Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 399 DƯỢC TỀ TRÍ HUYỄN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp ngáp dài, nghe mấy người xung quanh bàn tán cả trăm lẻ một cách chết của hắn, cân nhắc hay cứ đóng cửa sớm cho rồi.

"Vệ đại sư Vệ Tường tới." Không biết ai trong đám người la lên. Tức thì cả đám Hồn Sủng Sư chen lấn về phía người mới tới như bầy ong mật hưng phấn khi gặp hoa nở.

Sở Diệp bày quán ở đây nửa ngày không có một mống khách hàng, mà giờ cả đám Hồn Sủng Sư lại đuổi theo Vệ đại sư kia, hắn ghen tị quá đi. Sở Diệp lẩm bẩm: "Cha nội này có địa vị gì vậy?" Tu vi Vệ Tường này dường như mới chỉ là Hồn Vương thôi! Ở cái chỗ ác ôn đầy rẫy này, chỉ bằng tu vi Vương cấp mà lăn lộn thành đại sư đúng là không tầm thường nha!

Quạ đen đập đập cánh, "Ô Ô qua đó coi thử."

Quạ đen bay đi rồi nhanh chóng bay về, "Bên đó đang bán chiêm bao."

Sở Diệp nghe xong bất ngờ, "Chiêm bao cũng bán được?"

Quạ đen đập đập cánh, "Hồn Sủng Sư họ Vệ đó có một con Huyễn Mộng Thú, con này có thể khiến người ta chìm đắm trong mộng đẹp, là một Hồn Sủng thuộc loại ảo thuật. Hồn Sủng ở đây đều được mở mang thêm nhiều cách sử dụng mới lạ, có rất nhiều Hồn Sủng Sư tìm tới nó sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để chìm vào mộng đẹp, chậc chậc, người ở đây rảnh dễ sợ."

Sở Diệp thở dài, "Ai kêu ở đây thiếu trò tiêu khiển chi..." Ngoài thành tốt ghê! Hoa thắm liễu xanh, mỹ nữ như mây, Đồ Đao Thành thì thảm rồi, cả cái thanh lâu cũng không có. Rất nhiều Hồn Sủng Sư trong Đồ Đao Thành đã từng là nhân vật hùng bá một phương, chỉ là đắc tội với người ghê gớm mới phải bất đắc dĩ trốn vào đây. Ngày tháng huy hoàng khi xưa đã qua, kẹt trong Đồ Đao Thành bị đè đầu cưỡi cổ, cũng chỉ có chìm đắm trong mộng mới có thể tìm lại hùng dũng khi xưa.

Quạ đen bực tức nói: "Nó cũng chỉ là Huyễn Mộng Thú Vương giai cấp sáu thôi hà, bản lĩnh Tiểu Thải chắc chắn còn lợi hại hơn con Huyễn Mộng Thú này, nhưng mấy nay Tiểu Thải bận thử đột phá Hoàng giai không ở không, tiếc ghê, bằng không kiếm được một mớ rồi."

Sở Diệp bỗng nhiên nhanh trí, "Chiêm bao cũng không nhất định phải là Hồn Sủng loại ảo thuật đâu! Dược tề Trí Huyễn cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự." Trước kia hắn nghĩ sai rồi, Đồ Đao Thành thực ra là một nhà giam khổng lồ, đối với tù nhân bị nhốt trong lồng giam, sống mơ mơ màng màng mới là mục tiêu theo đuổi, sáng nay có rượu sáng nay say, đối với tù nhân mà nói thì ma túy có lực hấp dẫn chí mạng, mà dược tề Trí Huyễn đúng là ma túy của Hồn Sủng Sư. Huyễn Mộng Thú dụ dỗ Hồn Sủng Sư vào mộng, phải trải qua dưới mí mắt người khác, còn dược tề Trí Huyễn muốn dùng ở đâu cũng được.

Quạ đen nói với Sở Diệp: "Thiên Ma, ngươi nghĩ ra ý kiến này hay lắm! Không hổ là Thiên Ma."

Sở Diệp: "....." Thiên Ma hẳn là tồn tại khiến người ta kiêng kị lắm mới phải chứ, sao mà ai cũng không coi Thiên Ma là ác ma vậy, mấy nay hắn sắp không quen với hai chữ Thiên Ma này nữa rồi.

......

Sở Diệp về nhà chia sẻ cho Lâm Sơ Văn ý nghĩ này.

"Huynh nói là tung ra dược tề Trí Huyễn?" Lâm Sơ Văn hỏi lại.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi, lúc trước chúng ta suy nghĩ sai hướng rồi, chúng ta bán dược tề gì nào? Tăng tu vi, tăng hồn lực, hỗ trợ đột phá bình cảnh. Nhưng người Đồ Đao Thành đa phần chỉ muốn sống chứ không có chí tiến thủ gì hết, ở đây Hồn Sủng Sư đa số đều là Hồn Hoàng, tăng tu vi trong phạm vi nhỏ cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với bọn họ, chưa chắc bọn họ chịu bỏ tiền mua cái này." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nghĩ thầm: "Đúng là vậy thiệt." Hồn Sủng Hoàng giai muốn tăng thực lực cần vô số tài nguyên với tích lũy lâu dài và cơ duyên bất ngờ chứ dược tề chỉ có thể hỗ trợ thôi. Bình cảnh của rất nhiều Hồn Sủng Sư ở Đồ Đao Thành cực kỳ vững chắc, không dễ gì đột phá.

"Tụi mình có đủ tài liệu chế dược tề Trí Huyễn không?" Sở Diệp hỏi. Nếu cũng thiếu mấy vị thuốc như dược tề Hóa Kiếp thì không ổn, bởi vì không muốn đắc tội Thần Điện và các thế lực kia mà mấy người trong Đồ Đao Thành không ai chịu bán buôn gì với bọn họ hết.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có, còn nhiều nữa là khác." Tài liệu luyện chế dược tề Trí Huyễn phần lớn là đồ ăn yêu thích của Tiểu Thải nên trong mặt ngọc không gian Sở Diệp với Lâm Sơ Văn gieo trồng ê hề luôn.

Sở Diệp gật đầu, "Vậy được rồi."

......

Lâm Sơ Văn nhanh chóng luyện chế ra lượt dược tề Trí Huyễn đầu tiên, Sở Diệp bắt đầu đem đi bán. Sở Diệp ngồi trong chợ cả ngày cũng không có ai thèm tới đây hỏi mua.

Quạ đen phe phẩy cánh, "Không ai vậy? Sao lại không có ai thèm mua vậy?"

Sở Diệp khẽ thở dài, "Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu chứ, đồ tốt mà không có tiếng tăm thì cũng uổng phí thôi!"

Quạ đen bực bội, "Một đám có mắt như mù, có mắt không tròng."

"Sở thiếu, bữa nay khai trương được gì chưa?" Thư Linh Nguyệt tản bộ tới, ngồi xuống trước mặt Sở Diệp.

Sở Diệp lắc đầu, "Chưa."

Thư Linh Nguyệt nhìn Sở Diệp, lắc đầu, thở dài nói: "Tiếc ghê."

Sở Diệp: "......"

Thư Linh Nguyệt dừng lại một lát, nói tiếp: "Nghe nói Thiên Ma Ngoại Vực thường gây họa cả vùng, nếu không giải quyết kịp thời tai họa để lại vô cùng lớn, ngươi thật sự lợi hại tới vậy sao?"

Sở Diệp: "....." Hết người này tới người kia bị làm sao vầy nè? Đều không để Thiên Ma vào mắt vậy sao? "Ta ghê gớm lắm đó, cô nhóc, nên tôn kính chút đi." Sở Diệp lạnh lùng hừ một tiếng.

Thư Linh Nguyệt dẩu môi, "Nếu ngươi thật sự ghê gớm sao lại chạy tới chỗ này trốn chứ?"

Sở Diệp: "....." Con nhỏ chết tiệt này, không phải ngươi cũng đang ở chỗ này sao. "Đây không phải là kế sách tạm thời sao? Ngươi thì biết gì chứ! Đại trượng phu co được giãn được nha."

Thư Linh Nguyệt chống cằm, mắt sáng ngời nói: "Ta thích nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ta thích người quyết chí tiến lên, tấm lòng rộng mở, chói mắt như mặt trời í."

Sở Diệp bĩu môi, nghĩ thầm: Con bé này thích vậy cho nên mới thích thứ khốn nạn như Mộ Lăng Thiên phải không?

"Ta nghe nói yêu ma không chịu được ấm ức, làm theo ý mình, ngươi đúng là Thiên Ma không?" Thư Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi.

Sở Diệp trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Vấn đề này đừng có mà hỏi hắn chứ! Phải hỏi Thần Điện mới đúng, hắn cũng muốn biết lắm đây nè. "Rốt cuộc ngươi có mua hay là không đây?" Sở Diệp không kiên nhẫn hỏi.

Thư Linh Nguyệt nói với Sở Diệp: "Ngươi không thú vị gì hết, mất công ngươi còn là Thiên Ma!"

Sở Diệp: "....." Thư Linh Nguyệt coi Thiên Ma là gì?! Thứ thú vị? "Dược tề này giá cả thế nào?"

Sở Diệp lười biếng trả lời: "Một bình dược tề Trí Huyễn lấy một viên tinh hạch Vương giai."

Thư Linh Nguyệt cau mày, "Dược tề này là Huyền giai đúng không?"

Sở Diệp gật đầu, trả lời dứt khoát: "Đúng vậy."

Thư Linh Nguyệt sầm sì, "Dược tề huyền giai mà ngươi cũng dám ra cái giá này, bị điên rồi hả?"

"Ta là Thiên Ma mà, làm sao mà ra giá thấp được?!" Sở Diệp thuận miệng nói.

Mặt Thư Linh Nguyệt đen thui, cầm hai viên tinh hạch Vương giai chọi qua, "Đưa ta hai bình."

Sở Diệp: "....." Phá gia chi nữ chết tiệt, không ngờ thật sự chịu mua.

Thư Linh Nguyệt lập tức uống một bình dược tề, vẻ mặt say mê, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại.

Sở Diệp hỏi Thư Linh Nguyệt, "Hiệu quả thế nào? Gặp được người tình trong mơ tấm lòng rộng mở không?"

Mặt Thư Linh Nguyệt đỏ rực, mở miệng lại ghét bỏ: "Dược tề này của ngươi được lắm, nhưng mà dược lực còn kém quá."

Sở Diệp trợn trắng mắt, "Dược lực mà đủ cái coi ai thất thố cho biết." Dược tề Trí Huyễn có thể khiến người ta chìm đắm trong ảo ảnh, Hồn Sủng Sư nào không đủ định lực dễ dàng gây ra trò hề khi rơi vào ảo ảnh. Hồn Sủng Sư thực lực kém cỏi có lẽ sẽ bị lạc trong ảo ảnh, vĩnh viễn ngủ say. Đương nhiên Hồn Sủng Sư thực lực mạnh mẽ có thể vận chuyển hồn lực để loại bỏ ảnh hưởng của dược tề, vận hành thỏa đáng còn có thể hưởng thụ trọn vẹn ảo giác, lại còn an toàn lui thân.

"Dược tề Trí Huyễn này bán sao?" Một Hồn Sủng Sư tóc tai bù xù y chang ăn mày bước tới hỏi.

Hồn Sủng Sư có thể ở Đồ Đao Thành đương nhiên không có khả năng là ăn mày thật đâu, Sở Diệp đoán nam tử này bị gì đó đả kích nên mới biến thành thế này. Sở Diệp liếc nhìn người mới tới, trả lời: "Một tinh hạch Vương giai mười bình."

Thư Linh Nguyệt tức giận trừng Sở Diệp: "Một phần mười giá, sao bán cho ta lại mắc như vậy?"

Sở Diệp trả lời Thư Linh Nguyệt: "Ta là Thiên Ma mà, Thiên Ma muốn làm gì thì làm đó, ta muốn bán giá nào thì bán giá đó!" Kế hoạch ban đầu Sở Diệp cũng không tính bán dược tề Trí Huyễn với giá cao, dù sao hắn cũng không phải buôn bán một lần rồi nghỉ, mà muốn mở rộng kinh doanh hết mức có thể, để hơn phân nửa Đồ Đao Thành không thiếu một ai.

Thư Linh Nguyệt: "......"

Nam tử áo xám thấy mình bị phớt lờ, cau mày hỏi: "Chỉ nhận tinh hạch hả?"

Sở Diệp cười trả lời: "Sao vậy được? Truyền thừa, pháp khí, linh dược, thiên tài địa bảo, cái gì cũng được hết."

"Ngươi thu mấy thứ này làm gì, ở Đồ Đao Thành cũng có xài được đâu, trừ phi đi ra ngoài..." Thư Linh Nguyệt vừa dứt lời, ẩn ý liếc Sở Diệp một cái.

Sở Diệp thấy Thư Linh Nguyệt liếc mình nhưng cũng không thèm để ý tới, chim sẻ làm sao hiểu được chí hướng của hồng hạc, hắn chỉ ở lại Đồ Đao Thành để giảm xóc một thời gian chứ đâu có chọn dưỡng lão chỗ này, hơn nữa dù cho hắn có muốn ở lại đây dưỡng già túi tiền cũng không cho phép đâu.

Hầu hết người vào đây đều đã tới cuối đời, hắn có giống vậy đâu, hắn mới có mấy chục tuổi, khế ước Mộc tộc xong tuổi thọ còn tăng vun vút, hắn hẳn là có thể sống hơn ba ngàn năm nữa đó. Đừng nói mấy ngàn năm, ở cái chỗ quái quỷ này mười mấy năm chắc sẽ ép khô hắn mất.

Thư Linh Nguyệt nói với Sở Diệp: "Ngươi tính ra ngoài hả? Chừng nào đi vậy? Tuyệt Vô Song với Ngạo Trác còn đang chờ bên ngoài kìa. Tên khốn Ngạo Trác này giấu kỹ ghê, ta cứ tưởng Hồn Sủng lợi hại nhất của gã là Xích Viêm Hồng Long, ai ngờ tên khốn đó còn giấu một con Hoàng giai cấp sáu Cửu Tà Long, nếu giờ mà người ra ngoài là nguy hiểm lắm đó."

Sở Diệp: "......"

Tu sĩ áo xám lấy ra một miếng sắt giống như kim loại màu vàng, hỏi: "Thứ này có thể đổi được dược tề Trí Huyễn không?"

Ánh mắt Sở Diệp lấp lóe, gật đầu, "Được, mười bình dược tề Trí Huyễn." Vừa thấy đồ nam tử vừa lấy ra là Tiểu Ngân đã kích động rồi, miếng sắt đó thực ra là cánh của Kim Sí Ong thượng cổ.

Nam tử áo xám gật đầu, "Chốt đơn."

Sở Diệp đổi mười bình dược tề cho đối phương.

Thư Linh Nguyệt nói với Sở Diệp: "Ngươi có ý gì hả? Người ta chỉ một miếng kim loại bể đổi được nhiều dược tề như vậy, bên chỗ ta ngươi chào giá gì mà mắc dữ."

"Ta là Thiên Ma đó! Muốn làm gì làm đó, muốn ra giá bao nhiêu thì ra bấy nhiêu đó." Sở Diệp hờ hững nói.

Sở Diệp nhìn Thư Linh Nguyệt, nghĩ thầm: Con bé này không được rồi! Mắt kém quá trời luôn, khó trách sẽ nhìn trúng Mộ Lăng Thiên. Thương Minh lập nghiệp bằng buôn bán, thời điểm chọn người thừa kế đặt lên hàng đầu là tầm nhìn với thủ đoạn kinh doanh, tiếp đó mới là thực lực, con bé Thư Linh Nguyệt này mắt mũi gà mờ như vầy, con bé này chẳng có chút hy vọng nào rồi.

Thư Linh Nguyệt hỏi Sở Diệp: "Ngươi còn bao nhiêu bình dược tề Trí Huyễn?"

Sở Diệp liếc Thư Linh Nguyệt một cái mới trả lời: "Hai trăm bình."

Thư Linh Nguyệt nheo mắt, "Hai mươi viên tinh hạch Vương giai, bán hết cho ta đi? Dù sao ngoài ta ra, với mấy người sắp chết chắc không được mấy người dám mua dược tề của ngươi đâu."

Sở Diệp: "....." Con nhóc Thư Linh Nguyệt này khờ thì có khờ, nhưng đúng là giàu có nha! "Được."

Lúc Sở Diệp về tới nhà, Lâm Sơ Văn vẫn còn đang nghiên cứu dược tề.

"Về sớm vậy, bán không được hay sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nhún vai, "Bán hết sạch rồi." Chẳng qua hơi khác với tưởng tượng thôi, "Con bé ngốc Thư Linh Nguyệt mua hết toàn bộ dược tề rồi."

Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp một cái, "Người ta nể mặt vậy mà còn kêu người ta là bé ngốc, quá không nên..."

Sở Diệp gật đầu, "Nói cũng đúng! Lần sau huynh sẽ cố gắng khách sáo với nàng ta hơn." Dù sao cũng là khách VIP.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Vậy giờ đệ luyện chế thêm một mớ dược tề nữa hén."

Sở Diệp gật đầu, "Cũng được!"

Lâm Sơ Văn mê mải nghiên cứu dược tề nên một tháng sau mới luyện chế xong đống dược tề Trí Huyễn thứ hai.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

✯Mấy bồ mà thấy có chỗ nào cấn cấn nhắc nhẹ tui với nghen!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com