Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ giải tán luôn

Lý Hướng Vãn luôn lạnh lùng đột nhiên cười hòa ái dễ gần nói với Vương Tiểu Mai: "Tiểu Mai, năm nay chỉ vừa bắt đầu, cuộc sống tương lai còn dài, chẳng lẽ, ngươi thật sự cả một năm đều không ăn cơm ở bên ngoài?"

Vương Tiểu Mai rụt rụt thân mình nhỏ yếu, nói: "Sau này ta ra cửa, tự mang theo lương khô."

"Vậy thịt kho tàu, cá chép chua ngọt, sủi cảo thịt lợn ở tiệm cơm quốc doanh ngươi đều không ăn sao?"

Vương Tiểu Mai nuốt nuốt nước bọt, nói: "Có khi ta chỉ không hợp ăn cơm nhà người khác thôi, đi ăn tiệm cơm quốc doanh thì chưa chắc đã có chuyện đâu."

Lý Mập Mạp nghe xong gãi gãi đầu, có chút áy náy, lại không biết xin lỗi như thế nào, chỉ đành bổ cứu: "Anh đi tiệm cơm quốc doanh mua cho em hai món ăn nhé."

Bữa cơm lần này còn có chút việc muốn thương lượng, không tiện trao đổi ở nơi công cộng.

Chỉ có thể hẹn ở nhà.

Vương Tiểu Mai có chút ngượng ngùng, vội vàng nói: "Mập Mạp ca, không cần, không phải bởi vì vụ nấm của anh đâu."

Nhất thời có chút dở khóc dở cười......

Cảm giác càng giải thích càng rối.

Sau đó, trong ánh mắt tự trách lại chờ mong của Mập Mạp, Vương Tiểu Mai mềm lòng đồng ý rồi.

Mọi người tan cuộc, Lâm Ngọc Trúc âm thầm suy nghĩ một chút, không đúng rồi, hai người kia rụt rè khiến nàng có vẻ da mặt dày mà.

Lâm Ngọc Trúc đột nhiên có loại xúc động, đi kéo Mập Mạp trở lại.

Nàng cũng muốn từ chối......

Vẻ mặt thất thần của Vương Tiểu Mai, làm Lâm Ngọc Trúc có chút không đành lòng.

Vỗ vỗ bả vai nàng ấy khuyên nhủ: "Tiểu Mai tỷ, chúng ta lần này tự mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn tới đó, không tin, còn có thể xảy ra chuyện."

Lý Hướng Vãn không phúc hậu che miệng cười cười.

Vương Tiểu Mai câm nín nhìn trời, không nghĩ tới Vương Tiểu Mai nàng thế mà lại có ngày sợ đi nhà người khác ăn cơm.

Lâm Ngọc Trúc khụ khụ, nhỏ giọng nói: "Nếu không chúng ta làm cái chậu than, ngươi bước qua, xua vận rủi đi, lần này chúng ta đúng lúc cũng nhìn xem, có phải ngươi thật sự không nên đi nhà người khác ăn cơm hay không?"

Vương Tiểu Mai có chút do dự, nói: "Ngộ nhỡ bị người khác phát hiện thì sao."

"Cũng đúng, thôi vậy." Niên đại đặc thù, cẩn thận một chút cũng tốt.

Lại vỗ vỗ vai Vương Tiểu Mai, nói: "Cũng không cần quá bi quan, có khi chỉ là vừa khéo thôi, lần này chúng ta nhìn xem, tục ngữ nói, quá tam ba bận......" Lâm Ngọc Trúc bùm bùm nói một đống lớn.

Nàng nào biết đâu rằng, nàng nói chưa dứt lời, Vương Tiểu Mai đã nhớ tới Lâm Ngọc Trúc lần trước cũng từng nói mấy lời tương tự.

Trong lòng càng thấy bất an.

Ngẫm lại hai lần lăn lộn trước, liếm liếm môi, yếu ớt nói: "Hay là, chúng ta lặng lẽ làm cái chậu than thử xem."

Con người mà, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Vì thế thật sự lặng lẽ làm một chậu than nhỏ.

Khuyết điểm chính là, lửa có hơi lớn.

Ai bảo không có than chứ.

Lâm Ngọc Trúc cổ vũ Vương Tiểu Mai, nói: "Tiểu Mai tỷ, lên đi."

Vương Tiểu Mai do dự, ngọn lửa này đừng có đốt tới nàng.

Chỉ thấy Vương Tiểu Mai hít sâu một hơi, chạy bước nhỏ lấy đà, linh hoạt nhảy qua.

Chậu than làm cũng đã làm, Lý Hướng Vãn cùng Lâm Ngọc Trúc cũng vượt qua thử xem sao.

Người đẹp chính là người đẹp, chỉ thấy Lý đại mỹ nhân nhàn nhã đi qua, chân dài nhấc lên, liền nhẹ nhàng bước qua.

Còn rất khó hiểu nhìn Vương Tiểu Mai, nhảy làm gì chứ?

Vương Tiểu Mai......

Nàng nhỏ nhắn, nàng kiêu ngạo.

Lâm Ngọc Trúc nhìn chân dài của mình, nghĩ nghĩ, nói: "Thôi, ta không bước, quần bông quá dày."

Chỉ thấy hai người đối diện lập tức khinh bỉ nhìn nàng.

Lâm Ngọc Trúc......

Ho nhẹ một tiếng, cũng học theo Lý đại mỹ nhân khoan thai bước qua.

Tự nhận là rất vững vàng bình tĩnh nhấc chân lên.

Nhưng mà, trăm triệu không ngờ tới, chân lại móc vào mép chậu, mà không kịp thu lại động tác dưới chân.

Đành trơ mắt nhìn, chân mình đá bay chậu than đang cháy rực khiến nó lật nhào.

Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai đứng đối diện đôi mắt lập tức trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ.

Phản ứng đầu tiên của Vương Tiểu Mai chính là trốn ra phía sau Lý Hướng Vãn.

Đây là phản ứng bản năng.

Lý Hướng Vãn lại lùi về phía sau, hay rồi, lập tức dẫm phải chân Vương Tiểu Mai, hai người chỉ mải lo né tránh vụn than bay tới.

Song song ngã xuống đất.

Lúc ngã xuống, Lý Hướng Vãn suýt nữa buột miệng chửi thề, sợ có tàn lửa bay tới, vội đưa cánh tay lên che mặt.

Chỉ cần mặt không có việc gì, cô cũng không có việc gì.

Sau khi có tiếng vang của chậu sắt rơi xuống đất, Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai mới dám mở mắt ra nhìn.

Chỉ thấy, trên mặt đất lác đác rơi vãi tro than, còn vương lại vài tia lửa nhỏ lập lòe cháy.

Còn cực kỳ khiêu khích cháy bùng lên một hai lần ngắn ngủi.

Bình an không có việc gì Lý Hướng Vãn thờ dài một hơi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Lâm - Ngọc - Trúc."

Lâm Ngọc Trúc......

Làm thế nào để ném cái nồi này, online chờ, rất gấp.

Thật ra cũng không hoàn toàn là bình an không có việc gì.

Chờ thu dọn xong, Lý Hướng Vãn phát hiện trên quần bông mới tinh của mình có cái lỗ nhỏ do bị cháy sém.

Lâm Ngọc Trúc nhìn chằm chằm cái lỗ nhỏ này thật lâu, thật lâu......

Kiến nghị: "Hay là đắp một miếng vá?"

Tục ngữ nói ba năm mới, ba năm cũ, khâu khâu vá vá lại thêm ba năm.

Lý Hướng Vãn đỡ trán, cô không muốn có miếng vá.

Vương Tiểu Mai đột nhiên đứng ra cười hắc hắc hắc.

Sau đó bắt đầu thi triển tài năng.

Lý Hướng Vãn lấy ra cuộn chỉ cùng màu, Vương Tiểu Mai liền bắt tay vào vá ngay tại chỗ, đường may ngang dọc đan xen, tốn chút công phu đã vá lại lỗ thủng ra dáng ra hình.

Đứng xa căn bản nhìn không ra.

Lâm Ngọc Trúc bạch bạch bạch vỗ tay cho Vương Tiểu Mai, nói: "Tiểu Mai tỷ, lợi hại, lợi hại."

Khom lưng cúi đầu cũng chẳng thể lừa dối qua cửa.

Cơm chiều ngày đó, Lâm Ngọc Trúc đáng thương hề hề đứng trong phòng bếp nhào bột mì trắng tinh.

Trong phòng hai người phụ nữ xấu xa bóc lột nàng, đang nhàn nhã cắn hạt dưa, thỉnh thoảng còn ồn ào, "Nhào lâu một chút, ta phát hiện màn thầu càng nhào lâu ăn càng ngon."

"Đúng thế, nhai còn có vị ngọt."

Lâm Ngọc Trúc vừa ra bột mì lại ra sức......

Bà đây muốn quăng chậu chạy lấy người.

Chờ đến lúc ăn màn thầu bột mì trắng lớn, Lâm Ngọc Trúc nói: "Ngày mai đi đến nhà Mập Mạp ca, chúng ta cũng mang theo chút quà đi."

Lần trước mời bất ngờ, hai tay trống trơn đi qua đó, lần này lại thế thì có chút ngại.

Niên đại này, một miếng ăn cũng rất trân quý đấy.

Lý Hướng Vãn gật đầu, nói: "Chỗ ta có một con đông lạnh gà, ngày mai mang qua đi."

Vương Tiểu Mai nghĩ nghĩ, nói: "Chỗ ta còn có chút cá hố đông lạnh."

Lâm Ngọc Trúc...... Đều là nhà giàu nha.

"Vậy ta mang chút thịt lợn và gạo đi."

Trước mắt, như bề ngoài, nàng cũng chỉ thừa cái này.

Sau khi ba người thương lượng xong, tiếp tục ăn màn thầu mềm xốp thơm ngào ngạt.

Vương Tiểu Mai gật gật đầu, rất vừa lòng nói: "Màn thầu này nhào không tệ."

Người phương nam mười người thì có tám người không biết làm màn thầu, Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn chính là đa số.

Từ khi biết Lâm Ngọc Trúc biết làm màn thầu, luôn luôn tìm cơ hội bóc lột sức lao động.

Lâm Ngọc Trúc trong lòng hừ lạnh, còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ giải tán luôn!

Sau bữa cơm chiều, ba người chơi đấu địa chủ một lúc rồi mới tan cuộc.

Khi tách ra còn thương lượng, mấy giờ thì dậy, để đi đến nhà Lý Mập Mạp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai xách theo gà cùng cá hố, chờ mãi vẫn không thấy Lâm Ngọc Trúc.

Vì thế hai người cùng nhau đi gõ cửa, đợi một hồi lâu, cửa mới chậm rì rì mở ra.

Chỉ thấy Lâm Ngọc Trúc bọc chăn bông, sắc mặt uể oải nói: "Ta không đi được, cả người mệt mỏi, thật là khó chịu, các ngươi đi thôi." Nói xong hắt xì một cái thật to.

Cái mũi còn nổi bong bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com