ngoài đã bị đá gãy mệnh căn, sau đó còn bị đánh gãy hai chân, rốt cuộc cả ba chân đều gãy."

"Ta còn nhớ hồi mười năm trước có Hồn Sủng Sư vừa bước ra đã bị hơn ngàn sợi tơ nhện xuyên thủng qua cơ thể."

"Ta cũng nhớ rõ có một Hồn Sủng Sư bị ăn luôn, không phải nuốt trọng đâu, mà bắt đầu gặm từ chân, cạp từng miếng từng miếng một, nhưng sức sống tên đó quá mạnh mẽ nên tới khi gặm tới cổ rồi mà hình như vẫn còn sống."

"......"

Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Thật đúng là đa phần người ở Đồ Đao Thành không phải thứ tốt lành gì, ngay trước mặt hắn mà bàn tán đủ loại cách chết của hắn. Mấy người này cứ bô bô đủ loại cách chết của hắn mà không cha nào chịu mua dược tề, một đám kéo bè kéo cánh coi chùa, thứ lưu manh gì đâu không, đám này đáng đời bị vây ở đây như ngồi tù.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com