CHƯƠNG 443 ĐỘC QUYẾT ĐẰNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Nhờ trưởng lão Cự Hổ "hiện thân thuyết pháp" mà Sở Diệp đứng vững gót chân ở bộ lạc người Khổng lồ với thân phận Linh thực sư. Mấy người Khổng lồ này nếu gặp phải vấn đề trên phương diện Linh thực sẽ thường xuyên tới nhờ Sở Diệp cố vấn. Vì thế quan hệ của Sở Diệp với tộc người Khổng lồ trở nên hòa hợp hơn nhiều.
Phải biết rằng dù trước kia tộc người Khổng lồ có đưa thung lũng Tử Vụ cho hai người cư trú nhưng trong tộc người Khổng lồ có rất nhiều người đều phản đối quyết định này, đông đảo người Khổng lồ đều tỏ ra thù địch với hai người. Sở Diệp lại "lấy oán báo ơn", giúp đỡ trưởng lão Cự Hổ cứu sống Huyết Tinh Yêu Quả Thụ đã khiến nhiều người tộc người Khổng lồ đổi mới cái nhìn dành cho Sở Diệp.
"Sở thiếu, bận bịu quá ha!" Trưởng lão Cự Hòa lại tới nhà.
"Cũng còn được, không bận lắm đâu."
Cự Hòa nhìn Sở Diệp, không khỏi cảm thán: "Sở thiếu thật sự lợi hại, một người cũng có thể quản lý được cả mảnh thung lũng lớn thế này."
Sở Diệp cười nói: "Đâu có, đâu có." Sở Diệp nghĩ thầm: "Nhờ có Liễu Thụ Yêu giúp đỡ đó, nếu thật sự dựa vào sức một mình hắn đã mệt chết từ lâu rồi, Liễu Thụ Yêu có thể triệu hồi con rối cây cỏ tới hỗ trợ, hiệu suất làm việc đủ để lấy một chọi trăm.
"Trong thung lũng Tử Vụ sinh trưởng một loại cây là Độc Quyết Đằng, không ngờ bây giờ cũng không còn nữa, không biết làm sao Sở thiếu diệt được nó vậy?" Rốt cuộc trưởng lão Cự Hòa cũng quay trở lại vấn đề chính.
Tài nguyên linh điền của tộc người Khổng lồ rất phong phú, nhiều linh điền như vậy đương nhiên không thể khơi khơi lãng phí được. Trải qua thực tiễn không ngừng, tộc người Khổng lồ cũng tìm được một vài loại linh thực không cần phải xử lý kỹ lưỡng, chỉ tùy tiện vứt xuống đất là có thể lớn lên rất tốt. Có đôi khi may mắn linh thực tộc người Khổng lồ tùy tiện gieo cũng có thể lớn lên rất tốt. Nhưng gần đây rất nhiều linh điền của tộc người Khổng lồ đều xuất hiện một vấn đề, đó là Độc Quyết Đằng.
Sức sống của Độc Quyết Đằng rất mãnh liệt, diệt xong hết đợt này lại sinh ra một đợt mới, loại độc thảo này rất ngang ngược, sẽ hấp thu hết sạch chất dinh dưỡng trong đất, khiến độ phì chất đất suy giảm. Cự Hòa đã tổ chức rất nhiều người đi diệt Độc Quyết Đằng, nhưng có khả năng vì ra tay lúc đó đã muộn, khi đó Độc Quyết Đằng với khí thế lửa cháy lan trên đồng cỏ, diệt trừ đợt này xong chưa được mấy ngày lại sinh trưởng đợt mới ra tới, nhiều khi Độc Quyết Đằng còn quấn chùm linh thảo nữa.
Những người Khổng lồ khi giải quyết Độc Quyết Đằng cũng xử lý luôn cả linh thảo dính chùm, tổn thất quá nặng nề. Cự Hòa đang lúc tuyệt vọng chợt nhớ tới Sở Diệp, trong thung lũng Tử Vụ ban đầu chắc cũng không ít Độc Quyết Đằng, bây giờ hình như hoàn toàn không còn nữa, cũng không biết xử lý như thế nào.
Không hỏi ý kiến Linh thực sư lợi hại như Sở Diệp vậy quá là lãng phí. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ có hai người, nếu hai người sử dụng biện pháp truyền thống để diệt Độc Quyết Đằng trên linh điền sợ là mệt chết từ lâu rồi.
Sở Diệp cười nói: "Độc Quyết Đằng đúng là khó nhằn, linh thảo trên linh điền đúng là cạnh tranh không lại, rất dễ bị khô héo chết, mà sức sống Độc Quyết Đằng rất mãnh liệt, rễ cắm rất sâu, rễ cây còn sót lại trong lòng đất nếu không hoàn toàn diệt trừ rất có khả năng sẽ sống lại lần nữa, ta tu luyện một loại Hấp Linh Thuật, có thể rút sạch lực lượng cỏ cây trong cỏ dại, khi linh lực cạn kiệt tất nhiên Độc Quyết Đằng cũng sẽ khô héo chết đi."
Cự Hòa không khỏi kinh ngạc, cảm thán nói: "Không ngờ còn có thủ đoạn thế này." Nghe có vẻ dường như đơn giản hơn nhổ cỏ nhiều.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Đây là thủ đoạn đặc biệt chỉ Linh thực sư mới có." Thủ đoạn này cũng không phải của hắn mà là của Liễu Thụ Yêu, y có thể rút chính xác sức mạnh cỏ cây của Độc Quyết Đằng rồi ngưng đọng thành Thảo Mộc Tinh Túy. Mà Độc Quyết Đằng sau khi mất đi linh lực cung cấp nuôi dưỡng sẽ chết héo, biến thành chất dinh dưỡng cho linh điền, có thể coi như biến rác thải thành báu vật.
Cự Hòa khá hứng thú với cách nói của Sở Diệp. "Mấy nay Độc Quyết Đằng bên dãy núi Cự Thạch tràn lan luôn, Sở thiếu có hỗ trợ được chứ?" Cự Hòa lên tiếng hỏi.
Sở Diệp cười nói: "Nếu trưởng lão Cự Hòa tin ta thì đương nhiên là có thể rồi."
Trưởng lão Cự Hòa nói với Sở Diệp: "Nếu suôn sẻ diệt được Độc Quyết Đằng ta có thể tự quyết đưa Sở thiếu mười vạn Linh nguyên thạch."
Sở Diệp cười nói: "Trưởng lão Cự Hòa khách sáo quá rồi, đều là bằng hữu mà, sao là nhận Linh nguyên thạch của ngài được."
Trưởng lão Cự Hòa gật đầu, "Nên thế, nên thế, làm sao để ngài làm không công được chứ?" Rất nhiều địa vực của tộc người Khổng lồ có bị Độc Quyết Đằng quấy nhiễu thậm tệ, nếu Sở Diệp có biện pháp trị tận gốc cũng coi như giải quyết được một phiền não tổ chảng của tộc người Khổng lồ.
Sở Diệp cười cười, hơi xấu hổ, phải biết là rút sức mạnh cỏ cây trong Độc Quyết Đằng ra là có thể ngưng tụ thành Thảo Mộc Tinh Túy, Độc Quyết Đằng này tuy không có giá trị sử dụng nào nhưng hiệu quả Thảo Mộc Tinh Túy ngưng đọng lại không kém chút nào. Mà Sở Diệp cũng không tính giao ra đám Thảo Mộc Tinh Túy này, dù cho trưởng lão Cự Hòa không đưa thù lao hắn vẫn kiếm bộn không lỗ.
"Chừng nào ra tay?" Sở Diệp hỏi.
"Chừng nào Sở thiếu thuận tiện đều có thể bắt đầu." Cự Hòa trả lời.
Sở Diệp gật đầu, "Chuyện này không nên chậm trễ, ta lập tức đi nhìn thử tình huống coi sao."
Cự Hòa gật đầu, "Làm phiền rồi."
Sở Diệp cười nói: "Không có gì."
Sở Diệp theo Cự Hòa tới dãy núi Cự Thạch, quả nhiên thấy được một mảnh Độc Quyết Đằng mọc um tùm. Sở Diệp nhìn đám Độc Quyết Đằng mọc hung hăng ngang ngược, nhíu mày, nghĩ thầm: Đúng thật là lớn nhanh ghê! "Độc Quyết Đằng ở đây quá nhiều, muốn diệt sạch toàn bộ rất mất thời gian đó." Sở Diệp nói.
Cự Hòa gật đầu, "Ta biết rồi."
Sở Diệp thi triển Thuật hấp thu cỏ cây ngay trước mặt Cự Hòa, một mảng lớn Độc Quyết Đằng cấp tốc khô héo khiến trưởng lão Cự Hòa cứ chắc lưỡi biểu ngộ. Sở Diệp là chủ khế ước của Liễu Thụ Yêu nên có thể mượn năng lực Liễu Thụ Yêu để sử dụng, chẳng qua khi sử dụng vẫn hơi sượng.
Trưởng lão Cự Hòa thấy năng lực Sở Diệp phi phàm, yên tâm giao toàn bộ chuyện xử lý linh thảo lại cho Sở Diệp xong rồi đi mất. Không có trưởng lão Cự Hòa ở đây Sở Diệp trực tiếp triệu hồi Liễu Thụ Yêu nhập vào người, tốc độ xử lý cỏ dại nhanh chưa từng có. Sở Diệp tốn nửa tháng diệt sạch toàn bộ Độc Quyết Đằng khắp dãy Cự Thạch.
Nửa tháng này, lúc đầu là Sở Diệp thi triển Hấp Linh Thuật, còn sau đó gần như đều là Liễu Thụ Yêu ra sức, Sở Diệp chỉ làm dáng cho có thôi. Thật ra với năng lực của Liễu Thụ Yêu có thể dọn sạch càng nhanh Độc Quyết Đằng hơn thế nhiều nhưng Sở Diệp sợ khiến cho nhốn nháo quá mức cho nên mới cố ý kiềm hãm tốc độ lại.
......
Thung lũng Tử Vụ.
"Xong rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp.
Sở Diệp gật đầu, "Ừa, xong rồi." Độc Quyết Đằng khắp dãy Cự Thạch tươi mơn mởn, Liễu Thụ Yêu hấp thu lượng lớn sức mạnh cỏ cây nên thực lực lại tăng từ Thánh giai cấp hai lên cấp ba rồi, thu hoạch khá khẳm mà.
Lâm Sơ Văn cười nói với Sở Diệp: "Trưởng lão Cự Hòa vừa mới nhờ Cự Mãnh cầm hai mươi vạn Nguyên thạch tới đây."
Sở Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, "Trưởng lão Cự Hòa khách sáo quá rồi, sao mà mình không biết xấu hổ vậy chứ?" Hắn đã khước từ nhiều lần rồi, không ngờ trưởng lão Cự Hòa vẫn gửi Linh nguyên thạch qua đây, trưởng lão Cự Hòa gửi linh thạch qua đây thì thôi đi, không ngờ còn đưa nhiều hơn mười vạn nữa, thật sự khiến người ta hổ thẹn mà.
Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Kiếm bộn hả?"
Sở Diệp gật đầu, "Ngưng đọng hơn tám ngàn viên Thảo Mộc Tinh Túy đó." Phong thủy thượng giới tốt quá trời, Độc Quyết Đằng mọc quá um tùm, lực lượng cỏ cây chứa trong đó cũng dồi dào khủng khiếp, chất lượng Thảo Mộc Tinh Túy ngưng đọng ra cũng cao cực kỳ.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Nếu vậy thì ngại quá đi á." Hơn tám ngàn viên Thảo Mộc Tinh Túy cũng đủ cho Liễu Thụ Yêu tu luyện tới Thánh giai cấp năm cấp sáu luôn.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Nuốt nhiều Thảo Mộc Tinh Túy thế này, lại còn thu Linh nguyên thạch của người ta, ngại quá trời ngại luôn nè!
"Trả Linh nguyên thạch lại cũng không hay, trong mặt ngọc không gian của huynh chắc vẫn còn kha khá Linh tửu ha, tặng qua đó chút Linh tửu cho có lễ đi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, "Vậy cũng được." Trả Linh nguyên thạch về thì bất lịch sự quá, tặng chút lễ lại vừa khéo, tộc người Khổng lồ nhiều người cũng là đệ tử Lưu Linh, gặp các dịp lễ lạt phải tặng quà cũng thường xuyên tặng nhau Linh tửu, tặng rượu cũng là ý hay. Cũng không biết Linh tửu bọn họ ủ có hợp khẩu vị tộc Người Khổng lồ hay không nữa.
"Không biết trưởng lão Cự Hòa thích loại rượu nào nữa." Sở Diệp khó xử nói.
Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, nói: "Nếu đã không chắc thì đưa thêm vài loại cho chắc."
Sở Diệp gật đầu, "Cũng được." Trước khi lên đây hắn đã chuẩn bị rất nhiều đủ loại Linh tửu, ủ Linh tửu bằng linh tuyền mùi vị rất tuyệt hảo.
......
Nhà đá trưởng lão Cự Hòa.
"Trưởng lão, Sở thiếu gửi tới một trăm bầu Linh tửu." Một học đồ của trưởng lão Cự Hòa báo cáo.
Cự Hòa cau mày, nói: "Sở Diệp quá khách sáo rồi." Cự Hòa lập tức nghĩ ra, vì y tặng Sở Diệp năm vạn Linh nguyên thạch, có thể Sở Diệp cảm thấy ngượng ngùng cho nên mới tặng rượu đáp lễ. Cự Hòa tiếp tục cau mày, nhất thời cũng không biết nên làm gì để xử lý mấy bầu Linh tửu này.
Trong nhà đá trưởng lão Cự Hòa lúc này, mấy trưởng lão đang bàn bạc về đại hội thiếu niên Khổng lồ so tài sắp tới của toàn bộ lạc, học đồ của Cự Hòa báo cáo mấy trưởng lão ngồi đây đều nghe thấy. Lập tức các trưởng lão bắt đầu tụ tập bàn tán xoay quanh chuyện rượu chè.
"Linh tửu Sở Diệp gửi tặng hả? Không phải Sở Diệp chỉ là Linh thực sư à? Vậy mà còn biết ủ rượu nữa hả?"
"Trưởng lão Cự Hòa, từ hồi nào mà quan hệ của ông với Sở Diệp tốt như vậy á, không ngờ tặng cho ông nhiều Linh tửu ghê?"
"Trước đó có nhờ hắn dọn sạch đống Độc Quyết Đằng trong dãy Cự Thạch đó, rồi tặng cho hắn một khoản linh thạch, có thể là do Sở thiếu cho rằng ta đưa nhiều quá." Trưởng lão Cự Hòa lắc đầu, "Sở thiếu quá khách sáo rồi."
"Giúp đỡ dọn cỏ, còn tặng lại Linh tửu, không ngờ còn có chuyện tốt cỡ này he."
"Trưởng lão Cự Hổ, lúc trước ông mời Sở Diệp giúp đỡ chăm sóc Linh thụ mà hắn không có đưa cho ông Linh tửu nha! Có phải là tại ông trả linh thạch quá ít hay không vậy?"
Bị gọi tên, trưởng lão Cự Hổ oán hận lắc lắc tay áo, nói: "Ai mà thèm!"
Trưởng lão Cự Hòa nhíu mày, "Chúng ta vẫn nên tiếp tục bàn bạc chuyện đại hội tranh tài đi nè."
"Việc đại hội so tài không gấp, ta còn chưa từng uống rượu tộc người ủ đây nè, để đó ta đánh giá giùm cho ông nha." Còn chưa đợi Cự Hòa trả lời, Cự Hùng đã bay tới chụp một vò rượu, rót ra cả nửa vò, hài lòng nói: "Mùi vị thơm ngon ghê, có hơi giống Hầu Nhi Tửu tộc Thông Thiên Hầu ủ nè, để thử thêm miếng coi, có hơi giống lại không giống cho lắm nha."
"Thực sự có mấy phần công lực của tộc Thông Thiên Hầu nha, để ta thử coi sao." Mấy trưởng lão nhốn nháo ôm mỗi người một vò cùng nhau giúp đỡ đánh giá. Hầu Nhi Tửu tộc Thông Thiên Hầu ủ cực kỳ nổi tiếng, giá cả cực kỳ đắt đỏ, vô cùng được săn đón, còn rượu Sở Diệp lấy ra nếu có thể có được một hai phần hương vị đặc trưng của Hầu Nhi Tửu thì quá ngon lành luôn.
Cự Hổ mở một vò rượu gần đó, nhấp một ngụm, nói: "Cũng khá giống rượu của tộc Thông Thiên Hầu đó, nhưng mà còn kém xa lắc hà." Ngoài miệng Cự Hổ nói thì nói vậy, chớp mắt đã xử đẹp hơn phân nửa vò rồi.
"Không tệ nha, nhưng ta cảm thấy không giống rượu Hầu tộc ủ mà lại giống Tuyết Tinh Tửu của Tinh tộc á."
"Bậy rồi, hình như ở đây không phải chỉ mỗi một loại rượu đâu."
"Để ta coi thử, hình như đúng là không phải một loại, màu rượu không giống, vò này của ta màu xanh lục, còn Tuyết Tinh Tửu trong suốt mà."
"Vò này của ta có màu đỏ." Một trưởng lão tộc người Khổng lồ uống một ngụm, chép chép miệng, nói: "Quào, đã ghê, đủ đô."
"Không ngờ vò này của ta lại có màu cầu vồng." Một trưởng lão người Khổng lồ mới lạ nói.
"Để ta coi, rượu này đẹp thì có đẹp nhưng mùi vị quá bình thường." Trưởng lão nói chuyện cũng y chang Cự Hổ, chướng mắt tộc người. Ngoài miệng vị trưởng lão kia nói thì nói vậy chứ từng ngụm từng ngụm nốc hết non nửa vò rượu luôn rồi.
"Vò rượu này của ta chua chua ngọt ngọt, hơi giống rượu cho mấy đứa con nít uống á." Một trưởng lão nói.
Trong chốc lát mấy chục vò rượu đều bị mở ra, mùi các loại rượu thơm nồng nàn hòa quyện lẫn vào nhau, thôi thúc cả đám trưởng lão càng phẩm rượu hăng say. Cự Hòa còn chưa kịp phản ứng cả trăm vò rượu đã bị cả đám "đánh giá" hơn phân nửa rồi.
Cự Hòa nghiến răng nghiến lợi trừng cả đám, y còn chưa quyết định có muốn nhận hay không nhận đám Linh tửu này đâu, mấy người này lại ngang nhiên xử lý giùm y hơn phân nửa luôn rồi.
"Bỏ mấy cái vò rượu xuống cho ta, mau cút hết đi!"
Cả đám trưởng lão thấy trưởng lão Cự Hòa sắp nổi giận tới nơi lập tức nháo nhào giải tán, có ông mặt dày trước khi đi còn cuỗm hai vò rượu theo mới chịu. Cả đám trưởng lão ồn ào nhốn nháo cuối cùng chừa lại cho trưởng lão Cự Hòa chưa tới ba mươi vò Linh tửu. Trưởng lão Cự Hòa mặt mày dữ tợn nhìn mấy cái vò rượu trống không.
"Cả đám súc sinh, khốn nạn." Trưởng lão Cự Hòa hậm hực mắng mỏ. Mấy người nọ uống thì thôi đi còn trộm cầm về nữa, mấy người vừa rời đi còn tiện tay móc một hai vò theo nữa, thật đúng là đáng hận tột cùng.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com