Chương 177: Lão Thẩm, rất xin lỗi anh
Sau khi Lâm Ngọc Trúc biểu hiện ra ngoài bộ dáng vì yêu sinh hận, Vương Tiểu Mai nhất thời cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng.
Ngơ ngác hỏi: "Lúc trước không phải còn nói, đối với ngươi... Cái khăn choàng cổ kia..."
Rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Lâm Ngọc Trúc tỏ vẻ không muốn nói nhiều, chỉ kém lấy nước mắt rửa mặt.
Bụm mặt, rầu rĩ nói: "Hôm nay hắn tới, ta hỏi đùa hắn, quan tâm tới ta như vậy, có phải là thích ta rồi không.
Kết quả, hắn nói......" Lâm Ngọc Trúc ôm ngực, vẻ mặt uất ức.
Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai tròn mắt lắng nghe, không dám nói câu nào, chỉ chờ đối phương nói nốt câu sau.
Trong lòng Lâm Ngọc Trúc thở dài, lão Thẩm, rất xin lỗi anh.
"Hắn nói chỉ coi ta như em gái, nói ta cùng với em họ hắn tuổi tác xấp xỉ diện mạo rất giống nhau, đối mặt với dung mạo như vậy của ta, ngoại trừ tình cảm anh em, thì không có ý nào khác.
Ta đã bảo hắn đừng bao giờ tới nữa, các ngươi cũng đừng nhắc đến hắn.
Coi như ta một bên tình nguyện, tự mình đa tình đi.
Ta lúc ấy hỏi hắn, không thích thì tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy, hắn chỉ một câu rất xin lỗi liền xong việc.
A a a a a, tức chết ta rồi."
Phát tiết xong, Lâm Ngọc Trúc ôm ngực, lại nói: "Đau lòng quá."
Vương Tiểu Mai......
Hóa ra chỉ coi là em gái à.
Lý Hướng Vãn đột nhiên tức giận, bất bình nói: "Thế chẳng phải là mượn danh em gái, chơi trò mập mờ với ngươi còn gì."
Trong lòng chửi rủa ác liệt.
Nhưng là người có giáo dưỡng, nên không nói ra miệng được.
Thở dài một hơi, còn không quên an ủi Lâm Ngọc Trúc: "Còn may, lần này nhìn rõ hắn là dạng người gì, chúng ta về sau cách xa hắn một chút là được, ngươi cũng đừng anh em gì với hắn.
Ai thiếu anh trai chứ.
Về sau gặp lại, coi như người xa lạ là được."
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, rất là tán đồng, tủi thân nói: "Về sau, các ngươi cũng đừng kể chuyện này ra ngoài, quá mất mặt."
Dù sao đừng nói nàng với lão Thẩm thành một đôi, là được.
"Ừ, yên tâm, sẽ không nói ra đâu." Lý Hướng Vãn bảo đảm.
Vương Tiểu Mai yếu ớt hỏi: "Sẽ không nói ra đâu, chỉ là, các ngươi có thể giải thích cho ta một chút, Thẩm đại ca coi Lâm Ngọc Trúc như em gái thì làm sao vậy? Đây rõ ràng là chúng ta hiểu lầm mà.
Sao còn trách ngược lại hắn, vừa tặng than đá, vừa đưa thuốc, lại còn tặng đồ hộp.
Rất tốt bụng mà, không phải là người tốt sao?
Có thêm một người anh trai như vậy không phải rất tốt sao."
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn nhất thời nghẹn lời.
Mệt tim quá, làm sao bây giờ......
Vương Tiểu Mai nhìn vẻ mặt của hai người, giọng nói dần nhỏ đi: "Ta nói sai cái gì sao?"
Lâm Ngọc Trúc há miệng thở dốc, không biết nên giải thích cái hố mình đào như thế nào.
Lý Hướng Vãn nghiêng đầu, cẩn thận nói: "Chính vì tặng than đá, đưa thuốc lại tặng đồ hộp mới có vấn đề.
Một người nam nhân đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?
Sẽ không nghĩ nhiều sao, cuối cùng ngươi bên này bị trêu chọc rung động không thôi, đối phương lại ném một câu tôi chỉ coi em như em gái.
Đệt......" em gái hắn.
Càng nói, Lý Hướng Vãn cảm giác cơn tức lại bốc lên, ôm trán, vỗ vai Vương Tiểu Mai, nói: "Tiểu Mai à, tỉnh táo lên đi, trên đời này, giữa nam và nữ làm gì có tình bạn trong sáng chứ.
Dù sao nếu có ai nói với ngươi, tôi đối xử với em tốt, chỉ vì coi em là em gái, hãy chặt đứt với người này đi.
Mặc kệ hắn tốt bụng thật hay là tốt bụng giả.
Chúng ta tự mình giữ mình đừng để bản thân sa vào là được.
Mà biện pháp tốt nhất để không hãm sâu vào chính là rời xa kẻ tốt như vậy.
Đã hiểu chưa?"
Vương Tiểu Mai còn đang mơ hồ, Lâm Ngọc Trúc đã bộp bộp bộp vỗ tay cho bài phát biểu của Lý Hướng Vãn.
Còn nói: "Chính là đạo lý này, người đẹp, vẫn là ngươi hiểu ta."
Lý Hướng Vãn liếc mắt đưa tình với Lâm Ngọc Trúc, cô thích kiểu em gái khôn ngoan như thế này.
Lâm Ngọc Trúc ôm lấy nơi tim đang đập bịch bịch, quá đẹp rồi.
Vương Tiểu Mai cái hiểu cái không gật gật đầu, nói thầm: "Vậy Mập Mạp ca đối với ta dường như cũng rất tốt, ta có phải là nên rời xa hắn hay không."
Mập Mạp ca hôm nay đưa cho nàng không ít pho mát lấy từ Nội Mông về.
Ngẫm lại thì ngày thường nếu gặp ở chợ đen, luôn lấy đồ ăn ngon từ trong túi cho nàng.
Thế này hình như không khác gì Thẩm đại ca cả.
Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn đồng thời đỡ trán.
Lâm Ngọc Trúc: Mập Mạp ca, xin lỗi ngươi.
Lý Hướng Vãn: Lý Mập Mạp không coi ngươi như em gái mà, đồ ngốc này.
Lâm Ngọc Trúc khi ném nồi, cũng không muốn hố người khác, vì thế nói lời thấm thía: "Ngươi lại không biết Mập Mạp ca có coi ngươi như em gái hay không, ngươi phải hỏi hắn có ý tứ gì, rồi mới kết luận được.
Còn nữa, ngươi nghĩ thế nào về Mập Mạp ca."
Dứt lời, Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn vẻ mặt bát quái nhìn về phía Vương Tiểu Mai.
Vương Tiểu Mai che lại khuôn mặt đỏ rực, thẹn thùng nói: "Người ta là con gái, sao có thể không biết xấu hổ đi hỏi cái này."
Lâm Ngọc Trúc há miệng không nói nên lời, cảm giác mình đang bị nói móc.
Lý Hướng Vãn che miệng cười trộm.
Chuyện này ấy mà, càng nói càng lệch chủ đề rồi.
Mấy cô gái thì thầm to nhỏ, cơ bản đều là Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn truyền đạt cho Vương Tiểu Mai, một số tri thức lý luận và tư tưởng.
Khiến cho Vương Tiểu Mai trong mơ màng hồ đồ lại có đôi chút tỉnh táo.
Rất là khó tả.
Mà bên kia Thẩm Bác Quận chỉ trong thời gian chốc lát như vậy, hắt xì không ít lần.
Đang soi gương, xem mình có gầy hơn hay không Mập Mạp bỗng nhiên quay đầu lại, nói: "Anh, hay là anh uống thuốc đi, đừng để bị cảm."
Thẩm Bác Quận......
Anh cảm giác được anh không phải là bị cảm.
Cuộc sống không mặn không nhạt trôi qua.
Lâm Ngọc Trúc tiếp tục ở trong thôn sống cuộc sống nhàn nhã.
Một ngày, theo đề xuất của thím Trần, hai người quyết định ghé chơi nhà thím Hứa.
Thuận tiện làm tốt quan hệ với Hứa Hồng, dù gì sau này cũng là đồng nghiệp.
Vào nhà thím Hứa, Lâm Ngọc Trúc lập tức chúc mừng: "Thím Hứa, tiểu Hồng nhà thím không thể giấu được nữa rồi, người ta đã một bước lên trời, tỏa sáng rực rỡ."
Thím Hứa bật cười, con gái có công việc, làm mẹ thấy không còn gì hạnh phúc hơn.
Lúc này cũng không khiêm tốn nữa, khen luôn trước mặt con gái, "Đây cũng là con bé biết cố gắng, tôi cũng xem như hoàn toàn yên lòng rồi."
Thím Trần cười nói: "Về sau, hai thằng nhóc thối nhà thím giao cho các cháu, phải giúp thím trông nom một chút đấy."
Lâm Ngọc Trúc nhếch miệng cười, nói: "Yên tâm, nhất định sẽ quan tâm đặc biệt." Giao cho nhóc bài về nhà riêng.
Hứa Hồng ở một bên thẹn thùng cười cười.
Sau khi mấy người ngồi lên giường đất.
Thím Hứa liền hạ giọng nói: "Mọi người đã nghe chuyện nhà trưởng thôn chưa."
Ánh mắt Lâm Ngọc Trúc sáng lên, đương nhiên nghe rồi.
Nàng thậm chí còn biết vì sao vợ trưởng thôn lại đuổi Lý Tú Tú về nhà mẹ đẻ đấy.
Thím Trần cũng đã nghe về việc này, vẻ mặt thổn thức nói: "Nghe rồi, nghe nói Lý Tú Tú và Triệu Kiến Quân ly hôn, thật hay giả nhỉ? Tôi còn nghe nói bên nhà trưởng thôn mời bà mối.
Muốn tìm vợ cho Kiến Quân sao?"
Nếu thật như vậy, thì đứa bé có chút đáng thương.
Thím Hứa lắc đầu, vẻ mặt đắc ý như thể nắm được tin nóng độc nhất vô nhị vậy.
"Không phải cho Kiến Quân, là tìm vợ cho Kiến Thiết, mọi người biết tìm nhà ai không?" Nói xong, che miệng cười, không giấu được vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com