Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191: Kia chỉ là một tải đồ ăn, toàn đồ ngon

Bỗng một đêm gió xuân về, ngàn vạn cây nở rộ hoa lê.(8)

(8)Câu thơ này nằm trong bài thơ "Bạch Tuyết Ca Tống Võ Bàn Quan Quy Kinh" (白雪歌送武判官归京) của nhà thơ Đường, Sầm Tham. Câu thơ miêu tả hình ảnh tuyết rơi dày đặc trên cây, nhìn từ xa như một rừng hoa lê nở rộ vào mùa xuân.

Trời băng đất tuyết mà bọn nhỏ yêu thích dần dần tan ra, mặt đất phủ đầy tuyết ở thôn Thiện Thủy dần dần biến thành bùn đất, Lâm Ngọc Trúc xỏ đôi giày da lót nỉ kia vào, lúc này mới cảm thấy đường dưới chân dễ đi hơn một ít.

Mùa xuân thì nên giữ ấm mùa thu thì nên chịu lạnh một chút, đừng thấy tuyết tan, thời tiết ấm áp, chứ áo bông là vẫn phải mặc, bởi vì thời tiết ấm áp chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi.

Trưởng thôn mỗi ngày đều ra ruộng lúa mạch nghiên cứu xem lớp đất đã tan được bao nhiêu phân.

Chỉ cần tan băng, có thể cày xới được, là có thể gieo giống lúa mạch.

Vụ xuân lần này, ba người ở sân sau không trốn được.

Dù sao thì việc xây trường học cũng chẳng cần đến ba người bọn họ.

Đến vụ xuân, Lâm Ngọc Trúc vẫn là ở tổ ba, nhìn thím Vương và thím Lý quen thuộc, cảm thấy rất thân thiết.

Thím Vương vừa làm việc, vừa cười ha hả nói với Lâm Ngọc Trúc: "Lâm thanh niên trí thức, về sau ngươi đã không phải người bình thường rồi, không cần phải cùng chúng ta kiếm ăn trên đất nữa."

Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm nói: "Thím nói rất đúng, cháu quả thật không phải người bình thường rồi, mà biến thành người phi thường, về sau vừa phải phục vụ các bậc tiền bối, còn phải chăm chỉ cày ruộng.

Việc đồng áng vẫn phải làm đầy đủ như thường.

Cháu thật đúng là quá siêng năng."

Thím Vương cười ha ha một tiếng, thanh niên trí thức tiểu Lâm này không thay đổi chút nào, vẫn khéo mồm như vậy.

Thím Lý bĩu môi, trong thôn bây giờ đều nói Lâm thanh niên trí thức là người tốt, theo bà thấy, đều là lừa người.

Tuy nhiên đã mấy lần chịu thiệt thòi ở chỗ Lâm Ngọc Trúc, nên thím Lý không châm chọc ngay trước mặt nàng, rất thành thật.

Thím Lý không gây sự, khiến Lâm Ngọc Trúc cảm thấy vô cùng buồn chán.

Vì thế đi đến bên cạnh thím Lý, cười nói: "Thím, sao thím không nói lời nào thế."

Thím Lý......

Có thể là bởi vì nhảy nhót nhiều, một cơn gió xuân bất chợt thổi tới, mang theo chút se lạnh, Lâm Ngọc Trúc không nói nữa, vùi đầu làm việc.

Nếu không thì sẽ có chút lạnh.

Có không ít thôn dân ghen tị với đợt giáo viên lần này.

Nên mấy người cơ bản đều rất tự giác, thành thành thật thật làm việc, ngay cả Hứa Hồng cũng bị dẫn ra làm việc chăm chỉ.

Mọi năm thím Hứa đều nói là con gái mình tuổi còn nhỏ, không làm được cái gì, đeo bám đại đội trưởng đòi phân công việc nhẹ.

Năm nay không dám nữa.

Trong lúc thôn dân bận rộn việc đồng ánh, bên phía công xã cũng cho máy kéo chở theo không ít công nhân xuống nông thôn xây dựng trường học.

Đi theo phía sau là vật liệu xây dựng trường học, xe này nối xe khác chở vào thôn.

Công trình xây dựng trường học cũng được đưa vào lịch trình.

Từng xe từng xe vật liệu khiến các thôn dân nhộn nhạo không thôi, suýt nữa thì bỏ cả việc đồng áng, chỉ muốn chạy đi góp vui.

Trưởng thôn xụ mặt, thiếu điều rút cái roi da nhỏ ra.

Thấy bên nào rối loạn không làm việc, liền cao giọng giáo huấn.

Các thôn dân bĩu môi, bọn họ xem như đã rõ ràng, hễ là đại đội trưởng đều giống như trong tay có cây bài 258 vậy.

Trưởng thôn......

Chức đại đội trưởng này không dễ làm nha.

Cũng vẫn có người nói chuyện đỡ cho trưởng thôn, nói dù thế nào cũng khá hơn Vương Thiên Tường lúc trước nhiều.

Ngươi xem người nhà hắn có từng xuống ruộng không.

Vừa nói như vậy, tầm mắt dân chúng lại chuyển tới trên người Lý Tú Tú.

Chỉ thấy Lý Tú Tú ở dưới ruộng vùi đầu làm việc.

Không làm không được ấy chứ, nếu không làm, nhà mẹ đẻ cũng sẽ đuổi nàng ra ngoài.

Trong lòng Lý Tú Tú lúc này khổ không tả nổi, gì mà nhà mẹ đẻ là chỗ dựa của nàng, gì mà anh em sống tốt, thì nàng có thể ưỡn thẳng sống lưng.

Phi, đều là lừa dối người.

Ngẫm lại trước đây nàng mang đồ về nhà đều là cho chó ăn, từng người ăn xong rồi lại không có ai nhớ chút tình cảm nào, thấy nàng nghèo túng, sợ bị nàng ăn vạ.

Chị dâu kia của nàng hận không thể mỗi ngày bắt nàng ăn cháo rồi ra đồng làm việc.

Anh trai của nàng thì làm như không nhìn thấy, một chút ý tứ bảo vệ cũng không có.

Anh em như vậy nàng có thể dựa vào sao?

Còn có mấy đứa cháu trai kia nữa, thừa dịp không có ai mắng nàng ăn bám đủ kiểu.

Lý Tú Tú càng nghĩ càng giận, mấu chốt là mẹ của nàng, còn lừa dối nàng, nói rằng mọi người đây là sốt ruột thay cho nàng, tâm tình không tốt, về sau nàng trở về nhà chồng vẫn cần phải dựa vào những người này giữ thể diện.

Lý Tú Tú suýt chút nữa chửi ầm lên tại chỗ.

Thật sự coi nàng là đồ ngốc sao, cho dù là đồ ngốc cũng biết sống ở đâu mới là ngày lành.

Lý Tú Tú nhìn bố chồng mình, trong lòng hối hận không thôi.

Chờ đến lúc tan tầm buổi trưa, Lý Tú Tú rụt rè đi đến trước mặt trưởng thôn, tủi thân ấm ức gọi: "Cha... mẹ đã hết giận chưa ạ?"

Trưởng thôn nhìn con dâu trầm mặc một hồi.

Chỉ một chút thời gian như vậy đã khiến Lý Tú Tú thấp thỏm không thôi.

Chỉ thấy bố chồng mình thở dài, nói: "Nhà con lần này thật sự là khiến hai vợ chồng già chúng ta lạnh lòng, không phải ta nói nặng, nhưng con nhìn Kiến Quân và Hồng Bân đi, có ai nói đỡ cho con không, chính con ngẫm lại xem, mấy năm nay con ngoại trừ quan tâm đến nhà mẹ đẻ, thì đã đối đãi với hai cha con họ như thế nào.

Không có mẹ con ở một bên chăm sóc, hai đứa nó có thể sống thoải mái như vậy sao.

Đều không phải là đồ ngốc, con xử sự như thế nào, mọi người đều thấy cả.

Đến trẻ con còn biết con thương Kế Hồng Kế Quân hơn, huống chi là những người khác.

Mẹ con trong lòng vẫn còn giận lắm, trở về cũng lại bị đuổi ra thôi, con đợi thêm một thời gian đi.

Nếu nhà mẹ đẻ con không giữ con lại, tự con đi tìm Kiến Quân đi, nếu nó đồng ý, các con tự xây nhà riêng mà sống.

Hai ông bà già chúng ta không ngăn cản."

Mấy lời này khiến Lý Tú Tú cảm thấy vô cùng khổ sở, đúng như lời trưởng thôn nói, chồng nàng và con trai nàng đều cách lòng với nàng rồi.

Triệu Kiến Quân sao có thể đồng ý dọn ra ở riêng chứ.

Lý Tú Tú còn muốn cầu xin bố chồng, nhưng trưởng thôn không để ý tới nàng, lắc lư đi về nhà.

Lý Tú Tú không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục sống cuộc sống hai bên trong ngoài đều không phải người.

Chờ cho mẹ chồng hết giận.

Một khi chờ, liền chờ tới khi cày bừa vụ xuân kết thúc, trường tiểu học hoàn toàn xây xong.

Vẫn không chờ được mẹ chồng nàng hết giận, trong thời gian đó tới cửa mấy lần đều bị đuổi ra ngoài.

Lý Tú Tú sống ở nhà họ Lý càng thêm khổ không nói nổi.

...

Ba thanh niên trí thức ở sân sau, khoảng thời gian này có thể nói là bận đến mức dính giường là có thể ngủ ngay được.

Ban ngày ở dưới ruộng không dám lười biếng làm việc nhà nông, đến khi tan tầm còn phải đến trường học làm việc vặt.

Mấy người này mùa đông tích mỡ, giờ bằng mắt thường có thể thấy được đang gầy đi.

Lâm Ngọc Trúc soi gương nhìn trái nhìn phải, quan sát hơn nửa ngày, sau đó nói với Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai: "Sao ta cảm giác mình càng ngày càng đẹp thế nhỉ."

Vương Tiểu Mai......

Lý Hướng Vãn phụt một tiếng bật cười.

Lâm Ngọc Trúc đối với phản ứng của hai người rất là không vui, không để ý tới bọn họ, tự tiêu khiển ngắm nghía hơn nửa ngày, nhìn gương mặt trái xoan nhỏ nhắn này, thật đẹp.

Nàng bên này còn đang vui vẻ bởi vì gầy xuống, lại không ngờ tới Thẩm Bác Quận bên kia đã sắp đau lòng muốn chết.

Vào buổi tối, lặng lẽ đi đường vòng ra phía sau hàng rào gỗ của sân sau, ném về phía phòng Lâm Ngọc Trúc một bao tải đồ vật.

Lâm Ngọc Trúc chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên, nghe như là ở phía sau phòng của nàng.

Trước hết bảo hệ thống dò xét một chút, xem có nguy hiểm hay không, mới cầm đèn pin ra khỏi phòng soi xem là gì.

Khi nhìn thấy một bao tải ở phía sau phòng.

Trong đầu Lâm Ngọc Trúc hiện lên một loạt hình ảnh máu chảy đầm đìa, nào là nào là...

Nào là vu oan hãm hại này, hàng loạt thảm án này, không ngừng quay cuồng ở trong đầu.

Hệ thống rốt cuộc không nhịn được, "Không phức tạp như ngươi tưởng tượng đâu, kia chỉ là một tải đồ ăn, toàn đồ ngon."

Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một tiếng, khiêng bao tải trở về phòng.

Vừa mở bao tải, liền có một bình sữa mạch nha lăn ra.

Tiếp tục moi vào trong, một bình tiếp một bình sữa mạch nha, tổng cộng có bốn bình, còn có mấy túi sữa bột, mấy cân kẹo sữa đại bạch thỏ và một túi nhỏ thịt bò khô.

Lâm Ngọc Trúc nhìn chằm chằm mấy thứ này một hồi lâu.

Thầm nghĩ không phải là có người đầu độc chứ?

Hệ thống......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com