Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 445 CHỢ PHIÊN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thời gian cực nhanh, nhoáng cái lại qua mấy tháng.

"Sở thiếu, mấy ngày nữa có chợ phiên ba tộc đó, ngài có muốn đi coi thử không?" Cự Mãnh ân cần hỏi.

"Chợ phiên ba tộc à? Ta cũng có thể đi được hả?" Sở Diệp hỏi. Lúc trước tộc người Khổng lồ giao thung lũng Tử Vụ cho bọn họ, một mặt có lẽ là cảm tạ bọn họ mang theo đại đỉnh truyền thừa của tộc người Khổng lồ lên đây, mặt khác có thể là vì muốn giám thị gần. Trong tay bọn họ có đại đỉnh truyền thừa của tộc người Khổng lồ, khó bảo đảm không có báu vật gì khác nữa.

Cự Mãnh gật đầu, "Đương nhiên là có thể rồi, mắc gì không được? Chợ phiên ba tộc sẽ hấp dẫn rất nhiều khách tới, dọc đường đi cũng sẽ bị phường đạo chích mai phục cướp bóc, tu sĩ đi đường một mình rất dễ bị giết người cướp hàng, tuy nhiên chuyện này không có gì to tát, tới lúc đó Sở thiếu cứ đi theo đội ngũ của tộc người Khổng lồ chúng ta là được rồi, đội ngũ tộc người Khổng lồ tuyệt đối không có ai dám tới cướp.

Sở Diệp gật đầu, "Cũng được." Mấy năm nay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn ở mãi trong lãnh địa tộc người Khổng lồ, mắt thấy toàn người Khổng lồ cao lớn, ngoài ra cũng chỉ có một vài đội buôn thỉnh thoảng đi ngang qua đây, có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài thế này Sở Diệp cảm thấy rất hứng thú.

Cự Mãnh tươi cười, ân cần giới thiệu: "Chợ phiên mấy hôm nữa chắc sẽ có bán nô lệ tộc người, Sở thiếu cũng có thể mua vài người đó! Không phải lúc nào ngài cũng chê chăm sóc bầy ong vất vả quá sao? Có nô lệ rồi ngài không cần phải tự tay làm hết mọi chuyện, lúc đó Sở thiếu sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, có thể ủ được nhiều rượu thêm chút."

Sở Diệp: "Nghe có vẻ ngon nha. Gần đây luôn có người kiếm hắn hỏi thăm vấn đề gieo trồng linh dược, có vết xe đổ của trưởng lão Cự Hổ nên thường xuyên có người đưa vài loại linh thực quý hiếm tới trả thù lao cao ngất nhờ hắn thay mặt chăm sóc giùm.

Xử lý xong thung lũng Tử Vụ Sở Diệp cũng đã có cảm giác bận rộn túi bụi không thể phân thân, còn có đủ loại chuyện dồn tới, Sở Diệp không khỏi thấy lực bất tòng tâm, đúng là cần phải kiếm người tới giúp một tay thôi. Sở Diệp tò mò hỏi: "Nô lệ tộc người? Chợ phiên cũng có bán nô lệ tộc người à?"

Cự Mãnh gật đầu, "Chắc là có mà! Thượng giới đánh nhau tối ngày, chủng tộc nào cũng có bắt dị tộc làm tù binh hết, trong lãnh thổ tộc người cũng có rất nhiều nô lệ dị tộc mà, thậm chí tộc người cũng có rất đông thương nhân buôn bán nô lệ." Người Khổng lồ cũng thu nhận tù binh, nhưng số lượng tương đối ít.

Sở Diệp hít sâu một hơi, khó xử nói: "Dùng nô lệ tộc người không được hay cho lắm."

Cự Mãnh chớp mắt, "Ngài không thích nô lệ tộc người à? Cũng đúng, tộc người các ngài phân cực lắm nha, có người thì thiên phú tung hoành thực lực mạnh mẽ, hùng bá một phương, trưởng lão tộc người Khổng lồ của chúng ta còn không phải là đối thủ luôn, tuy nhiên càng có nhiều người tư chất ngu dốt, không có triển vọng, bình thường đều sẽ biến thành nô lệ đều là những người như thế, vụng về kinh khủng thì thôi đi, còn quen chơi thủ đoạn gian dối, không phù hợp làm nô lệ xíu nào."

Sở Diệp: "....." Hắn không phải vì lý do này mà cảm thấy nô lệ tộc người không hay mà!

"Nếu chọn nô lệ thì tộc người Đá được lắm, chịu được cực khổ, chịu thương chịu khó, cũng ít khi xuất hiện tình huống phản chủ, chỉ là có hơi mắc, cùng cấp bậc giá mua một kẻ tộc người Đá có thể mua được ba tên tộc người." Cự Mãnh nói.

Sở Diệp: "....." Tu sĩ tộc người Đá phần lớn chỉ số thông minh thấp vậy mà giá tộc người còn rẻ hơn cả họ nữa.

Cự Mãnh hỏi Sở Diệp: "Sở thiếu thích nô lệ chủng tộc nào vậy?"

Sở Diệp gượng cười, "Ta trước giờ chưa từng dùng tới nô lệ nên không biết thích kiểu nào nữa..."

Cự Mãnh gật đầu, "Nói vậy ngài mang nhiều Linh nguyên thạch chút, tới chợ phiên rồi từ từ chọn là được, nô lệ các chủng tộc ở chợ phiên cũng đông lắm, chắc Sở thiếu sẽ chọn được thứ ngài thích."

Sở Diệp: "......"

"Cự Mãnh cũng tới chợ phiên hả?" Sở Diệp hỏi.

Cự Mãnh gật đầu, "Phải đi chớ! Ta có thể cõng ngài, tới lúc đó ngài với Lâm dược sư cứ ngồi trên vai ta là được."

Sở Diệp: "......" Sở Diệp ngẫm nghĩ, cảm thấy để Cự Mãnh làm phương tiện chở ra ngoài cũng khá lắm, tuy Cự Mãnh mới chỉ có tu vi Chân Hồ Cảnh, kém hơn hắn với Lâm Sơ Văn một cấp. Nhưng nơi đây là địa bàn của tộc người Khổng lồ, Cự Mãnh lại là cháu trai của trưởng lão tộc người Khổng lồ, ra ngoài có thể diện hơn hắn với Lâm Sơ Văn nhiều. Mà hắn với Lâm Sơ Văn ở đây đúng là lạ nước lạ cái, Sở Diệp cũng không muốn ra ngoài kia rồi bị khỏ cho u đầu.

Mua tù binh cũng không phải chuyện lớn lao gì, trở thành tù binh để người ta bán lúc đó vấn đề mới lớn đó, tù binh Tạo Hóa Cảnh giá không thấp đâu. Sở Diệp nói với Cự Mãnh: "Vậy tới bữa đó làm phiền ngươi nha."

Cự Mãnh chà chà tay, ngượng ngùng hỏi: "Vậy lộ phí thì sao?"

Sở Diệp: "....." Hóa ra là đòi tiền hở? Chứ không phải lao động công ích à? "Tới bữa đó đưa ngươi hai vò mật ong làm phí đi đường he."

Cự Mãnh hài lòng gật đầu, vỗ vỗ ngực, hào sảng nói: "Sở thiếu yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngài an toàn tới hội chợ phiên mà."

Sở Diệp gật đầu, "Rồi rồi rồi, ta tin mà."

Cự Mãnh hấp háy mắt, hơi ngượng ngùng nói tiếp: "Sở thiếu cũng đừng trách ta nha, ông nội của ta nói ta đã thành niên rồi, phải tự mình kiếm tiền trang trải, ổng khấu trừ kha khá tiền tiêu vặt của ta, mấy nay tiền bạc của ta eo hẹp quá."

Sở Diệp gật đầu, cười nói: "Biết, biết, vốn cũng không tính cho ngươi làm không công, giờ ngươi đã trưởng thành rồi, học tự lực cánh sinh cũng là phải rồi." Đa số trưởng lão tộc người Khổng lồ đều theo đuổi chính sách nghèo dạy con, hy vọng tiểu bối tay làm hàm nhai, tiền tiêu vặt cũng không cho được bao nhiêu.

Cự Mãnh hài lòng gật đầu, "Quả nhiên ta không nhìn lầm người, Sở thiếu đúng là biết lý lẽ." Cự Mãnh giơ tay đập cho Sở Diệp một chưởng, tránh cho mình bị đập bẹp dí Sở Diệp đành phải triệu hồi sức mạnh Tinh Thần ghìm bàn tay Cự Mãnh lại.

Cự Mãnh xấu hổ rụt tay về, nói: "Bữa nào ta tới nữa."

Sở Diệp nhìn theo bóng dáng Cự Mãnh, khẽ cười.

Cự Mãnh mới vừa đi chưa bao lâu thì Cự Thạch phăm phăm chạy tới. "Sở thiếu, Sở thiếu!"

Sở Diệp quay qua hỏi Cự Thạch: "Cự Thạch đó hả? Có chuyện gì sao?"

"Sắp tổ chức chợ phiên ba tộc rồi, Sở thiếu có muốn đi không?" Hai mắt Cự Thạch sáng lấp lánh hỏi Sở Diệp.

Sở Diệp gật đầu, "Có đi mà!"

Cự Thạch lập tức nói: "Để ta cõng ngài đi nha! Ngài có thể ngồi lên vai ta, ta đi vững lắm."

Sở Diệp: "....." Vị thành niên tộc người Khổng lồ sao lại thích cõng hắn quá vậy? Cự Mãnh vừa đi xong thì lại tới một Cự Thạch.

Cự Thạch thấy Sở Diệp không phản ứng, khờ khạo cười, giơ hai ngón tay lắc lắc rồi nói: "Ta rẻ lắm, một chuyến đi về chỉ cần trả hai vò mật ong Ánh Đen là được."

Sở Diệp khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cự Thạch thấy Sở Diệp lắc đầu không khỏi sốt ruột, "Sở Diệp lão đại, sao vậy? Nếu thật không được ta lấy rẻ hơn chút cũng được."

Sở Diệp bất đắc dĩ giải thích, "Vấn đề không phải vậy, do ngươi tới hơi trễ, mới rồi Cự Mãnh đã tới rồi, ta đồng ý với nhóc đó rồi."

Cự Thạch sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gì cơ? Thằng chó đẻ đó, rõ ràng là ra nghĩ ra ý này trước cơ mà! Thứ mất dạy này."

Sở Diệp thắc mắc: "Ngươi nghĩ ra trước hả?"

Cự Thạch nghiêm túc gật đầu, "Ta nói muốn mang ngài đi chợ phiên kiếm chút lộ phí, nhưng Cự Mãnh nói làm tọa kỵ cho tộc người thì mất mặt quá đi, tổn hại uy danh tộc người Khổng lồ, kêu ta đừng vì chút mật ong đánh mất thể diện tộc người Khổng lồ."

Sở Diệp: "....." Là vầy đó hả? Cự Mãnh nói vậy sao?

Cự Thạch căm phẫn sục sôi nói: "Tên khốn kiếp đó, kêu ta đừng có làm vậy mà chính mình lại giành làm trước cả ta, táng tận lương tâm, đáng hận cực kỳ."

Sở Diệp: "....." Thấy bộ dáng Cự Thạch thế này dường như không phải xạo, không ngờ nhóc con Cự Mãnh mày rậm mắt to, nhìn thật thà chất phác như thế vậy mà lại gian trá đến thế, đúng là khó ai lấy thước mà đo lòng người, nhìn không ra nha! Nhìn không ra nha.

Cự Thạch nhìn thẳng về phía Sở Diệp, hỏi: "Sở Diệp lão đại, ngài chọn ra đi, để ta cõng ngài, tên nhãi Cự Mãnh liều mạng lắm, ngài ngồi trên ai nó bất cẩn cái là bị nó hất văng luôn á."

Sở Diệp: "....." có vẻ như việc làm "tọa kỵ" cho hắn lại là công việc béo bở ha! Vậy mà còn giành giật với nhau nữa chứ.

Bỗng Cự Mãnh nhảy ra hấp ta hấp tấp nói: "Cự Thạch, mi đang làm gì đó? Đang nói xấu ta phải không?"

Cự Thạch hầm hừ nói: "Ta đang làm gì á hả? Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, là mi nói tộc người không có một ai tốt lành, tên nào cũng gian trá xảo quyệt còn gì?"

Cự Mãnh kích động nói: "Ta không có nói vậy, ta chỉ thuật lại lời trưởng lão Cự Hổ nói tộc người không tên nào tốt, ai cũng gian trá xảo quyệt, ta đâu có tán thành quan điểm của trưởng lão Cự Hổ đâu, Sở thiếu tuyệt đối không giống với tên phàm nhân tộc người ngu xuẩn kia đâu."

Sở Diệp: "......"

"Hừ, tên khốn kiếp nhà ngươi mồm mép tép nhảy! Không ngờ lại hố ta, ta phải đi kiếm các trưởng lão nói rõ lý lẽ mới được!" Cự Thạch hùng hổ nói.

Sở Diệp: "....." Hai vò mật ong thôi mà, chút việc tí tẹo vậy mà đi kiếm trưởng lão méc hình như không hay lắm đâu mấy đứa ơi!

Cự Mãnh kích động nói: "Ai thèm giành mật ong của mi chứ, đừng có tào lao."

"Oành!" Hai thiếu niên người Khổng lồ xáp vào nhau, bắt đầu chơi vật lộn. Sở Diệp đứng bên cạnh nhìn mà bất đắc dĩ hết sức, tộc người Khổng lồ không thích cãi cọ, gặp chuyện khó giải quyết là xông lên đánh nhau cái đã. Chẳng qua đánh đấm kiểu này hai bên đều sẽ không sử dụng linh lực, chỉ thuần túy đấu sức thôi. Tuy rằng hai đứa không đứa nào dùng tới linh lực nhưng tộc người Khổng lồ cao to bự con, tông nhau cứ nghe oành oành, Sở Diệp có cảm giác như nhà cũng sắp sập theo tới nơi.

Lâm Sơ Văn bước ra, bất đắc dĩ nói: "Đánh nhau xôm quá ha!"

Sở Diệp gật đầu, "Phải đó! Quấy rầy tới đệ rồi hở?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ừa!" Lâm Sơ Văn đang ngồi trong phòng nghiên cứu đan dược thì bị động tĩnh ngoài này quấy nhiễu. Hai thiếu niên đều bò lăn ra đất, hai đứa cứ mi một chưởng, ta một đạp, đánh nhau vô cùng hăng say.

"Nhanh kêu tụi nó dừng lại đi, bằng không mấy cây linh thảo đang yên đang lành bị đè dẹp lép hết rồi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, "Cũng phải ha."

Trước khi trận chiến ngày càng leo thang, Sở Diệp tuyên bố đồng thời mướn cả hai, tới lúc đó hai đứa mỗi đứa vác một người, mỗi đứa được trả hai vò mật ong. Sau khi Sở Diệp đưa ra phương án thuê mướn này, hai đứa đều tỏ vẻ một người là có thể làm được rồi, hy vọng có thể một mình lụm hết bốn vò mật ong, vì vậy xém chút nữa lại nhào vô vật nhau tiếp.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com