CHƯƠNG 462 TỘC NGŨ HÀNH TỚI THĂM
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thung lũng Tử Vụ.
Cự Dương gấp gáp bước vào thung lũng, hành lễ với Sở Diệp rồi khách sáo gọi: "Sở thiếu."
Sở Diệp cười hỏi Cự Dương: "Là Cự Dương đó hả? Sao nhóc lại tới đây? Đội buôn đã về rồi hả?"
Cự Dương lắc đầu, "Đội buôn còn chưa về tới, nhưng ta về trước."
Sở Diệp thắc mắc, "Sao vậy? Chuyện mua linh thảo không suôn sẻ hay sao?"
"Thật ra không phải, trưởng lão Cự Hòa với tộc Ngũ Hành đã chốt thỏa thuận lấy giá một trăm vạn mua hai vạn hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo."
Sở Diệp nghi ngờ hỏi: "Trưởng lão Cự Hòa?"
Cự Dương gật đầu, "Cự Mãnh không đáng tin lắm cho nên trưởng lão Cự Hòa tự mình ra mặt. Trưởng lão biết Sở thiếu muốn hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo cho nên nói chuyện thỏa thuận trực tiếp với cao tầng tộc Ngũ Hành, xác định giao dịch suôn sẻ, vốn còn có thể ép giá thêm được chút nữa, nhưng mấy người tộc Ngũ Hành trước giờ mũi thính hơn chó nữa nên sợ là phát hiện được gì rồi, trưởng lão Cự Hòa sợ đêm dài lắm mộng cho nên không trả giá gắt quá."
Sở Diệp gật đầu, "Chỉ cần mua được hạt giống là được rồi, tốn thêm chút linh thạch cũng không sao, một trăm vạn vậy cũng không mắc đâu, xác định là hai vạn hạt giống phải không?"
Cự Dương gật đầu, "Đúng vậy, hai vạn hạt."
"Đủ rồi, đủ rồi." Sở Diệp nghĩ thầm: Hai vạn hạt giống thực sự rất nhiều, chỉ cần trồng thành công nhóm hạt giống này, bán ra thu về ba bốn ngàn vạn không thành vấn đề. Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo cũng không dễ xử lý lắm đâu, e rằng có nhóm hạt giống này rồi mấy năm sắp tới chỉ sợ phải làm bù đầu rồi, lượng công việc đồ sộ đó!
Cự Dương nói với Sở Diệp: "Tộc Ngũ Hành sắp tổ chức đội buôn tới đây thăm viếng."
Sở Diệp cau mày, tò mò hỏi: "Là giao lưu thường lệ giữa các chủng tộc hay sao?" Giữa các chủng tộc khác nhau cũng thường xuyên cử đội buôn tới giao lưu với nhau, làm vậy có thể gia tăng liên hệ giữa các chủng tộc khác nhau, cũng giúp ích cho những chủng tộc thân thiết dễ hình thành liên minh công thủ trong thời chiến.
Cự Dương cau mày, "Coi như vậy." Cự Dương cúi đầu, tộc người Khổng lồ với tộc Ngũ Hành là chủng tộc bạn bè, trước kia cũng từng có thăm viếng tương tự, chỉ là không rõ mục đích gì mà thời gian này tộc Ngũ Hành lại tới thăm tộc người Khổng lồ.
"Sau khi tộc Ngũ Hành tới sợ là bộ lạc sẽ hỗn loạn, gần đây tốt nhất là Sở thiếu với Lâm thiếu tạm thời đừng đi lung tung tránh gặp phải nguy hiểm." Cự Dương ấp úng nói.
Sở Diệp gật đầu, phối hợp trả lời: "Ta hiểu rồi, mấy nay ta với Sơ Văn tu luyện hình như đã tới bình cảnh, sắp tới cần phải bế quan một thời gian."
Cự Dương xấu hổ nói: "Để hai vị ấm ức rồi."
Sở Diệp cười cười, hoàn toàn không thèm để ý: "Sao lại nói vậy?" Sở Diệp cũng không muốn giao lưu gì với tộc Ngũ Hành, tộc người Khổng lồ còn dễ lừa gạt cho qua, còn tộc Ngũ Hành khôn khéo hơn nhiều.
Những mảnh linh điền rộng lớn Sở Diệp xử lý đều đã thu hoạch xong, phần lớn linh điền trong thung lũng Tử Vụ bây giờ nhìn rất bình thường, ngoại trừ mảnh cây con Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo thì Sở Diệp đã bố trí xung quanh đó một trận pháp gây ảo giác, cứ như vậy sẽ không dễ gì bị phát hiện ra.
......
Sở Diệp bước vào phòng, Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Có khách tộc Ngũ Hành tới chơi. Đại khái là tộc người Khổng lồ hy vọng chúng ta mấy nay đừng ra ngoài." Sở Diệp trả lời.
"Ngũ Hành tộc? Nhằm vào tụi mình phải không?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp chớp chớp mắt, "Nếu nghĩ vậy có vẻ quá tự mãn rồi, dù sao hai đứa mình mới chỉ là hai tu sĩ Tạo Hóa Cảnh nhỏ bé thôi."
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, đánh giá Sở Diệp rồi hỏi: "Vậy huynh cũng nghĩ vậy sao?"
Sở Diệp gật đầu, ngượng ngùng nói: "Huynh nghĩ vậy đó."
Lâm Sơ Văn: "....." Cho nên Sở Diệp tự mình thừa nhận bản thân tự mãn rồi.
Sở Diệp chống cằm, nói: "Huynh nhờ Cự Mãnh mua giùm hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo, nhưng cuối cùng giao dịch lại được trưởng lão Cự Hòa thỏa thuận, một trăm vạn mua được hai vạn hạt giống."
Lâm Sơ Văn nheo mắt, "E rằng động tác của trưởng lão Cự Hòa quá lớn khiến cho mấy người tộc Ngũ Hành nhìn ra gì đó rồi."
Sở Diệp gật đầu, "Chắc là vậy." Thực sự thì một trăm vạn cũng không phải là số tiền nhỏ. Đại khái trưởng lão Cự Hòa cũng sợ đêm dài lắm mộng, lo lắng tộc Ngũ Hành phát hiện ra gì rồi tăng giá nữa cho nên mới có thể một lần mua đứt luôn hai vạn hạt giống, nhưng động tác lớn như vậy làm sao tộc Ngũ Hành không nghĩ nhiều cho được.
Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ lo lắng quá rồi, có thể tộc Ngũ Hành tới đây lần này chỉ vì có chuyện cần trao đổi với tộc người Khổng lồ, tộc người Khổng lồ với tộc Ngũ Hành đều là đại tộc thượng giới, cũng không tới mức ngày nào cũng nhìn chằm chằm chút việc nhỏ xíu thế này.
Sở Diệp nghiêng người dựa lên cạnh cửa, lười biếng nói: "Mới rồi Cự Dương tới hy vọng tụi mình tạm thời đừng ra ngoài, hiện giờ tộc người Khổng lồ hình như không nỡ thả tụi mình rời đi, không muốn tụi mình có tiếp xúc với bên ngoài."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có thể hiểu được." Huyết Mạch Phản Tổ Đan quá quan trọng đối với người Khổng lồ, tuy rằng cậu đã hướng dẫn trưởng lão Cự Hòa luyện chế đan dược rồi, tuy nhiên hình như tộc người Khổng lồ không có thiên phú trong lĩnh vực này, cũng không luyện chế ra được, nếu lúc này mà cậu bỏ đi thì trong thời gian ngắn tộc người Khổng lồ sợ rằng cũng không chọn ra được người thay thế nào nhận việc luyện đan.
......
Năm đoàn xe của tộc Ngũ Hành rầm rộ tiến vào lãnh địa tộc người Khổng lồ. Tộc Ngũ Hành tới chơi, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lập tức bế quan.
"Đó chính là thung lũng Tử Vụ Sở Diệp quản lý đó hả? Nghe nói hắn trồng ra được Ngũ Hành Thảo, có thể qua đó nhìn thử không?" Thủy Thiên Thương hứng thú nói.
Cự Mãnh cau mày, phản đối: "Bên đó chỉ gieo trồng vài loại hoa dại, cỏ dại, có gì đẹp đâu mà."
Thủy Thiên Thương cau mày, bất mãn nói: "Ngũ Hành Thảo không phải cỏ dại đâu nha."
Cự Mãnh: "......"
Thủy Thiên Thương hỏi Cự Mãnh: "Hồi trước không phải ngươi rất tôn sùng Linh thực thuật của Sở Diệp sao? Chẳng lẽ chỉ khoác lác cho nên bây giờ không dám khoe ra hay sao?"
Cự Mãnh cau mày, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Thủy Thiên Thương cau mày, "Chẳng lẽ không phải sao? Ta còn chưa gặp được Sở Diệp nữa."
Cự Mãnh bất mãn nói: "Sở thiếu cũng không phải ngại gặp người, chỉ là hắn bế quan rồi..."
Thủy Thiên Thương cười cười, "Vậy thì thật đúng là khéo quá."
Cự Mãnh bị Thủy Thiên Thương khích, mặt đỏ bừng. Cự Mãnh nghĩ thầm: Con nhỏ chết tiệt Thủy Thiên Thương nông cạn ngu muội này, năng lực của Sở Diệp con nhỏ này khó lòng tưởng tượng ra được đâu.
Mấy tu sĩ tộc Ngũ Hành đều cực kỳ có hứng thú với thung lũng Tử Vụ, không còn cách nào khác người Khổng lồ đành phải dẫn mấy người đi dạo một vòng.
"Thật đúng là Ngũ Hành Thảo nè, không ngờ lại trồng ra được." Hỏa Miêu Miêu chua chát nói.
Sắc mặt Thủy Thiên Thương cũng không được tốt, Ngũ Hành Thảo trong thung lũng Tử Vụ sinh trưởng còn tốt hơn cả tưởng tượng, tộc Ngũ Hành bọn họ tự mình gieo trồng cũng ít khi đạt tới phẩm chất tốt như vậy.
"Sử dụng trận pháp, bố trí rất hay." Thủy Thiên Thương khen ngợi. Tộc Ngũ Hành gieo trồng linh thảo đa phần ỷ vào thiên phú chủng tộc, mà Sở Diệp thì lại dựa vào trận pháp.
Thủy Thiên Nguyệt trầm tư suy nghĩ khi nhìn bố trí trong linh điền, tộc Ngũ Hành bọn họ khi làm ruộng quá ỷ lại vào thiên phú rồi, nếu có trận pháp hỗ trợ chắc chắn càng thu hoạch được nhiều hơn.
"Đó có phải là Thất Thải Thánh Điệp Lan không?" Kim Oánh Oánh đang quay trái quay phải nhìn, bỗng nhiên nói.
Hỏa Miêu Miêu cau mày, hối: "Ở đâu? Ở đâu? Để ta coi thử coi."
"Thật đúng là Thất Thải Thánh Điệp Lan!" Thổ Liệt nói.
Mấy tu sĩ tộc người Khổng lồ nhìn theo ánh mắt người tộc Ngũ Hành thì thấy một mảnh linh hoa. Trong vườn thuốc của Sở Diệp trồng tràn lan đủ loại linh hoa, linh thảo, tộc người Khổng lồ thực sự không nhận biết được hết.
"Cánh hoa này đặc biệt lắm hả?" Cự Thạch nghi ngờ hỏi.
Thổ Liệt trả lời Cự Thạch: "Tộc người Khổng lồ các ngươi đúng là tay mơ, hoa này vô cùng quý giá, nếu bán cho Điệp tộc thì mỗi gốc cũng phải có giá một vạn linh thạch đó."
Cự Thạch nhìn Thánh Điệp Lan, nghĩ thầm: Hoa này đáng giá dữ vậy sao? Đúng là hoa rất tươi đẹp, lúc trước Cự Long còn tính hái rồi kết thành vòng hoa cho Cự Kiều nữa kìa, may là không làm vậy, một vạn linh thạch một cây đó, nếu thật sự hái rồi chắc Cự Long phải bán mình nhiều năm mới trả hết nợ được quá.
"Hoa này khó trồng lắm hả?"
Hỏa Miêu Miêu nghiêng đầu trả lời: "Không phải vấn đề khó trồng hay không, mà Thất Thải Thánh Điệp Lan là linh thảo cộng sinh với Thất Thải Thánh Điệp, không có Thất Thải Thánh Điệp là trồng không được, mà Thất Thải Thánh Điệp cũng đã mai danh ẩn tích từ lâu lắm rồi."
Cự Mãnh lắc đầu, "Vậy các ngươi chắc bị lầm rồi, bên đây có rất nhiều ong mật nhưng không có con bướm nào hết á."
Cự Dương cau mày, nghĩ thầm: Con bướm, hình như đúng là có một con thường hay lăn lộn chung với bầy ong, tuy chỉ có một con nhưng cấp bậc lại khá cao, còn có vẻ rất thân quen với Ong chúa. Sở Diệp ủ được rất nhiều loại mật ong, có một loại không bán là sữa ong chúa bảy màu hình như do chính con bướm đó ủ ra.
Hỏa Miêu Miêu cau mày, "Chắc chắn là Thất Thải Thánh Điệp Lan, giống y như đúc linh thảo trong sách tranh mà."
"Đó là Tinh Hồn Thảo phải không?" Mộc Tùng hỏi.
"Tinh Hồn Thảo có thể tăng linh hồn lực, không ngờ ở đây cũng có?" Thổ Liệt nói.
"Đó là Tinh Thần Thảo hả?" Cự Mãnh lẩm bẩm.
Hỏa Miêu Miêu gật đầu, "Phải đó, chính là Tinh Thần Thảo, ngươi nhìn thử trên thân cây không phải có đốm hình sao đó sao?"
Cự Mãnh nhìn Tinh Thần Thảo, nghĩ thầm: Trên thân cây có đốm sao hả? Nhóc còn tưởng cây này bị bệnh biến cho nên mới trở thành như vậy. Lúc đầu nhóc cũng thấy kỳ quặc, Sở Diệp am hiểu làm cỏ lắm mà, sao không giải quyết được cây linh thảo bệnh biến cho rồi, thì ra không phải là bệnh biến.
......
Nhà đá trưởng lão Cự Hòa.
"Tộc Ngũ Hành có phát hiện ra Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo chứ?" Trưởng lão Cự Hòa hỏi.
Cự Dương lắc đầu, thở ra một hơi, "Tạm thời vẫn chưa." Tuy tạm thời vẫn chưa nhưng nếu người tộc Ngũ Hành vẫn cứ đi dạo suốt bên thung lũng Tử Vụ thì sớm muộn gì cũng phát hiện ra thôi. Sở Diệp bố trí trận pháp ảo giác giấu mảnh linh thảo đó rồi, nhưng nếu nhìn kỹ trái lại như giấu đầu lòi đuôi vậy.
Cự Dương cau mày, "Trưởng lão Cự Hòa, thung lũng Tử Vụ có Thất Thải Thánh Điệp Lan, Tinh Hồn Thảo, Bạch Ngân Đằng, Tuyết Lí Tầm Châu..."
Trưởng lão Cự Hòa cau mày, bất ngờ hỏi: "Có mấy thứ này sao?"
Cự Dương gật đầu, "Tộc Ngũ Hành người ta nói là có, trưởng lão ngài không biết sao?"
Trưởng lão Cự Hòa lắc đầu, nhức đầu nói: "Sở Diệp từng nói bọn họ có mang theo hạt giống quý giá từ vị diện của họ lên đây, tên gọi linh thảo dưới hạ giới không giống cách gọi trên đây nên ông cũng không biết hai người mang theo những loại linh thảo nào." Cự Hòa vốn cho rằng Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo chính là vấn đề lớn nhất, giờ xem ra thung lũng Tử Vụ quá trời bom hẹn giờ luôn mà.
"Không phải trưởng lão từng qua thung lũng Tử Vụ nhìn rồi sao?" Cự Dương nghi ngờ hỏi.
Cự Hòa hít sâu một hơi, "Ta mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhìn vài lần thôi." Trong mắt tộc người Khổng lồ rất nhiều linh thảo đều nhìn y chang nhau, Tiên giới quá nhiều chủng loại linh thảo nên Cự Hòa cũng không mấy để ý Sở Diệp trồng những gì trong thung lũng. Tuy Cự Hòa là học giả hiếm hoi của tộc người Khổng lồ nhưng cũng không phải biết được hết toàn bộ các loại linh thảo.
Cự Dương cau mày, "Người tộc Ngũ Hành dường như định chờ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn xuất quan để tâm sự."
Cự Hòa lắc đầu, bực bội nói: "Phải nhanh nhanh đuổi mấy người này đi mới được."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com