CHƯƠNG 435 VƯỢT HƯ KHÔNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã gần hai năm kể từ khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trở về từ bí cảnh Thông Thiên. Mấy năm nay Sở Diệp tranh thủ thu xếp cho những người quen cũ, còn đi dạo một vòng khắp bốn đại lục Đông Tây Nam Bắc, kiếm được thêm một mớ tài nguyên. Tu vi của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trong hai năm này đã củng cố vững chắc thêm một bước.
Sở Diệp hỏi Tiểu Bạch: "Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ tụi mình làm sao đi tới thượng giới đây?"
Tiểu Bạch lượn lờ giữa không trung, nói: "Trước tiên chúng ta phải rời khỏi mảnh tinh vực này trước đã, tìm được thiên hà riêng lẻ nào đó đi rồi nói tiếp." Giữa một vài tinh vực cấp thấp với tinh vực cấp cao sẽ có thông đạo phi thăng, tu sĩ ở tinh vực cấp thấp khi tu luyện tới trình độ nhất định lập tức có thẻ cảm nhận được sự tồn tại của thông đạo phi thăng, thông qua thông đạo phi thăng đó tới được thăng tiên đài là sẽ tiến vào thế giới có cảnh giới tu luyện cao cấp hơn.
Thông đạo phi thăng này gấp nếp qua rất nhiều chiều không gian, có thể rút ngắn đáng kể khoảng cách từ tinh vực hạ cấp tới tinh vực thượng cấp, tới thượng giới bằng thông đạo phi thăng dễ dàng gấp mấy chục lần so với đi bằng thông đạo hư không. Đại lục Hồn Sủng trước kia cũng có thông đạo phi thăng tới vị diện cao hơn, chẳng qua thông đạo đó đã sớm bị cắt đứt từ lâu lắm rồi.
Không có thông đạo phi thăng làm đường tắt đi lên thượng giới thì dù cho Hồn Sủng Sư đã tu luyện tới Thánh giai mà muốn tới thượng giới cũng là chuyện vô cùng gian nan. Hư không vô tận, linh khí mỏng manh, vô số nguy cơ, có khả năng rất cao còn chưa tới thượng giới đã trực tiếp mất mạng.
Đối với tu sĩ ở địa vực hạ giới không có thông đạo phi thăng mà muốn bình an tiến vào thượng giới, yêu cầu đầu tiên chính là thực lực, thứ hai chính là may mắn, thứ ba chính là phải chuẩn bị lượng tài nguyên vô cùng phong phú mới được. Sở Diệp có Không Gian Thú như Tiểu Bạch thì sẽ dễ dàng tiến vào thượng giới hơn người bình thường rất nhiều.
Không có cách nào tiếp tế được linh lực trong hư không, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào tài nguyên mang theo. Rất nhiều Hồn Sủng Sư trước khi phi thăng đều sẽ chuẩn bị tài nguyên sung túc vì tiêu phí trong hư không vô cùng lớn. Đa số Hồn Sủng Sư mặc dù trước khi phi thăng đã chuẩn bị tài nguyên phong phú cỡ nào, cũng chỉ có thể chèo chống trong hư không từ ba tới năm năm mà thôi, mà trong hư không một khi lạc đường, lãng phí mất mười mấy năm cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, rất nhiều Hồn Sủng Sư đi mới được nửa đường chỉ bởi vì hao hụt tài nguyên dẫn tới chết đói cũng có.
Sở Diệp có được mặt ngọc, mặt ngọc không gian vẫn luôn khuếch trương liên tục, sau khi bỏ rất nhiều Linh Nguyên thạch vào đấy mặt ngọc không gian đã bành trướng rộng bằng cả thành trấn nho nhỏ. Vật chứa không gian lớn nhất của đại lục Hồn Sủng chắc cũng chỉ rộng bằng một phần ba mươi so với không gian trong mặt ngọc mà thôi. Nhờ có mặt ngọc không gian mà Sở Diệp có lợi thế đáng kể trên khía cạnh dự trữ tài nguyên.
Ngoài ra Sở Diệp còn thu hoạch được kha khá Linh Nguyên thạch hồi ở trong đại lục Thông Thiên, trên khía cạnh vật tư thật sự không phải lo lắng chút xíu nào. Trên đường đi tới thượng giới cũng sẽ có rất nhiều trạm tiếp tế, có thể kịp thời tìm được trạm tiếp tế là có thể bổ sung tài nguyên, cũng có thể đề cao rõ rệt tỷ lệ lên được thượng giới.
Tài nguyên trong mặt ngọc không gian cũng chất đống, Sở Diệp ước tính nếu tiêu xài tiết kiệm chút, dù hắn với Lâm Sơ Văn có trôi dạt trong hư không thêm mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm nữa cũng đều không thành vấn đề. Sở Diệp kiểm kê tài nguyên hiện có mặt ngọc không gian thêm một lần cuối cùng, chắc chắn không còn sót thứ gì.
Sở Diệp nói với Lâm Sơ Văn: "Đệ còn muốn chuẩn bị thêm gì nữa không?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Gần như đủ hết rồi."
Sở Diệp gật đầu, "Vậy được rồi, đi thôi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đi thôi."
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn leo lên lưng Bạch Hổ rồi bay vọt khỏi đại lục Hồn Sủng. Ngay khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bay ra khỏi đại lục Hồn Sủng đã bị một luồng lực lượng đặc biệt trói buộc, một luồng sức mạnh phong ấn đẩy ngược cả đám trở về đại lục Hồn Sủng.
"Bị đá về? Đây là nguyền rủa mà Hồn Sủng Sư đại lục Hồn Sủng nói tới đây sao?" Sở Diệp lẩm bẩm. Trước kia Chu Đỉnh Nguyên từng nói cho Sở Diệp biết là Hồn Sủng Sư đại lục Hồn Sủng đều bị nguyền rủa, không có cách gì thoát ly khỏi đại lục Hồn Sủng, khả năng nguyền rủa có liên quan tới thần hồn, mà Sở Diệp là linh hồn thuộc về ngoại vực nên có lẽ có khả năng tránh được nguyền rủa, chẳng qua bây giờ coi bộ cũng không được nha.
Ngay khi Sở Diệp vừa mới có ý định rời khỏi đại lục Hồn Sủng thôi mà linh hồn đã có cảm giác bị xé rách đau đớn. Sở Diệp đưa cả chính mình với Lâm Sơ Văn vào trong mặt ngọc không gian, rồi để Tiểu Bạch mang theo tiến hành bước nhảy không gian, quả nhiên thuận lợi rời khỏi đại lục Hồn Sủng.
Người nào người nấy của đại lục Hồn Sủng đều tò mò Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có rời đi khỏi được đại lục Hồn Sủng hay chưa. Tuy nhiên Tiểu Bạch có thể sử dụng Pháp tắc Không gian nên Hồn Sủng Sư hoàn toàn không thể nắm bắt được tung tích của hai người. Cũng có vài Hồn Sủng Sư muốn thông qua bói toán để xác định tung tích hai người, chẳng qua trước kia trong bí cảnh Thông Thiên rất nhiều thầy bói đều đã bị chìm xuồng cho nên giờ không còn mấy ai thực sự tin vào thuật bói toán nữa.
Thương Minh.
Thư Tĩnh Khang hỏi Thư Linh Nguyệt: "Rời đi rồi à?"
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Chắc là đi rồi." Trong túi Thư Linh Nguyệt có đá thông tin cao cấp để liên hệ với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, hiệu quả đá thông tin này phi thường tốt, chỉ cần Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn còn có mặt ở Trung Châu là có thể liên hệ được, chẳng qua bây giờ đá liên lạc đã hoàn toàn tắt ngúm, biến thành cục đá chết, có thể thấy được khoảng cách với hai người chắc đã cực kỳ xa xôi rồi.
Thư Tĩnh Khang hít sâu một hơi, "Thật sự đi rồi sao? Không biết có thể thuận lợi tới thượng giới hay không đây?!"
Thư Linh Nguyệt cũng hít sâu một hơi, "Chắc là được mà." Thư Linh Nguyệt nghĩ thầm: Sở Diệp ở đại lục Hồn Sủng hung ác khét tiếng, nhưng theo hiểu biết của nàng thực ra Sở Diệp là người rất sợ chết, nếu không hoàn toàn nắm chắc thì Sở Diệp sẽ không dễ dàng gì chịu mạo hiểm đâu.
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn theo Tiểu Bạch bay vọt vào trong hư không, lang thang trong không trung. Trong hư không là một khoảng không mênh mông bao la, thỉnh thoảng còn gặp bão không gian.
Sở Diệp nói với Lâm Sơ Văn: "Nếu đệ chịu không nổi thì vào trong mặt ngọc không gian nghỉ ngơi đi nghen."
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Tạm thời không sao đâu mà." Lâm Sơ Văn vẫn luôn tò mò về bầu trời sao mênh mang, cảnh sắc bên trong sao trời hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu thường thấy trước giờ khiến cậu cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Tiểu Bạch dẫn theo hai người băng qua hư không, liên tục tiến hành bước nhảy không gian.
"Tiểu Bạch, tới điểm tiếp tế chưa?" Sở Diệp hỏi.
Trong mênh mang sao trời tồn tại vô tận tinh tú, trên hành trình từ đại lục Hồn Sủng lên thượng giới sẽ gặp được vô số ngôi sao, trước khi tiến hành bước nhảy không gian, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã tham khảo bản đồ sao từ ký ức của Tiểu Bạch rồi mới vạch ra tuyến đường đi.
Tiểu Bạch chau mày, khó xử trả lời: "Còn chưa thấy gì hết đây."
Sở Diệp chau mày, "Sao lại không có được ta? Bản đồ sao của mi có vấn đề rồi." Dựa theo chỉ dẫn từ bản đồ sao thì bọn họ phải gặp được điểm tiếp tế thứ ba rồi mới đúng, thực sự thì một cái cũng không có.
Tiểu Bạch gật đầu, "Chắc vậy."
Sở Diệp: "....." Không đáng tin cậy tới vậy sao? "Tại sao lại có vấn đề được chứ?"
Tiểu Bạch hời hợt nói: "Sao trời sụp đổ là chuyện thường tình mà, có thể là có tu sĩ nào đó vừa mắt điểm tiếp tế của chúng ta rồi luyện hóa nó mất tiêu luôn không chừng."
Sở Diệp: "....." Bản đồ sao của Tiểu Bạch quá cổ xưa rồi, chưa kịp thời đổi mới hả? Chậc chậc, bản đồ mà quá thời hạn không chịu cập nhật sẽ có vô vàn phiền phức mà!
Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, tò mò hỏi: "Tiểu Bạch mi nói là luyện hóa sao trời hả? Vậy những sinh linh trên đó thì sao?"
Tiểu Bạch không cần nghĩ ngợi đã trả lời: "Nếu trên sao trời đó có sinh linh thì cũng bị luyện hóa luôn chứ sao nữa."
Lâm Sơ Văn: "......"
Nhiều hơn thời gian dự kiến năm ngày, rốt cuộc Tiểu Bạch cũng tìm được một điểm tiếp tế.
Sở Diệp chau mày, "Hành tinh này hình như không có chút sự sống luôn á!"
Bạch Hổ gật đầu, "Hình như vậy!" Mấy người đáp xuống tinh cầu định nghỉ ngơi chốc lát.
Sở Diệp nhìn cát vàng mênh mông, hỏi: "Chỗ này là sa mạc hả? Mảnh sao trời này toàn bộ đều là sa mạc sao?"
Tiểu Bạch nhìn biển cát bao la cũng nghi hoặc nói: "Hành tinh này chắc phải là sao Thủy Mộc, theo lý mà nói thì không nên như vầy đâu."
Một cơn cuồng phong cuốn theo cát bụi cuồn cuộn thổi về phía họ, Sở Diệp phải dựng lồng phòng hộ chặn lại gió cát ập ngay vào mặt. Sở Diệp nhìn sa mạc bao la bỗng dâng lên dự cảm không tốt.
Quạ đen đập cánh điên cuồng, hét lên như điên: "Không tốt, nguy hiểm, nguy hiểm! Mau rời đi, rời đi!"
Một sợ dây leo chui từ dưới đống cát bay vút lên quất về phía mấy người, Bạch Hổ chém qua một chiêu Không Gian Trảm, nghiền nát dây leo phát động công kích.
Sở Diệp nhìn dây leo đứt gãy, dự cảm không tốt càng trở nên mãnh liệt hơn.
"Phụt phụt phụt!" Hàng trăm cọng dây leo từ dưới đống cát trồi lên.
Sở Diệp thả linh hồn lực quan sát thì thấy vô vàn dây leo đang ẩn giấu phía dưới tinh cầu này, chúng nó đang từ bốn phương tám hương tụ tập về đây, những dây leo này dường như muốn mần thịt bọn họ.
"Là Phệ Linh Đằng." Bạch Hổ nói.
"Đi mau, đi mau, không thể ở lại đây thêm được nữa." Quạ đen hét lên.
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Phải đó, đi mau, nhanh lên." Sở Diệp cảm nhận được trung tâm của hành tinh này dường như đã bị một gốc dây leo khổng lồ chiếm cứ, cấp bậc của dây leo này ít gì cũng phải là Tạo Hóa Cảnh. Mà dây leo kia cũng đã cảm nhận được hơi thở của bọn họ, nếu tiếp tục ở lại đây rất có thể bọn họ sẽ bị dây leo này coi thành chất dinh dưỡng nuốt trọng luôn.
Cả đám leo lên lưng Tiểu Bạch, cấp tốc rời đi.
Sở Diệp với Tiểu Bạch vừa vào trong hư không, từ xa nhìn về phía sao Thủy Mộc, một gốc dây leo khổng lồ phá đất chui ra, mấy vạn nhánh dây leo lắc lư qua lại, lộ ra sắc thái dữ tợn. Hên ghê, bọn họ rời đi vừa kịp, nếu chậm lại một bước sợ là đã bị Phệ Linh Đằng nuốt cái một.
"Hành tinh này hình như bị Phệ Linh Đằng chiếm cứ rồi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, "Chắc vậy rồi." Sở Diệp cầm ra nửa nhánh Phệ Linh Đằng, hồi nãy khi Phệ Linh Đằng tấn công Sở Diệp, Tiểu Bạch đã nghiền vụn dây leo, Sở Diệp tranh thủ lúc hỗn loạn vớt được nửa cọng. Sở Diệp thăm dò đưa linh hồn lực vào trong dây leo, quả nhiên phát hiện được dấu ấn linh hồn trên dây leo này.
"Phệ Linh Đằng nọ có chủ, chắc là do có người cố ý thả nuôi ở đây." Phệ Linh Đằng là loại dây leo chuyên cắn nuốt linh lực, loại dây leo này ở thượng giới là thứ khiến ai nấy đều ghê tởm, dây leo này sẽ hấp thu gần sạch linh lực khiến một vùng dồi dào cỏ nước trở thành đất cằn sỏi đá, Phệ Linh Đằng phi thường ngang ngược, sẽ cắn nuốt hết sạch sinh vật sống nơi đó, biến tất cả thành chất dinh dưỡng cho nó.
Tiểu Bạch cho rằng hoàn cảnh sao Thủy Mộc không còn giống như dự kiến trước đó có thể là bởi vì Phệ Linh Đằng đã phá hoại môi trường tinh cầu này. Tuy rằng Phệ Linh Đằng sẽ hấp thu sạch sẽ linh khí, phá vỡ hoàn cảnh tu luyện, nhưng vẫn có một vài tu sĩ thích gieo trồng cái thứ này. Sau khi hấp thu vô vàn linh khí nó sẽ biến thành tài liệu luyện khí tuyệt hảo.
Thứ như Phệ Linh Đằng đương nhiên không dễ gì khống chế, từng có vài người gieo trồng thứ này ở thượng giới, kết quả Phệ Linh Đằng càng lúc càng lớn, càng ngày càng ghê gớm, thế lực gieo trồng nó không thể khống chế được nữa cũng bị Phệ Linh Đằng nuốt chửng luôn.
Sức sống của Phệ Linh Đằng phi thường mãnh liệt, nếu không diệt trừ nó hoàn toàn, chỉ cần sót lại một vài nhánh cây cũng có thể trưởng thành nhanh như chớp. Phệ Linh Đằng đã từng mấy lần gây họa lớn trên thượng giới, sau vài lần sự cố như vậy thượng giới đã nghiêm lệnh một khi phát hiện Phệ Linh Đằng phải tiêu diệt ngay lập tức, để tránh cho Phệ Linh Đằng lớn mạnh quá rồi không thu thập được nữa.
Vì thượng giới không cho gieo trồng nữa, mấy tu sĩ này mới lén lút gieo trồng trên các hành tinh tài nguyên loại nhỏ. Tu sĩ những tiểu thế giới thì không mấy hiểu biết về Phệ Linh Đằng, không biết thứ này đáng sợ thế nào, có phát hiện ra cũng mặc kệ, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tiêu diệt nó, cứ thế Phệ Linh Đằng nhanh chóng trưởng thành có thể cắn nuốt sạch sẽ cả một tiểu thế giới.
Lâm Sơ Văn nhăn mày, nói: "Vì muốn có Phệ Linh Đằng mà phế bỏ cả một hành tinh tài nguyên, quá điên rồ."
Tiểu Bạch hoàn toàn không thèm để ý, "Loại chuyện này rất thường gặp ở thượng giới, các đại năng đều sở hữu cả hàng trăm hành tinh tài nguyên, bỏ ra một hai hành tinh để bồi dưỡng Phệ Linh Đằng không thấm tháp gì với bọn họ cả."
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Tiểu thế giới bị nhắm tới chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng là vậy mà!"
Lâm Sơ Văn vẫn còn hoảng hốt nói: "Khó trách Hồn Sủng Sư bước ra từ đại lục Hồn Sủng lại cố ý lưu đày đại lục Hồn Sủng!" Tuy rằng sau khi đày ải thì hoàn cảnh tu luyện đại lục Hồn Sủng trở nên kém cỏi hơn, nhưng dù gì đi nữa có thể giữ được mạng cho sinh linh sống trên đó đã là tốt lắm rồi!
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com