Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 444 LINH TỬU ĐÁP LỄ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Nhà đá trưởng lão Cự Nha.

"Mãnh, mấy nay Sở Diệp giúp trưởng lão Cự Hòa dọn dẹp cỏ dại hả?" Trưởng lão Cự Nha hỏi.

Cự Mãnh gật đầu, "Dạ! Sở thiếu giúp trưởng lão Cự Hòa dọn sạch cỏ dại, trưởng lão Cự Hòa thanh toán hai mươi vạn Linh nguyên thạch, có lẽ Sở thiếu cho rằng trưởng lão Cự Hòa đưa nhiều quá hay sao á, lại trả tặng một ít Linh tửu lại cho trưởng lão Cự Hòa."

Trưởng lão Cự Nha cảm thán: "Không ngờ trong tộc người vẫn còn có người thiệt thà tới vậy, dọn sạch một đống cỏ dại như vậy mà nhận hai mươi vạn Linh nguyên thạch còn có thể cho rằng nhiều, đã vậy còn tặng lại nhiều Linh tửu như thế." Nhớ tới Linh tửu bữa đó mình uống được, Cự Nha không khỏi kích động.

Bữa đó y hên, linh tửu uống được chắc là ủ từ linh quả thuộc tính Hỏa, hơi thở ngọn lửa tràn ngập, sau khi uống xong Cự Nha thậm chí cảm giác linh lực của mình hơi tăng nhẹ nữa kìa. Tiếc là ít quá, y mới uống được phân nửa đã bị Cự Hổ giật mất.

Thằng cha khốn nạn Cự Hổ, ngoài miệng thì nói khinh thường chứ lúc giành linh tửu cũng không thấy gã khách sáo chút nào. Cuối cùng tên mặt dày Cự Hùng thó mất hai vò, Cự Hổ hình như cũng vớt luôn ba vò, không biết xấu hổ là cái gì luôn á, sau sự kiện Huyết Tinh Yêu Quả Thụ lần trước dường như Cự Hổ càng thêm không biết xấu hổ, sao trước kia y không nhận ra Cự Hổ vậy mà là thứ mạt dày mày dạn không biết xấu hổ tới vậy chứ?!

Cự Nha thở dài, nghĩ thầm: Y e dè quá nên chỉ ém được một vò mà thôi, Sở Diệp gửi tới một trăm vò, hình như có đủ loại hương vị, nếu có thể nhấm nháp được từng loại một là ngon rồi.

Cự Mãnh gật đầu, "Phải đó! Sở thiếu được lắm đó." Thay trưởng lão Cự Hòa dọn sạch cỏ dại vốn là công việc của tụi nó, nhưng bởi vì mỗi lần dọn dẹp Độc Quyết Đằng là cả đám hay nhổ gọn cả linh thảo luôn, cả đám chưa có đứa nào chưa từng bị trưởng lão Cự Hòa chửi cho, bây giờ Sở Diệp làm công việc này giúp tụi nó thực sự khiến tụi nó đỡ tốn công sức dữ lắm luôn á.

"Hai người ngoại tộc này đúng là có bản lĩnh nha." Cự Nha khen ngợi.

Cự Mãnh gật đầu phụ họa: "Sở thiếu thực sự rất có bản lĩnh, diệt Độc Quyết Đằng mà không hề tổn hại gì tới các linh thảo khác, sau khi diệt sạch Độc Quyết Đằng các linh dược còn tốt tươi hơn cả trước kia.

Cự Nha khá bất ngờ, "Thực sự lợi hại tới vậy sao?"

Cự Mãnh gật đầu, "Phải đó!"

"Nếu hắn lợi hại như thế, vậy con mời hắn dọn sạch cỏ dại trong mảnh linh điền bên Cổ Việt Lĩnh giùm chúng ta đi, gia gia trả phí mười vạn Linh nguyên thạch." Cự Nha nói.

Cự Mãnh cau mày, khó hiểu hỏi: "Gia gia, không phải ông không thèm để ý tới thu hoạch trong khoảnh linh điền đó sao?" Mỗi trưởng lão tộc người Khổng lồ đều có địa bàn của riêng mình, trưởng lão Cự Nha cũng có, Cổ Việt Lĩnh của trưởng lão Cự Nha khai thác một loại khoáng thạch Thanh Nguyệt, loại khoáng thạch này có giá trị xa xỉ, là nguồn thu nhập chủ yếu của trưởng lão Cự Nha, nên dù Cổ Việt Lĩnh có linh điền nhưng chúng khá cằn cỗi, thường ngày Cự Nha chỉ để cho người ta rải chút hột giống linh tinh, có thể thu hoạch được nhiều ít toàn tùy vào số phận.

Nguồn thu chủ yếu của tộc người Khổng lồ là dựa vào việc săn thú với linh khoáng thạch, ít khi để ý tới tài nguyên linh điền.

Cự Nha tức giận hỏi Cự Mãnh: "Gia gia ngươi khi nào thì không để ý tới chuyện gieo trồng ngoài linh điền rồi?"

Cự Mãnh chớp chớp mắt, "Vẫn luôn là vậy mà! Mười vạn Linh nguyên thạch à? Đất đai Cổ Việt Lĩnh chúng ta cằn cỗi lắm luôn á, mười vạn Linh nguyên thạch phải gieo trồng lâu thiệt là lâu mới lấy lại vốn, nếu gặp khi mùa màng không tốt hay nạn sâu bệnh, phun trào nhật hoa hoặc nguyệt thực, vậy thì càng lỗ sạch vốn."

Cự Nha bị Cự Mãnh chọc cho tức sùi bọt mép, "Con thì biết cái gì hả? Dù cho chúng ta không thèm để ý tới tiền lời từ linh điền, nhưng cũng không thể không quan tâm tới ích lợi của người trong tộc chứ?! Độc Quyết Đằng trong linh địa chúng ta nếu không diệt sạch, để lan tràn tới linh địa khác thì phải làm sao bây giờ?"

Cự Mãnh cau mày, "Cạnh linh địa của chúng ta không phải linh địa của trưởng lão Cự Thanh à? Gia gia, không phải gia gia bất hòa với trưởng lão Cự Thanh đó sao?"

Cự Nha tức tối nói: "Kêu con đi thì con đi đi, lải nha lải nhải nhiều vậy làm gì ha?!"

Cự Mãnh bất thình lình hiểu ra, "Gia gia, có phải ông muốn uống rượu không? Ông muốn uống rượu thì để con trực tiếp đi mua cho rồi, nói vòng vo như vậy làm chi? Lỡ như Sở thiếu đổi ý, chỉ nhận Linh nguyên thạch không tặng rượu vậy không phải ông dã tràng xe cát biển Đông rồi sao?"

Cự Nha thẹn quá hóa giận, "Ai muốn uống rượu chứ? Mày cái thằng mất dạy này!"

Cự Mãnh cau mày, "Rồi rồi rồi, để con đi kiếm Sở thiếu."

......

Thung lũng Tử Vụ.

Sở Diệp hỏi Cự Mãnh: "Muốn ta tới Cổ Việt Lĩnh mần cỏ?"

Cự Mãnh gật đầu, "Dạ đúng rồi! Nhưng không mần cũng được, ông nội của ta chủ yếu là vì rượu, chẳng qua ngại lên tiếng hỏi nên mới kiếm cớ vậy đó, ngài cũng có thể không cần làm cỏ, cứ trực tiếp đưa rượu là được rồi."

Sở Diệp: "....." Thì ra là vì chuyện này. Sở Diệp bất đắc dĩ cười nói: "Rượu có thể đổi nhưng vẫn phải làm theo quy trình đi..." Đối với tộc người Khổng lồ thì Độc Quyết Đằng chính là cỏ dại, còn đối với hắn đó đều là Thảo Mộc Tinh Túy không á!

Cự Mãnh gật đầu, "Sở thiếu thấy vui vẻ là được."

"Gia gia của ngươi thích rượu ta ủ lắm hả?" Sở Diệp hỏi.

Cự Mãnh gật đầu, "Chắc vậy, lúc trước Sở thiếu gửi cho trưởng lão Cự Hòa tới mấy loại Linh tửu, hình như gia gia nhà ta mới nếm được chỉ có hai loại nên tiếc hùi hụi miết." Mấy trưởng lão trong tộc gần đây đều đang bàn tán rốt cuộc Sở Diệp tặng tới bao nhiêu loại Linh tửu cả thảy, rốt cuộc từng loại Linh tửu có hương vị ra sao này kia. Lúc đó mấy trưởng lão chỉ lo giành giật nhau uống, tình huống quá hỗn loạn mà.

Mỗi vị trưởng lão đều uống ra rượu không giống nhau, xong xuôi mấy vị bàn tán mới cảm thấy vô vàn hứng thú với những vị rượu chưa từng được nếm thử. Nghe nói trưởng lão Cự Hùng uống hết còn chạy tới tìm trưởng lão Cự Hòa muốn mua Linh tửu còn sót lại khiến trưởng lão Cự Hòa nổi nóng đạp bay khỏi cửa.

Sở Diệp cười nói: "Ta biết rồi."

Tiễn Cự Mãnh đi rồi, tâm trạng Sở Diệp rất tốt.

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Giờ đi mần cỏ luôn hay sao?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Đối với tộc người Khổng lồ, chung quy hắn với Lâm Sơ Văn đều là người ngoài, muốn có chỗ đứng ở nơi đây bọn họ phải thể hiện rõ giá trị bản thân, hiện giờ giúp đỡ giải quyết Độc Quyết Đằng có lẽ là cơ hội rất tốt.

Lâm Sơ Văn nói với Sở Diệp: "Chăm chỉ làm đi, cũng có thể tranh thủ thời gian ủ thêm nhiều rượu chút."

Sở Diệp gật đầu, "Huynh biết rồi, chỉ là hơi bị khó à!" Tộc người Khổng lồ ăn thùng uống vại, Sở Diệp đưa cho Cự Hòa tới cả trăm vò Linh tửu, nhiêu đó ngốn không biết bao nhiêu tồn kho của Sở Diệp rồi. Bây giờ nhân lực của bọn họ có hạn, muốn ủ thêm nhiều rượu đi nữa cũng không có năng lực làm.

Sở Diệp dẫn Liễu Thụ Yêu theo tới Cổ Việt Lĩnh, nơi đây cỏ dại tràn lan, trong đồng ruộng cỏ dại không chỉ có mỗi một loại Độc Quyết Đằng. Sở Diệp sử dụng Hấp Linh Thuật diệt sạch bách cả đám cỏ dại. Đất đai ở đây hầu như không được chăm sóc nên Linh hoa, Linh thảo trong ruộng đều èo uột kinh khủng.

Sở Diệp dặn Liễu Thụ Yêu khi thu Thảo Mộc Tinh Túy thì để lại vài phần. Sau đó tưới vài phần năng lượng hấp thu từ cỏ dại này lên Linh hỏa, Linh thảo trong đồng ruộng, cứ như vậy những Linh hoa, Linh thảo vốn dĩ èo uột không thể tả trở nên sinh động hơn hẳn.

......

Thung lũng Tử Vụ.

"Về rồi đó à?" Lâm Sơ Văn bước ra đón Sở Diệp. Lại nói: "Phải rồi, trưởng lão Cự Nha cũng khách sáo quá trời, mới có ngày đầu tiên dọn cỏ thôi mà đối phương đã gửi mười vạn Linh thạch qua đây rồi nè."

"Huynh biết rồi, huynh cũng đưa Linh tửu cho ổng rồi." Sở Diệp vô cùng nghi ngờ, Cự Nha gấp gáp đưa tiền như vậy vì nóng lòng muốn lấy được rượu sớm.

"À đây là thiệp mời mấy trưởng lão tộc người Khổng lồ gửi tới nè." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cau mày, "Sao nhiều dữ vậy? Đều là tới kiếm huynh mần cỏ hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Ừa, đều kiếm huynh nhờ mần cỏ hết đó, xem ra người nào người nầy đều kiểu nói ở đây chết cây trên rừng. Linh điền mà trưởng lão Cự Hùng này muốn xử lý Độc Quyết Đằng chỉ lớn bằng một phần ba chỗ trưởng lão Cự Hòa nhưng ổng lại đưa tới năm mươi vạn Linh nguyên thạch, quá nhiều, thật sự là quá nhiều."

Sở Diệp thở dài, "Ngại quá đi, rượu ở chỗ huynh không còn nhiều vậy đâu." Nếu mấy người này tính toán giống như trưởng lão Cự Nha chắc là phải thất vọng rồi.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Tuy rằng rượu thì lúc nào cũng có thể ủ được nhưng chỉ dựa vào hai đứa tụi mình sợ là như muối bỏ biển thôi."

Sở Diệp gật đầu, "Đây đúng là vấn đề, chắc phải mua mấy người nô lệ về làm việc vặt quá." Tộc người Khổng lồ thân hình quá cao lớn, đa số việc tinh tế đều làm không được cho nên nuôi dưỡng khá nhiều nô lệ.

Thượng giới tranh đấu phi thường kịch liệt, thường xuyên bùng nổ tranh đấu chủng tộc, mà một vài chủng tộc sau khi chiến bại thường cả tộc đều sẽ trở thành nô lệ, buôn bán tù binh cũng coi như nghề nghiệp kiếm tiền nhiều nhất trên thượng giới này.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Có thể cân nhắc."

Sở Diệp đưa ra thông báo, không còn rượu, mần cỏ vẫn có thể nhưng rượu thật sự không còn, sau khi nhận được tin tức này hầu hết trưởng lão trong tộc đều cảm thấy tiếc nuối sâu sắc.

......

Nhà đá trưởng lão Cự Hổ.

"Gia gia, trưởng lão Cự Nha đã bế quan tu luyện rồi." Cự Dương nói.

Cự Hổ hầm hừ, "Bế quan tu luyện, ta thấy là bế quan uống rượu thì có."

Cự Dương: "......" Chắc là vậy.

Cự Hổ buồn rầu nói: "Tên Cự Nha này, cứ quen thói vớ bở, không giống tộc người Khổng lồ chúng ta chút nào cứ y chang Hồ tộc vậy, tộc người Khổng lồ chúng ta sao lại lòi ra cái tên bại hoại như vậy được chứ?!" Cự Hổ bực tức nghĩ, trước kia Cự Nha biết chuyện Huyết Tinh Yêu Quả Thụ xong liền ra điều kiện giúp giữ bí mật đòi mất ba trái Huyết Tinh Yêu Quả của y, kết quả thì sao, chuyện Huyết Tinh Yêu Quả vẫn truyền ra ngoài. Lần này Cự Nha mời Sở Diệp giúp đỡ mần cỏ, hình như Sở Diệp đã tặng cho Cự Nha năm mươi vò Linh tửu. Tuy trước đó Sở Diệp từng tặng cho Cự Hòa một trăm vò nhưng Cự Hòa còn chưa kịp nhấp miếng nào đã chỉ còn lại ba mươi vò, cha nội Cự Nha này thì lanh trí lắm, rượu vừa tới tay lập tức bế quan trốn mất tiêu.

Cự Dương cau mày, nhịn không được lẩm bẩm, "Gia gia, có phải ông ghen tị không?"

Cự Hổ tức khắc nổi trận lôi đình, "Ghen tị? Ta mắc gì phải ghen tị chứ? Tên ngốc Cự Nha kia bị hai tên tộc người dùng chút ơn huệ nhỏ bé mua chuộc mất rồi, không có tiền đồ, mất hết thể diện tộc người Khổng lồ chúng ta rồi, ta mới không giống cha nội đó đâu."

Cự Dương bất đắc dĩ thở dài, gia gia có ghen tị với trưởng lão Cự Nha hay không nó không biết, nhưng mà nó thật ra rất hâm mộ Cự Mãnh. Cự Mãnh lăn lộn rất vui vẻ với hai người ngoại tộc kia, thường xuyên được hai người cho ăn linh quả với mật ong ngon lành.

Cự Hổ tức giận hỏi Cự Dương: "Con đang nghĩ gì đó hả?"

Cự Dương lắc đầu, "Con không nghĩ gì hết."

Cự Hổ oán hận nói: "Tộc người xảo quyệt lắm á, con mà tiếp xúc với bọn họ nhất định phải cẩn thận đó."

Cự Dương gật đầu, "Con biết rồi."

......

Tuy Sở Diệp đã nói tạm thời không còn Linh tửu, nhưng vẫn có rất nhiều người Khổng lồ mời Sở Diệp đi giải quyết Độc Quyết Đằng. Sở Diệp lại lén lút dẫn theo Liễu Thụ Yêu bôn ba khắp nơi. Kể từ khi tới tộc người Khổng lồ, Sở Diệp vẫn luôn co đầu rút cổ trong thung lũng Tử Vụ. Lần này nhận nhiệm vụ mần cỏ phải bôn ba khắp nơi, phạm vi hoạt động nhờ đó mở rộng đáng kể.

Lượng lớn Độc Quyết Đằng đã bị dọn sạch, trong quá trình dọn dẹp Độc Quyết Đằng Liễu Thụ Yêu hội tụ được vô số sức mạnh cỏ cây nên thực lực cũng lích nhích tăng lên. Ngoài lượng lớn Thảo Mộc Tinh Túy, Sở Diệp còn thu được kha khá linh thạch, chưa tới nửa năm đã bỏ túi hơn trên trăm vạn linh thạch, ngày tháng trôi qua cực kỳ thoải mái.

Lâm Sơ Văn kiểm kê linh thạch xong, nói: "Không thể ngờ được, giúp dọn cỏ thôi mà có thể bỏ túi được nhiều linh thạch thế này."

Sở Diệp gật đầu, "Phải đó! Nói tới tiền đồ, vẫn là thượng giới này tiền đồ trải rộng, vô vàn cơ hội kinh doanh." Mấy ngày nay Sở Diệp lượn lờ khắp bộ lạc người Khổng lồ, thấy được vô số linh điền hoang phế, đó toàn là tiên điền không đó trời! Đống này mà ở hạ giới là giành nhau bể đầu, ở trên đây bị bỏ hoang vậy đó, quá đáng tiếc, tuy nhiên đó đều là linh điền của tộc người Khổng lồ, người ta muốn xử lý như vậy hắn cũng không nói được gì.

......

Sở Diệp quăng gần hết Linh nguyên thạch kiếm được xuống linh tuyền.

"Năm mươi vạn Nguyên thạch, chơi lớn nha." Kinh Trập Long hưng phấn nói.

Sở Diệp cười cười, "Thường thôi, thường thôi."

"Lão đại, rốt cuộc ngươi cũng rủng rỉnh rồi he!" Kinh Trập Long nói.

Sở Diệp gật đầu, "Phải đó! Mấy nay thu nhập cũng khả quan lắm, mới kiếm được một mớ."

Kinh Trập Long buồn bực hỏi: "Lão đại, chừng nào thì ta có thể ra ngoài hóng gió được vậy?" Kinh Trập Long, Tiểu Bạch với mấy đứa nhỏ mấy nay thường xuyên không phải ở trong Hồn Thất Sở Diệp nghỉ ngơi thi cũng đang phải tĩnh dưỡng trong mặt ngọc không gian, Truy Phong đã thấy chán lắm luôn rồi.

Sở Diệp ngó Kinh Trập Long vài lần, nói: "Chờ chút nữa coi sao."

Kinh Trập Long buồn bực hỏi: "Dựa vào đâu chứ? Sao nhõi con Tiểu Ngân ngày nào cũng lêu lổng bên ngoài chứ?"

Sở Diệp nhún vai, "Tiểu Ngân chỉ là linh thú bình thường mà, còn tiếng tăm Long tộc quá lớn, chạy ra ngoài không được đâu."

Kinh Trập Long khó chịu quá thể, "Nói trắng ra là do ngươi yếu quá xá yếu thì có."

Sở Diệp gật đầu, "Nói vậy cũng đúng mà!" Nếu hắn chính là cao thủ đứng đầu tộc người thì dù có bắt Long tộc làm tọa kỵ cũng không có gì phải e ngại hết.

Kinh Trập Long không vui nói: "Lão đại, ngươi thừa nhận mình yếu nhớt he, không ngờ lại thừa nhận lẹ làng vậy luôn, ngươi có thể có khí phách chút đi được không!"

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Sao mi hiểu được, ba ngàn năm Hà Đông, ba ngàn năm Hà Tây*, chớ khinh thiếu niên nghèo, chờ tới ba ngàn năm nữa đương nhiên ta sẽ trở nên lợi hại hơn rồi."

Truy Phong trợn trắng mắt, "Ba ngàn năm, chờ ngươi sống được tới lúc đó đi rồi hẵng nói."

Sở Diệp nhún vai, "Bây giờ ta đã là Tạo Hóa Cảnh, đương nhiên có thể sống được tới lúc đó rồi."

Truy Phong hừ hừ, "Chuyện này chưa biết chừng à nghen."

Sở Diệp: "....." Tên khốn Truy Phong này, toàn nói mấy lời hỗn hào hà.

Tiểu Bạch lười biếng liếc Sở Diệp một cái, "Mấy quả trứng cạnh linh tuyền có một trứng động đậy kìa."

"Trứng?" Sở Diệp thắc mắc hỏi.

Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng vậy, lúc trước hồi ở Lôi Sơn tiện tay cầm đi mấy cục đá đó, ngươi quên tiêu rồi hả?"

Sở Diệp gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Hình như là có chuyện như vậy." Năm xưa Kinh Trập Long độ kiếp ở Lôi Sơn rước lấy lôi kiếp ngập trời, xong xuôi Sở Diệp mới biết Lôi Sơn là địa bàn của một con Lôi Thú, năm đó mấy cục đá hắn nhất thời tiện tay cầm đi từ Lôi Sơn chính là trứng chết của tộc Lôi Thú.

"Hình như có một trứng Lôi Thú trong đó sống lại rồi." Tiểu Bạch nói.

Sở Diệp nheo mắt, "Không ngờ còn có chuyện này, nhờ có linh tuyền phải không?"

Tiểu Bạch gật đầu, "Hơn phân nửa là vậy." Linh tuyền tràn trề sức sống, mấy nay Sở Diệp còn thả xuống đó không biết bao nhiêu Linh nguyên thạch mà nói nữa nên phẩm chất linh tuyền cũng theo đó tăng vun vút.

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Linh tuyền thật khó lường mà!"

Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng đó!"

Quạ đen vỗ cánh bay tới nói: "Sở Diệp, ngươi may quá xá là may luôn! Kẻ đoạt xá đại nghịch bất đạo giống như ngươi là đối tượng trọng điểm được lôi kiếp chiếu cố đó, nhưng nhờ ngươi khế ước với Lôi Thú nên chắc tỷ lệ sống sót được kéo cao thêm chút rồi."

Sở Diệp đảo mắt, cười nói: "Nếu nói vậy thì đúng là ta hên ghê ha." Sở Diệp ngưng tụ ra mấy giọt tinh huyết rồi nhỏ lên trứng Lôi Thú.

Tánh tình Lôi Thú khá ngang ngược, rất khó khế ước, Lôi Thú trưởng thành gần như không có khả năng bị khế ước, chỉ có nuôi dưỡng thú non từ nhỏ mới có vài phần cơ hội. Hiện giờ Sở Diệp cần phải nhờ tinh huyết thành lập liên hệ với trứng Lôi Thú, như vậy chờ Lôi Thú phá vỏ nở ra là có thể thuận theo tự nhiên hoàn thành khế ước.

Tuy rằng Lôi Thú bên trong trứng vẫn còn sống nhưng từng li từng tí sức sống này vẫn rất mong manh, nhưng giờ được Sở Diệp nuôi nấng bằng tinh huyết nhờ đó mà tỷ lệ phá vỏ của Lôi Thú cũng đã tăng lên đáng kể.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Ba ngàn năm Hà Đông, ba ngàn năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo: Cải biên từ câu "三十年河,三十年河西 - Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây", nghĩa tương tự "Sông có khúc, người có lúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com