Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 464 GẶP GỠ TỘC NGŨ HÀNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Phòng luyện đan của Lâm Sơ Văn.

"Thí luyện Toái Tinh Đảo?" Lâm Sơ Văn hứng thú hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó."

"Nếu tụi mình có thể đi được thì tốt rồi." Nguyên khí sao trời của Toái Tinh Đảo chắc cực kỳ nồng đậm, sẽ rất thích hợp để tu luyện Tinh Thần Quyết.

"Nhưng mà tộc người Khổng lồ cũng chỉ có hai mươi danh ngạch thôi!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Đúng là ít thiệt." Chút danh ngạch như vậy sợ là tộc người Khổng lồ còn không đủ tự chia.

Sở Diệp cau mày, "Dù sao thời gian còn dài có thể từ từ bàn bạc kỹ hơn."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Vậy cũng được." Mười năm cũng có thể thay đổi được rất nhiều thứ.

Chuyện Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo bị lộ ra, tộc người Khổng lồ cũng không thèm giấu giếm nữa, đám Cự Mãnh, Cự Thạch lại khôi phục dáng vẻ trước kia, không có chuyện gì cũng qua thung lũng Tử Vụ chơi miết.

"Tộc Ngũ Hành đã đi chưa?" Sở Diệp hỏi.

Cự Mãnh cau mày, "Còn chưa đi nữa."

Tộc Ngũ Hành muốn gặp Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, tộc người Khổng lồ vẫn luôn không đồng ý, mấy người tộc Ngũ Hành thấy vậy dứt khoát ăn vạ ở lại tộc người Khổng lồ nhất quyết đuổi cũng không đi.

Sở Diệp cười nói: "Còn chưa chịu đi luôn!"

Cự Mãnh hầm hừ, "Cả đám tộc Ngũ Hành đều là lũ khốn soi mói, coi thường nhà đá tộc người Khổng lồ chúng ta đơn sơ, thức ăn thô thiển, phiền phức muốn chết, nhưng kêu bọn họ đi thì cố tình lại không chịu đi."

Sở Diệp cười nói: "Vậy sao? Đám người này thật đúng là chiều nha!"

Cự Mãnh nghiêm túc gật đầu, "Còn không phải sao."

"Nghe nói bọn họ tới để bàn bạc thí luyện Toái Tinh Đảo à?" Sở Diệp hỏi.

Cự Dương trầm ngâm một hồi mới nói: "Thật ra tộc Ngũ Hành tới hơi sớm, việc này còn mười mấy năm nữa mới tới, đám người đó tới sớm như vậy chắc là phát hiện ra gì đó, lần này tới chắc vì Sở Diệp ngài đó."

Sở Diệp: "....." Thật là vậy sao? Thật sự là tới đây vì hắn chứ không phải do hắn tự mãn hả?

"Ta thấy, tộc Ngũ Hành hình như dòm ngó tới ngài, chưa gặp được người là chưa chịu đi, một đám dai như đỉa." Giọng điệu Cự Mãnh không tốt lắm.

Sở Diệp cười nói: "Đã vậy rồi muốn gặp thì cứ gặp đi, chắc ta cũng không có gì để không thể gặp ai..."

......

Thung lũng Tử Vụ.

"Sở thiếu, lại gặp mặt rồi! Rốt cuộc ngài cũng xuất quan! Để chúng ta chờ thật lâu nha!" Thủy Thiên Thương đánh giá Sở Diệp.

Sở Diệp gật đầu với Thủy Thiên Thương, "Đã lâu không gặp, phong thái Thủy đạo hữu càng thêm tuyệt luân nha."

"Sở thiếu quá khen, lúc trước chúng ta đều nhìn lầm rồi, không ngờ Sở thiếu lại lợi hại tới vậy." Hồi trước Thủy Thiên Thương bán hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo cho Sở Diệp chỉ tưởng giỡn chút với Sở Diệp thôi, không ngờ đối phương vậy mà trồng lên được. Nhiều người đã thất bại như vậy rồi, ai ngờ để một tu sĩ nho nhỏ như Sở Diệp trồng ra, thật sự không thể tưởng tượng được.

"Sở thiếu, Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo đó được trồng từ hạt giống lần trước ta bán cho ngài phải không?" Thủy Thiên Thương vẫn nghi ngờ hỏi.

Trước khi Thủy Thiên Thương gặp Sở Diệp đã tới nhìn linh điền trồng cây con Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo rồi, cả mảnh ruộng mọc lên xanh um tươi tốt, sức sống bừng bừng, sức sống nồng đậm. Xưa giờ thực ra cũng từng có người trồng được cây giống, chẳng qua là dùng thủ đoạn vô cùng tốn kém, lợi bất cập hại, Sở Diệp thúc lớn một mảnh lớn như vậy cũng không biết bằng cách nào làm được.

Sở Diệp lắc đầu, "Không phải."

Thủy Thiên Thương nghe Sở Diệp phủ nhận, khá nghi ngờ hỏi: "Không phải sao?"

Sở Diệp gật đầu, "Không phải, hạt giống tộc Ngũ Hành các ngươi khó trồng như vậy làm sao ta trồng ra được chứ? Ta dùng hạt giống đội buôn đó."

Thủy Thiên Thương cau mày, "Sở thiếu đừng giỡn nữa mà."

Sở Diệp vô cùng chân thành nói: "Ta chỉ nói thiệt thôi mà!"

Cự Mãnh đứng một bên nghe Sở Diệp nói vậy vẻ mặt kỳ quặc liếc Sở Diệp một cái.

"Không biết là đội buôn nào ha?"

Sở Diệp nhún vai, thuận miệng nói bậy bạ: "Quên mất rồi, đội buôn tới lui nhiều như vậy mà trí nhớ của ta cũng không tốt lắm."

Thủy Thiên Thương cau mày, "Nếu không phải trồng từ hạt giống của tộc Ngũ Hành chúng ta vậy sao Sở thiếu lại còn mua nhiều vậy?"

"Ta chuẩn bị rang ăn như đậu phộng rang á, nghe nói hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo rang ăn y chang đậu phộng, giòn rau ráu, mùi vị lại đặc biệt thơm ngon." Sở Diệp cười nói.

Thủy Thiên Thương: "......"

Cự Mãnh: "....." Sở Diệp kiếm cớ không ngờ lại giống y chang mình.

Thủy Thiên Thương lúc đầu vốn không tin Sở Diệp trồng Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo từ hạt giống của bọn họ, nhưng Sở Diệp nói thế này Thủy Thiên Thương trái lại tin rồi.

"Năng lực Sở thiếu quá lớn, cần gì phải đùa giỡn với ta?" Thủy Thiên Thương rầu rĩ nói.

Sở Diệp cười nói: "Đạo hữu khen ta như vậy khiến ta rất ngại ngùng, năng lực của ta thực ra rất bình thường."

Thủy Thiên Thương nghe lời khiêm tốn của Sở Diệp mà dâng trào xúc động điên cuồng muốn nện cho Sở Diệp một đấm ghê.

Thủy Thiên Nguyệt bước tới cười nói: "Các hạ chính là Sở Diệp phải không? Đúng là tuổi trẻ tài cao!"

Sở Diệp kiềm chế lại biểu cảm, cung kính nói: "Nào có, nào có, tiền bối quá khen rồi!"

Thủy Thiên Nguyệt cười nói: "Thuật linh thực của các hạ thật đặc biệt nha! Ngươi có muốn tới tộc Ngũ Hành chúng ta không? Nếu ngươi sẵn lòng tới đó cũng có thể học tập thuật linh thực của tộc Ngũ Hành chúng ta."

Trưởng lão Cự Hòa khó chịu bước tới nói: "Thủy Thiên Nguyệt, các ngươi đừng có quá đáng, ta chỉ đồng ý cho các ngươi gặp Sở Diệp chứ không hứa hẹn cho các ngươi phá đám, hơn nữa ngươi nhìn đi thuật linh thực của Sở Diệp tinh vi như vậy cần gì phải học với tộc Ngũ Hành các ngươi chứ?"

Thủy Thiên Nguyệt cười nói: "Ta chỉ giỡn chút thôi, trưởng lão Cự Hòa cần gì phải kích động tới vậy chứ?" Ngay từ đầu đúng là Thủy Thiên Nguyệt không tính tới đục khoét nhân tài, tộc Ngũ Hành không thiếu Linh thực sư, không cần phải thèm muốn một người ngoài tộc, nhưng sau khi nhìn thấy mầm cây Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo Thủy Thiên Nguyệt lại động lòng.

Thủy Thiên Nguyệt nghĩ thầm: Nghe nói Sở Diệp này là tu sĩ phi thăng từ hạ giới, cũng không biết sao bỗng nhiên lại tới lãnh địa tộc người Khổng lồ. Tộc người Khổng lồ sao may mắn dữ vậy không biết! Tự dưng khi không lại nhặt được một Linh thực sư lợi hại tới vậy.

Trưởng lão Cự Hòa hừ khẽ một tiếng, "Giỡn vầy không mắc cười chút nào hết." Trưởng lão Cự Hòa thầm nghĩ: Thuật linh thực của Sở Diệp đúng là cao siêu, nhưng đối với tộc người Khổng lồ mà nói cũng không phải là không thể thiếu. Thuật luyện đan của Lâm Sơ Văn lại khác, giai đoạn hiện tại tộc người Khổng lồ không rời Lâm Sơ Văn được, mà Lâm Sơ Văn với Sở Diệp là bạn đời, thật sự để tộc Ngũ Hành bắt cóc mất Sở Diệp, sợ là Lâm Sơ Văn cũng phải đi theo cùng.

Thủy Thiên Nguyệt liếc trưởng lão Cự Hòa, cứ cảm thấy dường như trưởng lão Cự Hòa kích động quá mức rồi. "Trưởng lão Cự Hòa, ngươi càng già càng nóng tính nha!"

Trưởng lão Cự Hòa hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đục khoét đục tới trước mặt ta rồi còn trông mong ta phải ôn tồn lễ độ nữa hả?"

Thủy Thiên Nguyệt cười nói: "Giỡn chút thôi mà." Thủy Thiên Nguyệt vốn định mua phương pháp có thể giúp Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo nảy mầm của Sở Diệp, nhưng Sở Diệp cứ khăng khăng hạt giống không phải mua từ tộc Ngũ Hành, không còn cách nào khác tộc Ngũ Hành chỉ có thể mua cây con mới nảy mầm.

Điều này hoàn toàn khả thi, sau khi Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo nảy mầm cũng cần phải chăm sóc tỉ mỉ, nếu tộc Ngũ Hành sẵn lòng mua cây con thì hắn chỉ cần phụ trách gây giống là được, tuy rằng bỏ túi ít hơn chút nhưng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian với công sức.

Sau khi tộc Ngũ Hành chốt xong giao kèo mua bán với Sở Diệp mới rời đi. Tộc Ngũ Hành đi rồi mới khiến toàn tộc người Khổng lồ từ trên xuống dưới thở phào nhẹ nhõm.

......

Phòng luyện đan của Lâm Sơ Văn.

"Đây là Ngũ Hành Đan?" Trưởng lão Cự Hòa hết hồn hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng rồi đó."

Trưởng lão Cự Hòa xem xét kết quả hiển thị trên thiết bị đo lường, rồi quay qua nghi ngờ hỏi Lâm Sơ Văn: "Lâm thiếu nghĩ sao mà lại luyện chế Ngũ Hành Đan vậy?"

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Không phải do tộc Ngũ Hành tới chơi sao? Vừa khéo có dư một ít Ngũ Hành Thảo, trong chốc lát cũng không dùng hết nên ta thử luyện chế đan dược coi sao."

Trưởng lão Cự Hòa: "....." Nói gì vậy trời? Chỉ vì nhìn thấy tộc Ngũ Hành rồi cái luyện Ngũ Hành Đan à? Luyện đan là chuyện dễ dàng tới vậy sao? "Không ngờ Ngũ Hành Đan mà Lâm thiếu cũng có thể luyện chế được, tiền đồ vô lượng mà!" Trưởng lão Cự Hòa đau răng nói.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Trưởng lão Cự Hòa quá khen rồi, ta chẳng qua chỉ tùy ý luyện thử chút thôi."

Trưởng lão Cự Hòa cau mày, nghĩ thầm: Ngũ Hành Đan hình như là đặc sản của tộc Ngũ Hành, đan dược này chỉ có mấy vị cường giả Sinh Tử Cảnh kia mới luyện chế được thôi, không ngờ Lâm Sơ Văn cũng có thể luyện chế.

"Đây là đan dược thượng phẩm đó!" Cự Hòa nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Phải rồi! Cũng khá là may mắn."

Cự Hòa: "....." Khá may mắn? Chỉ vậy thôi sao?

Trưởng lão Cự Hòa cau mày, hỏi: "Lâm thiếu muốn bán loại đan dược này ra ngoài hay sao?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Tạm thời không cần, ta chỉ thử luyện chế chút thôi, không ngờ lại thành công." Hiện giờ cậu cũng không thiếu linh thạch xài, không cần phải vội vàng lấy đan dược này ra để rồi bị tộc Ngũ Hành để ý.

Cự Hòa gật đầu, vô cùng tán thành, "Đúng đó! Đúng đó! Thử chút là được rồi, không cần phải vội vàng đem bán làm chi." Dù sao Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng không thiếu tiền.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Tạm thời ta cũng không thiếu linh thạch, ta chỉ muốn đo lường kiểm tra trình độ luyện đan của mình chút thôi."

Cự Hòa: "......" May mắn người của tộc Ngũ Hành đều đi hết rồi, nếu vẫn còn ở lại đây nói không chừng càng thêm kiên định quyết tâm đục khoét nhân tài.

Sau khi tộc Ngũ Hành đi rồi, Sở Diệp bắt đầu cuộc sống dồn hết sức gây giống, điều phối linh dịch bằng linh tuyền, hơn nữa có Liễu Thụ Yêu bổ sung Thảo Mộc Tinh Túy cho hạt mầm, kích thích toàn bộ hạt giống Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo, chỉ trong hai tháng đã có thể giục sinh một lứa hạt nảy mầm.

Sở Diệp ươm mầm hai ngàn hạt giống mỗi lần, tỷ lệ nảy mầm khoảng sáu phần, một gốc cây con đại khái bán được năm mươi linh thạch, tổng cộng có thể bán được một ngàn linh thạch một đợt. Sở Diệp đã đạt thành thỏa thuận với tộc Ngũ Hành, họ sẽ định kỳ tới mua cây con Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo. Giao dịch ổn định này mang lại cho Sở Diệp tằng tằng mấy chục vạn linh thạch mỗi tháng.

Chỉ phụ trách ươm giống Sở Diệp sẽ thu được ít hơn nhiều, nhưng tốt ở chỗ kiếm tiền nhanh mà hắn cũng không mất công chăm sóc Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo sau đó nữa. Muốn bồi dưỡng Nghê Hồng Nguyệt Kiến Thảo cần phải tiêu phí vô vàn công sức, hiển nhiên Sở Diệp không có thời gian rảnh rỗi để làm, tuy Liễu Thụ Yêu có thể chăm sóc nhưng cũng không thể một lần chăm sóc quá nhiều.

Nhoáng cái đã hai năm trôi qua, hạt giống Sở Diệp không còn bao nhiêu, mà vì vậy Sở Diệp bỏ túi hơn ngàn vạn linh thạch. Sau khi hai vạn hạt giống đã dùng hết, tộc Ngũ Hành lại tặng cho Sở Diệp một mớ giống khác, hai bên lại tiếp tục giao dịch mua bán linh thảo này.

......

Thung lũng Tử Vụ.

Thủy Thiên Thương bước chầm chậm trong thung lũng, nhìn linh thảo phủ kín khắp núi đồi, cố giấu vẻ kinh ngạc. "Thuật linh thực của Sở thiếu lại càng thêm cao siêu hơn rồi!" Thủy Thiên Thương khen ngợi.

Sở Diệp cười nói: "Đâu có, đâu có?" Mấy năm nay Sở Diệp kiếm được đống lớn linh thạch nên thực lực lại tăng đáng kể, linh tuyền cũng thăng cấp rất nhanh, cảnh giới của Liễu Thụ Yêu cũng tăng chóng mặt, trình độ chăm sóc linh thảo đương nhiên cũng tăng lên rồi.

"Sở thiếu kiếm lời nhiều quá ha! Năng lực kiếm linh thạch của đạo hữu thật sự khiến người ta phải hâm mộ." Thủy Thiên Thương chua chát nói. Linh thực sư giỏi giang kiếm tiền quá dễ dàng, nhưng kiếm tiền kiểu như Sở Diệp thật không có mấy người.

Sở Diệp cười nói: "Không dám, không dám, tuy rằng kiếm được rất nhiều nhưng xài càng nhiều hơn, lúc nào cũng không đủ xài hết!"

"Sở thiếu kiếm nhiều như vậy mà vẫn không đủ xài sao?"

Sở Diệp bất đắc dĩ gật đầu, "Kiếm nhiều linh thạch tới đâu cũng luôn xài vô đâu đó hết mà."

"Ta nghe Cự Mãnh nói Lâm đạo hữu luyện đan không suôn sẻ lắm, thiệt hại rất nhiều linh thảo, tổn thất vô số linh thạch à? Sở thiếu ngài cực khổ trồng trọt kiếm được bao nhiêu linh thạch đều lấp hết vô đó rồi?"

Sở Diệp gật đầu, "Ừ, đúng là vậy." Nhóc khốn nạn Cự Mãnh chỉ biết nói hươu nói vượn tổn hại danh tiếng của Sơ Văn rồi.

"Nếu Lâm đạo hữu luyện đan tổn thất nhiều như vậy sao Sở thiếu không can ngăn?"

Sở Diệp cười nói: "Sơ Văn thích đó, Sơ Văn thích làm gì chỉ có thể để em ấy làm thả cửa thôi, như vậy em ấy mới có thể vui vẻ được."

Thủy Thiên Thương cau mày, "Sở thiếu vất vả như vậy, kết quả linh thạch đổ sông đổ bể hết, không thấy ấm ức hả?"

Sở Diệp cười nói: "Này có là gì đâu, không phải bạn đời nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Ta kiếm tiền là để cho em ấy xài mà."

Thủy Thiên Thương nhìn Sở Diệp, nói: "Sở thiếu thật sự là người đàn ông tốt mà!"

Sở Diệp gật đầu, "Thủy đạo hữu quá khen rồi." Tuy rằng hắn nói dối, nhận vơ công lao, bôi nhọ bạn đời nhưng hắn là nam nhân tốt thiệt mà!

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com