Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 461 NHIỆM VỤ CỦA CỰ MÃNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Địa vị của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở tộc Người Khổng lồ đã tăng đáng kể, nhưng cuộc sống của hai người cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Lâm Sơ Văn thì luyện đan suốt ngày, thỉnh thoảng lại giúp Sở Diệp xử lý linh điền, ủ linh tửu.

Sở Diệp thì mỗi ngày thả ong, xử lý linh điền, ủ linh tửu.

Hai người cứ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, mỗi ngày trải qua vừa phong phú lại điều độ.

"Cự Mãnh, nghe nói mấy ngày nữa sẽ có lần chợ phiên cỡ lớn hả?" Sở Diệp hời hợt hỏi Cự Mãnh.

Cự Mãnh giật mình, nói: "À! Này... Chuyện này..." Đúng là mấy ngày nữa sẽ có một buổi chợ phiên cỡ lớn, ban tổ chức chợ phiên lần này là Hành tộc, Hành tộc là một chủng tộc rất đặc biệt, hầu hết tộc nhân chủng tộc này đều tham gia vào việc kinh doanh, dấu chân của họ đã trải rộng khắp hết Tiên giới.

Vật phẩm bày bán trong các phiên chợ Hành tộc tổ chức thường bao gồm toàn diện, trong tộc cũng có dự định tới chợ phiên gom góp những linh thảo luyện chế Huyết Mạch Phản Tổ Đan. Toàn tộc bàn bạc xong, quyết định gạt hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chuyện chợ phiên lần này.

Hiện giờ Lâm Sơ Văn quá mức quan trọng đối với tộc người Khổng lồ bọn họ, mức độ quan trọng thậm chí đã vượt qua cả trưởng lão Sinh Tử Cảnh trong tộc luôn rồi. Đi chợ phiên đường sá xa xôi, trên đường nếu lỡ xuất hiện nguy hiểm gì thì quá mức phiền phức.

Tộc người Khổng lồ cũng lo lắng những chủng tộc khác cũng phát hiện ra tầm quan trọng của Lâm Sơ Văn rồi lôi kéo phá đám nữa cho nên dứt khoát lựa chọn giấu giếm tin tức phiên chợ lần này. Mấy tên nhóc miệng rộng cỡ Cự Mãnh đều bị cấm nói hết rồi.

Sở Diệp lắc đầu, "Yên tâm, ta không định tới chợ phiên, ta chỉ cần một vài vật tư tu luyện thôi, có thể nhờ nhóc giúp đỡ mua giùm được không?"

Cự Mãnh gật đầu, "Đương nhiên là được rồi."

Sở Diệp lôi một tờ danh sách ra, Cự Mãnh vừa cầm lên nhìn lướt qua thôi đã choáng váng.

"Chỉ cần giá cả không quá mức thì những vật tư liệt kê trên danh sách đều có thể mua được ít nhiều, ta đưa nhóc ba trăm vạn linh thạch dự trù, nếu vượt mức thì về đây rồi tính toán lại."

"Ba... ba trăm vạn? Sở thiếu muốn mua nhiều thứ vậy sao?" Cự Mãnh hết hồn hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó, có vấn đề gì hả?"

Cự Mãnh lắc đầu, "Không có vấn đề gì, chỉ là.. thật sự đưa cho ta nhiều linh nguyên thạch như vậy sao?" Sở thiếu hào sảng quá trời, ông nội đưa linh thạch cho xài cũng chỉ mấy trăm, mấy ngàn, Sở Diệp vậy mà đưa cho nhóc xử lý tới mấy trăm vạn, bỗng nhiên Cự Mãnh cảm thấy gánh nặng trên vai nặng nề quá.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi." Bây giờ hắn nhiều linh nguyên thạch quá rồi, không cần phải bôn ba khắp nơi kiếm tiền nữa, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là mau chóng chuyển hóa cho bằng sạch linh thạch thành thực lực bản thân mới được.

Hai loại đan dược của Lâm Sơ Văn gần như bán được ba ngàn vạn linh thạch, nhiều linh nguyên thạch như vậy nếu chỉ có hai người họ xài chắc cũng đủ đột phá tới Tạo Hóa Cảnh tầng chín, sắp tới dù bọn họ có ăn no chờ chết mấy chục năm nữa cũng không thành vấn đề.

Đáng tiếc, chỗ cần xài tới linh thạch quá nhiều, gia nghiệp khổng lồ vừa có lợi vừa có hại mà! Hơn ba ngàn vạn linh nguyên thạch nếu chỉ có hắn với Sơ Văn thì đủ xài mấy chục năm, vấn đề là bọn họ có cả một gia đình lớn, nào Tiểu Bạch rồi Truy Phong này nọ, cả đám đều là động không đáy đó!

......

Thung lũng Tử Vụ.

Sở Diệp thắc mắc hỏi Lâm Sơ Văn: "Mấy nay sao thấy đệ rảnh rỗi vậy?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Tạm thời không có việc gì gấp."

Sở Diệp nghi ngờ hỏi: "Mấy nay đệ không cần luyện đan à?"

"Bây giờ hoàn toàn không còn dược liệu nữa, chắc có thể nghỉ ngơi được một thời gian ngắn đó!" Lâm Sơ Văn nhún nhún vai. Huyết Mạch Phản Tổ Đan phi thường trọng yếu đối với tộc người Khổng lồ, mấy trưởng lão cấp tiến thiếu điều muốn nhốt Lâm Sơ Văn lại để mỗi ngày cậu không cần phải làm gì chỉ cần tập trung luyện đan là được. Đáng tiếc dù Lâm Sơ Văn sẵn sàng ra sức nhưng không có dược liệu thì cái gì cũng không làm được.

Sở Diệp cười cười, "Vậy vừa hay! Có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi được rồi."

Lâm Sơ Văn cười nói: "Có lẽ vậy." Tuy rằng luyện đan suốt ngày cũng khá mệt, nhưng Lâm Sơ Văn cũng không kháng cự lắm, quen tay hay việc, luyện đan lặp đi lặp lại nhiều lần cũng giúp tăng cường linh hồn lực.

"Không biết đám Cự Mãnh đi tới đâu rồi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn tính tính, nói: "Đi cũng được nửa tháng, chắc tới nơi rồi."

......

Trong phiên chợ.

Cự Mãnh nghiêm trang đứng trước mặt Thủy Thiên Thương, Thủy Thiên Thương cười chào hỏi: "Đạo hữu Cự Mãnh, lại gặp mặt rồi!"

Cự Mãnh rụt rè gật đầu với Thủy Thiên Thương, nói: "Lại gặp mặt rồi."

Cự Mãnh rút ra một tờ danh sách, khí phách nói: "Hạt giống linh thảo trên danh sách này các ngươi có bao nhiêu? Ta lấy hết."

Thủy Thiên Thương đọc lướt qua danh sách, nghi ngờ hỏi: "Trên đây ghi nhiều thứ lắm! Giá trị còn rất lớn nữa, Cự Mãnh thiếu gia có đủ tiền trả không đó?"

Cự Mãnh cầm một chiếc nhẫn không gian, lắc lắc nói: "Yên tâm đi, không thiếu linh thạch đâu, chẳng lẽ mi cảm thấy ta sẽ tay không bắt giặc sao?" Cự Mãnh đắc ý lắm, chuyến đi lần này Sở Diệp đưa cho nhóc một khoản tài chính khổng lồ, mà không phải chỉ mỗi chiếc nhẫn này đâu.

Linh hồn lực Thủy Thiên Thương quét qua chiếc nhẫn, phát hiện trong nhẫn vậy mà lại có cả trăm vạn linh nguyên thạch, Thủy Thiên Thương thầm nghi ngờ có phải Cự Mãnh to gan lớn mật trộm theo nhẫn không gian của ông nội rồi không.

"Ngươi mua nhiều hạt giống vậy là tính học làm ruộng hả?" Thủy Thiên Thương hỏi.

Cự Mãnh hừ khẽ một tiếng, "Không được hả?"

Thủy Thiên Thương nhíu mày, "Thật ra cũng không phải không được, chỉ là khá bất ngờ thôi."

Cự Mãnh hỏi Thủy Thiên Thương: "Ngươi có mang theo hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo không?"

Thủy Thiên Thương tiếc nuối lắc đầu, "Không có."

Cự Mãnh cau mày, "Không có? Sao lại không mang theo vậy? Không phải tộc Ngũ Hành các ngươi lần nào cũng cầm theo đống hạt giống đó lừa gạt người ta sao?"

Thủy Thiên Thương cau mày, nghi ngờ hỏi: "Sao bỗng nhiên ngươi lại hứng thú với Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo vậy? Không lẽ ngươi cũng muốn trồng thử hay sao?"

Cự Mãnh nghểnh cổ, phô trương thanh thế nói: "Rồi sao? Không được hả?"

Thủy Thiên Thương cau mày, "Cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi còn chưa học đi xong đã lo học chạy rồi, có phải vênh váo quá rồi không?"

Cự Mãnh hầm hừ, "Ta cũng không phải muốn mua về trồng mà tính rang ăn như đậu phộng á, mùi vị cũng được lắm."

Thủy Thiên Thương vô cùng nghi ngờ nhìn Cự Mãnh, nói: "Từ khi nào mà ngươi lại rộng rãi tới mức muốn rang hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo như đậu phộng ăn vậy?"

Cự Mãnh bất mãn hỏi: "Ngươi coi thường ai đó hả? Ta ăn ngon chút cũng không được nữa sao?"

Thủy Thiên Thương: "..... Để ta đi hỏi cái đã, ta không mang còn mấy người khác có khi lại có."

Cự Mãnh gật đầu, "Đi hỏi đi."

Thủy Thiên Thương về tới đoàn xe.

"Thiên Thương, Cự Mãnh kiếm ngươi làm gì đó?" Hỏa Miêu Miêu hỏi.

"Mua hạt giống, trên danh sách viết một đống, nó còn muốn mua hạt giống của Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo nữa." Thủy Thiên Thương nói.

Hỏa Miêu Miêu cau mày, nghi ngờ hỏi: "Không phải nó luôn cho rằng tộc Ngũ Hành chúng ta bán giống chết hố người ta sao? Sao bỗng nhiên lại tới cửa cho tụi mình hố vậy? Không lẽ có tiến triển gì rồi?"

Thủy Thiên Thương trợn trắng mắt, khinh thường nói: "Có thể có tiến triển gì chứ? Đó là tộc người Khổng lồ đó, nếu tộc người Khổng lồ mà có tiến triển trong chuyện này thì những Linh thực sư trước giờ mua hạt giống phải hổ thẹn tự sát hết thôi."

Hỏa Miêu Miêu chớp chớp mắt, "Cũng không nghiêm trọng tới mức tự sát chứ?"

Thủy Thiên Thương: "......"

Mộc Dao khoanh tay, trầm ngâm, "Chẳng phải lần trước có hai tên loài người theo tộc người Khổng lồ tới sao?"

Thủy Thiên Thương âu sầu trả lời Mộc Dao: "Có phải mi muốn nói hai tên tộc người đó trồng được Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo rồi chứ!? Hai tên đó mới chỉ là Tạo Hóa Cảnh thôi."

Mộc Dao nhìn Thủy Thiên Thương, lắc đầu, "Sông có khúc, người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo, thượng giới đầy rẫy tàng long ngọa hổ, đừng coi thường bất kỳ tu sĩ nào, nói không chừng tu sĩ nhỏ bé không có gì nổi bật hôm nay ba trăm năm sau lại trở thành đấng toàn năng không ai theo kịp đó."

Thủy Thiên Thương nhún vai không thèm để ý, "Chờ ba trăm năm nữa đi rồi nói."

......

Cự Mãnh mua đủ loại hạt giống linh theo như danh sách, Hỏa Miêu Miêu sáp tới nói: "Mua lắm thứ thế!"

Cự Mãnh gật đầu, "Cũng gần đủ rồi."

Hỏa Miêu Miêu khó hiểu hỏi: "Ngươi tiêu tốn nhiều linh thạch vậy gia gia của ngươi sẽ không có ý kiến sao?"

Cự Mãnh nghĩ thầm: Mắc gì ông nội lại có ý kiến, Sở Diệp trực tiếp giao cho nó ba trăm vạn linh thạch này đã chứng tỏ là Sở Diệp tin tưởng nó vô điều kiện, ông nội mừng còn không kịp nữa kìa.

"Lần trước không phải có hai tên loài người theo tới đây sao? Sao lần này không thấy đi chung nữa?" Hỏa Miêu Miêu nhìn quanh một vòng hỏi.

Cự Mãnh đảo mắt, giả vờ kiêu căng nói: "Lần trước vì thấy bọn họ lạ nước lạ cái nên mới cho bọn họ quá giang, người Khổng lồ chúng ta cũng không phải dễ dàng cho quá giang vậy đâu."

Hỏa Miêu Miêu cau mày, ghét bỏ nói: "Tộc người Khổng lồ các ngươi nhỏ mọn vậy từ hồi nào thế? Con người thì tốn chỗ bao nhiêu đâu chứ!"

Cự Mãnh: "....." Nói vậy hình như cũng đúng ha!

Hỏa Miêu Miêu tò mò hỏi Cự Mãnh: "Hai tên tộc người đó ở tộc người Khổng lồ các ngươi mỗi ngày làm gì ha?"

Cự Mãnh cau mày, bồn chồn nghĩ thầm: Hỏa Miêu Miêu hỏi vậy có phải là phát hiện được gì rồi hay không?

"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Cự Mãnh nhíu mày hỏi.

Hỏa Miêu Miêu tùy ý nói: "Ta chỉ tùy ý hỏi chơi chơi thôi, không nói được sao?"

Cự Mãnh tỏ vẻ hoàn toàn không thèm để ý, "Có gì mà không nói được chứ, bọn họ chỉ nuôi ong, làm ruộng, ta chỉ thắc mắc làm sao bỗng nhiên ngươi lại có hứng thú với hai tên tộc người thôi."

Hỏa Miêu Miêu nghi ngờ hỏi: "Nuôi ong, làm ruộng? Trong hai người họ không phải có một Luyện đan sư sao? Đan dược lần trước hắn bán hiệu quả hình như tốt lắm, nhiều người còn đang muốn mua thêm, lần này thấy người không tới ai nấy còn thất vọng lắm kia kìa."

Cự Mãnh: "....." Lần trước mới tham gia chợ phiên lần đầu mà Lâm Sơ Văn đã bị để ý rồi, đúng là người lợi hại sẽ luôn được mọi người phát hiện ra, Lâm Sơ Văn mới tới chợ phiên một lần đã thế này rồi, nếu còn tới mấy lần nữa không biết sẽ trở thành cái dạng gì, may mắn là lần này Lâm thiếu không tới đó.

Cự Mãnh lắc đầu, "Khiến ngươi thất vọng rồi, hắn không còn luyện chế đan dược nữa đâu."

Hỏa Miêu Miêu nghi ngờ hỏi: "Tại sao?"

Cự Mãnh ngẫm nghĩ, trả lời: "Lúc trước hắn muốn luyện chế một loại đan dược, kết quả là thất bại quá nhiều lần tới nỗi lỗ sạch rồi, bây giờ còn đang nghĩ cách trả nợ kìa."

Hỏa Miêu Miêu cau mày, "Ờ, rất nhiều Luyện đan sư từ hạ giới lên hình như đều phải trải qua quá trình như vậy, không ngờ Lâm đan sư cũng không may mắn tránh khỏi."

Cự Mãnh gật đầu, "Đan dược không dễ luyện mà, không cẩn thận cái là lỗ sạch vốn." Trưởng lão Cự Hòa tiêu tốn mười mấy phần dược liệu Huyết Mạch Phản Tổ Đan mà chưa luyện ra được cái gì, nhiều dược liệu như thế nếu mà giao cho Lâm Sơ Văn ít nhất có thể luyện ra ba bốn mươi viên đan dược, quá đáng tiếc. Việc luyện đan này người nào tay nghề cao thì kiếm đầy bồn đầy chén, người nào yếu thì lỗ sạch vốn, không phải người nào cũng làm được đâu.

Hỏa Miêu Miêu gật đầu, "Đúng là vậy!"

Tiễn Hỏa Miêu Miêu đi rồi Cự Mãnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cự Dương bước về phía Cự Mãnh, hỏi: "Con nhỏ Hỏa Hành tộc kia kiếm mi nói gì đó?"

Cự Mãnh cau mày, "Nàng ta hỏi về Lâm Sơ Văn."

Mặt Cự Dương đen thui, "Tên ngốc nghếch nhà ngươi đừng nói tiết lộ hết chi tiết về Lâm đan sư rồi nghen?"

Cự Mãnh rầu rĩ nói: "Mi nghĩ gì đó? Ta đâu có ngu dữ vậy?"

"Ai mà biết? Thật không rõ tại sao Sở thiếu lại giao chuyện quan trọng như vậy cho mi nữa." Cự Dương nói.

Cự Mãnh đắc ý nói: "Đương nhiên bởi vì Sở thiếu cho rằng ta đáng tin cậy chứ sao!"

Cự Dương thở ra một hơi, ghen tị nói: "Nếu đúng vậy thì sợ lần này Sở thiếu thất sách rồi."

Cự Mãnh khoanh tay, mắt híp lại hỏi Cự Dương: "Cự Dương, đừng nói mi đang ghen tị nha?! Nếu không phải gia gia nhà mi bất hòa với Sở thiếu có lẽ không chừng Sở thiếu đã giao trọng trách này cho ngươi rồi."

Cư Dương đỏ mặt, nói: "Ta không có ghen tị đâu, loại chuyện này có gì đâu mà ghen tị chứ."

Cự Mãnh nhún vai, "Không có là được rồi, ta chỉ là lo lắng mi bởi vì ghen tị mà trùm bao tải ta mất."

Cự Dương nghĩ thầm: Ghen tị thì vẫn phải có, tên ngốc nghếch Cự Mãnh này dựa vào cái gì chứ! Cự Dương nhìn vào ót Cự Mãnh, thôi thúc muốn cho Cự Mãnh một chưởng ghê.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com