Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Giống như tình yêu

Sau Tết, trong tay lãnh đạo công xã có một đống việc, khen hai vị giáo viên, để không đến mức lạnh nhạt với quần chúng cơ sở, rồi bắt đầu bàn bạc các công việc liên quan đến việc xây dựng trường học cùng với trưởng thôn, hiệu trưởng.

Thương lượng xong, ông còn có cuộc họp nữa cần dự.

Cũng đến lúc này, Lâm Ngọc Trúc mới biết được Thẩm Bác Quận là thư ký của Bí thư Chi bộ Đảng trường học, chủ yếu phụ trách công tác Đảng, xây dựng Đảng cùng công tác liên quan đến phương diện xây dựng chính quyền trong sạch.

Nói cách khác, tòa miếu nhỏ như trường tiểu học thôn này, công việc của Thẩm Bác Quận có thể sẽ rất nhiều, anh có thể được xem như là Cách Ủy Hội, cũng có thể xem như hậu cần, thậm chí ngay cả tài vụ có khi cũng tính lên đầu anh.

Coi như giám sát, để phòng ngừa hiệu trưởng một người độc đại.

Các lãnh đạo ở bên trên sôi nổi bàn bạc về kinh phí và vật tư cần thiết để xây dựng trường học.

Hai bên có chút ý tứ đánh Thái Cực, hiệu trưởng muốn nhiều một chút, lãnh đạo công xã khóc than, bảo bên phía hiệu trưởng cố gắng trước hết vượt qua cửa ải khó khăn, chờ công xã có tiền rồi sẽ từ từ bù đắp.

Hiệu trưởng vui tươi hớn hở liệt kê ra một hai ba bốn năm, những điều này đều là tuyệt đối không thể thiếu.

Bên kia nói chuyện mãi đến mức Lâm Ngọc Trúc ngủ gà ngủ gật, suýt nữa dựa vào Vương Tiểu Mai để ngủ.

Vương Tiểu Mai......

Bộ dáng hăng hái vừa nãy đâu?

Lãnh đạo công xã cùng hiệu trưởng bàn bạc xong, lại cùng trưởng thôn thương lượng, chủ yếu là nói vấn đề lao động, chờ tuyết tan hết, sẽ phải gieo giống lúa mạch, lãnh đạo cần phải nắm bắt tình hình một chút.

Xem là để thôn dân sau khi tan làm thì gấp rút thi công, hay là tìm vài công nhân ở thị trấn đi xây nhà.

Trưởng thôn lại bắt đầu cùng lãnh đạo đánh Thái Cực.

Hiện giờ ông là đại đội trưởng, việc sản xuất này tất nhiên càng để bụng hơn trước, việc xây tiểu học thôn nói thế nào cũng không thể làm chậm trễ vụ xuân.

Hiệu trưởng nghe xong, kiến nghị lãnh đạo công xã ban ngày thì sắp xếp một số thanh niên con em công nhân đến hỗ trợ xây dựng, chờ sau khi thôn dân tan tầm, lại tới giúp đỡ, tranh thủ để bọn trẻ có thể đi học sớm một chút.

Nếu không đến kỳ thi chung, bọn trẻ trong thôn sẽ không theo kịp.

Điều này chính là thể hiện năng lực của hắn.

Sau khi ba bên thương định xong một lưu trình ai cũng tương đối vừa lòng, lãnh đạo dẫn theo mấy vị cán bộ rời đi.

Trước khi đi còn nói với các giáo viên: "Các vị giáo viên vất vả rồi, đặc biệt là các vị giáo viên từ thị trấn xuống nông thôn, phải khắc phục khó khăn không nhỏ trong sinh hoạt, tôi sẽ phản ánh tình huống lên cấp trên, tranh thủ một số phúc lợi cho mọi người.

Đương nhiên các giáo viên bản địa cũng rất vất vả, yên tâm, công điểm mọi người nên có một điểm cũng sẽ không thiếu, điều này tôi có thể bảo đảm với các vị.

Những đóa hoa của Tổ quốc xin giao phó cho các vị."

Lâm Ngọc Trúc vốn còn đang buồn ngủ nghe thấy lời phát biểu cuối cùng này, lập tức vỗ tay, bộp bộp bộp dùng sức rất mạnh.

Vẻ kính nể trên mặt đều sắp tràn ra ngoài.

Lãnh đạo công xã tỏ vẻ rất hưởng thụ.

Chương Trình lại chậm một bước nhất thời có chút câm nín......

Đột nhiên cảm thấy có hơi vướng bận.

Hàn Mạn Mạn bĩu môi, trong lòng nghĩ, quả nhiên là từ nông thôn đến, chỉ biết vuốt mông ngựa, có ích lợi gì.

Hàn Mạn Mạn tìm hiểu mình như có như không, Lâm Ngọc Trúc cũng có quan sát lại, có chút không rõ, lúc mới tiến vào còn khá tốt.

Ít nhất còn có thể lễ phép cười cười.

Lúc này làm sao vậy, không có khả năng đột nhiên vô duyên vô cớ có địch ý.

Lâm Ngọc Trúc tạm thời ghi tạc trong lòng, giữ lại về sau lại nghiên cứu.

Lãnh đạo vừa đi, hiệu trưởng cùng trưởng thôn rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, hai người lại khách khí với nhau một phen, mới lại lần nữa ngồi trở về.

Tiếp theo chính là cuộc họp nội bộ của các giáo viên.

Hiệu trưởng rất coi trọng nói: "Vị này có thể là lần đầu tiên mọi người gặp mặt, Thẩm Bác Quận, thư ký Thẩm, về sau cậu ấy chính là nhân sự nòng cốt của trường học chúng ta, thư ký Chi bộ Đảng, có thể nói là linh hồn của trường học chúng ta.

Có thể không có tôi chứ không thể không có cậu ấy, nào, mọi người vỗ tay, hoan nghênh đồng chí Tiểu Thẩm của chúng ta phát biểu."

Hiệu trưởng dứt lời, lại phát hiện lần này các giáo viên vỗ tay, không được nhiệt liệt như vừa rồi.

Đặc biệt là mấy cô gái ngồi bên chỗ Tiểu Lâm, có thể nói là vỗ mà chẳng có tí sức lực nào cả.

Hiệu trưởng sửng sốt, trong lòng buồn bực, không phải chứ, lúc trước ở ngoài cửa, rõ ràng là mấy người có quen biết mà.

Chẳng lẽ, mấy người này có mâu thuẫn ngầm gì đó.

Trong ngoài bất nhất?

Hiệu trưởng cũng mặc kệ những thứ này, có vỗ tay là được, sau đó nói với Thẩm Bác Quận: "Tiểu Thẩm, cậu giới thiệu bản thân đi, nhân tiện có gì muốn nói với mọi người thì cứ nói."

Thẩm Bác Quận gật gật đầu, mặt lạnh lùng, giọng trầm thấp nói: "Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Bác Quận, hy vọng trong công việc về sau hợp tác vui vẻ."

Nói xong anh nhìn nhìn hiệu trưởng, tỏ vẻ đã nói xong rồi.

Hiệu trưởng há miệng thở dốc, nụ cười duy trì cả một buổi sáng suýt nữa thì sụp đổ, gượng gạo gật đầu, cười nói: "Có thể thấy được đồng chí Tiểu Thẩm của chúng ta là người thuộc phái hành động, không nói nhiều, tất cả đều ở trong công việc."

Trong lòng Lý Hướng Vãn có chút khinh bỉ, giả vờ làm tổng tài lạnh lùng ngầu lòi cái gì chứ, đức hạnh quá nhỉ.

Vương Tiểu Mai nghĩ thầm, cảm giác Thẩm đại ca không giống như mọi khi, lúc trước nghe Lâm Ngọc Trúc nói, còn cảm thấy Thẩm đại ca không giống người vô tình như vậy, hiện tại nhìn lại, quả nhiên, có chút bộ dáng tuyệt tình.

Trong lòng Lâm Ngọc Trúc tán thưởng, lão Thẩm thật là đẹp trai, nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia, giống như tình yêu vậy ~

(8)像极了爱情: nghĩa là "tựa như tình yêu", "giống như tình yêu". Nó là một thuật ngữ mạng phổ biến, thường được sử dụng để diễn tả một tình huống hoặc cảm xúc, dù là vui vẻ, buồn bã hay thậm chí là tức giận, mà bạn cảm thấy như nó là tình yêu. Nó nhấn mạnh sự sâu sắc và mãnh liệt của cảm xúc mà bạn đang trải qua.

"Về phía các thầy cô thì chúng ta không giới thiệu nữa, có một số thầy cô còn phải đạp xe về thôn, nên không làm mất thời gian của mọi người, lần này chủ yếu là trao đổi về phân công công việc của các giáo viên.

Đúng rồi, Hứa Hồng, cô giáo Hứa, nghe trưởng thôn của các cô nói, cô vẽ tranh không tệ, ca hát cũng rất hay?"

Hứa Hồng đột nhiên bị điểm danh hoảng sợ, trên mặt rõ ràng có chút hoảng loạn, giọng nói có chút run rẩy: "À, tôi biết vẽ."

Hiệu trưởng gật gật đầu, Hứa Hồng lúc này mới phản ứng lại, nàng không biết ca hát đâu.

Vừa định giải thích, Lâm Ngọc Trúc liền đè lại đồng chí Tiểu Hồng đang xao động, ý bảo nàng ấy bình tĩnh lại.

Lời này của hiệu trưởng, rõ ràng là đã có sắp xếp đối với công tác của nàng ấy, mà trưởng thôn khen Hứa Hồng biết vẽ biết hát chắc chắn là có nguyên nhân.

Chỉ nghe hiệu trưởng nói: "Vậy về sau cô giáo Hứa phụ trách dạy mỹ thuật và âm nhạc cho học sinh đi."

Hứa Hồng ngốc ngốc gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Ngọc Trúc: "Chị Tiểu Lâm, em không biết hát mà."

"Hồng ca có biết không?" Niên đại này, dạy bọn trẻ gần như tất cả đều là Hồng ca, ngay cả người dân trong thôn cũng biết hát mấy đoạn.

Huống hồ là Hứa Hồng từng được đi học.

Hứa Hồng nhớ tới Hồng ca từng học ở trường, lập tức an tâm hơn nhiều.

Chức vị này dường như nàng có thể đảm nhiệm.

Phân công xong Hứa Hồng, ánh mắt hiệu trưởng lại chuyển hướng về phía Lý Vĩ, nói: "Thầy giáo Lý Vĩ sẽ phụ trách phương diện thể dục lao động đi, nghe trưởng thôn của mọi người nói, thầy ở nông thôn cũng là một tay làm ruộng giỏi."

Giáo viên lao động không phải chỉ là nói suông, mà thật sự phải dẫn theo học sinh xuống ruộng làm việc.

Gieo trồng vụ xuân thu hoạch vụ thu đều không thể thiếu.

Lý Vĩ mất tự nhiên gật gật đầu, nhưng nghĩ tới làm ruộng, ánh mắt liền như có như không liếc về phía trưởng thôn.

Lão già này hại hắn.

Hắn làm ruộng như thế nào, hắn còn không biết?

Trưởng thôn điềm nhiên như không uống một ngụm nước, nghĩ thầm vẫn là công xã tốt, nhìn lá trà này, thơm hơn ở nhà nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com