CHƯƠNG 410 CÁC BÊN SẴN SÀNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thánh Viện.
"Phượng sư tỷ có nghe nói không? Sở Diệp viếng thăm hết tất cả các gia tộc lớn ở Trung Châu, muốn lấy được công pháp truyền thừa trong bí cảnh đó." Ngọc Diệu Lăng hứng thú nói.
Phượng Khuynh Thành lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thiên Ma Sở Diệp này đúng là không yên tĩnh được mà!" Sau khi Sở Diệp rời khỏi Đồ Đao Thành, rất nhiều thế lực treo thưởng tung tích của đối phương, muốn cướp lấy cơ duyên trên người hắn. Phượng Khuynh Thành vốn cho rằng Sở Diệp sẽ kín tiếng một thời gian, có ngờ đâu người này vậy mà còn nhàn hạ thoải mái đi viếng thăm các đại gia tộc nữa chứ.
"Sở Diệp vậy mà lại có hứng thú với công pháp trong bí cảnh, đừng nói là hắn muốn kiêm tu luôn cả những công pháp dị tộc đó chớ?"
Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, "Chắc là vậy." Phương gia căn cơ sâu dày, mấy vị lão tổ trong nhà từng vào bí cảnh, thậm chí từng lấy được cả công pháp lẫn thi thể, đa số người trong nhà đều từng thử đi con đường kia. Người Phượng gia thử xong mới nhận ra loại công pháp dị tộc này tuổi càng nhỏ tu luyện mới càng dễ dàng. Thực ra mấy vị lão tổ cũng có thể tu luyện bằng Nguyên thạch, nhưng dù là vậy tiến bộ cũng cực kỳ hạn chế.
Cùng tiêu hao số nguyên thạch tương đương mà tiến độ tu luyện của các vị lão tổ chỉ bằng một phần mười những người trẻ tuổi, thậm chí còn kém hơn, Phượng gia đã nhận ra được điều này thì các đại gia tộc khác cũng nhận ra, phát hiện này đã khiến rất nhiều Hồn Sủng Sư thực lực mạnh mẽ nhưng tuổi tác già nua thất vọng vô cùng, cũng khiến cho việc chọn người tiến vào bí cảnh của các đại gia tộc lâm vào thế khó. Hồn Sủng Sư tuổi còn nhỏ phần lớn thực lực không đủ, vào bí cảnh dễ xảy ra chuyện bất trắc, tuổi lớn thì thực lực không thành vấn đề nhưng tư chất tu luyện quá kém cỏi, hiệu quả khi tu luyện công pháp dị tộc trong bí cảnh quá thấp.
Mấy năm nay các gia tộc đều cố gắng hết sức bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi, ý định để người trẻ tuổi phi thăng, nhờ đó mở ra phong ấn đại lục Hồn Sủng, khiến những Hồn Sủng Sư Hoàng giai bị kẹt ở cấp chín có thể thành Thánh, Phượng Khuynh Thành cũng bị gửi gắm loại hy vọng này. Phượng Khuynh Thành đã từng tiếp xúc với công pháp, cũng từng tu luyện bằng Linh nguyên thạch, tiến bộ đúng là phi thường nhanh chóng.
Phượng Khuynh Thành là người có tốc độ tu luyện công pháp dị tộc nhanh nhất, đa số lão tổ Phượng gia đều cho rằng Phượng Khuynh Thành có tư chất bất phàm, là hột giống tu luyện công pháp dị tộc hoàn hảo, vấn đề là không đủ Linh nguyên thạch. Không có đủ Linh nguyên thạch thì cho dù nàng có thiên phú dị bẩm, tu luyện được công pháp dị tộc cũng khó có thể tiến bộ, vì thế gia tộc giao cho nàng nhiệm vụ là sau khi tiến vào bí cảnh nhanh chóng tận dụng Linh nguyên khí trong bí cảnh để tu luyện thử xem có thể phi thăng hay không, Phượng Khuynh Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác nhiệm vụ trên vai thật nặng nề.
......
Gần tới thời điểm bí cảnh mở ra, từng lão quái vật đóng băng nhiều năm lũ lượt xuất thế.
Sở Diệp cũng không chạy lung tung khắp nơi nữa, mỗi tấm Thông Thiên Mật Lệnh vốn chỉ truyền tống được một người, vài thế lực lớn có thể bố trí Truyền Tống Trận để tận dụng mật lệnh tới mức tối đa. Để truyền tống càng nhiều Hồn Sủng Sư, thí dụ như Cổ gia có thể lợi dụng Truyền Tống Trận khuếch trương tới tận năm người. Thực ra Sở Diệp cũng có năng lực này, nhưng thời gian quá gấp gáp, Sở Diệp chỉ có thể bố trí một Truyền Tống Trận đơn giản, vừa đủ có thể dịch chuyển ba Hồn Sủng Sư Hoàng giai là được rồi. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn với Chu Đỉnh Nguyên vừa vặn đúng ba người.
"Còn bao nhiêu lâu nữa ha?" Sở Diệp hỏi Chu Đỉnh Nguyên.
Tâm trạng Chu Đỉnh Nguyên rất tốt, "Còn chưa tới nửa tháng nữa." Ai cũng biết Thông Thiên Mật Lệnh có hạn, tăng nhiều cháo ít, lúc trước tuy Chu Đỉnh Nguyên là đạo sư Thánh Viện nhưng trong học viện không có nền tảng gì, cũng không có tư cách tiến vào bí cảnh Thông Thiên. Đi theo Sở Diệp lại có cơ hội này, Chu Đỉnh Nguyên không khỏi cảm thán thế sự vô thường, có thể nói là càng một lòng một dạ với Sở Diệp hơn nữa.
......
Trung Châu, mấy Hồn Sủng Sư đang ngồi trong quán trà bàn tán tới khí thế ngất trời.
"Có nghe nói không, lão quái vật Cổ Trường Dạ của Cổ gia ra rồi, vừa mới ra đã tiêu diệt bốn Hồn Hoàng."
"Cổ gia lại vênh mặt lên trời nữa rồi ha!"
"Dù sao cũng là đại gia tộc, nền tảng sâu dày mà!"
"Cổ Trường Dạ sẽ đi kiếm chuyện với Sở Diệp chứ?"
"Chắc vậy, nhưng nghe nói Sở Diệp trốn biệt tích rồi."
"May là Sở Diệp trốn rồi, chứ không là hắn gặp phiền phức lớn cho coi."
"Hồn Sủng của lão tổ Cổ gia hình như là một con Huyết Hổ, con cọp này có phải có quan hệ gì với Bạch Hổ phải không?"
"......"
Sắc mặt Sở Diệp phức tạp nghe bàn tán của mấy Hồn Sủng Sư xung quanh. "Chu đạo hữu biết Cổ Trường Dạ này không?"
Chu Đỉnh Nguyên chau mày, "Lão tổ tông Cổ gia, nghe nói chết mấy ngàn năm trước rồi."
Sở Diệp không còn gì để nói: "Chết mấy ngàn năm rồi, đây là tới lúc xác chết vùng dậy phải không?"
Chu Đỉnh Nguyên lắc đầu, "Đương nhiên không phải, sợ là gỡ phong ấn." Gần đây mấy lão quái vật hết người này tới người nọ lũ lượt gỡ phong ấn, tới lúc tiến vào bí cảnh đương nhiên lại là một trận long tranh hổ đấu cho coi.
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Ta còn tưởng đâu là Cổ gia sắp tiêu rồi không chứ." Quả nhiên là không dễ dàng gì mà! Đại gia tộc đúng là đại gia tộc!
"Chu trưởng lão có biết gì về con Huyết Hổ của Cổ Trường Dạ không?" Sở Diệp tò mò hỏi. Nghe nói Huyết Hổ của Cổ Trường Dạ huyết khí ngút trời, Hồn Sủng của mấy đối thủ của Cổ Trường Dạ trực tiếp bị đè nằm sấp xuống không ngóc đầu lên nổi dưới uy áp của Huyết Hổ nọ. Công kích của Huyết Hổ cũng cực kỳ quái dị, mấy Hồn Sủng đối địch với Huyết Hổ đều bị im lìm lặng lẽ rút cạn máu biến thành thây khô.
Chu Đỉnh Nguyên chau mày, "Con Huyết Hổ của Cổ gia được nuôi ra bằng phương pháp dưỡng cổ. Năm đó Cổ gia giam giữ mấy vạn con cọp huyết thống cực cao vào trong cùng một bí cảnh, đồng thời lại cho uống dược tề Cuồng Bạo khiến chúng nó tự chém giết lẫn nhau, cuối cùng mới sót lại một con. Con cuối cùng còn sót lại lập tức trở thành Hồn Sủng được Cổ Trường Dạ chọn, Huyết Hổ cắn nuốt vô số tinh huyết khác nhau của Hổ tộc nên phẩm tướng không hề thấp." Chu Đỉnh Nguyên lén lút liếc Bạch Hổ một cái, sắc mặt Tiểu Bạch bây giờ cực kỳ khó coi.
Chu Đỉnh Nguyên cúi đầu, nghĩ thầm: Huyết Hổ của Cổ Trường Dạ có khả năng cắn nuốt đồng hóa, bây giờ còn dung hợp một phần tinh huyết của Bạch Hổ, khả năng đã có được một phần năng lực của Bạch Hổ, cực kỳ khó chơi. Huyết mạch Tiểu Bạch so ra thuần khiết hơn đối phương nhưng cấp bậc vẫn còn thấp hơn, nếu gặp phải sợ là sẽ bất lợi. Cũng không biết Sở Diệp bồi dưỡng kiểu gì mà dường như Tiểu Bạch phản tổ huyết mạch khá hoàn hảo, nếu để Huyết Hổ nuốt được Bạch Hổ thì quá khủng khiếp.
Sở Diệp âu sầu hỏi: "Cổ gia có cao thủ như vậy sao lại không kêu ra sớm vậy?"
Chu Đỉnh Nguyên nhún vai, "Có lẽ là vì kêu ra cũng không dễ dàng gì."
Sở Diệp nghĩ thầm: Triệu hồi có hạn chế à? Có hạn chế là tốt rồi, không hạn chế gì mới đáng sợ.
Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, nhịn không được nói: "Nếu Cổ Trường Dạ mà chết trong bí cảnh mới tốt, nếu tìm được cơ duyên trong bí cảnh không biết phiền phức tới cỡ nào." Chu Đỉnh Nguyên thấy sắc mặt khó coi của Sở Diệp, đổi giọng nói: "Trong bí cảnh có vô vàn nguy hiểm, trước đây ai có thực lực thấp trái lại có cơ hội sống sót nhiều hơn, đa số người thực lực thấp chỉ đi loanh quanh vòng ngoài bí cảnh, tuy rằng thu hoạch ít nhưng nguy hiểm cũng nhỏ, tuy nhiên mấy lão già khú đế thì lại khác, mấy người đó hơn phân nửa là sắp hết tuổi thọ, đương nhiên phải có mưu đồ, tuy rằng trong bí cảnh có vô số thiên tài địa bảo nhưng nguy cơ cũng trùng trùng, những lão già khú đế nào vào đó rồi nguy cơ nằm xuống cũng rất cao đó."
Sở Diệp gật đầu, "Bổn thiếu trẻ tuổi thế này không cần phải chấp nhặt với mấy lão già đó, chờ bọn họ chết già là được rồi." Đóng băng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng đóng băng không phải không có hạn chế nào, quá trình đóng băng có vô số chuyện bất trắc, làm không khéo là toi mạng luôn, lần thứ hai đóng băng tỷ lệ xảy ra chuyện bất trắc sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
......
Cổ gia.
Lúc trước Cổ gia đã thất bại rất nhiều lần bởi Sở Diệp, danh tiếng cũng bị tổn hại. Tuy nhiên Cổ Trường Dạ ngang trời xuất thế một đòn vừa ra đã giết bốn Hồn Hoàng từng ra tay với Cổ gia khiến bốn phương hoảng sợ, cứ vậy dọa sợ được mấy thế lực đối địch với Cổ gia thế là Cổ gia lại yên ổn.
"Lão tổ, chốn thần bí như bí cảnh Thông Thiên sao lại có thể để Lâm Mộng Dung đi vậy?" Cổ Yên Nhi khó chịu hỏi.
Cổ Túc chau mày, "Lâm Mộng Dung quá may mắn, vào bí cảnh rồi có thể mang may mắn tới cho lão tổ."
Cổ Yên Nhi bực tức nói: "Nữ nhân này là sao chổi đó, ai dính lên là người đó xúi quẩy, ở đâu ra mà kêu là quá may mắn chứ?"
Cổ Túc quét mắt liếc Cổ Yên Nhiên, "Câm miệng, không được nói bậy."
Cổ Yên Nhiên hậm hực nói: "Vốn chính là vậy mà." Cổ Yên Nhi thấy Cổ Túc nói hoài không thông hậm hực bỏ đi mất.
Cổ Túc đi kiếm Cổ Đàm, mặt mày u ám hỏi: "Nhất định phải để Lâm Mộng Dung theo vào bí cảnh hả?" Một tấm Thông Thiên Mật Lệnh chỉ được năm danh ngạch, Cổ gia cũng có lắm người muốn theo vào, Cổ Yên Nhi nói một câu rất đúng, chừa danh ngạch cho Lâm Mộng Dung quá uổng phí. Cổ Túc hít sâu một hơi, nhịn không được nghĩ tới Sở Diệp, nếu lệnh bài của Cổ gia bọn họ không bị Sở Diệp lấy mất thì giờ đây mắc gì phải lo rầu vì thiếu danh ngạch chứ!
Cổ Đàm gật đầu, "Đúng vậy, nếu vào trong đó mà kiếm không ra dược tề Duyên Thọ thì có thể lấy hột giống thiên mệnh trong người Lâm Mộng Dung để cho lão tổ sử dụng, tình trạng chắc sẽ khá hơn nhiều."
Cổ Túc hơi do dự hỏi: "Không thể ra tay trước khi vào bí cảnh sao? Như vậy lại tận dụng được thêm một danh ngạch."
Cổ Đàm chau mày, "Hột giống vận mệnh chỉ là chọn lựa bất đắc dĩ thôi, không tới thời khắc bắt buộc không thể làm được như thế."
Cổ Túc nheo mắt, trong lịch sử những Hồn Sủng Sư có hột giống thiên mệnh hơn phân nửa đều có thể xuôi chèo mát mái trưởng thành tới cảnh giới phi thường cao, tuy nhiên kỳ quái chính là cuối cùng những người này đều im hơi lặng tiếng biến mất, một người hai người biến mất cũng không sao, vấn đề là từng người từng người đều đã biến mất khiến người ta cảm giác sởn hết tóc gáy.
......
Bí cảnh Tinh tộc Trung Châu.
Mấy trưởng lão đang vây quanh một cái quan tài, đồng loạt quỳ xuống, "Cung nghênh lão tổ."
Một nữ tu đạp nắp quan tài bước ra, cảm thán nói: "Một vạn năm rồi!" Nữ tu có mái tóc màu tím, mắt cũng màu tím, lộng lẫy mê hồn, đúng là hoàng tộc Tinh tộc.
Nữ tu Tinh tộc này chính là người vạn năm trước tiến vào được hạch tâm bí cảnh, năm đó Tinh U còn chưa được trăm tuổi mà đã đạt được cơ duyên to lớn trong bí cảnh. Sau khi rời khỏi bí cảnh chưa được bao lâu, Tinh U đã nhảy liền tù tì ba cấp, thăng từ Hồn Hoàng cấp năm thành Hồn Hoàng cấp tám.
Tiến vào Hồn Hoàng cấp tám, Tinh U lập tức thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Trung Châu, nhưng ngay lúc ấy Tinh U lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn đóng băng. Đa số các lão quái vật chỉ tới khi sắp hết tuổi thọ mới bất đắc dĩ chọn đóng băng, mà Tinh U lại khác, lúc đối phương đóng băng còn chưa tới trăm tuổi, vẫn còn cả bó tuổi thọ. Sở dĩ Tinh U lựa chọn đóng băng chính là vì muốn quay trở lại hạch tâm bí cảnh một lần nữa, bây giờ đã qua vạn năm Tinh U mới phá băng chui ra.
Ánh mắt Tinh U đảo qua, "Lần trước không phá được phong ấn tòa bảo các kia, lần này nhất định phải phá cho bằng được."
Tinh Nguyệt bước tới trước mặt Tinh U nói gì đó.
"Sở Diệp?" Tinh U rất hào hứng hỏi.
Tinh Nguyệt gật đầu, "Nghe nói là Thiên Ma Ngoại Vực, gần đây gây ra rất nhiều chuyện."
Tinh U lắc đầu, "Có nghe nói rồi, chẳng qua chỉ là Hồn Sủng Sư khá may mắn mà thôi, không đáng để quan tâm đâu, Thần Điện mới đáng để ý kìa." Tinh U sống từ vạn năm trước, lúc đó Hồn Sủng Sư thiên tài như lá mùa thu, Tinh U đã chứng kiến quá nhiều thiên tài trỗi dậy, cũng từng thấy được quá nhiều thiên tài nằm xuống. Đã từng thấy qua một vài cảnh tượng trong hạch tâm bí cảnh Thông Thiên rồi tầm nhìn của Tinh U cũng đề cao hơn nhiều.
Nghe Tinh Nguyệt nói Thần Điện vẫn luôn săn giết Thiên Ma Ngoại Vực, sắc mặt Tinh U trở nên khó coi, năm xưa cùng tiến vào hạch tâm bí cảnh với Tinh U còn có năm người của Thần Điện, mấy tu sĩ Thần Điện năm xưa hình như cũng ở trong đó tìm được vài thứ, Tinh U cứ cảm thấy Thần Điện có mưu đồ lớn.
Tinh U lấy pháp kiếm ra rồi nói với nó: "Một vạn năm rồi, ngươi xác định lần này có thể mở được bảo các Thông Thiên Các chứ?" Pháp kiếm này có nguồn gốc từ Thông Thiên Tông, là pháp kiếm của một tu sĩ Thông Thiên Tông năm xưa, Tinh U là vào năm thứ mười tiến vào bí cảnh mới có được pháp kiếm này, ngoài ý muốn giao lưu được với kiếm linh, kể từ khi thành lập liên hệ với kim linh Tinh U mới biết được nhiều bí mật của Thông Thiên Tông tới vậy.
Đáng tiếc, hết thảy khi đó đã muộn, không bao lâu sau khi Tinh U lấy được pháp kiếm đã bị truyền tống ra khỏi bí cảnh, kiếm linh nói cho nàng vị trí kho báu của Thông Thiên Tông, Tinh U còn chưa kịp tới đó thăm dò nữa. Sau khi ra ngoài, sau hồi lâu do dự rốt cuộc Tinh U cũng lựa chọn đóng băng một vạn năm.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
(✯ )Spoil: Thấy Tinh U tím rịm lên sàn hoành tráng tưởng nhiều đất diễn, ai ngờ chỉ là một cô nương nhạt nhòa còn ngây ther bị ván lừa vạn năm làm quân cờ thôi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com