CHƯƠNG 446 DỌC ĐƯỜNG ĐI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Nhà đá trưởng lão Cự Nha.
"Con nói Sở Diệp cũng sẽ đi chợ phiên à?" Cự Nha hỏi.
Cự Mãnh gật đầu, "Dạ! Con nói cho Sở thiếu biết chuyện chợ phiên đó, nghe xong Sở thiếu hứng thú lắm."
Cự Nha liếc ngang Cự Mãnh, tức giận nói: "Con quan tâm tới Sở Diệp quá ha!"
Cự Mãnh khờ khạo cười cười, "Cũng bình thường, Sở thiếu là tộc người, ở địa bàn tộc người Khổng lồ chúng ta, lạ nước lạ cái, đương nhiên chúng ta phải quan tâm nhiều hơn chút rồi."
Cự Nha: "....." Hồi trước địa bàn tộc người Khổng lồ cũng từng có kha khá khách nhân ngoại tộc tới đó thôi, lúc đó cũng không có thấy cháu trai ông ân cần được vầy đâu.
"Gia gia, con có kiến nghị Sở Diệp mua vài tên nô lệ, như vậy là hắn có thể rảnh tay ra ủ thêm rượu rồi." Cự Mãnh đắc ý nói.
Cự Nha nheo mắt, lắc đầu, "Đâu có đơn giản vậy, Sở Diệp cũng không phải là người bình thường." Cự Nha nghĩ thầm: Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn xử lý thung lũng Tử Vụ lớn như vậy, còn cải tạo thung lũng được như bây giờ, năng lực thật sự rất khủng khiếp, dù cho có là Linh thực sư Sinh Tử Cảnh của tộc người sợ là cũng rất khó làm được tới như vậy. Muốn tìm vài nô lệ thay thế công việc của Sở Diệp sợ là không thực tế lắm, nô lệ tầm thường cũng không thể gánh vác được công việc của Linh thực sư.
Hơn nữa, sợ là bản thân Sở Diệp vốn đã sẵn có trợ thủ rồi, lúc trước Sở Diệp bôn ba khắp nơi dọn dẹp Độc Quyết Đằng, Cự Nha tình cờ cảm nhận được hơi thở cỏ cây nồng đậm từ trên người Sở Diệp, mà hơi thở cỏ cây đó dường như độc lập lại như phụ thuộc vào Sở Diệp. Đa phần tu sĩ phi thăng đều có bí mật của riêng mình, đây chắc là cơ duyên thuộc về đối phương, Cự Nha cũng không nghiên cứu kỹ làm gì.
......
Rất nhanh đã tới ngày khởi hành, Cự Mãnh với Cự Thạch từ sớm đã tới thung lũng Tử Vụ đón người. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ngồi trên vai Cự Mãnh và Cự Thạch nhìn đông ngó tây. Tộc người Khổng lồ ai nấy đều cực kỳ cao lớn, ngồi trên vai người Khổng lồ tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.
Sở Diệp tới "bãi đậu xe" tộc người Khổng lồ, hầu như pháp khí phi hành của người Khổng lồ đều bự bành ki, phi thường chiếm diện tích, đạo cụ chứa đồ cũng không nhét lọt, tộc người Khổng lồ phải kiếm một nơi chuyên biệt dùng để đậu đống pháp khí đó. Trong bãi đậu xe tộc người Khổng lồ có đủ loại linh xa, linh thuyền phi hành...
Trong số tất cả các phương tiện di chuyển này, có một chiếc tàu bay cao tầng cực kỳ nổi bật, nó cao chắc cỡ hơn vạn mét, nhìn y chang pháo đài bay khổng lồ, chỉ mỗi mình nó đã chiếm giữ địa bàn vô cùng rộng lớn.
"Tàu bay cao tầng lớn dễ sợ!" Sở Diệp nhịn không được cảm thán.
Cự Mãnh gật đầu, đắc ý khoe: "Đây là tàu bay dòng Thiên Long do tộc người Khổng lồ chúng ta phải tốn thật nhiều tiền mời tộc Khí Linh chế tạo ra đó, tiếng tăm của tàu bay dòng Thiên Long do tộc Khí Linh chế tạo vang danh khắp thượng giới lâu nay. Đóng một con tàu bình thường tốn khoảng năm tỷ Linh thạch, còn con tàu này chúng ta phải bỏ ra không chỉ mười tỷ thôi đâu. Tộc người Khổng lồ chúng ta thân hình cao lớn nên tàu bay cao tầng chỉ phải đặt làm riêng mới được, tàu cao tầng này bự gấp mấy chục lần tàu cao tầng dòng Thiên Long bình thường nên giá cả đương nhiên phải cao hơn gấp mấy lần so với tàu cao tầng bình thường, hồi trước vì chế tạo con tàu này mà tộc người Khổng lồ phải bỏ ra hơn phân nửa của cải toàn tộc đó."
Năm xưa chỉ vì con tàu này mà khắp trên dưới tộc người Khổng lồ phải thắt lưng buộc bụng thật lâu, tuy rằng giá thành cao nhưng vẫn có đền đáp, lỡ gặp phải chiến tranh chủng tộc thì con tàu này lập tức có thể đề cao thêm ba phần tỷ lệ thắng trận cho tộc người Khổng lồ.
Sở Diệp nhìn tàu bay cao tầng, thầm nghĩ: Tộc người Khổng lồ thượng giới vẫn rất có căn cơ, tòa tàu bay này quá đồ sộ, nếu hắn cảm nhận không sai thì khung chống của tàu bay cao tầng này được làm từ xương sống Rồng, còn sợ rằng không phải là xương Rồng bình thường mà là bộ xương của một con rồng khi còn sống đã đặt chân vào Sinh Tử Cảnh hậu kỳ.
Trên từng lầu đều được khảm nạm bảy mươi hai khẩu đại pháo, hễ chạm trán kẻ địch đồng thời khởi động một loạt sợ là cả Sinh Tử Cảnh đều sẽ im hơi lặng tiếng nằm xuống. Con tàu bay này của tộc người Khổng lồ hẳn được coi như công cụ bay, cũng có thể tích tắc biến thành vũ khí chiến đấu sắc bén.
Sở Diệp tò mò hỏi: "Lần này chúng ta cưỡi chiếc tàu bay cao tầng này đi hả?"
Cự Mãnh lắc đầu, "Không phải, chúng ta ngồi xe xương Thiên Tượng kìa, tàu bay cao tầng này ít khi dùng lắm, không phải đại chiến mà xách chiếc tàu nay này ra dễ bị người ta cho rằng đang khiêu khích đó." Cự Mãnh nghĩ thầm: Tuy tốc độ tàu bay cao tầng rất nhanh, sức phòng ngự mạnh, nhưng mỗi lần khởi động lại tốn Linh thạch cũng cực kỳ khủng khiếp, chưa tới lúc bất đắc dĩ bình thường trong tộc sẽ không khởi động chiếc tàu cao tầng này đâu.
Sở Diệp gật đầu, "Nói cũng đúng, giết gà đâu cần tới dao mổ trâu chi." Chỉ một chuyến tham gia chợ phiên thôi không cần phải khởi động chiếc thuyền đồ sộ thế làm gì. Sở Diệp quay qua kiếm xe xương Thiên Tượng Cự Mãnh vừa nói tới, xe xương được chế tạo từ xương voi của loài Thiên Tượng, đứng một mình nhìn đội trời đạp đất lắm, vô cùng đồ sộ. Tuy nhiên vừa so với tàu cao tầng cỡ lớn vừa rồi xem ra xe xương khá là nhỏ xinh.
"Hai vị cũng đi chợ phiên hả?" Trưởng lão Cự Hùng bước tới hỏi han Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!"
"Chợ phiên nhộn nhịp lắm, hai vị nên đi dạo và nhìn nhiều hơn." Trưởng lão Cự Hùng tươi cười hớn hở nói.
Sở Diệp cười nói: "Ta cũng đang tính vậy đây, khó khi có dịp tới chợ phiên, ta cũng muốn học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, mở mang tầm mắt."
Thấy Sở Diệp với Cự Hùng trò chuyện vui vẻ, mấy trưởng lão tộc người Khổng lồ cũng sôi nổi gia nhập cuộc tám. Mấy người nói nói một hồi liền chuyển chủ đề tới Linh tửu. Mấy trưởng lão vây quanh Sở Diệp không tiếc lời khen ngợi Linh tửu hắn ủ khiến hắn phải dựng tóc gáy. Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Nhà địa chủ chứ cũng không có lương thực dư đâu! Bán linh tửu vẫn rất có lời, nhưng vấn đề là không còn hàng để bán có được không?
"Hừ" một tiếng hừ lạnh vang lên, bầu không khí bên chỗ Sở Diệp vốn đang xôm tụ bỗng chốc lắng xuống. "Trưa trờ trưa trật rồi, lên đường sớm chút đi thôi." Trưởng lão Cự Hổ thờ ơ nói.
Trưởng lão Cự Hổ vừa dứt lời mấy trưởng lão đang bu quanh Sở Diệp dồn dập tản ra.
Sở Diệp liếc trưởng lão Cự Hổ một cái, âm thầm thở phào một hơi, vị trưởng lão Cự Hổ này vô tình nhưng thật sự đã giải vây cho hắn, trong tộc người Khổng lồ thì trưởng lão Cự Hổ vẫn rất có uy tín nha! Chỉ là câu "lên đường sớm chút đi thôi" của trưởng lão Cự Hổ nghe xúi quẩy ghê!
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi ké theo đoàn xe tộc người Khổng lồ rốt cuộc cũng tới chợ phiên. Có khả năng chợ phiên đã hấp dẫn rất nhiều người nên trên đường Sở Diệp đã gặp được rất nhiều người qua đường có chung mục đích. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nhìn quanh quất khắp nơi, thưởng thức phong cảnh bốn phía.
Sở Diệp ngồi trên vai Cự Mãnh vừa lúc thấy được một bầy chim bay đang bay tới. Bầy chim lượn một vòng trong không trung rồi đậu xuống, lúc này Sở Diệp mới thấy rõ không phải chim chóc gì hết mà là mấy người có lông vũ. Tộc Người-có-Cánh vô cùng thân quen với tộc người Khổng lồ, mấy người chim mới vừa đáp xuống đã nhiệt tình chào hỏi với những trưởng lão tộc người Khổng lồ. Một Người-có-Cánh rút ra một món pháp khí rồi bắt đầu bày biện hàng trăm loại lông bay.
"Đó là tộc Người-có-Cánh hả?" Sở Diệp hỏi.
Cự Mãnh gật đầu, "Đúng rồi, tộc Người-có-Cánh thừa mứa đủ loại lông vũ, mà đa số lông chim đều là vật liệu luyện chế pháp khí phi hành siêu hạng đó, nếu Sở thiếu thấy thích có thể tới nhìn thử."
Sở Diệp lắc đầu, "Tạm thời không cần đâu." Trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không rời khỏi tộc người Khổng lồ, có pháp khí phi hành cũng không xài tới, nếu thật sự muốn rời đi thì còn có Tiểu Bạch với thuật dịch chuyển không gian, nếu so sánh thì tốc độ của pháp khí phi hành bình thường quá chậm.
Một cậu trai trẻ Người-có-Cánh bay thẳng về phía Cự Mãnh.
"Cự Mãnh, cái gì trên vai ngươi đó? Món lót dạ mang theo à? Để lúc đói bụng thì xực luôn?" Vũ Tùng bay tới trước mặt Cự Mãnh hỏi.
Cự Mãnh cau mày, trả lời: "Đừng ăn nói tào lao, Sở thiếu không phải đồ ăn."
Sở Diệp: "....." Hắn không ăn được đâu, chẳng những khó ăn mà lại còn mắc răng nữa.
Vũ Tùng lượn quanh Sở Diệp mấy vòng rồi hỏi: "Đây là tù binh tộc người Khổng lồ mấy người hả? Đây là đem theo để bán làm nô lệ ha gì?"
Cự Mãnh cau mày, không vui nói: "Họ không phải là tù binh, không được ăn, cũng không đem bán."
Vũ Tùng cau mày, "Đã không ăn được, cũng không thể bán vậy ngươi dẫn theo làm gì?"
Mặt Sở Diệp đen thui, bực mình nghĩ tên Người-có-Cánh chết tiệt này nhìn y chang miếng thịt xá xíu mà lại dám nghi ngờ hắn giống món lót dạ chứ.
"Sở thiếu là bạn bè với tộc người Khổng lồ chúng ta, Vũ Tùng ngươi nên khách sáo chút đi." Cự Mãnh nói.
Vũ Tùng chớp chớp mắt, thương cảm nhìn Cự Mãnh, nói: "Không ngờ mi lại dám kết bạn với tộc Người, cẩn thận chứ bị lừa tới cái quần lót cũng không còn bây giờ."
Cự Mãnh bực bội nói: "Ta mới không ngu ngốc vậy đâu."
Vũ Tùng bĩu môi, "Chuyện này khó mà nói lắm à!" Vũ Tùng giang rộng cánh rồi bay đi mất.
Cự Mãnh nhìn theo bóng dáng Vũ Tùng, bất đắc dĩ nói: "Sở thiếu đừng tức giận với nó chi, đầu óc tên đó hơi chập chập."
Sở Diệp gật đầu, "Được rồi." Sở Diệp cau mày, nghĩ thầm: Thanh danh tộc người ở mảnh địa vực này tệ quá xá tệ luôn á! Quả thực là điển hình cho bọn bịp bợm luôn rồi.
......
Sở Diệp đang ngồi trên vai Cự Mãnh thì thấy một bầy Ốc Sên. Nhưng bầy Ốc Sên này đúng là không tầm thường, mỗi con Ốc Sên cao phải hàng trăm mét, mỗi con này đều cõng thêm trên mình lượng lớn vật tư, tuy rằng mang vác nặng nề nhưng tốc độ cả đám đều không hề chậm.
"Ốc Sên bự dễ sợ!" Sở Diệp nghĩ thầm: Phong thủy thượng giới quả thật tốt ghê! Không ngờ tới cả Ốc Sên cũng có thể lớn tới cỡ này.
Cự Mãnh gật đầu, "Đó là đội buôn Ốc Sên đó! Chợ phiên cũng thu hút được rất nhiều đội buôn ghé qua."
Trên đường đi có gặp được đội buôn nếu giá cả phải chăng thông thường cũng sẽ tiến hành giao dịch tại chỗ luôn. Sở Diệp cảm nhận được một khí tức phi thường đáng sợ, có lẽ là hơi thở của cường giả Sinh Tử Cảnh. Sở Diệp cau mày, nghĩ thầm: Thượng giới cao thủ thật sự quá đông, tùy tiện một đội buôn thôi mà đã có cường giả Sinh Tử Cảnh áp trận rồi, thật sự quá đáng sợ rồi.
"Mấy con Ốc Sên này nhìn hơi giống Ốc Sên Bạch Ngọc nha!" Sở Diệp lẩm bẩm.
Cự Mãnh gật đầu với Sở Diệp: "Đây đúng là Ốc Sên Bạch Ngọc đó, một loại biến chủng của Ốc Sên Bạch Ngọc."
Sở Diệp: "....." Giỡn gì vậy trời, biến chủng của Ốc Sên Bạch Ngọc giống thế này á hả?
Lâm Sơ Văn tò mò hỏi: "Nguyên dịch của Ốc Sên Bạch Ngọc có tác dụng phục hồi thương tích, loại Ốc Sên biến chủng này có không?"
Cự Mãnh gật đầu, "Có chứ! Lâm thiếu cần hả? Có thể đi mua được đó."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ừa." Lâm Sơ Văn bỏ ra năm trăm Linh nguyên thạch mua một bình lớn nguyên dịch Ốc Sên, phẩm chất của nguyên dịch Ốc Sên này còn vượt xa hơn cả mong đợi của Lâm Sơ Văn.
Hạ giới có Hồn Sủng Sư chuyên môn nuôi dưỡng Ốc Sên Bạch Ngọc, Lâm Sơ Văn cũng có quen biết một vị Hồn Sủng Sư nuôi hơn một ngàn con Ốc Sen, Lâm Sơ Văn ước tính lượng nguyên dịch Ốc Sên đối phương thu hoạch từ một ngàn con Ốc Sên tốt nhất mỗi năm cũng không tài nào so sánh kịp với sản lượng hàng năm của một con Ốc Sên trong đội buôn Ốc Sên này.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com