CHƯƠNG 414 PHƯỢNG KHUYNH THÀNH KỂ VỀ BÍ CẢNH
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sắc mặt Phượng Khuynh Thành tái nhợt đứng một bên. Rồi lại nhìn về phía Chu Đỉnh Nguyên, Chu Đỉnh Nguyên ngượng ngùng tránh ánh mắt Phượng Khuynh Thành. Chu Đỉnh Nguyên tự thấy thân phận mình quá xấu hổ nên khi đối diện với ánh mắt xin giúp đỡ từ phía Phượng Khuynh Thành chỉ có thể lực bất tòng tâm cúi đầu.
Quạ đen bay lượn vòng quanh Phượng Khuynh Thành: "Nhỏ kia, ngươi là cái gì Thánh Nữ Thánh Viện kia có phải hay không?"
Phượng Khuynh Thành cẩn thận trả lời: "Chỉ là biệt hiệu người khác phong lung tung thôi, khiến ngài cười chê rồi."
Quạ đen gật đầu, đồng tình sâu sắc, "Nghĩ đúng là phong lung tung thật, Thánh Tử, Thánh Nữ Trung Châu các ngươi á, quá trời nhiều luôn, tên tuổi thì kêu cho lớn vậy á chứ không có ích lợi gì ráo trọi."
Mặt Phượng Khuynh Thành đỏ bừng, nhất thời không biết phải nói gì.
"Nói mới nhớ, vẫn là Thiên Ma giỏi giang ha! Một đống Thánh Tử, Thánh Nữ không đáng đồng tiền, vẫn là Thiên Ma nghe khí phách hơn ha!" Quạ đen nói.
Phượng Khuynh Thành lén hít một hơi thật sâu, không còn lời nào để nói nữa.
"Ngươi có quen biết gì với Kỷ Phi Sương không? Nghe nói ả ta cũng được kêu là Thần nữ." Quạ đen nói tiếp.
Đương nhiên Phượng Khuynh Thành cũng biết rất rõ xích mích của Sở Diệp với Kỷ Phi Sương, nghe vậy bất đắc dĩ trả lời: "Ta không thân quen với Kỷ Phi Sương lắm."
Quạ đen thở dài một hơi, nói: "Tiếc ghê, nếu mấy người các ngươi mà thân quen, nói không chừng còn có thể giúp đỡ tiến cử đó."
Phượng Khuynh Thành nghĩ thầm: Tiến cử? Tiến cử cái gì? Tiến cử đi cướp bóc hay gì? Lần đầu tiên Kỷ Phi Sương cản đường Sở Diệp đã không chiếm được chút lợi thế nào, bây giờ thực lực của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã rất mạnh rồi, Kỷ Phi Sương càng không phải là đối thủ, chẳng qua Kỷ Phi Sương hẳn là ở chung một chỗ với người Thần Điện, nếu Sở Diệp muốn ra tay chưa chắc có thể có được lợi thế.
Phượng Khuynh Thành nhìn về phía Liễu Thụ Yêu, theo động tác của Liễu Thụ Yêu linh thảo trong vườn thuốc chẳng mấy chốc trở nên khô héo, không bao lâu sau linh thảo trong vườn chắc sẽ đều bị ngưng đọng thành Thảo Mộc Tinh Túy, trở thành chất dinh dưỡng cho Liễu Thụ Yêu. Phượng Khuynh Thành nhìn tới đâu hâm mộ tới đó, tuy Liễu Thụ Yêu không ngắt được cái lá nào trong vườn thuốc nhưng thu được nhiều Thảo Mộc Tinh Túy như vậy thu hoạch đã rất khả quan rồi. Trong bí cảnh Thông Thiên có vô số linh thảo, Liễu Thụ Yêu được Tiểu Bạch giúp đỡ thu thập linh thảo khắp nơi, chắc có thể thu thập được vô số Thảo Mộc Tinh Túy, trước khi ra ngoài chắc đã có thể phát tài to.
Thấy trạng thái Liễu Thụ Yêu tốt đẹp rồi, Sở Diệp quay lại nhìn Phượng Khuynh Thành.
"Đa tạ Sở thiếu đã cứu mạng." Ánh mắt Phượng Khuynh Thành phức tạp cung kính cúi chào. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, thầm hâm mộ Sở Diệp may mắn, nàng thì xém chút nữa đã bị Thực Nhân Thụ ăn sạch luôn, còn Sở Diệp lại có thể bắt Thực Nhân Thụ tặng lễ vật.
Sở Diệp lắc đầu, "Ta cũng không có ý muốn cứu ngươi đâu, chỉ tới đây coi tình hình ra sao, coi thử có cơ hội lụm xác hay không thôi, tốt nhất ngươi hãy nói vài thứ có giá trị ngang bằng với mệnh của ngươi đi, nếu không ta sẽ để cho Tiểu Bạch nuốt ngươi luôn đó." Tiểu Bạch có thù oán cũ với Thánh Viện, Sở Diệp cũng không có ý định lấy ơn báo oán gì đâu.
Sắc mặt Phượng Khuynh Thành biến đổi, nghiêm túc nói: "Sở thiếu muốn biết chuyện gì?"
Sở Diệp thờ ơ nói: "Công pháp, ngươi có hay không?"
Phượng Khuynh Thành gật đầu, "Có, ở chỗ ta có một bản Tinh Thần Quyết, nhưng nó chỉ là một phần công pháp cơ sở mà thôi."
Sở Diệp rất hứng thú nói: "Đưa đây ta coi thử."
Phượng Khuynh Thành lấy phần công pháp cơ sở này ra giao cho Sở Diệp.
Sở Diệp khá bất ngờ, "Đơn giản cứ vậy mà giao ra rồi?"
Phượng Khuynh Thành thản nhiên nói: "Với năng lực của Sở thiếu, dù cho ta không đưa sớm muộn gì ngài cũng lấy được thôi hà."
Sở Diệp: "....." Con nhóc này cứ vậy mà coi trọng hắn nha.
Phượng Khuynh Thành nói với Sở Diệp: "Lại nói Sở thiếu vẫn chưa từng có được công pháp sao? Cổ Chước Nhật, mấy Hồn Hoàng Cổ gia, Du gia, nhiều gia tộc khác... đều có công pháp mà."
Sở Diệp: "....." Không sai, mấy người đó có lẽ đều có công pháp hết, nói không chừng trong tay hắn cũng có luôn đó, vấn đề là hắn không phân biệt ra được cái nào mới là công pháp mới chết chứ.
"Chỉ một phần công pháp thôi không đủ, không đủ để mua mạng của ngươi đâu." Sở Diệp nói.
Phượng Khuynh Thành nhăn mày, "Ta cũng không hiểu biết được bao nhiều về bí cảnh Thông Thiên. Theo ta được biết, bí cảnh này chia khu ngoài với khu trong, càng đi sâu vào càng nguy hiểm nhưng cơ duyên cũng càng lớn, vòng trong bí cảnh thì một vạn năm mới mở ra một lần, lần này vừa hay đúng một vạn năm."
Sở Diệp gật đầu, "Này ta biết rồi, nghe nói mức độ nguy hiểm ở vòng trong bí cảnh gấp mười lần so với bên ngoài."
"Đúng là vậy, Sở thiếu tính tiến vào vòng trong bí cảnh hay sao?" Phượng Khuynh Thành hỏi.
Quạ đen phe phẩy cánh, oán hận nói: "Hắn là tên không có chí tiến thủ, chỉ muốn ở vòng ngoài kiếm lời chứ không muốn vào vòng trong mạo hiểm, quả thực là sỉ nhục của toàn Thiên Ma."
Sở Diệp bất mãn liếc quạ đen, "Tên chim lông tạp như mi thì biết cái gì chứ, trên đời này không có gì quan trọng bằng chuyện vẫn còn sống hết á!"
Phượng Khuynh Thành: "....." Không ngờ Sở Diệp lại cẩn thận tới như vậy?! Thậm chí vòng trong bí cảnh mà cũng không muốn đi.
Phượng Khuynh Thành trầm ngâm một hồi mới chậm rãi mở miệng, "Bí cảnh Thông Thiên từ xưa tới giờ đại khái được Hồn Sủng Sư chia làm hai khu vực trong với ngoài, căn cứ vào nghiên cứu của Phượng gia chúng ta thực ra toàn bộ đại lục Thông Thiên này hẳn thuộc về một thế lực là Thông Thiên Tông, toàn bộ bí cảnh thực ra chính là lãnh địa của Thông Thiên Tông."
Sở Diệp: "....." Bí cảnh Thông Thiên còn phải lớn hơn cả toàn bộ Trung Châu gộp lại, vậy mà lại là nơi thuộc về một thế lực thôi sao? Nếu đúng là vậy thì thế lực này ghê gớm tới mức nào đây?!
"Tộc của ta đoán rằng năm xưa có thể Thông Thiên Tông đã đắc tội với rất nhiều thế lực nên mới bị người của các tông môn đó hợp sức hủy diệt toàn tông như vậy. Bí cảnh vòng ngoài chắc là thuộc các thế lực phụ thuộc của Thông Thiên Tông, về phần bí cảnh vòng trong chắc là thuộc về Thông Thiên Tông, Sở thiếu chắc phải cảm nhận được lợi ích của Linh nguyên khí đối với việc tu luyện nơi đây rồi."
Sở Diệp gật đầu, "Ít nhiều gì cũng cảm giác được." Kể từ khi vào đây thực lực mấy đứa nhỏ tăng nhanh như bay, hắn cũng đạt được lợi ích đáng kể.
"Nghe nói Linh nguyên khí ở bí cảnh vòng trong đều dày đặc tới mức biến thành sương mù, tu luyện trong đó một năm đã sánh với tu luyện mấy chục năm bên ngoài, như vậy cũng đủ để Sở thiếu thấy chênh lệch lớn tới chừng nào giữa bí cảnh vòng trong với vòng ngoài."
Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Trước khi tới đây hắn đã nghe nói bí cảnh vòng trong lắm cơ duyên, chẳng qua từ đầu tới giờ luôn cho rằng chênh lệch chắc cũng không lớn bao nhiêu, chênh lệch mấy chục làn có thể là do bọn họ nói quá lên thôi. Nếu đúng như lời Phượng Khuynh Thành vừa nói thì chênh lệch này không phải chỉ có mấy chục lần thôi đâu.
Tài nguyên trên đời này đều luôn được các thế lực lớn nắm trong tay. Chín mươi chín phần trăm tài nguyên ở Trung Châu hẳn là tập trung trong tay nhóm người chưa được mười phần trăm, Thông Thiên Tông này chắc cũng như vậy. Bên ngoài là đã có nhiều thứ tốt vậy rồi, nào là truyền thừa bên trong bí cảnh Thông Thiên nè! Linh dược nè! Thánh địa tu luyện nha! Chắc không thiếu thứ gì, chỉ cần chịu tìm kiếm chút đã đủ cho hắn hưởng lợi vô cùng rồi. Một vạn năm mới có một lần cơ hội, nếu bỏ lỡ thật sự quá đáng tiếc.
Chu Đỉnh Nguyên đứng một bên nghe Phượng Khuynh Thành nói chỉ tặc lưỡi kêu ngộ.
Vốn Sở Diệp còn muốn hỏi ý kiến của Chu Đỉnh Nguyên nhưng thấy biểu cảm của đối phương đoán là cũng không rõ lắm những gì Phượng Khuynh Thành vừa nói nên không hỏi nữa. Nhưng Sở Diệp không hỏi thì có chim hỏi.
Quạ đen bay qua hỏi Chu Đỉnh Nguyên: "Lão Chu, lời cô nhóc này nói là thiệt hay giả đó?"
Chu Đỉnh Nguyên xấu hổ trả lời: "Chắc là thật quá." Tánh mạng vẫn còn nằm trong tay Sở Diệp nên đoán chừng Phượng Khuynh Thành cũng không dám nói dối chuyện này làm chi.
Quạ đen bực tức nói: "Cái gì mà 'chắc là'! Ngươi có thể chắc chắn chút được hay không hả?"
Chu Đỉnh Nguyên: "......"
"Sở thiếu có muốn vào bí cảnh vòng trong ngó thử hay không?" Phượng Khuynh Thành hỏi.
Sở Diệp trả lời Phượng Khuynh Thành: "Ngươi muốn dụ cho ta đi mạo hiểm hả?"
Phượng Khuynh Thành lắc đầu, "Ta chỉ muốn nói cho các hạ biết những gì ta biết mà thôi, theo như ta biết lần này vào đây có rất nhiều lão quái vật đóng băng gỡ phong ấn, nhiều người trước khi đóng băng tuổi cũng không lớn mấy, sở dĩ bọn họ lại lựa chọn đóng băng chính là vì muốn sau vạn năm lại có thể vào được bí cảnh vòng trong đó."
Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Một vạn năm luôn nha! Người ta vì để vào bí cảnh vòng trong mà lựa chọn đóng băng một vạn năm, mà hắn vừa khéo đuổi kịp cơ hội trước mắt nè, nếu cứ bỏ qua như vậy hình như cũng quá lãng phí. Dù sao năm năm nữa bí cảnh vòng trong mới mở ra, bây giờ cân nhắc tới chuyện đó hình như hơi bị sớm rồi.
"Công pháp nào ở đâu ra vậy?" Sở Diệp hỏi.
"Lấy được ở bí cảnh vòng ngoài, tìm ra trên thi thể tu sĩ." Phượng Khuynh Thành nói.
"Thi thể? Phượng gia các ngươi từng phát hiện ra thi thể?" Sở Diệp kinh ngạc hỏi.
Phượng Khuynh Thành nhìn sắc mặt Sở Diệp, trả lời: "Thi thể trong bí cảnh không hiếm như Sở thiếu nghĩ đâu. Năm xưa ở bí cảnh vòng ngoài vẫn còn sót lại rất nhiều thi thể, chẳng qua theo thời gian dần trôi những thi thể này mới bị phong hóa mà thôi.
Bí cảnh vòng ngoài toàn là đệ tử ngoài môn Thông Thiên Tông, truyền thừa Phượng gia có được là lấy từ những người này, tổ tiên đoán rằng bí cảnh vòng trong mới là nơi đệ tử hạch tâm của Thông Thiên Tông ở, mà bí cảnh vòng ngoài đa số toàn là đệ tử ngoại môn cùng với tu sĩ bình thường.
Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối, nghe nói năm xưa Thần Điện cũng từng phát hiện được một thi thể ở bí cảnh vòng ngoài mà căn cứ vào tuổi xương phán đoán người nọ chắc cũng phải hơn vạn tuổi rồi."
"Tinh Thần Quyết." Sở Diệp kiểm tra công pháp, công pháp này có thể mở các huyệt đạo trên cơ thể để hấp thu nguyên lực. Trong quá trình mở rộng thân thể cũng có thể gọi là khai thông huyệt đạo, công pháp Phượng Khuynh Thành lấy ra là một phần công pháp nền tảng của Thông Thiên Quyết, có thể mở ra chín khiếu huyệt, đa phần tu sĩ trong bí cảnh đều có công pháp loại này, chắc là bản đơn giản hóa của Tinh Thần Quyết. Trên tay Phượng Khuynh Thành vẫn còn có công pháp có thể mở được mười tám khiếu huyệt nhưng Phượng Khuynh Thành không có lấy ra.
Sở Diệp vận chuyển pháp quyết, nhanh chóng mở ra khiếu huyệt đầu tiên, vô số Linh nguyên khí điên cuồng chen chúc tràn vào trong cơ thể.
Phượng Khuynh Thành cảm nhận được trên người Sở Diệp cấp tốc mở ra từng đám lốc xoáy, chưa tới một canh giờ Sở Diệp đã mở được năm cái khiếu huyệt rồi.
Sở Diệp cười nói: "Công pháp hay ghê!"
Sắc mặt Phượng Khuynh Thành kỳ quái nhìn Sở Diệp, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã mở được năm khiếu huyệt, tư chất Sở Diệp quả thực vô cùng bất phàm!
"Tiểu cô nương có biết tung tích của những người khác không? Chúng ta có thể cùng nhau đi cướp bóc nha! Tới lúc đó có thể chia cho ngươi một phần, một phần trăm được không hả?" Quạ đen đập đập cánh nói.
Phượng Khuynh Thành nhíu mày, "Không biết, mọi người bị tách nhau ra hết rồi."
Quạ đen bất mãn: "Chậc chậc, có phải tiểu cô nương ngươi chê ít hay không hả? Một phần trăm không ít đâu."
Phượng Khuynh Thành: "Ta là thật sự không biết......"
Quạ đen oán hận: "Không nói chuyện này nữa, ngươi có biết chỗ nào có Linh nguyên thạch không?"
Phượng Khuynh Thành lắc đầu, "Không biết."
Quạ đen nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi này cũng không biết, nọ cũng không biết, để ngươi lại có ích lợi gì?"
Phượng Khuynh Thành, "... Cũng không phải là hoàn toàn không biết, nhưng mà mỏ Linh mạch ta biết quá xa."
Quạ đen đập cánh, "Tiểu cô nương có ngốc hay không vậy hả? Không phải còn có Bạch Hổ đại nhân ở đây sao?"
Phượng Khuynh Thành gật đầu, "Cũng đúng ha." Quặng mỏ mà nàng biết nếu để tự mình đi chắc mất hai năm mới tới, nhưng nếu có Tiểu Bạch dịch chuyển tức thời chắc khoảng nửa tháng là đủ."
Phượng Khuynh Thành nhắm mắt lại, nhanh chóng dùng linh hồn miêu tả được một tấm bản đồ.
Sở Diệp vừa thấy vậy, sắc mặt đổi đổi, nghĩ thầm: May mắn là chưa xử lý Phượng Khuynh Thành, bản đồ nằm trong đầu đối phương, giết đối phương rồi là không lấy được.
Quạ đen đập đập cánh, "Khá xa đó."
Tiểu Bạch nhìn nhìn bản đồ, ngẫm nghĩ một lát, nói: "Muốn chạy tới đó chắc tốn khoảng nửa tháng."
Sở Diệp gật đầu, "Vậy cũng được, qua đó coi thử." Giá trị một Linh nguyên thạch không thấp, nếu tới được đây rồi phải đào nhiều chút.
Tiểu Bạch gật đầu, "Được thôi."
s˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com