CHƯƠNG 400 DƯỢC TỀ BÁN CHẠY
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sau một tháng Sở Diệp lại xách thuốc ra chợ bán, quạ đen vẫn theo Sở Diệp ra hóng gió như thường lệ. Sở Diệp vừa mới tới chợ đã có rất nhiều Hồn Sủng Sư nhiệt tình tới hỏi giá.
"Sở thiếu, có bán dược tề Trí Huyễn không?"
"Sở thiếu, ta có Hỏa Sơn Quỳnh Ngọc, đổi được dược tề không?"
"Sở thiếu, Không Gian Thạch của ta hợp với Bạch Hổ lắm nè."
"Sở thiếu, chỗ ta có một gốc Hàn Phách Thảo tốt cho Cửu Vĩ Băng Hồ lắm nè."
"Sở thiếu, chỗ ta cũng có Băng Thủy Huyền Tinh có ích cho Thương Lan Long lắm nè."
"Sở thiếu, ngươi nhìn nè, ta có Ất Mộc Kết Tinh, là báu vật vô giá đối với Mộc tộc nè."
"......"
Cả đám Hồn Sủng Sư chen tới đây giơ tay ra xin mua dược tề. Trong hỗn loạn Sở Diệp nghe tiếng tru của một Hồn Sủng Sư: "Sở thiếu, chỗ ta có một viên Âm Linh Tinh thượng phẩm, chắc rất có ích đối với Thiên Ma."
Sở Diệp trợn trắng mắt cạn lời, Âm Linh Tinh có hiệu quả với các Thiên Ma khác hay không hắn không biết, nhưng đúng là rất có ích đối với Mặc Đoàn Tử, không biết có tính là chó ngáp phải ruồi không đây nữa. Lần trước Sở Diệp bán dược tề, chỉ lác đác mấy người vui lòng ghé qua, lần này vừa ra không ngờ lại bị vây quanh, quen bị lạnh nhạt tự dưng đột ngột nhiệt tình khiến người ta có cảm giác không chịu nổi mà.
"Mọi người đừng có gấp, từ từ đã, ai rồi cũng có." Sở Diệp kích động, loáng thoáng thấy thị trường sắp được mở rộng rồi.
"Phẩm chất Hỏa Sơn Quỳnh Ngộc này tốt nè, ba bình dược tề Trí Huyễn."
"Không Gian Thạch này ngon, tám bình dược tề Trí Huyễn."
"Ất Mộc Kết Tinh là đúng là đồ tốt, mười hai bình dược tề Trí Huyễn."
"......"
Sở Diệp không bắt buộc phải trả bằng tinh hạch yêu thú, nhận hết không cần hỏi các loại thiên tài địa bảo, rất nhanh hơn ba trăm bình dược tề Lâm Sơ Văn luyện ra đã bị giành mua sạch bách, có mấy Hồn Sủng Sư tới chậm không cướp được gì. Bán sạch dược tề, Sở Diệp đóng cửa tiệm về nhà.
Trong phòng, Lâm Sơ Văn thắc mắc hỏi Sở Diệp: "Sao về sớm dữ vậy, lại gặp được Thư Linh Nguyệt coi tiền như rác hả?"
"Gặp thì có gặp, nhưng cô nàng tới trễ quá, lúc tới là ta đã bán sạch sẽ dược tề rồi." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn thấy kỳ lạ hỏi: "Bán chạy vậy sao?"
Sở Diệp gật đầu, "Hình như ta hiểu lầm con bé ngốc đó rồi, lần trước nàng lấy chỗ ta hai trăm bình dược tề xong bán ra ngoài với giá gần gấp ba." Dù sao cũng là người Thương Minh, cũng có chút đầu óc kinh doanh đó. Lần này hắn có thể mở rộng thị trường nhanh như vậy cũng nhờ phúc Thư Linh Nguyệt, rất nhiều người sau khi mua được dược tề từ Thư Linh Nguyệt xong cuối cùng mới biết được ích lợi của dược tề Trí Huyễn.
Lâm Sơ Văn: "......"
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Thư Linh Nguyệt hỏi thăm là có thể tăng thêm dược hiệu hay không?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có thể, chuyện này cũng không khó khăn gì."
Dược tề Trí Huyễn có ba cấp khác nhau là Huyền cấp, Địa cấp với Thiên cấp. Sở dĩ lúc trước toàn luyện Huyền cấp một mặt là bởi vì linh thảo Huyền cấp mọc đầy trong mặt ngọc không gian, thứ hai là suy xét tới năng lực thừa nhận của Hồn Sủng Sư, đề phóng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chẳng qua, người có thể vào được tòa thành này thông thường đều có chút bản lĩnh, dược tề Huyền cấp đúng là hơi thấp liều đối với đại đa số người.
"Vậy mau luyện đi, lời hơi bộn đó." Sở Diệp phất tay chất đống cả đám đồ mới thu hoạch được lên bàn làm chói lóa mắt Lâm Sơ Văn.
"Không Gian Thạch, Huyền Thủy Trọng Châu, Ất Mộc Kết Tinh... sao có thể?"
Sở Diệp cười nói: "Ở mức độ nào đó thì Đồ Đao Thành đúng là nơi tốt! Thánh địa đãi vàng nha."
......
Sở Diệp vào mặt ngọc không gian thăm hỏi mấy đứa Hồn Sủng.
Liễu Thụ Yêu cắm rễ bên bờ hồ khẽ lắc lư vẫy cành nhìn rất là ung dung tự tại.
"Hoàng Tuyền, ông cảm giác sao rồi?" Sở Diệp bước tới dưới gốc cây.
Một khuôn mặt người hiện ra trên cây liễu, Liễu Thụ Yêu hưng phấn nói: "Tốt lắm." Muốn hoàn toàn dung hợp bản thể cây liễu Vạn Liễu Thành vốn cần thời gian rất dài, nhưng nhờ phúc của linh tuyền thời gian này đã rút ngắn hơn rất nhiều.
"Cho ông cái này." Sở Diệp quăng Ất Mộc Kết Tinh cho Liễu Thụ Yêu. Trên thân cây liễu nhanh chóng huyễn hóa ra một bàn tay chụp lấy Ất Mộc Kết Tinh.
Liễu Thụ Yêu kinh ngạc vui mừng hỏi: "Đây là Ất Mộc Kết Tinh?" Có cái này ông sẽ càng nhanh tiến vào Hồn Hoàng cấp năm hơn.
Sở Diệp gật đầu, "Có ích là được."
Sở Diệp quay qua nhìn Tiểu Ngân, nhóc ong đang luyện hóa đôi cánh Kim Sí Ong lần trước đổi được, giờ đôi cánh đã nhỏ hơn hẳn. Sở Diệp vung tay, cả núi tinh linh chất đống trong gian cho bầy ong chia nhau. Sở Diệp quăng Âm Linh Tinh cho Mặc Đoàn Tử, nhóc con lanh lẹ bao bọc lấy rồi giấu mình vào trong góc nhỏ.
"Cái này cho ngươi." Sở Diệp quăng một viên Thời Gian Thạch cho Kinh Trập Long.
Mắt Kinh Trập Long sáng rỡ, "Lão đại, vậy mà kiếm được cả Thời Gian Thạch nha, tiếc là hơi nhỏ."
Sở Diệp bực tức nói: "Có thể kiếm được ngươi lén mà vui đi." Thời Gian Thạch còn hiếm hơn Không Gian Thạch nhiều.
Liễu Thụ Yêu hỏi Sở Diệp: "Ký chủ, làm sao kiếm ra được nhiều đồ tốt vậy?" Vốn Liễu Thụ Yêu cho rằng Sở Diệp trốn vào Đồ Đao Thành là ẩn nhẫn chịu nhục, nhưng tháng ngày ẩn nhẫn chịu nhục này của Sở Diệp không khỏi thoải mái quá mức rồi.
"Đều là đạo hữu của Đồ Đao Thành hữu nghị giúp đỡ đó." Sở Diệp nói.
Liễu Thụ Yêu: "....." Côn đồ trong Đồ Đao Thành thân thiện dữ vậy sao?" Chắc không phải Sở Diệp đang nói giỡn chứ?
Sở Diệp nói với Liễu Thụ Yêu: "Hoàng Tuyền, ông hẹp hòi quá à, đạo hữu Đồ Đao Thành sao lại không thân thiện chứ, tuy rằng rất nhiều đạo hữu trước kia đúng là không ra gì nhưng vô đây rồi ai ai cũng buông dao đồ tể, giác ngộ triệt để rồi."
Liễu Thụ Yêu: "......"
......
Biết rằng không cần phải lo về doanh số, lợi nhuận cũng khủng khiếp nên Lâm Sơ Văn lại cấp tốc luyện chế ra một đống dược tề để Sở Diệp cầm đi bán tiếp. Lần này Lâm Sơ Văn luyện chế được chừng năm trăm bình dược tề Huyền cấp, năm mươi bình Địa cấp.
Hơn năm trăm bình dược tề vừa cầm ra đã bị tiêu thụ sạch sẽ.
Bán sạch dược tề, Sở Diệp do dự không biết có nên luyện chế thêm nữa hay không, còn lâu mới đủ bán!
"Không còn nữa hả?" Một Hồn Sủng Sư áo lam chạy vội tới hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Hết sạch rồi." Sở Diệp còn cho rằng lần này tới hơn năm trăm bình chắc cũng đủ bán, ai mà ngờ vẫn bị giành mua sạch bách như cũ, thị trường Đồ Đao Thành còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn nữa!
Hồn Sủng Sư áo lam thất vọng nói: "Ta chẳng qua mới bế quan có một ngày vậy mà không còn gì nữa hết."
Sở Diệp: "....." Một ngày đã dài lắm rồi, người ta kêu giành mua là phải giành giật từng giây đó cha.
"Tên khốn nạn Chử Hoằng này, hắn nói chừng nào có tin tức là sẽ báo ta liền, kết quả chỉ lo phần hắn, thứ lưu manh này nói chuyện y chang xì hơi, ta với hắn không đội trời chung." Hồn Sủng Sư áo lam phẫn nộ nói.
Sở Diệp vỗ vỗ bả vai Hồn Sủng Sư áo lam, nói: "Không phải chỉ là không mua được dược tề sao? Sớm muộn gì cũng có nữa mà."
Hồn Sủng Sư áo lam kích động nói: "Sở thiếu, lần sau nhất định phải nhớ để phần lại cho ta nha! Ta đặt trước mười bình."
Sở Diệp gật đầu, "Được."
Hồn Sủng Sư lại áo lam kích động, "Chúng ta trao đổi số truyền tin đi."
Thư Linh Nguyệt bước tới, chua chát nói: "Sở thiếu buôn bán tốt ghê nha!"
Sở Diệp cười nói: "Tạm được, tạm được."
Thư Linh Nguyệt bực tức nói: "Đừng nói không để lại phần dược tề ta đặt chứ?"
Sở Diệp cười nói: "Sao vậy được, Thư tiểu thư chính là khách hàng lớn mà."
Thư Linh Nguyệt dẩu môi, "Vậy mới được chứ."
Thư Linh Nguyệt cầm lấy mười bình dược tề Địa giai Sở Diệp để phần, Sở Diệp hơi lo lắng, "Dù cho cuộc sống không như ý, Thư tiểu thư cũng đừng u mê ảo ánh quá không tốt."
Thư Linh Nguyệt liếc Sở Diệp trắng mắt, "Không cần ngươi phải lo đâu."
Sở Diệp hít sâu một hơi, không khỏi lo lắng nói: "Trong thành không được giết người đâu, nếu uống dược tề mà chết chắc không tính là giết người chứ?"
Thư Linh Nguyệt hung dữ trừng Sở Diệp, "Không tính."
Sở Diệp thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì được rồi, nhân tiện hỏi một chút, người trong thành này mà chết sẽ xử lý thi thể thế nào?"
"Nếu đã chết sẽ bị Đồ Đao Thành thu hồi." Thư Linh Nguyệt nói.
Sở Diệp chau mày, "Nói vậy là Hồn Sủng Sư chết rồi mà báu vật có còn dư lại, vậy không phải là..."
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Cũng bị Đồ Đao Thành thu hồi luôn."
Sở Diệp: "....." Trực tiếp tiếp quản di sản luôn! Hắn vẫn còn đánh giá thấp mức độ thâm hiểm ác độc của Đồ Đao Thành rồi! Chuyện đau khổ nhất trong đời người không gì hơn chết rồi mà còn chưa xài sạch tiền, chuyện còn đau khổ hơn cả chuyện đau khổ nhất chính là người còn sống mà không có tiền. Sống ở Đồ Đao Thành nhất định phải tính trước ngày chết cho kỹ lưỡng, nếu bất cẩn lỡ tính sai coi chừng hối tiếc không kịp.
"Không biết thành chủ tòa thành này rốt cuộc là kiểu người gì, không giống bình thường chút nào." Sở Diệp sùng bái nói.
......
Sở Diệp bán xong dược tề lập tức dẹp đường hồi phủ, lại lần nữa gặp được Thần nữ Thần Điện trên đường.
"Ai da, nhỏ kia, lại gặp rồi! Xem ra chúng ta rất có duyên nha!" Quạ đen vui sướng líu lo. Mấy nay dược tề Trí Huyễn bán tới hô mưa gọi gió, quạ đen cũng nhận được nhiều tài nguyên tu luyện phù hợp nên tâm trạng rất tốt.
Kỷ Phi Sương u ám nhìn Sở Diệp, "Thiên Ma đúng là Thiên Ma, không ngờ lại dùng thủ đoạn như vậy để sa đọa ý chí Hồn Sủng Sư, toàn làm chuyện đường ngang ngõ tắt."
Sở Diệp thờ ơ lạnh nhạt nói: "Thái Công câu cá, con nào muốn cắn câu thì lên, ta đâu có ép mua ép bán đâu!"
Kỷ Phi Sương chau mày, nghĩ thầm: Chính là vì Hồn Sủng Sư Đồ Đao Thành đều tự nguyện nên ả mới càng tức giận hơn. Theo Kỷ Phi Sương thấy, Sở Diệp là Thiên Ma thì phải bị mọi người cô lập mới đúng, ban đầu lúc Sở Diệp tới đây cũng đúng là vậy thật mà. Ai ngờ đâu Sở Diệp lại có thể nhanh như chớp tháo gỡ cục diện, hòa nhịp với người Đồ Đao Thành, đây không phải chuyện tốt lành gì.
"Thiên Ma vô liêm sỉ, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ nhận ra bộ mặt thật của ngươi." Kỷ Phi Sương lạnh như băng nói.
Sở Diệp nheo mắt, nghĩ thầm: Cứ kêu Thư Linh Nguyệt là bé ngốc hình như không ổn cho lắm! Vị Thần nữ Thần Điện này mới chân chính là đứa ngu nè, nhỏ này coi Hồn Sủng Sư trong Đồ Đao Thành là cái gì chứ! Là nhóc choai choai chưa rành thế sự? Ở đây có rất nhiều cường đạo, lưu manh, khốn nạn nhưng thật sự không được mấy người ngu ngốc đâu. Người sống trên đời lắm gian nan, thỉnh thoảng kiếm chuyện mua vui về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ. Nghe nói Thần Điện am hiểu tẩy não, chỉ sợ vị Thần nữ này cũng bị tẩy não triệt để rồi.
Sở Diệp nhún vai, nói: "Còn không phải sao? Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ nhận ra thôi." Chẳng qua chờ tới lúc mọi người nhận ra thì chắc hắn đã phát tài rồi hà hà...
Thực ra Thần Điện có hạn chế Hồn Sủng Sư Đồ Đao Thành giao dịch với Sở Diệp, nếu Sở Diệp bán thứ bình thường Hồn Sủng Sư không xài được chắc không ai hỏi thăm. Nhưng Sở Diệp bán chính là dược tề Trí Huyễn đó! Hầu như Hồn Sủng Sư trong Đồ Đao Thành ai cũng phi thường hứng thú với nó. Đồ Đao Thành không có gì nhiều, chỉ có nơi nơi đều là Hồn Sủng Sư coi trời bằng vung thôi.
Sao lại kêu là pháp luật không sờ gáy số đông, có lẽ một số người vẫn rất kiêng kị Thần Điện, Cổ gia với Ngạo gia, nhưng ai ai cũng mua dược tề thì mọi người lại thấy không sao cả.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
(✯)Cười nghiêng ngửa với ổng luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com