Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 460 NGHÊ HỒNG NGUYỆT KIẾN THẢO NẢY MẦM

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sáu tháng trôi qua trong chớp mắt, Lâm Sơ Văn đã lục tục luyện chế ra hơn một trăm viên Huyết Mạch Phản Tổ Đan. Vốn Lâm Sơ Văn định chờ tới khi gom đủ một trăm viên rồi giao hàng một lượt luôn, nhưng tộc người Khổng lồ thật sự không đợi nổi. Mỗi ngày đều có người chạy qua thung lũng Tử Vụ chờ sẵn, chỉ cần có một lô đan dược ra lò lập tức sẽ bị mua sạch bách.

Từ ba tháng trước dược liệu đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt, tộc người Khổng lồ lại lục tục vơ vét một ít từ khắp nơi về, tuy nhiên, tới lúc này hầu hết dược liệu có thể thu thập quanh đây đều đã hoàn toàn hết hàng. Dược liệu tộc người Khổng lồ cung cấp cho Lâm Sơ Văn cũng không được bao nhiêu, tuy nhiên vì xác suất thành đan của Lâm Sơ Văn vượt quá dự tính cho nên cuối cùng lại thu được hơn một trăm rưỡi viên.

Sau khi Lâm Sơ Văn liên tiếp luyện chế ra đan dược, sự yêu thích dành cho Cự Hùng trong tộc người Khổng lồ rớt xuống ngàn trượng luôn. Huyết Mạch Phản Tổ Đan của Lâm Sơ Văn rất được hoan nghênh khắp tộc người Khổng lồ, đông đảo người Khổng lồ nhận ra sử dụng Huyết Cốt Đan cùng lúc với Huyết Mạch Phản Tổ Đan càng hiệu quả hơn. Hai loại đan dược này gây xôn xao khắp cả tộc, thực lực hầu hết người Khổng lồ đều tăng mạnh, càng khó hơn chính là tiềm lực cũng tăng theo.

Lâm Sơ Văn cũng đã tạm ngừng luyện chế Huyết Mạch Phản Tổ Đan bởi vì không còn tài liệu. Trưởng lão Cự Hòa đã phái người ra ngoài mua rồi, nhưng dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược này vô cùng hiếm hoi, một hai phần còn đỡ, tộc người Khổng lồ muốn chính là mấy chục, mấy trăm phần, số lượng lớn như vậy rất khó mua được.

Không còn tài liệu, chuyện này khiến cho nhiều người Khổng lồ đang gào khóc đòi ăn trở nên uể oải không thôi. Tài liệu Huyết Mạch Phản Tổ Đan không còn thế là Lâm Sơ Văn lại rảnh tay luyện chế đan dược khác. Tuy rằng Lâm Sơ Văn rất kiên nhẫn, nhưng suốt ngày toàn luyện chế Huyết Mạch Phản Tổ Đan, luyện liên tục vài tháng vẫn cảm thấy ngán ngẩm.

Lâm Sơ Văn lục tục luyện chế vài loại đan dược khác bán cho tộc người Khổng lồ. Có tấm gương Huyết Cốt Đan với Huyết Mạch Phản Tổ Đan trước đó nên người Khổng lồ cũng rất hứng thú với đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế. Mỗi khi có một loại đan dược mới ra lò, trưởng lão Cự Hồ đều mua một phần về nghiên cứu.

Lâm Sơ Văn liên tiếp luyện ra vài loại đan dược thích hợp với tộc người Khổng lồ. Tuy rằng không có ý nghĩa sâu sắc bằng Huyết Mạch Phản Tổ Đan với Huyết Cốt Đan, nhưng cũng được rất nhiều người Khổng lồ tin dùng.

......

Nhà đá trưởng lão Cự Hòa.

"Trưởng lão Cự Hòa, Lâm Sơ Văn nói không còn đan dược nữa." Trưởng lão Cự Hằng vô cùng thất vọng nói.

Cự Hòa gật đầu, không biết phải nói gì, "Ta biết rồi, các người cũng đừng đi quấy rầy Lâm đan sư suốt vậy."

Trưởng lão Cự Hằng hơi phản đối: "Không còn đan dược nữa, phải làm sao bây giờ? Còn rất nhiều người đang chờ đó."

"Chẳng phải vì linh thảo không có sao? Linh thảo không có thì dù cho Lâm Sơ Văn có tài giỏi tới đâu cũng không có cách nào hô biến ra đan dược đâu!" Trưởng lão Cự Hòa lắc đầu nói.

Trưởng lão Cự Hằng cau mày, bất đắc dĩ nói: "Sao lại thiếu dược liệu tới mức này chứ?"

Trưởng lão Cự Hòa tức ói máu đứng lên nói: "Ông có năng lực thì nghĩ cách đi!" Ông đã ráng hết sức gom góp dược liệu rồi, cả đám người trong tộc cũng không biết khó khăn gian khổ trong đó chút nào, chỉ biết giơ tay đòi đan dược thôi.

Trưởng lão Cự Hằng thấy trưởng lão Cự Hòa nổi nóng, xấu hổ nói: "Ta chỉ than vãn xíu thôi mà."

Trưởng lão Cự Hòa hít sâu một hơi, dược liệu thì hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp rồi, mấy chủng tộc giáp ranh với tộc người Khổng lồ phần lớn đều không am hiểu gieo trồng linh thực, linh dược mấy tộc đó cũng khan hiếm. Tộc Ngũ Hành thì am hiểu thiệt nhưng đám gian xảo đó khó lừa lắm, một khi người tộc Ngũ Hành phát hiện bọn họ có nhu cầu cấp bách mấy loại linh thảo kia thì mấy thằng cha chết tiệt đó thế nào cũng tăng giá điên cuồng, mà tộc người Khổng lồ làm ăn không giỏi nên linh thạch toàn tộc cũng không dư dả gì.

Trưởng lão Cự Hằng hỏi trưởng lão Cự Hòa, "Trưởng lão Cự Hòa, nghe nói Lâm Sơ Văn đang dạy ngài phương pháp luyện chế đan dược hả?"

Trưởng lão Cự Hòa gật đầu, "Đúng rồi." Phương pháp luyện chế đan dược vốn là tuyệt mật của Luyện đan sư, thông thường sẽ không truyền ra ngoài, hầu hết Luyện đan sư khi luyện đan đều sẽ giải tán hết người ở đó, huống chi đan dược này lại còn do chính Lâm Sơ Văn tự nghĩ ra, nên yêu cầu này của ông cũng khá liều. Lúc Cự Hòa hỏi Lâm Sơ Văn mua đan phương đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối, không ngờ Lâm Sơ Văn lại vô cùng hợp tác.

Sau khi giao đan phương rồi Lâm Sơ Văn còn chủ động biểu diễn cho ông coi phương pháp luyện chế ba lần, hơn nữa, sợ ông có chỗ nào chưa hiểu còn tiến hành giảng giải, sợ ông học không được, để sót cái gì, Lâm Sơ Văn thậm chí vô cùng chu đáo thu lại quy trình nữa. Cự Hòa rất hoài nghi Lâm Sơ Văn hợp tác như vậy có phải vì đã chán ghét luyện chế Huyết Mạch Phản Tổ Đan lắm rồi hay không, bức thiết muốn quăng hắt phần công việc này cho rồi.

Đáng tiếc chính là, Lâm Sơ Văn mở lò luyện chế ba lần, mây bay nước chảy lần nào cũng thành công. Chờ tới khi trưởng lão Cự Hòa tự mình mở lò, luyện thử hơn chục lần lần nào cũng thất bại, không thu hoạch được gì không nói còn lãng phí vô số dược liệu quý giá. Lần tổn thất này khiến mấy trưởng lão đang trông chờ thành đan xót ruột muốn chết.

Mấy trưởng lão trong tộc vốn cho rằng người trong tộc quá ỷ lại vào đan dược của Lâm Sơ Văn, sẽ bị người ta khống chế, nếu có thể tự mình khống chế phương pháp luyện đan trong tầm tay sẽ tốt hơn nhiều, nhưng thấy trưởng lão Cự Hòa phá hoại mười mấy phần dược liệu mọi người lại lũ lượt cho rằng chuyện như luyện đan rốt cuộc không phải ai cũng làm được, bị người khống chế thì cứ để người ta khống chế đi.

Ban đầu Cự Hòa thấy Lâm Sơ Văn biểu diễn luyện đan cũng không nghĩ gì nhiều, chờ tới khi xong rồi nghĩ lại mới phát hiện Lâm Sơ Văn biểu diễn luyện đan ba lần thành công cả ba, xác suất thành đan thế này quá đáng sợ.

......

Thung lũng Tử Vụ.

"Lâm đan sư." Tiêu An cung kính hành lễ với Lâm Sơ Văn.

Hồi Tiêu An mới gặp Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, cảm thấy hai người rất có thiên phú, hẳn cũng là loài người có tư chất rất tốt, chỉ tiếc không có chỗ dựa chưa chắc có thể đi bao xa. Tuy nhiên bây giờ Tiêu An đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với hai người, Tiêu An cảm thấy quan hệ giữa tộc người Khổng lồ với Sở Diệp đã xảy ra thay đổi.

Trước kia quan hệ giữa tộc người Khổng lồ với hai người tuy khá tốt, nhưng loại quan hệ này quá mong manh, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn càng phụ thuộc vào sự che chở của tộc người Khổng lồ hơn. Nhưng mấy tháng gần đây, dường như hai người đã trở nên quan trọng hơn hẳn, không biết vì lý do gì mà các trưởng lão tộc người Khổng lồ vẫn luôn chạy qua đây suốt, lại còn không chỉ một hai người. Hẳn là hai người đã hoàn toàn lên thuyền tộc người Khổng lồ rồi, cứ như vậy tộc người Khổng lồ đã trở thành chỗ dựa của hai người. Thực lực tộc người Khổng lồ khá hùng hậu, có tộc người Khổng lồ chống lưng, con đường tu luyện của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn sẽ càng hanh thông hơn nhiều.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nhìn lướt qua Tiêu An, "Có chuyện gì sao?"

"Lâm đan sư, Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo nảy mầm rồi." Tiêu An nói. Sở Diệp đã ra ngoài thả ong, lần này đi hơi xa, phải một thời gian nữa mới về, cho nên Tiêu An đành phải báo cáo chuyện này cho Lâm Sơ Văn trước.

Huyết Cốt Đan với Huyết Mạch Phản Tổ Đan đã dấy lên sóng to gió lớn khắp tộc người Khổng lồ, nhờ hai loại đan dược này mà quan hệ của hai người Sở Diệp với người Khổng lồ gần gũi hơn hẳn. Đông đảo trưởng lão người Khổng lồ đích thân mời Sở Diệp tới linh điền nhà mình thả ong hút mật, Sở Diệp cũng muốn mở rộng phạm vi hoạt động của bầy ong ở tộc người Khổng lồ cho nên dẫn theo bầy ong đi rồi.

Địa bàn tộc người Khổng lồ vô cùng rộng lớn, muốn dạo hết một vòng cũng phải mất mấy tháng trời, Sở Diệp không để Tiểu Bạch sử dụng dịch chuyển không gian nên đã đi hết nửa tháng.

Lâm Sơ Văn kinh ngạc hỏi: "Nảy mầm rồi sao? Thật tốt ghê." Lại có thêm một khoản thu nhập nữa rồi.

Hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo này lúc trước Sở Diệp mua từ tộc Ngũ Hành, lúc mua là sức sống của tụi nó đã muốn cạn kiệt rồi, Lâm Sơ Văn phải dùng linh tuyền phối chế ra dịch dinh dưỡng để kích hoạt hoạt tính của hột giống, sau đó Sở Diệp mới gieo trồng trong mặt ngọc không gian, rồi được Liễu Thụ Yêu chăm chút mỗi ngày.

Chờ tới lúc Liễu Thụ Yêu nói rằng đã được rồi thì hoạt tính trong hạt giống cũng đã đủ cho chúng nảy mầm, Sở Diệp lập tức gieo hạt xuống linh điền. Sau khi gieo hạt xong vẫn luôn được Liễu Thụ Yêu xử lý, Sở Diệp tương đối bận rộn nên không quan tâm tới nữa. Nhiều tháng trôi qua, Lâm Sơ Văn quên béng mất vụ hạt giống này, nào ngờ lúc này lại nảy mầm ngay lúc này.

Tiêu An nhìn biểu tình bình thản của Lâm Sơ Văn, nghĩ thầm: Vậy thôi hả? Phản ứng vậy thôi à? Đó là Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo đó! Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo cực kỳ khó trồng, tu sĩ tộc người cũng không mấy người có thể gieo trồng được Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo.

Hạt giống này hình như Sở Diệp mua từ tộc Ngũ Hành, bản thân những hạt giống này sức sống đã rất yếu, cực kỳ khó nảy mầm, gieo trồng còn khó hơn hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo bình thường. Nếu Linh thực sư loài người mà trồng được Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo nói không chừng đã làm trò nhảy nhót tổ chức tiệc mừng, ăn mừng mình có được đột phá trọng đại trên con đường Linh thực rồi. Còn Lâm Sơ Văn vậy mà lại biểu hiện nhẹ nhàng thờ ơ như vậy khiến Tiêu An phải lau mắt mà nhìn.

Lâm Sơ Văn thì nghĩ thầm: Sở Diệp gieo trồng Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo vì muốn kiếm thêm một khoản, tích lũy thêm tài chính, tuy nhiên có hơn hai ngàn vạn từ việc bán Huyết Cốt Đan nên giai đoạn hiện giờ bọn họ cũng không thiếu linh thạch, hết thảy đều có thể từ từ từng bước, không cần Sở Diệp phải quá vất vả.

Tiêu An nhịn không được khen: "Sở thiếu chăm chút linh điền quá siêu luôn."

Lâm Sơ Văn cười cười, tự hào nói: "Đương nhiên rồi, trước giờ A Diệp vẫn rất có năng lực."

Tiêu An: "......"

"Chắc A Diệp sắp về tới rồi, chờ tới lúc huynh ấy về nhìn thấy Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo nảy mầm chắc sẽ vui lắm đây." Lâm Sơ Văn cười nói.

Tiêu An: "......"

......

Đông đảo nhóc con trong tộc người Khổng lồ cứ hở rảnh ra là chạy tới thung lũng Tử Vụ. Tuy rằng đa số đều cẩu thả nhưng vẫn có người biết nhìn hàng.

"Trưởng lão Cự Hòa, trưởng lão Cự Hòa." Đám Cự Mãnh, Cự Thạch, Cự Dương đi kiếm trưởng lão Cự Hòa.

Trưởng lão Cự Hòa liếc một dọc mấy đứa, hỏi: "Mấy đứa nhặng xị gì vậy? Hết đan dược rồi, không còn một viên nào nữa hết á, mau cút, mau cút đi." Mấy nay vẫn luôn có người tới kiếm trưởng lão Cự Hòa hỏi thăm đan dược, trưởng lão Cự Hòa bị ầm ĩ phiền gì mà phiền luôn.

Cự Mãnh gấp gáp nói: "Trưởng lão, tụi con tới không phải vì đan dược mà."

Cự Hòa vừa nghe không phải vì đan dược mới thả lỏng hơn hẳn. "Không phải vì đan dược, vậy mấy đứa ầm ĩ cái gì vậy?"

"Cự Dương nói thấy Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo trong thung lũng Tử Vụ, con nói nó nhìn lầm rồi." Cự Mãnh lé mắt liếc Cự Dương một cái.

Tộc người Khổng lồ thích lấy sức trâu thủ thắng, mà Cự Dương thì lại thích đọc đủ loại sách vở, là người ham học hiếm hoi của tộc người Khổng lồ, là thiếu niên xuất sắc trong mắt các trưởng lão, cũng là tên lập dị trong mắt bạn cùng tuổi.

Sắc mặt Cự Dương nghiêm trọng, "Trưởng lão, đúng là Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo."

Cự Mãnh phản đối: "Ta nói mi nhìn lầm rồi, không thể nào là Nguyệt Kiến Thảo đâu, phiến lá Nguyệt Kiến Thảo nhìn tựa như vầng trăng, còn lá này giống mặt trăng chỗ nào đâu."

Cự Dương trợn trắng mắt, "Mi thì biết quái gì, phiến lá Nguyệt Kiến Thảo đã thành thục đúng là giống như mặt trăng, nhưng còn chưa trưởng thành đương nhiên là không giống rồi, sau này lớn rồi mới giống."

Cự Mãnh bất mãn nói: "Mi mới không biết thì có, ta đã hỏi Lâm đan sư rồi, Sở Diệp chỉ có hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo sắp chết của tộc Ngũ Hành thôi."

"Chắc là trồng từ hạt giống sắp chết đó." Cự Dương nói.

Cự Mãnh trợn trắng mắt, "Giống chết rồi sao trồng lên được hay vậy?"

Cự Dương hừ khẽ một tiếng, "Mi không tin năng lực của Sở thiếu hả?"

Cự Mãnh hết hồn, vội vàng nói: "Đương nhiên là tin rồi, sao ta lại không tin được năng lực của Sở thiếu chứ? Ta chỉ không tin vào hạt giống chết của tộc Ngũ Hành thôi."

Cự Dương ngẫm nghĩ, nói: "Có lẽ hồi trước Sở thiếu cho rằng hạt giống tộc Ngũ Hành có thể trồng được nên mới mua, Sở thiếu nhìn xa trông rộng chứ không giống tên tầm nhìn hạn hẹp như Cự Mãnh mi đâu."

Cự Mãnh chau mày, vẫn còn không tin nói: "Sở thiếu đúng là rất lợi hại, nhưng nhiều Linh thực sự trồng không sống lắm rồi."

"Năng lực Sở thiếu xuất chúng, có khả năng làm được chuyện những Linh thực sư kia không làm được mà." Cự Dương khăng khăng nói.

Cự Mãnh dò xét Cự Dương từ trên xuống dưới, nghĩ thầm: Nhãi con Cự Dương này hình như muốn nịnh bợ, hàn gắn quan hệ với Sở Diệp nè, nhưng có phải là ra sức dữ quá rồi hay không? Hồi trước không ít Linh thực sư Sinh Tử Cảnh nổi tiếng từng mua hạt giống của tộc Ngũ Hành, đông đảo Linh thực sư đều đã công nhận đó là giống chết rồi. Tuy Sở Diệp rất lợi hại, nhưng mới chỉ là Tạo Hóa Cảnh, muốn nói có thể vượt qua cả đám Linh thực sư lâu măm có tiếng thì vẫn quá cường điệu rồi.

Trưởng lão Cự Hòa nghe mấy đứa nhỏ tranh cãi khiến khơi mào hứng thú của ông, "Được rồi, được rồi, để ông đi coi thử."

Ba đứa Cự Mãnh lôi trưởng lão Cự Hòa đi theo tới thung lũng Tử Vụ, dọc đường đi có mấy người Khổng lồ không rõ nguyên do tưởng là có đan dược mới ra lò cũng hưng phấn đi theo. Chờ tới khi tới được linh điền thì quy mô đoàn người đã mở rộng hơn hai mươi mấy người rồi. Tuy rằng những người gia nhập lúc sau biết chân tướng rõ ràng rồi cũng không thèm rời đi.

Trưởng lão Cự Hòa đứng bên cạnh linh điền nhìn linh thảo xanh um tươi tốt trong linh điền mà khiếp sợ vô cùng, "Thật đúng là Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo."

Cự Dương đắc ý nói: "Đó con nói có sai đâu."

Cự Mãnh liếc mắct ngó Cự Dương, "Mi đắc ý cái gì mới được?! Cũng đâu phải mi trồng được đâu."

Cự Dương: "....." Cự Mãnh này thật sự là vô cớ kiếm chuyện mà.

"Thật đúng là Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo, sao có thể chứ, là hạt giống của tộc Ngũ Hành thật sao? Hay là Sở Diệp mua được từ chỗ khác?" Cự Thạch lẩm bẩm.

Cự Hòa hít sâu một hơi, "Không khéo chính là nhóm hạt giống năm đó đấy."

Cự Mãnh hít sâu một hơi, "Không ngờ thật sự trồng lên rồi!" Nhóc còn cho rằng Sở Diệp bị tộc Ngũ Hành hố rồi, không ngờ vậy mà thật sự trồng được rồi.

Cự Hòa hít sâu một hơi, nghĩ thầm: "Giống chết" của tộc Ngũ Hành không ngờ thật sự nảy mầm, thật sự không thể tưởng tượng được, tuy nhiên giống này là Sở Diệp trồng lên, hình như cũng không kỳ quái gì mấy. Nếu việc này mà phát sinh ở những người khác thì ông còn thấy kỳ quái, nhưng nếu xảy ra với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn hình như cũng không kỳ quặc lắm.

Tuy tộc người Khổng lồ không giỏi việc gieo trồng linh thực nhưng linh điền Sở Diệp gieo trồng vẫn khiến Cự Hòa có cảm giác khá khó chịu. Thật sự là Sở Diệp xử lý tốt quá, nhưng đã từng bị thuật luyện đan của Lâm Sơ Văn gây chấn động rồi nên giờ chuyện Sở Diệp trồng được Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo cũng không gây chấn động sâu sắc cho Cự Hòa như tưởng tượng.

Sở Diệp ra ngoài thả ong về thì thấy cả đám người Khổng lồ chen chúc vây quanh linh điền nhà mình coi chuyện hiếm lạ, cảnh tượng này phi thường kỳ dị.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com