Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 440 ĐOẠN TÂM THẢO

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã ăn rất nhiều Huyết Cốt Đan luyện chế từ Huyết Cốt Thảo vàng kim nên trên người đương nhiên nhiễm hơi thở người Khổng lồ Hoàng kim. Tuy lúc hai người lên tới đây đã giấu kín hơi thở nhưng hơi thở này đã hòa vào trong máu, mà tộc người Khổng lồ lại cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của người Khổng lồ Hoàng kim nên mấy trưởng lão tộc người Khổng lồ vừa gặp hai người lần đầu tiên đã phát hiện ra.

Huyết mạch người Khổng lồ Hoàng kim đối với tộc người Khổng lồ chính là vô cùng thần thánh. Mà cả hai người đều nhiễm phải hơi thở của người Khổng lồ Hoàng kim, thậm chí còn sinh ra áp chế huyết mạch lên mấy trưởng lão có huyết mạch bình thường.

Tuy rằng trong đông đảo chủng tộc thì tộc người Khổng lồ có phẩm tính tương đối chất phác nhưng không có nghĩa cả đám đều ngốc nghếch. Người cầm quyền tộc người Khổng lồ ai nấy đều là kiểu người có kiến thức rộng rãi, đa mưu túc trí, nhìn thấu nhưng không nói ra.

Tộc người Khổng lồ không ai nghĩ tới Huyết Cốt Đan, cả đám đều cho rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn e rằng đã dung hợp tinh huyết của người Khổng lồ Hoàng kim. Cũng may là tộc người Khổng lồ coi trọng sức mạnh, đều theo đuổi con đường tu luyện quang minh chính đại, khinh thường những thủ đoạn xảo trá nên hai người mới bình an không xảy ra chuyện gì.

Nếu Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mà dung hợp tinh huyết của Vương tộc Ma tộc rồi rơi vào tay Ma tộc chỉ sợ sẽ lập tức bị toàn bộ Ma tộc thèm muốn, bị rút hồn luyện vía, dù cho có thể sống sót e rằng cũng sẽ bị giam cầm thành huyết nô chờ hiến máu liên tục hết lần này tới lần khác. Đương nhiên trước kia Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chọn đi thông đạo phi thăng của tộc người Khổng lồ cũng bởi vì thanh danh của người Khổng lồ.

Trưởng lão Cự Hổ cho rằng hai tên tộc người như Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vậy mà lại dám dung hợp tinh huyết người Khổng lồ Hoàng kim, cũng không biết tinh huyết này từ đâu ra, nói không chừng rút từ trên người Khổng lồ Hoàng kim nào đó, chuyện này quả thật là báng bổ vương tộc người Khổng lồ, nể mặt đại đỉnh truyền thừa, y chủ trương đuổi hai người đi khỏi đây.

Tuy nhiên, một phần khác trong tộc lại cho rằng người Khổng lồ dưới hạ giới đã mất liên lạc lâu ngày, có lẽ đã bị tuyệt chủng rồi, những lời kể lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lên đây cũng đã chứng thực điều này. Có thể hai người chỉ vô tình lấy được tinh huyết người Khổng lồ Hoàng kim để lại trên đại lục, cứ như vậy coi như hai người cũng coi như có bắt nguồn sâu xa với người Khổng lồ, vẫn nên qua lại thân thiết cho thỏa đáng.

Hai phe người Khổng lồ tranh luận một chập, cuối cùng bàn bạc xong chốt lại vẫn quyết định thực hiện chính sách lung lạc, đưa cho hai người thung lũng Tử Vụ rồi yên tĩnh theo dõi.

Ban đầu Tộc trưởng Cự Sơn định đưa khe núi Đào Mộc cho hai người, trong khe núi Đào Mộc có mấy ngàn cây đào cổ thụ, mỗi năm cung cấp không biết bao nhiêu Linh đào cho tộc người Khổng lồ, trưởng lão Cự Hổ cho rằng như vậy thì quá hời cho hai người đi, hai kẻ ngoại tộc mà thôi, không đáng để tộc người Khổng lồ phải cống hiến nơi phong thủy đắc địa như khe núi Đào mộc.

Trải qua việc cố gắng tranh giành phải trái của trưởng lão Cự Hổ, sau khi mấy trưởng lão tộc người Khổng lồ bàn bạc xong xuôi mới đồng ý tặng thung lũng Tử Vụ cho hai người. Thực ra diện tích thung lũng Tử Vụ còn rộng gấp ba lần khe núi Đào Mộc, nhưng vì tràn ngập chướng khí nên đối với người Khổng lồ nó không có giá trị.

Một vài người Khổng lồ trong tộc khi biết trong tộc đưa thung lũng Tử Vụ cho hai người còn cho rằng hai người sẽ từ chối, dù Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã có tu vi Tạo Hóa Cảnh, có năng lực nhất định chống cự chướng khí, nhưng về lâu dài chướng khí vẫn sẽ tích tụ lại trong cơ thể vẫn có khả năng đe dọa tánh mạng.

Nhưng không ai ngờ rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mới vô ở còn chưa được hai tháng đã dọn sạch chướng khí trong thung lũng, biến địa phương ban đầu khiến tộc người Khổng lồ né còn không kịp trở thành nơi non xanh nước biếc.

Thấy sự biến đổi rõ ràng của thung lũng Tử Vụ, Trưởng lão Cự Hổ cứ liên tục cằn nhằn rằng đã để cho hai người chiếm hời, muốn thu hồi thung lũng Tử Vụ về rồi chuyển nhượng cho họ một mảnh đất khác.

Chẳng qua, đại đa số người Khổng lồ đều cho rằng tộc người Khổng lồ là chủng tộc có tín nghĩa, loại chuyện lật lọng này tuyệt đối không thể làm, cũng có một vài trưởng lão người Khổng lồ cho rằng trưởng lão Cự Hổ đây là gậy ông đập lưng ông, nếu sớm biêt vậy còn không bằng trước kia cứ đưa khe núi Đào Mộc cho hai người cho rồi.

Từ khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn định cư ở thung lũng này thì bắt đầu gieo trồng vô số linh hoa, linh thảo, linh mộc, linh khí trên thượng giới quá dồi dào, linh theo hai người gieo trồng phát triển với tốc độ phi thường mau. Hai người chiếm cứ được một nơi rộng lớn thế này, chỉ cần gieo trồng linh thảo đã có thể dư dả nuôi sống bản thân. Sở Diệp còn nuôi thả cả bầy ong mật, hầu hết con nít tộc người Khổng lồ đều thích qua đây mua mật ong.

Ban đầu mấy người Khổng lồ thành niên còn lo lắng, sau đó thấy mật ong chẳng những không có vấn đề gì còn có thể đề cao thể chất với linh lực của con nít trong tộc, thế là cũng không ngăn cản mấy đứa nhỏ trong tộc chạy qua nhà Sở Diệp nữa.

Mật ong Sở Diệp ủ mùi vị vô cùng tuyệt diệu, được người Khổng lồ sâu sắc hoan nghênh, mấy người lớn trong tộc vì thể diện nên cứ sai con nít trong nhà chạy qua nhà Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mua mật ong. Sở Diệp cũng phát hiện có mấy đứa nhóc cầm khoản tiền lớn tới mua mật ong là biết người lớn trong nhà lén lút bày mưu đặt kế, chỉ có thể giả bộ không biết tiếp tục bán mật ong thôi.

Lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa mới tới tộc người Khổng lồ, đa số người Khổng lồ vẫn rất bài xích hai người, Sở Diệp cũng nhìn ra điều này nên mấy năm nay vẫn luôn biểu hiện an phận thủ thường. Bình thường Sở Diệp với Lâm Sơ Văn toàn ru rú tu luyện trong thung lũng, rất ít khi đi đâu ra ngoài, lâu lâu có người Khổng lồ tới nhà hai người cũng tỏ ra cực kỳ thân thiện, cứ như vậy lại giành được được cảm tình của đông đảo người Khổng lồ.

......

Thung lũng Tử Vụ.

"Sở thiếu ngài đang làm gì đó?" Cự Mãnh bước tới hỏi thăm.

"Hái linh thảo nè." Sở Diệp trả lời.

Cự Mãnh ân cần nói: "Hái linh thảo à? Có cần ta giúp đỡ không?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không cần đâu." Phần lớn linh thảo hắn trồng đều rất yếu ớt, để Cự Mãnh giúp đỡ không biết sẽ lăn lộn thành kiểu dáng gì luôn á.

"Sở thiếu, đây là Đoạn Tâm Thảo phải không?" Cự Mãnh nhìn linh thảo Sở Diệp đang hái hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi, nó là Đoạn Tâm Thảo đó."

"Sao nó mọc ra nhiều quá vậy, lại còn cao quá trời nữa chứ, trưởng lão Cự Hòa cũng trồng Đoạn Tâm Thảo mà nó uể oải dữ lắm." Cự Mãnh nói.

Sở Diệp thuận miệng nói: "Lúc Đoạn Tâm Thảo này mới gieo thì tưới dược tề dinh dưỡng Sơ Văn phối chế cho nên mới phát triển được vầy đó."

Cự Mãnh tò mò hỏi tiếp: "Là bởi vì dược tề dinh dưỡng chứ không phải bởi vì môi trường thung lũng Tử Vụ tốt sao?"

Sở Diệp lắc đầu, giải thích: "Môi trường thung lũng Tử Vũ đúng là rất tốt, nhưng muốn linh thảo sinh trưởng tốt chỉ có môi trường thôi thì chưa đủ." Linh thảo khắp thung lũng Tử Vụ sinh trưởng bừng bừng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do lúc Sở Diệp gieo trồng từng tưới nước linh tuyền cho toàn bộ linh thảo nơi này, mặt khác là nhờ có Liễu Thụ Yêu, hằng ngày Liễu Thụ Yêu vẫn luôn ẩn núp trong rừng núi Tử Vụ chăm sóc linh thảo khắp thung lũng.

Liễu Thụ Yêu là yêu quái Mộc tộc, có thể hòa quyện hơi thở hoàn toàn vào trong thực vật nơi đây, núi rừng Tử Vụ lại cực kỳ rộng lớn, mà tộc người Khổng lồ lại quá cẩu thả, cho nên chỉ cần Liễu Thụ Yêu không chủ động bại lộ tung tích thì rất khó bị phát hiện.

Ngoài Liễu Thụ Yêu, đôi khi Truy Phong cũng lén lút chạy ra thi triển mấy chiêu Thời gian pháp quyết. So với Liễu Thụ Yêu, số lần Truy Phong ra tay không có mấy nhưng mỗi lần Truy Phong ra chiêu đều có thể thấy hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Từ đủ loại nguyên nhân gộp lại, linh thảo trong thung lũng Tử Vụ mới phát triển được tới mức này.

"Nói vậy, linh thảo trong thung lũng phát triển tươi tốt chủ yếu là nhờ Sở thiếu ngài chăm sóc tỉ mỉ?" Cự Mãnh hỏi.

Sở Diệp gật đầu, hơi chột dạ trả lời: "Có thể nói như vậy."

"Nếu vậy thì trưởng lão Cự Hổ chắc hết phiền lòng rồi." Cự Mãnh nói.

Sở Diệp thắc mắc hỏi: "Trưởng lão Cự Hổ? Hết phiền lòng?"

Cự Mãnh gật đầu, "Đúng rồi! Lúc trước là trưởng lão Cự Hổ muốn đưa thung lũng Tử Vụ cho hai người, tuy nhiên sau khi chứng thực thung lũng Tử Vụ là nơi trù phú, trưởng lão Cự Hổ đã hối hận, cho rằng còn không bằng đưa khe núi Đào Mộc cho hai người, nhưng Sở thiếu yên tâm đi, tộc người Khổng lồ chúng ta là chủng tộc có tín nghĩa, đưa hai người rồi thì không có chuyện đòi lại đâu."

Sở Diệp cười cười, thích thú nói: "Nếu vậy thì cần phải đa tạ rồi." Sở Diệp cũng có chút ấn tượng về trưởng lão Cự Hổ, lúc hắn với Lâm Sơ Văn vừa mới tới đây, vị trưởng lão tộc người Khổng lồ này nhìn bọn họ mà mặt mày cau có ngũ quan vặn vẹo.

Cự Mãnh chớp chớp mắt, "Trưởng lão Cự Hòa hình như đang phối chế một loại thuốc quý có liên quan tới Đoạn Tâm Thảo nên đang thu thập nó đó, một cây này chắc cũng phải đổi bằng một viên Linh nguyên thạch, ai nấy đều đang đi lùng sục Đoạn Tâm Thảo đó."

Sở Diệp liếc Cự Mãnh rồi nói: "Nếu ngươi muốn thì ta bán mười cây linh thảo giá tám Nguyên thạch cho ngươi, ngươi có thể cầm đi bán lại cho trưởng lão Cự Hòa."

Cự Mãnh chớp chớp mắt, gãi gãi đầu, nói: "Làm vậy không hay lắm đâu."

Sở Diệp phẩy phẩy tay, nói: "Không sao, tiền thừa coi như phí chạy vặt cho ngươi."

Cự Mãnh kích động la lên: "Vậy thì đa tạ Sở thiếu nghen."

Sở Diệp phẩy phẩy tay, hào phóng nói: "Không cần khách sáo." Cự Mãnh nghèo rớt mồng tơi nên Sở Diệp tạm ứng trước một ngàn cây Đoạn Tâm Thảo cho đối phương, giao kèo xong việc mới trả tiền, tộc người Khổng lồ vẫn rất đáng tin cậy, Cự Mãnh lại là cháu trai của trưởng lão, Sở Diệp cũng không lo nhóc con lật lọng, ẵm tiền bỏ trốn.

Cự Mãnh cầm lấy linh thảo xong lập tức chạy đi hoàn thành nhiệm vụ trước tiên.

......

Nhà đá của trưởng lão Cự Hòa.

"Phẩm chất nhóm Đoạn Tâm Thảo này tốt ghê, nhưng nhìn không giống như mọc dại, lấy đâu ra đây?" Cự Hòa quay qua hỏi Cự Mãnh. Cự Hòa đang phối chế Huyết Nhục Bảo Dược, cần một lượng lớn Đoạn Tâm Thảo, nào ngờ Đoạn Tâm Thảo Cự Hòa tự mình gieo trồng còn chưa tới lúc thu hoạch Cự Mãnh đã đưa tới một ngàn cây linh thảo phẩm tướng rất cao, coi như tháo gỡ tình trạng khẩn cấp, nhưng một ngàn cây này vẫn chưa đủ đâu.

"Là hai vị người ngoại tộc Sở thiếu với Lâm thiếu gieo trồng đó." Cự Mãnh nói.

Cự Hòa cau mày, nghi ngờ hỏi: "Gieo trồng trong thung lũng Tử Vụ á hả?" Trước kia trong thung lũng Tử Vụ chỉ có chỉ có hoa cỏ có độc sức sống mãnh liệt mới có thể trưởng thành, bây giờ cả Đoạn Tâm Thảo cũng có thể sinh trưởng được rồi hả?"

Cự Mãnh gật đầu, "Có thể mà! Thung lũng Tử Vụ đã thay đổi hoàn toàn từ lâu rồi, bây giờ hẳn là linh thảo nào cũng có thể trồng được, bên đó giờ có đủ loại linh thảo luôn."

Cự Hòa khá bất ngờ, "Thật à? Thung lũng Tử Vụ chiếm diện tích rất rộng, nếu thật sự có thể trồng linh thảo được vậy sản lượng hàng năm sẽ rất cao đó."

Cự Mãnh gật đầu, "Chắc là nhiều lắm, con nhìn thấy bên đó giờ có từng mảng từng mảng linh điền rất rộng, đang sinh trưởng rất tươi tốt."

Cự Hòa quay qua hỏi Cự Mãnh: "Nhiều như vậy bọn họ chỉ có hai người làm sao mà xử lý vậy?"

Cự Mãnh lắc đầu, "Con đâu có biết đâu!"

"Hắn trồng được những gì?" Cự Hòa tiếp tục hỏi.

Cự Mãnh lại gãi đầu, "Con không biết mà!"

"Con chưa từng thấy hả?" Y nghe nói Cự Mãnh với đám ranh con cứ hở ra là chạy tới thung lũng Tử Vụ.

Cự Mãnh ngượng ngùng trả lời: "Con thấy rồi, nhưng không nhận ra được trong linh điền đang trồng cái gì! Rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ không phải nhìn y chang nhau sao?"

Cự Hòa nghe Cự Mãnh trả lời mà trong phút chốc xúc động muốn nện cho nhỏ một đấm chết luôn cho rồi. Trưởng lão Cự Hòa quăng quyển sách tranh vẽ các loại linh thảo bên cạnh cho Cự Mãnh, Cự Mãnh vội vàng chụp lấy.

Cự Mãnh lấy cuốn sách ra lật tới lật lui rồi nói: "Trưởng lão, hình như con từng nhìn thấy cây Ngũ Hành Thảo này rồi nè." Theo Cự Mãnh biết trưởng lão Cự Hòa hình như từng nói với đội buôn muốn mua Ngũ Hành Thảo, mà Ngũ Hành Thảo chỉ có tộc Ngũ Hành mới có thể trồng được, lại còn không dễ bảo quản, đội buôn cho rằng nguy cơ quá lớn, lợi nhuận không đủ nên cự tuyệt.

Trưởng lão Cự Hòa quay qua hỏi Cự Mãnh: "Ngũ Hành Thảo cần có sức mạnh ngũ hành mới gây trồng được, trong tự nhiên cũng hiếm có môi trường nào đầy đủ cả ngũ hành nên rất ít khi thấy nó mọc dại, vậy ở đâu mà để con thấy được đây?"

Cự Mãnh lập tức trả lời: "Thung lũng Tử Vụ đó!"

Trưởng lão Cự Hòa cau mày, "Không thể nào, chắc chắn là con nhìn lầm rồi."

Cự Mãnh bị trưởng lão Cự Hòa quát một tiếng, tức khắc không còn chắc chắn nữa. Cự Mãnh gãi gãi đầu, ngập ngừng nói: "Nhìn giống lắm mà, nhưng cũng có thể là con nhìn lầm rồi."

Cự Hòa nhìn bộ dáng của Cự Mãnh, cảm giác hận rèn sắt không thành thép nói: "Đồ vô dụng, có phải hay không mà cũng không xác định được nữa."

Cự Mãnh bị Cự Hòa mắng xói đầu không khỏi cảm thấy ấm ức. "Xích Kim Dương Quả này hình như con cũng từng thấy rồi nè." Cự Mãnh lại tiếp tục lật quyển sách linh thảo, ấp úng nói.

Sắc mặt Cự Hòa phức tạp hỏi lại Cự Mãnh: "Đừng nói vẫn là thấy trong thung lũng Tử Vụ nha?"

Cự Mãnh gật gật đầu, nói: "Đúng vậy mà."

Cự Hòa cau mày, nói: "Không có khả năng! Muốn gây trồng Xích Kim Dương Quả cần phải có Huyền Dương Khí dồi dào, muốn trồng không dễ đâu."

"Có thể không phải là nó đâu, nhưng dù không phải thì cũng là linh quả rất quý giá." Cự Mãnh nói.

Cự Hòa liếc mắt ngó Cự Mãnh một cái, nói: "Làm sao con biết?"

Cự Mãnh chớp chớp mắt, trả lời: "Con ăn rồi chứ sao! Linh quả đó thơm lắm, con giúp Sở thiếu mấy việc vặt hắn mới cho con một trái, mùi vị rất tuyệt hảo, con ăn xong sức lực tăng hẳn lên, chỉ là nhỏ quá không đủ ăn."

Cự Hòa nghe Cự Mãnh nói xong không nói được gì, "Chắc không phải Xích Kim Dương Quả đâu, Xích Kim Dương Quả quá quý hiếm, không có khả năng qua loa tùy tiện đưa cho con ăn vậy đâu." Nếu thật sự đúng là Xích Kim Dương Quả mà Cự Mãnh cứ ăn qua loa như vậy thì quá phí phạm của trời.

Cự Mãnh gật đầu, "Rất có thể là vậy, cái cây có trái giống y chang Xích Kim Dương Quả bên đó bây giờ có tới mấy chục cây lận, nhìn sao cũng không giống như rất quý hiếm đâu."

Cự Hòa: "......"

Cự Hổ vừa đi tới thì nghe cuộc trò chuyện của Cự Hòa với Cự Mãnh, hậm hực lầm bầm: "Lỗ vốn, lỗ vốn, vậy mà đưa nơi tốt như vậy cho hai người đó."

Cự Mãnh nhìn qua trưởng lão Cự Hổ, bực tức nói: "Trưởng lão Cự Hổ, trước kia chính ông là người chủ trương đưa thung lũng Tử Vụ đó!"

Mặt Cự Hổ sầm sì, trừng mắt liếc Cự Mãnh một cái rồi nổi giận đùng đùng đi mất.

Cự Mãnh nhìn theo bóng dáng trưởng lão Cự Hổ, ngây thơ khẽ bĩu môi, "Trưởng lão Cự Hổ nổi giận rồi!"

Trưởng lão Cự Hòa bất đắc dĩ liếc Cự Mãnh, "Cự Mãnh, con quá lỗ mãng, sao chuyện hay không nói, toàn nói chuyện dở không?"

Cự Mãnh buồn bực nói: "Vốn là vậy mà! Là trưởng lão Cự Hổ một hai phải đưa thung lũng Tử Vụ cho Sở thiếu, lúc đầu mấy trưởng lão đều không tán thành mà." Nhóc chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà.

Cự Hòa: "....." Nói thì nói như vậy không sai, nhưng là, không cần phải nói ra vậy đâu con ơi!

"Trưởng lão Cự Hòa, ông còn cần linh thảo nào khác nữa không? Con thấy bên kia linh thảo rất nhiều đủ loại luôn, ông có yêu cầu gì con có thể qua đó hỏi thử coi." Cự Mãnh nói.

Trưởng lão Cự Hòa bất đắc dĩ trừng Cự Mãnh, "Con còn không biết xấu hổ mà nói nữa, thường ngày học không hay cày không biết, gặp được linh thảo cũng không nhận ra được, con thì có ích lợi gì chứ?"

Cự Mãnh: "....." Cũng đâu phải một mình nó không nhận ra đâu trời, mấy đứa Cự Thạch cũng không khá hơn là bao kìa! Cự Mãnh nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám lên tiếng.

"Để ta tự mình đi coi thử." Cự Hòa đứng lên nói. Biến hóa của thung lũng Tử Vụ, Cự Hòa có nghe nhắc tới hổm rày rồi, nhưng Cự Hòa vẫn luôn cho rằng bên đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, trò chuyện với Cự Mãnh xong Cự Hòa càng lúc càng ngồi không yên.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com