CHƯƠNG 463 THÍ LUYỆN TOÁI TINH ĐẢO
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Phòng dành cho khách tộc Ngũ Hành.
"Sở Diệp đúng là có bản lĩnh nha!" Trước khi tới đây Thủy Thiên Thương còn mang tâm lý xoi mói đối với Sở Diệp, tuy nhiên sau khi nhìn thấy linh thảo gieo trồng trong thung lũng Tử Vụ Thủy Thiên Thương thực sự tâm phục khẩu phục Sở Diệp rồi.
Thủy Thiên Thương cho rằng Sở Diệp có năng lực như vậy mà ở lại tộc người Khổng lồ có vẻ như nhân tài không được trọng dụng, bộ lạc người Khổng lồ cả đám ngốc nghếch muốn chết, hoàn toàn không biết trân trọng năng lực của Sở Diệp. Hôm nay Thủy Thiên Thương mới thoáng tham quan thung lũng Tử Vụ một lần đã phát hiện ra hơn mấy chục loại linh thực quý hiếm.
Linh thực quý giá tộc Ngũ Hành sở hữu vượt xa thung lũng Tử Vụ hiện có, vấn đề là tộc Ngũ Hành có rất nhiều Linh thực sư, mọi người cùng nhau nỗ lực mới vun đắp tộc Ngũ Hành thành một nơi thế ngoại đào nguyên, còn thung lũng Tử Vụ nghe nói chỉ có một mình Sở Diệp xử lý.
"Ta cảm thấy hình như tộc người Khổng lồ đang giấu giếm cái gì ấy." Thổ Liệt nói.
Thủy Thiên Thương rầu rĩ nói: "Có lẽ là sợ chúng ta dòm ngó đồ nhà chứ gì."
Hỏa Miêu Miêu khó chịu nói: "Tộc người Khổng lồ cũng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử quá rồi, chẳng qua Sở Diệp chỉ có chút tài cán trồng trọt thôi, tộc Ngũ Hành chúng ta biết bao người làm được đó thôi."
Thủy Thiên Thương cau mày, nghĩ thầm: Đúng là vậy! Nếu chỉ có chút tài trồng trọt thôi chắc không tới mức khiến tộc người Khổng lồ lại thận trọng như vậy chứ, có lẽ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn còn giấu giếm bí mật còn lớn hơn nữa cho nên tộc người Khổng lồ mới khẩn trương như đối mặt cường địch vậy.
Hỏa Miêu Miêu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì đáng giá để tộc người Khổng lồ cẩn thận như vậy chứ?"
"Có phải Sở Diệp trồng được Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo rồi không?" Thổ Liệt bất thình lình lên tiếng.
Thủy Thiên Thương cau mày, vô thức nói: "Sao có thể?" Thủy Thiên Thương dừng lại chốc lát, tiếp tục nói: "Cũng không phải không thể." Thủy Thiên Thương nghĩ thầm: Tộc người Khổng lồ đánh trống khua chiêng um sùm, chốt đơn hàng gấp gáp như vậy tuyệt đối không phải chuyện tầm thường. Nếu Sở Diệp thật sự trồng được Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo vậy thì dễ giải thích hơn rồi.
Thổ Liệt nhún vai, "Chúng ta ở đây đoán tới đoán lui cũng không đoán ra nguyên do nổi đâu, muốn biết có phải hay không lại tới đó ngó thử coi là được rồi."
Thủy Thiên Thương cau mày, "Chỉ là chúng ta cứ qua thung lũng Tử Vụ miết có phải không hay lắm không?" Ánh mắt mấy thiếu niên người Khổng lồ nhìn họ cứ như là bọn họ sẽ ăn trộm linh thảo vậy đó, đúng là mấy tên khốn.
......
Thung lũng Tử Vụ.
Sở Diệp nhận được truyền âm của Liễu Thụ Yêu, nhíu nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu.
Lâm Sơ Văn hỏi thăm: "Sao vậy?"
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Liễu Thụ Yêu nói mới có một con Hành Thổ Độn Địa Thử xâm nhập vào trong thung lũng."
Lâm Sơ Văn: "......" Nhiều Hành Thổ tộc sẽ nuôi dưỡng Hành Thổ Độn Địa Thử, loài chuột này tới không bóng đi không vết, vô cùng am hiểu thu thập linh dược.
"Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo bị phát hiện rồi à?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Có lẽ là bị phát hiện rồi." Con Hành Thổ Thử đó rất có năng lực, đột phá được trận pháp ảo giác của hắn rồi xông thẳng vào luôn. "Dù sao hạt giống cũng vô túi mình hết rồi, giờ tộc Ngũ Hành có biết cũng không kịp nữa rồi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Cũng phải."
......
Trong nhà đá dành cho khách của tộc người Khổng lồ, mấy người tộc Ngũ Hành đang trợn mắt nhìn chòng chọc cây con Hành Thổ Thử đang ngậm trong miệng, biểu cảm nhất quán đến kinh ngạc luôn.
"Ta không nhìn lầm chứ? Đây là cây con Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo mà?"
"Chắc đúng rồi đó, chỉ không biết có phải được trồng từ hạt giống của chúng ta bán hay không thôi."
"Chắc là hạt giống của chúng ta, nếu không phải vậy tộc người Khổng lồ đã không mua gần hết hạt giống của chúng ta rồi, tộc người Khổng lồ cũng không phải thật sự đần đâu!"
Hỏa Miêu Miêu nhìn con chuột xám, lo lắng nói: "Sao Hôi Hôi lại tha cây con về luôn vậy, có trồng trở lại được không đây? Sẽ bị phát hiện mất."
"Mấy cha nội người Khổng lồ đó không phát hiện ra được đâu." Thủy Thiên Thương nói.
Hỏa Miêu Miêu: "....." Tộc người Khổng lồ chưa chắc có thể phát hiện ra, nhưng Sở Diệp là người trồng rồi sẽ phát hiện được, nhưng mà nghe nói Sở Diệp bế quan rồi.
Thủy Thiên Thương cau mày, khó tin nói: "Không ngờ trồng lên được thiệt." Thực ra khi tộc người Khổng lồ bỏ ra trăm vạn mua hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo thì tộc Ngũ Hành cũng không phải không nhận ra. Tộc người Khổng lồ lúc nào cũng tính toán chi ly, lần này lại chịu chi tới vậy thấy thế nào cũng không bình thường.
Tộc Ngũ Hành cho rằng có khả năng tộc người Khổng lồ nhất định có được đột phá trong việc gieo trồng linh thực, trước kia cũng từng có Linh thực sư từng lấy được thành tích tương tự. Linh thực sư trước kia dùng nước thuốc kích thích sinh cơ trong hạt giống thành công khiến cho hạt giống nảy mầm. Linh thực sư kia vui sướng vô vàn, nhanh chóng đặt hàng một lượng hạt giống lớn với tộc bọn họ. Nhưng xong rồi Linh thực sư kia mới phát hiện tuy hạt giống nảy mầm nhưng sinh cơ bị kích thích hoàn toàn, sức chịu đựng không đủ nên rất nhanh đều khô héo, Linh thực sư kia nhận ra mình bị lừa gạt nhốn nháo muốn trả hàng hoàn tiền.
Tộc Ngũ Hành cho rằng tộc Người Khổng lồ cũng tìm ra phương pháp tương tự, nhìn như có hy vọng thực tế không phải. Tộc người Khổng lồ sợ tộc Ngũ Hành tăng giá cho nên mới mau chóng muốn mua cho hết hạt giống, tộc Ngũ Hành thì lo lắng tộc người Khổng lồ phát hiện thực sự loại giống này gieo không lên sẽ lật lọng nên vội vàng bán gấp, hai bên ăn nhịp với nhau nhanh chóng hoàn thành giao dịch.
Cây con Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo được Hôi Hôi mang về xanh um tươi tốt, mọc lên mãnh liệt, không giống như bị mạnh mẽ kích thích ra được, loại mầm đạt tới mức độ này hẳn là có thể phát triển bình thường. Nếu tộc người Khổng lồ tìm được phương pháp trồng sống được hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo vậy có thể nhờ đó thu được gấp mấy chục tới mấy trăm lần lợi nhuận, tộc Ngũ Hành bọn họ lỗ nặng rồi.
......
Thung lũng Tử Vụ.
"Sở thiếu xuất quan rồi sao?" Trưởng lão Cự Hòa hỏi thăm.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Chuyện hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo đã phiền trưởng lão Cự Hoa lo toan giúp rồi."
Trưởng lão Cự Hòa phất phất tay, hoàn toàn không thèm để ý nói: "Đó cũng không phải chuyện gì to tát, Sở thiếu khách sáo quá rồi, người tộc Ngũ Hành cũng biết chuyện của Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo rồi."
Sở Diệp gật đầu, "Ta biết rồi."
Cự Hòa nhìn Sở Diệp, nói: "Hình như Sở thiếu cũng không kinh ngạc mấy."
Sở Diệp giải thích: "Bầy ong nhìn thấy có một con chuột chạy vào trong linh điền trồng Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo, con chuột đó cuỗm mất một mầm cây rồi bỏ chạy, thực ra bầy ong tính đuổi theo nhưng con chuột đó trốn xuống đất rồi mất hút không thấy đâu nữa."
Mặt Cự Hòa tối sầm, nói: "Nhất định là mấy thằng cha tộc Ngũ Hành làm rồi, hóa ra bọn họ dùng cách này để biết chuyện Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo, vô liêm sỉ quá rồi."
Sở Diệp tò mò hỏi: "Người tộc Ngũ Hành có nhắc tới Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo không?"
Cự Hòa gật đầu, "Đúng rồi! Mấy cha tộc Ngũ Hành thật sự quá đáng, biết hạt giống có thể gieo nảy mầm lập tức vu khống chúng ta lừa đảo, mắc cười ghê, cũng đâu phải do bọn họ trồng ra đâu, dựa vào đâu mà nói chúng ta lừa đảo chứ? Nếu không phải Sở thiếu cao tay thì hạt giống của bọn họ hoàn toàn không có giá trị, Sở thiếu bỏ ra một trăm vạn đã hời cho bọn họ rồi, đám gian thương đó hố nhiều người như vậy rồi mà còn có mặt mũi nói chúng ta lừa gạt."
Sở Diệp cười cười, "Trưởng lão Cự Hòa nói đúng lắm. Mà trưởng lão Cự Hòa nè, tộc Ngũ Hành tới đây làm gì vậy?" Sở Diệp tò mò hỏi.
Trưởng lão Cự Hòa hít sâu một hơi, "Bọn họ tới bàn bạc về thí luyện Toái Tinh Đảo."
Sở Diệp tò mò hỏi tiếp: "Thí luyện Toái Tinh Đảo? Đó là gì vậy?"
Trưởng lão Cự Hòa giải thích: "Toái Tinh Đảo từng là một hòn đảo sao trên bầu trời đầy sao, tài nguyên vô cùng phong phú, năm đó Toái Tinh Đảo đã sinh ra vô số báu vật tu luyện quý hiếm có liên quan với Tổ Cảnh thu hút đông đảo tu sĩ tiến vào đó dẫn tới đại chiến giữa hàng chục chủng tộc.
Trong trận đại chiến đó hàng trăm sao trời vỡ vụn, khắp nơi đều là bão sao. Bão sao có sức phá hoại cực kỳ khủng bố, một mảnh vỡ sao bay tốc độ cao đôi khi có thể trực tiếp hủy diệt cả một hành tinh. Để ngăn chặn bão sao lan rộng, mấy cường giả Tổ Cảnh đã phong tỏa hoàn toàn Toái Tinh Đảo. Cách mỗi ngàn năm bão sao sẽ yếu bớt cho phép tu sĩ có thể tiến vào trong đó tìm kiếm tài nguyên, năm xưa đông đảo tu sĩ tắm máu trong đó nên vẫn còn ẩn chứa tài nguyên vô hạn."
"......"
Sở Diệp gật đầu, "Thì ra là vậy, để vào được Toái Tinh Đảo cần có điều kiện gì không?" Sở Diệp nghe mà động lòng, hắn tu luyện Tinh Thần Quyết nên nếu vào được Toái Tinh Đảo chắc có thể sẽ nhanh chóng hấp thu được năng lượng sao trời để thăng cấp.
Trưởng lão Cự Hòa cau mày, "Mỗi lần vào Toái Tinh Đảo chỉ có ba vạn danh ngạch, Thần, Ma, Tiên với tộc Người chiếm hơn hai vạn rồi, tộc người Khổng lồ chúng ta chỉ có hai mươi vị trí thôi."
Sở Diệp: "....." Chênh lệch lớn dữ vậy sao? Bốn bộ tộc hàng đầu đã chia nhau hơn hai phần ba danh ngạch rồi, ba vạn danh ngạch vậy mà lại chỉ chừa hai mươi chỗ cho tộc người Khổng lồ.
Trưởng lão Cự Hòa hỏi Sở Diệp: "Sao vậy Sở thiếu?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì."
......
Sở Diệp ngồi suy tư trong phường rượu.
Tiêu An nhìn Sở Diệp vài lần, rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi: "Chủ nhân gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?"
Sở Diệp liếc Tiêu An một cái, nói: "Cũng không hẳn là chuyện phiền lòng, lão An có biết thí luyện Toái Tinh Đảo không?"
Tiêu An gật đầu, "Có biết chút ít, trận chiến phát sinh trên Toái Tinh Đảo năm xưa quá dữ dội gây ra bão sao khủng bố, chôn vùi hàng chục tỷ tu sĩ các tộc, vì đề phòng bão sao lan rộng những vị cường giả Tổ Cảnh bất đắc dĩ phải phong tỏa Toái Tinh Đảo. Theo thời gian dần trôi, bão táp trên Toái Tinh Đảo dần yếu bớt, cách mỗi ngàn năm thậm chí có thể sắp xếp tu sĩ vào trong đó tìm kiếm báu vật. Tu sĩ tiến vào đó thực lực đều bị hạn chế ở Tạo Hóa Cảnh."
Sở Diệp nghi ngờ hỏi: "Vì sao lại là Tạo Hóa Cảnh?" Toái Tinh Đảo nghe có vẻ rất nguy hiểm nha, thực lực Tạo Hóa Cảnh đối phó chắc cũng không dễ dàng.
Tiêu An giải thích: "Trong Toái Tinh Đảo vẫn còn tồn tại vô số mảnh vỡ sao trời chưa kịp kíp nổ, những mảnh vỡ này phi thường không ổn định, rất dễ bị nổ tung một khi bị ngoại lực tác động, mà khắp Toái Tinh Đảo dày đặc các mảnh vỡ sao trời, chỉ cần một mảnh vỡ sao trời nổ tung có thể dễ dàng kích hoạt phản ứng dây chuyền, tính phá hoại khi sao trời nổ tung phi thường dữ dội, khi lan rộng ra rất có thể cả Thượng giới cũng bởi vì vậy tổn thất vô số lãnh thổ. Mà thực lực tu sĩ Sinh Tử Cảnh quá mạnh mẽ, rất dễ gây ra biến động thảm khốc, cho nên dựa theo quy định các tộc, chỉ có tu sĩ Tạo Hóa Cảnh mới được đi vào trong đó ..."
Sở Diệp gật đầu, "Thì ra là vậy."
"Toái Tinh Đảo đầy rẫy cơ duyên, có người phát hiện ra nhẫn không gian của cường giả Sinh Tử Cảnh trong đó, có người phát hiện ra tinh thạch sao trời, có người phát hiện được thi thể Long tộc, Phượng tộc... Đông đảo tu sĩ đều nhờ vào những cơ duyên trong đó mà một bước lên trời."
Sở Diệp nghe mà mở cờ trong bụng, có vẻ như Toái Tinh Đảo là nơi rất tuyệt nha!
Tiêu An trầm mặc một hồi mới bí mật truyền âm cho Sở Diệp: "Nghe nói tộc người Khổng lồ từng có đông đảo người Khổng lồ Hoàng kim đã nằm xuống trong đó, mà lần nào Toái Tinh Đảo mở ra tộc người Khổng lồ đều sẽ sắp xếp tộc nhân tiến vào trong đó tìm kiếm di hài của người Khổng lồ Hoàng kim.
Trước đó trong tộc người từng có lời đồn chỉ cần tộc người Khổng lồ tìm được di hài của người Khổng lồ Hoàng kim là có hy vọng chuyển hóa thành người Khổng lồ Hoàng kim. Nhưng tộc người Khổng lồ không được may mắn cho lắm, chẳng những họ chưa từng có người Khổng lồ Hoàng kim nào được sinh ra mà chôn vùi vô số người Khổng lồ tư chất tốt nữa."
Sở Diệp rất bất ngờ, "Còn có chuyện này nữa hả?"
Tiêu An thắc mắc hỏi Sở Diệp: "Thí luyện Toái Tinh Đảo chắc còn hơn mười năm nữa mới tới, sao bây giờ Sở thiếu lại nhắc tới rồi?"
Sở Diệp kinh ngạc hỏi lại Tiêu An: "Còn mười năm nữa lận hả?"
Tiêu An gật đầu, "Nếu mà ta nhớ không lầm thì chắc còn mười năm nữa."
Sở Diệp nheo mắt suy nghĩ. Thật sự Sở Diệp cũng cảm thấy hứng thú đối với thí luyện Toái Tinh Đảo nhưng tạm thời tu vi hắn còn thấp quá, mà vào trong đó nguy hiểm khá lớn, hơn nữa bây giờ tộc người Khổng lồ cũng chưa chắc đồng ý thả người, nếu thí luyện còn mười năm nữa thì có thể mưu tính chuyện này rồi, mười năm sau tu vi của hắn chắc cũng có thể tăng thêm đáng kể rồi.
"Sao đột nhiên chủ nhân lại hỏi chuyện về Toái Tinh Đảo vậy?" Tiêu An hỏi.
"Tộc Ngũ Hành tới đây chính là vì chuyện Toái Tinh Đảo đó." Sở Diệp trả lời.
Tiêu An cau mày, "Tới sớm vậy sao?"
Sở Diệp nhún vai, "Chắc lo xa đó mà."
Tiêu An lắc đầu, "Có lẽ đã xảy ra chuyện gì nên bọn họ mới lôi chuyện về thí luyện Toái Tinh Đảo ra nói trước đó."
Sở Diệp: "......"
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com