Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 442 HUYẾT TINH YÊU QUẢ THỤ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thung lũng Tử Vụ.

"Chào Sở thiếu." Một thiếu niên tộc người Khổng lồ tới nhà, hành lễ với Sở Diệp.

Sở Diệp cười hỏi người vừa tới: "Có chuyện gì không?"

Thiếu niên lấy ra một chậu cây ăn trái, cao cũng mấy trăm mét, nhìn cực kỳ khẳng khiu, trên cây vẫn còn treo lủng lẳng mấy trái.

Sở Diệp nhìn cây ăn trái thiếu niên lấy ra, đánh giá tới lui, nói: "Đây là Huyết Tinh Yêu Quả Thụ! Nhìn là biết bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, chắc là trong quá trình gieo trồng đã xảy ra vấn đề gì rồi, nhìn tình trạng này sợ là không lớn được tới lúc trái cây này thành thục đâu."

Thiếu niên Khổng lồ gật đầu, nản lòng nói: "Đúng vậy! Huyết Tinh Yêu Quả Thụ bị sâu đục, tuy diệt sạch sâu rồi nhưng cây ăn trái vẫn bị tổn hại nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết khô mất, nghe nói Sở thiếu là Linh thực sư rất lợi hại."

Sở Diệp khiêm tốn trả lời: "Không tính là lợi hại gì, cũng chắp vá được."

"Sở thiếu có biện pháp nào cứu sống cây ăn trái này không?" Thiếu niên hỏi.

Sở Diệp khó xử lắc đầu, "Chuyện này khó nói trước lắm, nếu ngươi tin được ta thì có thể để linh thực lại đây, sau nửa tháng nữa tới kiểm tra tình hình, nếu không tin thì cầm cây về đi, tình trạng cây này tệ lắm rồi, ta cũng thể nào đảm bảo được gì hết." Huyết Tinh Yêu Quả Thụ này không phải là linh thụ bình thường, dù cái cây trước mắt bây giờ sống dở chết dở rồi nhưng giá trị vẫn còn rất cao, Sở Diệp cũng không dám tùy tiện cam đoan.

Thiếu niên do dự hồi lâu ấp úng nói: "Ta để linh thụ lại đây, mấy ngày nữa lại tới thăm."

Sở Diệp gật đầu, "Được thôi."

Thiếu niên nhìn Sở Diệp, do dự một lát rồi nói: "Nếu có thể cứu được nó thì ta có thể trả năm vạn Linh nguyên thạch làm thù lao."

Mày Sở Diệp giật giật, nghĩ thầm: Năm vạn Linh nguyên thạch? Quả nhiên là có người đứng sau à? Năm vạn Linh nguyên thạch cũng không nhiều, nhưng đối với oắt con này chắc cũng là một khoản kếch xù à. Sở Diệp gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ gắng hết sức, chỉ là sống được hay không còn tùy vào số mệnh nha."

"Ta biết rồi, Sở thiếu gắng hết sức là được." Thiếu niên lưu luyến nhìn Huyết Tinh Yêu Quả Thụ thêm mấy lần mới rời đi.

Lâm Sơ Văn bước ra, hỏi: "Ai tới vậy?"

Sở Diệp nhìn theo bóng dáng thiếu niên khổng lồ, "Là trẻ vị thành niên tộc người Khổng lồ không quen biết, trông có vẻ thực lực khá mạnh." Thiếu niên tộc người Khổng lồ mới tới hẳn là Chân Hồ Cảnh tầng bảy, với tu vi này chắc hẳn là người xuất sắc trong số những người Khổng lồ cùng trang lứa.

Lâm Sơ Văn thắc mắc, "Không ngờ vẫn còn đứa nhỏ tộc người Khổng lồ huynh không quen biết nha, chẳng lẽ là vị thành niên người Khổng lồ không hảo ngọt hả?"

Sở Diệp gật đầu, "Chắc vậy quá." Vị thành niên trong tộc thường xuyên kéo bè kéo cánh chạy tới chỗ hắn ở, hắn quen gần hết đám nhóc đó rồi, nhưng đứa bữa nay tới hình như hắn chưa từng gặp lần nào, có lẽ là nhóc Khổng lồ thích ru rú trong nhà.

"Hiếm thấy ghê! Tộc người Khổng lồ còn có người không hảo ngọt." Lâm Sơ Văn cười nói.

Sở Diệp gật đầu, "Có lẽ khẩu vị của nhóc đó tương đối đặc biệt hổng chừng." Sở Diệp nhổ cây ăn trái trồng vào trong linh điền rồi tưới nước linh tuyền.

Liễu Thụ Yêu rót Thảo Mộc Tinh Túy trước kia để dành lên cây.

Yêu Quả Thụ nhanh chóng hấp thu Thảo Mộc Tinh Túy, nhờ sự chăm sóc của nước linh tuyền và Liễu Thụ Yêu, rốt cuộc Huyết Tinh Yêu Quả Thụ cũng khôi phục sức sống.

......

Thoáng cái đã mười lăm ngày trôi qua.

Sở Diệp bước vào trong thung lũng thì thấy Cự Mãnh đang ngồi chồm hổm nhìn chòng chọc vào cây Huyết Tinh Yêu Quả Thụ.

"Cự Mãnh mới tới hả?" Sở Diệp hỏi.

Cự Mãnh gật đầu, "Sở thiếu, đừng nói đây là Huyết Tinh Yêu Quả Thụ nha?!"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi đó! Mắt càng ngày càng tinh ha!"

Cự Mãnh gãi đầu, cười khờ khạo, thời gian này trưởng lão Cự Hòa đã ép Cự Mãnh phải học cho thuộc quyển sách tranh linh thảo, dưới áp bức tàn khốc rốt cuộc cũng có chút hiệu quả.

"Huyết Tinh Yêu Quả rất có ích đối với người Khổng lồ khi xây dựng nền móng, trước khi thăng cấp Tạo Hóa cảnh mà ăn một trái thì tỷ lệ thăng cấp Tạo Hóa có thể đề cao một thành."

"Ngươi muốn hả?" Sở Diệp lại lắc đầu, nói: "Đáng tiếc, cây này không phải của ta, ta không thể quyết định được."

Cự Mãnh chau mày, thắc mắc hỏi: "Không phải của Sở thiếu hả? Vậy thì ở đâu ra?"

Sở Diệp khoanh tay nói: "Một nhóc con người Khổng lồ gửi nhờ chỗ ta, người ta còn phải tới lấy về nữa đó."

Cự Mãnh lại tò mò hỏi tiếp: "Nhóc người Khổng lồ? Là ai vậy ta! Ta có quen không? Ta biết có một trưởng lão cũng có một cây y hệt vầy nè, nhưng cái cây kia của ổng sống dở chết dở rồi, còn cái cây này sức sống mãnh liệt, lại còn cao hơn hẳn."

"Ta cũng không biết là ai nữa." Sở Diệp trả lời.

Cự Mãnh nghi ngờ hỏi: "Sao Sở thiếu lại không biết là ai được?"

Sở Diệp nhún vai trả lời: "Nó đâu có tự giới thiệu đâu! Có thể là cái cây mà ngươi biết đó, lúc cái cây này mới tới đây thiếu sức sống èo uột tưởng chết héo tới nơi luôn á, cho nên mới mang tới đây nhờ ta chăm sóc một thời gian."

Cự Mãnh lắc đầu không thể nào tin được, "Chắc không phải cùng một cây đâu, cái cây mà ta biết chỉ cao bằng hai phần ba cái cây này thôi! Mà thân cây chỉ bự bằng phân nửa cây này hà." Huống chi cái cây nọ là của vị kia đó.

Sở Diệp gật đầu, "Vậy thì đúng rồi, cái cây này mấy nay hút no linh khí, sinh trưởng tương đối nhanh." Liễu Thụ Yêu là Linh mộc hóa yêu, bẩm sinh có ấn tượng tốt với cây rừng rồi, mấy ngày này Liễu Thụ Yêu vẫn luôn chăm sóc tỉ mỉ Huyết Tinh Yêu Quả Thụ, cây ăn trái này nhờ Liễu Thụ Yêu chăm sóc mà khôi phục phi thường nhanh.

Sở Diệp nói với Cự Mãnh: "Ngươi từng nhìn thấy cây linh thụ này ở chỗ vị trưởng lão nào vậy?"

Cự Mãnh hé miệng, vừa tính nói ra nhưng lại nghẹn lời. Cự Mãnh đảo mắt lia lịa, nói: "Một trưởng lão bên ngoài, Sở thiếu không quen biết đâu."

"Ra là vậy." Sở Diệp nhìn sắc mặt Cự Mãnh, nghĩ thầm: Ranh con Cự Mãnh này đang nói dối, tộc người Khổng lồ thực sự không thích hợp nói dối, biểu tình trên mặt quá rõ ràng, hoàn toàn không giấu nổi mà, chủ nhân cây ăn trái này không lẽ có vấn đề gì sao?

"Sở thiếu." Thiếu niên lúc trước gửi Linh thụ vừa bước tới, thiếu niên nhìn thấy Cự Mãnh, rõ ràng không được tự nhiên.

Cự Mãnh nhìn thấy người tới, đôi mắt trừng lớn như chuông, giống như đang coi xiếc khỉ. Sở Diệp đứng bên cạnh nhìn hai người mở to mắt trừng nhau.

Cuối cùng Sở Diệp cũng phá vỡ im ắng, giơ tay chỉ chỉ vào cây ăn trái trước mặt thiếu niên, nói: "Ngươi coi thử đi, tạm thời đã cứu được rồi."

Thiếu niên gật đầu, "Đã thấy rồi."

Sở Diệp gật đầu, thực sự thì thiếu niên người Khổng lồ đã tới đây rất nhiều lần, chẳng qua lần nào đối phương cũng lén lút tới đây vào buổi tối, kiểm tra tình trạng cây ăn trái xong lập tức đi mất. Sở Diệp biết động tĩnh của đối phương nhưng cũng không vạch trần, linh thụ quý giá như vậy lại giao phó cho người ngoài xác thật không khiến người ta yên tâm được.

Sở Diệp liếc thiếu niên rồi nói: "Bây giờ ngươi đã có thể nhổ linh thụ này về trồng đi, chắc là sống nổi rồi đó, chẳng qua nhổ tới trồng lui Linh thụ không tốt cho cây lắm, đám linh quả trên cây sợ là không hái được." Sở Diệp dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Mấy trái này khoảng hơn tháng nữa là thành thục rồi, tới lúc đó ngươi hái trái xong rồi hãy nhổ lên trồng lại linh thụ, làm vậy sẽ khiến linh thụ giảm bớt thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể."

Thiếu niên giằng xé một hồi mới nói: "Nếu thế qua tháng nữa ta quay lại vậy."

Sở Diệp gật đầu, "Được rồi." Một trái Huyết Tinh Yêu Quả có giá trị hơn một vạn Linh nguyên thạch, nếu đống này chưa kịp chín đã tàn lụi thì quá đáng tiếc.

......

Nhà đá của trưởng lão Cự Nha.

"Con đi lêu lổng đâu về đó?" Trưởng lão Cự Nha không vui hỏi Cự Mãnh.

Cự Mãnh nhún vai, trả lơi: "Con đi thăm Sở thiếu."

Trưởng lão Cự Nha tức giận nói: "Con siêng chạy qua chỗ Sở Diệp quá ha, gia gia con cực khổ hết biết nuôi con khôn lớn, nhãi ranh con còn không ân cần với ta bằng một phần mười Sở Diệp nữa kìa."

Cự Mãnh gãi đầu, "Con qua đó học thuật nuôi trồng với Sở Diệp mà, gia gia, không phải ông luôn hy vọng con học được chút bản lĩnh sao?"

Cự Nha trợn trắng mắt, "Xác định là đi học thuật nuôi trồng chứ không phải đi xin mật ong?"

"Gia gia, đừng nói chuyện này nữa, con ở chỗ Sở thiếu gặp được Cự Dương." Cự Mãnh nói.

Cự Nha kinh ngạc hỏi: "Cự Dương? Rốt cuộc nó cũng không nhịn được nữa, lén gia gia nó chạy tới mua mật ong rồi hả?" Người Khổng lồ còn nhỏ đều thích chạy qua chỗ Sở Diệp, Cự Dương là cháu nội Cự Hổ, mà Cự Hổ không thích hai người ngoại tộc là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nên từ trước tới giờ Cự Dương chưa từng tới thung lũng Tử Vụ.

"Không phải, cậu ấy giao cây Huyết Tinh Yêu Quả Thụ cho Sở Diệp chăm sóc." Cự Mãnh nói.

Cự Nha sững sờ một hồi, "Huyết Tinh Yêu Quả Thụ? Không ngờ... Cha nội Cự Hổ làm chuyện này thật bẽ mặt mà, không ngờ lại nhờ giúp đỡ tới trên đầu hai người ngoại tộc luôn rồi."

Cự Mãnh gật đầu, "Con cũng không ngờ được luôn."

Huyết Tinh Yêu Quả Thụ của Cự Hổ hồi trước kiếm được trong bí cảnh nào đó, thậm chí trước kia vì giành giật Huyết Tinh Yêu Quả Thụ mà Cự Hổ từng giao chiến với mấy tu sĩ chủng tộc khác một trận. Kết quả, linh thụ mang về được rồi nhưng lại không được chăm sóc tốt, chẳng bao lâu đã có dấu hiệu héo úa. Trưởng lão Cự Hổ từng nhờ trưởng lão Cự Hòa tới kiểm tra giùm, trưởng lão Cự Hòa phát hiện ra cây bị Thực Linh Trùng tác loạn.

Tuy đã phát hiện ra vấn đề nhưng đã quá muộn, Thực Linh Trùng đã gặm quá nửa bộ rễ rồi, trưởng lão Cự Hòa cũng phối chế nước thuốc diệt Thực Linh Trùng nhưng Huyết Tinh Yêu Quả Thụ vẫn uể oải ỉu xìu. Có đội buôn sẵn lòng bỏ ra ba vạn Linh nguyên thạch thu mua, đội buôn bằng lòng mua bởi vì cho rằng có thể cứu thử coi sao, nhưng khả năng thành công cũng không cao.

Trưởng lão Cự Hổ bực mình không thôi, hung tợn cự tuyệt đội buôn. Trưởng lão Cự Hổ cho rằng đội buôn đây chính là nhân lúc cháy nhà tới hôi của, Huyết Tinh Yêu Quả Thụ hoàn chỉnh có giá ít nhất bốn năm chục vạn Linh nguyên thạch, đội buôn lại chỉ bằng lòng bỏ ra ba vạn Linh nguyên thạch, rõ ràng coi y thành kẻ coi tiền như rác. Không ngờ đội buôn còn tỏ vẻ trả ba vạn linh thạch đã là giá cao rồi, nếu mà còn kéo dài nữa thì cố lắm trả ba ngàn.

Trưởng lão Cự Hổ tình nguyện bửa cây Linh thụ này ra làm củi đốt cũng không muốn bán rẻ như vậy nên không đồng ý bán nữa.

Cự Nha kinh ngạc hỏi: "Huyết Tinh Yêu Quả Thụ thật sự cứu đã cứu được rồi hả?"

Cự Mãnh gật đầu, "Cũng coi như cứu được rồi, Sở thiếu nói là sống lại rồi, hơn nữa một tháng sau là có thể hái trái, con thấy trái trên cây bữa nay ngon lành lắm chứ không khô quắt khô queo như hồi trước."

"Thật sự cứu được sao? Trưởng lão Cự Hòa cũng không có cách nào đâu." Cự Nha lẩm bẩm.

"Trưởng lão Cự Hòa am hiểu phối thuốc chứ đâu có phải là Linh thực sư đâu." Cự Mãnh bây giờ đang rất mù quáng ngưỡng mộ Sở Diệp cho nên không chút kinh ngạc đối với chuyện này.

Cự Nha gật đầu, "Nói cũng đúng, chuyện Huyết Tinh Yêu Quả Thụ con đừng có đi nói bậy."

Cự Mãnh gật đầu, "Gia gia, con biết rồi." Chuyện này mà truyền ra ngoài thì trưởng lão Cự Hổ ê mặt biết bao nhiêu.

Cự Nha hít sâu một hơi, "Ta cũng phải tranh thủ qua đó coi thử." Huyết Tinh Yêu Quả Thụ rất có ích đối với mấy đứa nhỏ người Khổng lồ, một vị thành niên người Khổng lồ chỉ có thể ăn được một trái Huyết Tinh Yêu Quả, theo Cự Nha biết linh thụ mà trưởng lão Cự Hổ mang về đã kết được mười hai trái, trưởng lão Cự Hổ cũng chỉ có một đứa cháu trai, chắc chắn không thể nào ăn được hết nhiêu đó rồi.

Tuy Cự Mãnh không có đi đồn chuyện Huyết Tinh Yêu Quả Thụ, nhưng chuyện vẫn truyền ra ngoài. Một cái cây lớn như vậy nằm trong thung lũng Tử Vụ, mà mấy đứa nhỏ muốn kiếm chút mật ong ăn vặt nên nhiều đứa suốt ngày cứ chạy qua chỗ Sở Diệp. Mà hầu hết người Khổng lồ cứ nghĩ sao nói vậy, vừa sơ ý cái là có đứa nhỏ miệng rộng nhìn ra được lai lịch Huyết Tinh Yêu Quả Thụ xong còn nói cho Sở Diệp biết lai lịch linh thụ này.

......

Thung lũng Tử Vụ.

"Cây ăn trái này của trưởng lão Cự Hổ?" Lâm Sơ Văn bất ngờ hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó! Oắt con hồi trước mang cái cây kia tới đây là cháu trai của trưởng lão Cự Hổ." Đã nói rồi mà, con nít tộc người Khổng lồ hắn đều quen mặt hết sao lại có một gương mặt lạ hoắc ở đây, hóa ra là cháu trai của trưởng lão Cự Hổ.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Ngại quá ha."

Sở Diệp gật đầu, "Phải đó! Khá xấu hổ." Nếu biết trước linh thụ đó là của trưởng lão Cự Hổ thì ngay từ đầu hắn nên để tên nhãi ranh đó lập tức mang cây về luôn rồi chứ không phải lên tiếng thay mặt chăm sóc một thời gian đâu. Sở Diệp bỗng nhiên nhớ tới một câu, chỉ cần ta không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác, tình huống bây giờ chắc trưởng lão Cự Hổ càng xấu hổ hơn mới đúng.

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Lấy người tiền tài thay người tiêu tai, mặc kệ linh thụ là của ai, tụi mình cứ chăm sóc như thường là được rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Huynh cũng nghĩ y vậy."

Lâm Sơ Văn chống cằm, "Mấy nay đệ thường xuyên cảm nhận được có linh hồn lực phi thường mạnh mẽ cứ đảo qua thung lũng Tử Vụ của tụi mình suốt, đệ còn tưởng rằng bị lòi cái gì rồi không đó, giờ coi bộ mấy người đó có lẽ muốn ngó Huyết Tinh Yêu Quả Thụ."

Sở Diệp gật đầu, "Hơn phân nửa là vậy." Hiện giờ nghĩ lại, những linh hồn lực quét qua đây cuối cùng đều dừng lại trên cây Huyết Tinh Yêu Quả Thụ ngoài linh điền. Huyết Tinh Yêu Quả Thụ vô cùng có ích đối với vị thành niên người Khổng lồ, thương thay tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ, Cự Hổ chịu kiếm hắn giúp đỡ có lẽ cũng là vì cháu trai. Cây không chỉ có một trái, nên trưởng lão người Khổng lồ khác cũng có con cháu, có lẽ cũng đang để mắt tới.

Những người Khổng lồ cứ luôn kiểm tra tình trạng của Huyết Tinh Yêu Quả Thụ mấy nay, có người có lẽ chỉ đơn giản tới hóng hớt thôi, tuy nhiên cũng có thể là vì con cháu trong nhà. Mật ít ruồi nhiều, làm sao để phân phối mới là vấn đề lớn! Chẳng qua đây là chuyện trưởng lão Cự Hổ phải suy xét, không cần hắn phải nhọc lòng.

Tiểu Ngân bay vào kêu lên ong ong. Sở Diệp nghe Tiểu Ngân kể lại, kinh ngạc hết biết.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, hỏi: "Sao vậy, có vấn đề gì sao?"

Sở Diệp cau mày, hít sâu một hơi, "Trưởng lão Cự Hổ vậy mà tới đây kìa." Thật ngoài dự đoán mà!

Lâm Sơ Văn: "....." Trước kia trưởng lão Cự Hổ "dấm da dấm dúi" gửi Huyết Tinh Yêu Quả Thụ tới chắc là vì không muốn um sùm, không ngờ bây giờ đối phương lại quang minh chính đại tới nhà, có thể đã xảy ra biến cố gì rồi.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quay qua nhìn nhau rồi lật đật bước ra ngoài.

Ngay từ đầu trưởng lão Cự Hổ chỉ muốn giao Huyết Tinh Yêu Quả Thụ cho Sở Diệp chăm sóc một thời gian ngắn, nếu có thể trị khỏi thì lặng lẽ cầm về là được, tuy nhiên mọi chuyện đã phát triển ngoài dự đoán của trưởng lão Cự Hổ luôn rồi. Ban đầu là Cự Nha lén tới nhà tỏ vẻ muốn mua Huyết Tinh Yêu Quả với y, trưởng lão Cự Hổ không muốn ầm ĩ mới bất đắc dĩ nhận lời với đối phương.

Cự Hổ, Cự Nha đúng là không muốn ầm ĩ, nhưng mọi chuyện phát triển đã vượt quá tầm kiểm soát của hai người. Tộc người Khổng lồ ai cũng miệng rộng, sau khi mấy đứa nhỏ nhận ra Huyết Tinh Yêu Thụ Quả thì lại nói cho người nhà biết. Người trong nhà mấy đứa nhỏ biết rồi kể lại cho hàng xóm nghe. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp rặng núi Cự Nhân, mà càng truyền càng lớn, truyền một vòng rốt cuộc cũng tới tai Cự Hổ.

Chờ tới lúc Cự Hổ phát hiện thì toàn bộ bộ lạc gần như đều đã biết chuyện Cự Hổ tới nhờ Sở Diệp giúp đỡ, ai nấy đều đang chờ coi phản ứng của y.

Phát hiện bản thân mình đã trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu của cả bộ lạc thì vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng đành bất lực.

"Trưởng lão Cự Hổ." Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bước ra.

Trưởng lão Cự Hổ cẩn trọng gật đầu với hai người, nói: "Ngươi đã chăm sóc Huyết Tinh Yêu Quả Thụ của ta rất tốt."

Sở Diệp cười nói: "Trưởng lão Cự Hổ quá khen."

Trưởng lão Cự Hổ khẽ hừ môt tiếng rồi nói tiếp: "Tộc người các ngươi toàn là lũ dối trá, đan sư học việc thì dám giả mạo đại sư Luyện đan, mới đọc sơ qua mấy cuốn sách cổ đã dám tự nhận mình là nhà khảo cổ, một đám nói như rồng leo làm như mèo mửa, ta còn nghe đồn ngươi là Linh thực sư, ta giao linh thụ cho ngươi chăm sóc chính là vì muốn ước lượng ước chừng sức nặng của ngươi, chứ không phải cầu xin gì ngươi đâu."

Sở Diệp: "....." Lão già khốn này tự mình tới đây chắc có lẽ chỉ vì muốn nói câu này thôi chứ gì. Dù trưởng lão Cự Hổ nói chuyện hơi khó nghe, chẳng qua Sở Diệp lại từ mấy lời này của đối phương nhìn ra được chỉ là phô trương thanh thế thôi, nhờ tới trên đầu kẻ thù dù sao cũng quá mất mặt.

"Hy vọng thuật nuôi trồng của ta không làm trưởng lão thất vọng." Sở Diệp khách sáo nói.

Trưởng lão Cự Hổ hầm hừ, nói: "Cũng còn chắp vá."

Sở Diệp: "......" Chỉ chắp vá được thôi sao?

"Nếu đã cứu được cây ăn trái rồi thì ta cũng không bạc đãi ngươi." Trưởng lão Cự Hổ vứt một túi trữ vật cho Sở Diệp.

Trong túi có mười vạn Linh nguyên thạch, nhiều hơn năm vạn so với thỏa thuận trước đó.

Tiễn trưởng lão Cự Hổ đi rồi, Sở Diệp mới thở phào một hơi, "Cuối cùng cũng xong rồi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Phải đó!"

Sở Diệp ước lượng Linh nguyên thạch trong túi, nghĩ thầm: Tuy khách hàng này quá soi mói nhưng nể tình đối phương giàu có hào sảng, nhịn.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com