Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Đãi ngộ không phải tốt bình thường

Chưa đợi các nàng cân nhắc xong nên ăn cái gì, tiểu Hồng Bân nhà trưởng thôn, đã nhảy nhót chạy vào, thở hổn hển nói với ba người: "Lâm tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ, Vương tỷ tỷ..." Chạy vội, gọi xong liền có chút hụt hơi.

Ba người sáu con mắt tò mò nhìn chằm chằm cậu nhóc thở hổn hển lấy hơi.

Chờ cậu nhóc lấy hơi xong, các nàng không khỏi cũng hít một hơi theo.

"Bà nội em nói buổi tối muốn mời các chị ăn cơm, bảo các chị nhất định phải quang lâm hàn xá." Cậu nhóc nói y hệt người lớn, nghiêm trang mời.

Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn liếc nhìn nhau.

Gần đây thịnh hành mời ăn cơm vậy à.

Lâm Ngọc Trúc gần như phản ứng lại trước tiên, nhà trưởng thôn chắc là chủ yếu muốn mời Lý Hướng Vãn.

Nàng cùng Vương Tiểu Mai chắc chỉ là người đi kèm thôi.

"Ý ngươi như thế nào?" Lâm Ngọc Trúc hỏi Lý Hướng Vãn.

Tiểu Hồng Bân cũng nhìn Lý Hướng Vãn, bà nội nói với nhóc, nhất định phải mời được chị gái xinh đẹp này về nhà.

Bảo chính nhóc nghĩ cách làm bằng được.

Giờ khắc này, trong lòng cậu nhóc cực kỳ thấp thỏm, rất lo lắng chị gái xinh đẹp này không đồng ý.

Vậy nhóc phải làm như thế nào mới có thể khiến cho Lý tỷ tỷ đồng ý đây.

Lý Hướng Vãn đối với trưởng thôn có chút vô cảm.

Tuy nhiên hiện tại có đại đội trưởng tiền nhiệm làm nền, trưởng thôn so với lão già kia khá hơn nhiều.

Mâu thuẫn nhỏ giữa người lớn với nhau, không liên quan gì đến trẻ nhỏ.

Lý Hướng Vãn ôn nhu dễ thân hỏi cậu nhóc: "Em biết bà nội em vì sao lại muốn mời các chị ăn cơm không?"

"Bà nội nói, các chị về sau dạy trẻ em trong thôn học tập sẽ rất vất vả, muốn động viên trước một chút." Tiểu Hồng Bân giòn giã nói.

Lâm Ngọc Trúc niết niết mũi cậu nhóc, nhỏ giọng hỏi: "Thật vậy à? Thế ngoại trừ các chị còn có ai nữa?"

"Bà nội hai cũng đến giúp bà nội em nấu cơm, chắc là sẽ ở lại cùng ăn cơm." Cậu nhóc nghiêng đầu, không quá chắc chắn.

Lâm Ngọc Trúc cười với cậu nhóc, sờ sờ đầu nhỏ của đối phương, trấn an cảm xúc bất an nho nhỏ của cậu.

Trong lòng bắt đầu phân tích, bà nội hai của tiểu Hồng Bân hẳn là mẹ của Triệu Kiến Thiết.

Điều này rất có ý tứ.

Lâm Ngọc Trúc có thâm ý khác nhìn Lý Hướng Vãn.

Dùng đôi mắt nói: Ngươi đại hiển thần uy, dọa cả lão già trưởng thôn kia rồi, người ta đây là sợ ngươi sau thu tính sổ đấy.

(8)Sau thu tính sổ (秋后算账): chờ cơ hội trả thù thích hợp, ám chỉ việc trừng phạt hoặc trả thù sau khi sự việc đã qua đi một thời gian.

Lý Hướng Vãn...... rất là cạn lời.

Bất đắc dĩ nói với tiểu Hồng Bân: "Hồng Bân, em trở về nói với bà nội em, ý tốt của bà bọn chị nhận, nhưng sẽ không đến."

Ai ngờ, chỉ một câu như vậy lại giống như chốt mở vòi nước, cậu nhóc lập tức tủi thân cực kỳ, chưa được vài giây đã lên giọng bắt đầu gào.

Sau đó thì đúng là khóc thật, hạt châu từ đôi mắt rơi xuống một hạt nối tiếp một hạt.

Rơi khiến cho lòng người đều tan chảy.

Khiến cho ba người trở tay không kịp.

Dưới màn "khóc lóc" mạnh mẽ của tiểu Hồng Bân, nhóm ba người ở sân sau đi theo nhóc đến nhà trưởng thôn.

Trên đường, Vương Tiểu Mai căng thẳng nói: "Ta luôn cảm thấy năm nay không nên ra ngoài ăn cơm, hay là ngươi với Hướng Vãn đi thôi."

"Ngươi đây là luận điệu vớ vẩn, ở đâu ra lắm trùng hợp như vậy, tùy tiện đi ăn một bữa cơm là có thể xảy ra chuyện, đừng nghĩ cái này nữa, nhà trưởng thôn cũng đã cử cháu trai đến mời, ngươi không đi, giống như không nể mặt người ta." Lâm Ngọc Trúc không tán đồng nói.

Chỉ có mình nàng đi kèm, sẽ rất xấu hổ, nhất định cũng phải kéo Vương Tiểu Mai theo.

Vương Tiểu Mai ngẫm lại cũng đúng, vẫn là không nên đắc tội trưởng thôn.

Lâm Ngọc Trúc nhìn bộ dáng lo lắng sốt ruột của nàng ấy, buồn cười nói: "Nếu có món gà hầm nấm, ngươi không ăn là được, món khác chắc sẽ không có độc chứ."

Vương Tiểu Mai gật gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, sao có thể có nhiều trùng hợp như vậy, vì thế thành thành thật thật đi theo Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn đến nhà trưởng thôn.

Mấy người vào nhà, vợ trưởng thôn liền niềm nở tiếp đón.

Lâm Ngọc Trúc phát hiện, trưởng thôn không có ở nhà.

Vợ trưởng thôn đúng lúc nói: "Chú mấy đứa không ở nhà, hôm nay chỉ có cánh phụ nữ chúng ta, ăn bữa cơm xoàng, mấy đứa đừng ghét bỏ thím nấu đơn giản."

Vợ trưởng thôn nói đùa như vậy, bầu không khí lập tức không còn gượng gạo nữa.

Lâm Ngọc Trúc cũng hòa hoãn không khí theo, cười nói: "Cả thôn đều biết thím là người nấu ăn ngon nhất, cho dù chỉ là món khoai tây thái sợi xào, cũng có thể xào đến thơm nức, chúng cháu hôm nay chính là có lộc ăn, sao có thể ghét bỏ.

Thím đừng làm mấy món thịt cá kia, chỉ cần xào khoai tây thái sợi cho chúng cháu là được.

Để chúng cháu nếm thử món khoai tây thái sợi xào thơm ngon trong trong truyền thuyết này." Nói xong, vẻ mặt nghịch ngợm.

Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai vẻ mặt chết lặng, là bọn họ kiến thức hạn hẹp.

Vợ trưởng thôn làm sao không biết, Lâm Ngọc Trúc đây là phối hợp với bà, không đến mức để bầu không khí tẻ ngắt.

Nụ cười trên mặt càng chân thành thêm vài phần, giả vờ hù dọa: "Đứa nhỏ này, còn biết lừa dối thím, ta nếu coi là thật, lại thật sự chỉ làm khoai tây thái sợi cho ngươi, không tránh được bị tiểu nha đầu ngươi chê cười."

Lâm Ngọc Trúc lập tức vui vẻ cười lên, tinh nghịch nói: "Thím, thím ngửi xem trong nhà thím có mùi gì vậy."

Vợ trưởng thôn lập tức che miệng cười rộ lên, "Có mùi gì, mùi thịt, thật đúng là tinh ranh."

Cười nói xong, vợ trưởng thôn liền lôi kéo Lý Hướng Vãn nói: "Lý thanh niên trí thức lớn lên càng ngày càng đẹp, về sau không biết thằng nhóc nhà ai được lợi, cũng không biết đã tu luyện bao nhiêu phúc khí."

Đối mặt với vợ trưởng thôn nhiệt tình lung lạc như vậy, Lý Hướng Vãn cũng không tiện xụ mặt.

Dịu dàng cười cười, "Thím nói đùa."

Vương Tiểu Mai chớp chớp mắt, có phải cũng chuẩn bị khen mình không?

Thời điểm ánh mắt vợ trưởng thôn nhìn sang Vương Tiểu Mai, rõ ràng tạm dừng vài giây, mới cười nói: "Trước kia không chú ý, Tiểu Mai của chúng ta càng thêm tươi tắn."

Lâm Ngọc Trúc cũng nhìn lại, không phải nói, ngày nào cũng nhìn nên không cảm thấy.

Giờ nhìn kỹ, Vương Tiểu Mai so với thời điểm ban đầu nàng gặp thì mịn màng hơn, cũng... đẫy đà hơn không ít.

Vương Tiểu Mai mím môi cười thầm, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ.

Lâm Ngọc Trúc trêu ghẹo nói: "Đây còn không phải là do cùng ta lén lười biếng sao, ha ha ~"

Mấy người trong phòng lập tức đều cười lên.

Vương Tiểu Mai......

"Đừng đứng nữa, mau ngồi, mau ngồi."

Vợ trưởng thôn sau khi dẫn mấy người ngồi xuống, lấy ra hạt dưa cùng đậu phộng đặt lên bàn, nói: "Mấy đứa các cháu ăn chút đồ ăn vặt trước, cơm sắp nấu xong rồi, lát nữa cánh phụ nữ chúng ra phải chuyện trò vui vẻ."

Mấy người Lâm Ngọc Trúc, gật đầu cười, nhìn theo vợ trưởng thôn lại quay về phòng bếp.

Lâm Ngọc Trúc phát hiện tiểu Hồng Bân đứng ở cửa, đôi mắt nhỏ vẫn luôn nhìn về phía đậu phộng, lại ngại không dám đến lấy.

Vẫy vẫy tay, gọi cậu nhóc đến ngồi cạnh mình, bóc đậu phộng cho nhóc ăn.

Tiểu Hồng Bân thẹn thùng nói: "Chị, chị ăn đi."

"Chị cũng ăn, em cũng ăn." Lâm Ngọc Trúc ôn hòa nói chuyện với cậu nhóc.

Tiểu Hồng Bân toét miệng cười, cười lên, mới phát hiện thiếu một cái răng.

Rất đáng yêu, ba cô gái không nhịn được đều cười lên.

Lâm Ngọc Trúc nhàn tới nhàm chán, liền bóc đậu phộng cho cậu nhóc ăn.

Sau đó Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai cũng bóc đậu phộng cho nhóc.

Đãi ngộ không phải tốt bình thường.

Ăn, ăn, thật sự là ăn không nổi nữa, cậu nhóc yếu ớt nói: "Ba chị ơi, em... không ăn nổi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com