Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Chậc, cuộc sống thế này mới gọi là sướng

Lâm Ngọc Trúc thành công khuấy động bầu không khí vốn yên ả trong phòng, Hàn Mạn Mạn nhìn Chương Trình đang lúng túng không giải thích rõ ràng, trong mắt đột nhiên có chút thất vọng, không ngờ người mình thích là dạng người này.

Nhất thời không biết nên làm thế nào.

Ngẫm lại Chương Trình trước đây, ngày nào cũng nhiệt tình săn đón, bưng trà đổ nước cẩn thận tỉ mỉ, không có việc gì cũng tặng chút đồ vật nhỏ đa dạng tạo niềm vui.

Nàng đói bụng, hắn lập tức lấy chút đồ ăn vặt mang tới.

Nàng thèm, không nói hai lời liền dẫn nàng đến tiệm cơm quốc doanh tìm đồ ăn ngon.

Nàng đau bụng đến tháng, trong chớp mắt hắn đã tìm một cốc nước đường đỏ nóng hổi trở về.

Chọc cho trong lòng nàng nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Không ngờ, chỉ qua một kỳ nghỉ đông, lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác.

Hàn Mạn Mạn cũng không phải đồ ngốc, luôn cảm thấy nơi này có điều mờ ám.

Nàng nghi ngờ Lâm Ngọc Trúc, Lý Hướng Vãn, thậm chí cũng nghi ngờ cả Vương Tiểu Mai.

Nhưng tiền đề là, nàng cảm thấy là do bọn họ quyến rũ làm Chương đại ca nổi lên tâm tư khác.

Nàng tự nhận là lúc trước nàng quá giữ kẽ, khiến Chương đại ca lùi bước.

Cho nên thay đổi cách nghĩ, chủ động theo đuổi, chỉ cần cảm tình còn đó, Chương đại ca cuối cùng cũng sẽ hồi tâm chuyển ý.

Nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới Chương Trình, là người chủ động thay lòng đổi dạ.

Ở trong lòng Hàn Mạn Mạn, chủ động cùng bị động hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Lúc này, Chương Trình ở trong lòng nàng giống như một kẻ phụ tình.

Chương Trình dưới ánh mắt của mọi người, cực kỳ áp lực.

Hắn muốn phủ nhận, nhưng ngày đó Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai đều ở đó.

Chỉ có thể căng da đầu nói: "Cô giáo Lâm, ngươi hiểu lầm rồi......"

Lâm Ngọc Trúc bĩu môi, à một tiếng, đi ra khỏi văn phòng chuẩn bị đi dạy học.

Nếu nàng còn tiếp tục lý luận, Chương Trình còn có thể giải thích thêm hai câu.

Nhưng cố tình, Lâm Ngọc Trúc cái gì cũng không nói......

Chương Trình có cả một bụng lời muốn nói, nghẹn ở cổ họng, lên chẳng được xuống không xong.

Sợ Lý Hướng Vãn hiểu lầm, đôi mắt có chút tủi thân của hắn chậm rãi dời về phía Lý Hướng Vãn.

Lại chỉ thấy đối phương chẳng nhìn hắn lấy một cái, cũng xoay người đi về phòng học.

Vương Tiểu Mai mím mím môi, nơi thị phi, chuồn thôi.

Lưu Nga nhìn Lý Hướng Vãn càng lúc càng xa, lại nhìn Chương Trình, sao cứ cảm thấy Hàn Mạn Mạn chọn sai người rồi.

Mà lúc này Chương Trình cũng mặt xám mày tro trở về phòng học.

Hàn Mạn Mạn nhìn Chương Trình một câu cũng không giải thích đã rời đi, tức đến mức quăng sách.

Lưu Nga nhặt lên giúp, ôn nhu khuyên nhủ: "Được rồi, đừng tức giận, sao ta cảm thấy thầy giáo Chương càng có ý với cô giáo Lý hơn đấy.

Lần trước đi họp ở thị trấn, cô giáo Lý vừa đi ra ngoài, hắn đã lập tức đuổi theo rồi.

Liệu có phải ngươi......"

Hàn Mạn Mạn cảm thấy đau đầu, tức giận nói: "Bộ dáng giữ kẽ kia của cô giáo Lý có gì khác ta đâu, lúc trước Chương Trình đối với ta thế nào ngươi lại không phải không biết, ngươi xem đi, Lý Hướng Vãn sớm muộn gì cũng bước vào vết xe đổ của ta thôi, còn cô giáo Lâm thì lại không giống."

Giờ tuy nàng đang tức Chương Trình, nhưng điều nàng nói trước đó chưa chắc đã sai.

Lưu Nga lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Đã như vậy rồi, còn theo đuổi làm gì, lấy điều kiện của nhà ngươi, muốn kiểu người gì mà không tìm được, cần gì phải tìm một tên nghèo như vậy chứ.

Nghe nói nhà hắn gia cảnh bình thường, còn phải nuôi một người em họ nữa?

Ngươi đừng học theo ta, lúc trước cho rằng chỉ cần tình cảm tốt là được, nói chuyện tiền bạc là tầm thường, hiện tại thì sao đây?"

Lời nói của Hàn Mạn Mạn đến bên miệng lại thu trở về, bề ngoài gật gật đầu, đáy lòng lại không cho là đúng.

Chương Trình cũng không phải là tên nghèo, người này có năng lực đấy.

Tuy nhiên nàng không nói rõ hết ra, bĩu môi, hậm hực lôi kéo Lưu Nga đi đến phòng học.

Chờ tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Ngọc Trúc một tay ôm sách, một tay cầm cốc nước, lắc lư quay trở về văn phòng.

Nhàn nhã thích ý ngồi ở trên ghế rung chân.

Chậc, cuộc sống thế này mới gọi là sướng.

Chờ tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Ngọc Trúc lập tức lao ra khỏi văn phòng, nhanh như chớp chạy tới trước cửa lớp của nàng.

Hứa Hồng mới vừa dạy xong tiết âm nhạc, ra ngoài nhìn thấy Lâm Ngọc Trúc ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Tiểu Lâm tỷ, mẹ em bảo, ngày nào chị rảnh, đến nhà em ăn bữa cơm, gọi cả Hướng Vãn tỷ và Tiểu Mai tỷ nữa ạ."

Lâm Ngọc Trúc sửng sốt, sau đó sảng khoái nói: "Được, việc này trở về chị sẽ hỏi bọn họ một chút, chúng ta tám chuyện sau nhé."

Hứa Hồng gật gật đầu, liền đi về văn phòng.

Nhóm học sinh cũng lục tục đi ra, lúc nhìn thấy Lâm Ngọc Trúc, cái miệng nhỏ đang ríu rít lập tức ngậm lại, thành thành thật thật gọi cô giáo.

Sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Lâm Ngọc Trúc sờ sờ cái mũi, sao lại có cảm giác bọn nhỏ rất sợ nàng nhỉ.

Không nên mà, lúc ăn tết nàng cho còn ít kẹo sao.

Lâm Ngọc Trúc nghĩ trăm lần cũng không ra.

Chờ khi Tiểu Sơn Nha ra tới, Lâm Ngọc Trúc lập tức giữ nhóc lại.

Tiểu Sơn Nha không chú ý tới Lâm Ngọc Trúc, khi nhìn thấy Lâm Ngọc Trúc, lập tức thẹn thùng lại ngoan ngoãn gọi: "Cô giáo Lâm."

Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, nói: "Đi cùng cô giáo nào."

Tiểu Sơn Nha gật gật đầu, cái gì cũng không dám hỏi đi theo phía sau Lâm Ngọc Trúc.

Hai người một đường không nói chuyện đi vào nhà chung cho thanh niên trí thức.

Tiểu Sơn Nha đi theo phía sau rõ ràng có chút luống cuống, nhưng lại không dám hỏi cô giáo Lâm, dẫn cậu tới nhà chung của thanh niên trí thức làm gì.

Chờ đến khi trở về nhà cùng Lâm Ngọc Trúc, sau khi vào phòng, Tiểu Sơn Nha khẩn trương túm lấy quần, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy bất an.

Lâm Ngọc Trúc ôn hòa cười cười với cậu, vỗ vỗ bả vai cậu nhóc nói: "Vào nhà ngồi đi, đừng khẩn trương."

Sau đó lấy ra một cái bát pha cho Tiểu Sơn Nha một bát sữa mạch nha.

Mùi hương thơm ngọt làm Tiểu Sơn Nha lập tức nuốt nước bọt, nhưng không dám nhận lấy, vẫn là dưới sự khẳng định chắc nịch của Lâm Ngọc Trúc là cho cậu uống, mới dám nhận lấy, cúi đầu, từ tốn uống.

Bộ dáng thật cẩn thận chậm rãi nhấm nháp kia, làm đôi mắt Lâm Ngọc Trúc lên men, xoay đầu đi.

Lúc này Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn cũng đã trở lại, về đến nhà chung, liền thẳng tiến đến phòng nàng.

Sau khi bọn họ tiến vào, Tiểu Sơn Nha rõ ràng khẩn trương hơn rất nhiều.

Lâm Ngọc Trúc buồn cười nói: "Sơn Nha, sợ cái gì, các cô giáo cũng sẽ không ăn thịt em."

Vương Tiểu Mai tiến vào liền nhìn thấy Tiểu Sơn Nha, đứa nhỏ này nàng có ấn tượng, khi mẹ ruột còn sống, là một đứa trẻ sạch sẽ, hiện giờ mẹ kế......

Trong lòng thở dài.

Ngồi xổm xuống lật gấu quần bông lên xem, sau đó tức giận nói: "Quần bông này ống quần vẫn giữ lại một đoạn, tháo vài mũi chỉ là nới dài ống quần được, chẳng hiểu sao thà để đứa nhỏ chịu lạnh cũng không chịu tháo ra."

Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com