Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.15: Trà Trà, sờ anh đi



Khương Trà ở trong ngực Ngô Chúc khóc một hồi, cả một ngày không ăn gì, bụng bắt đầu kêu lên, cậu hít một hơi nước mũi, nhỏ giọng nói: "Em đói."

Ngô Chúc nhanh chóng lấy điện thoại lên gọi món cậu thích nhất, trong lúc chờ đợi cũng không nói gì, nhưng bàn tay an ủi Khương Trà chưa hề dừng lại.

Sau khi đồ ăn ship đến, Ngô Chúc muốn đi lấy, nhưng ngay khi anh có dấu hiệu buông tay, người đang ngoan ngoãn nép trong vòng tay anh ngẩng đầu lên, đôi mắt to xinh đẹp hoảng sợ nhìn anh, sợ rằng anh sẽ rời đi.

Ngô Chúc đành phải dùng áo khoác của chính mình quấn người thật chặt, ôm mông Khương Trà như một đứa trẻ, ôm cậu vào lòng đi mở cửa lấy đồ ăn, kết quả là đụng mặt đồng nghiệp đang ôm đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi tắm.

Anh vô thức kéo chiếc áo khoác quấn quanh người Khương Trà.

Ánh mắt đồng nghiệp dừng lại trên bắp chân trần của Khương Trà trong hai giây, vô thức tăng tốc đi vào phòng tắm, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi ra đi tắm."

Vào phòng tắm đồng nghiệp mới phản ứng lại, "...Sao mình phải xin lỗi? Không phải chỉ là nhìn thấy Ngô Chúc đang ôm em trai thôi sao?"

Nhưng... hai anh em mà như vậy có thân mật quá không?

Đồng nghiệp tưởng tượng đến cảnh mình ôm em họ như vậy, da gà da vịt thi nhau dựng đứng, nhanh chóng rũ bỏ hình ảnh kinh khủng đó ra khỏi đầu, mở vòi hoa sen tắm rửa.

Bình thường Ngô Chúc sẽ không bao giờ ăn trong phòng, nhưng bây giờ là Khương Trà muốn ăn trong phòng, cho nên anh không chút do dự lựa chọn ngoại lệ.

Khương Trà chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, nửa thân dưới vẫn trần trụi, khi Ngô Chúc ôm cậu ngồi trên ghế, nếp gấp trên quần áo chạm vào bờ mông còn hơi sưng, cậu đỏ hoe mắt khịt mũi.

Ngô Chúc im lặng giúp cậu điều chỉnh tư thế, dời bàn phím và chuột trên bàn sang một bên, mở nắp hộp đựng đồ ăn, đặt từng món lên bàn: "Ăn trước đi."

"Anh không ăn à?"

"Anh vừa ăn xong."

Cả ngày không ăn, lại trải qua vận động tiêu hao thể lực cường độ cao, Khương Trà quả thực rất đói, cầm đũa  bắt đầu ăn.

Cả bàn đầy những món ăn Khương Trà yêu thích, không khỏi ăn thêm vài miếng, bụng hơi phình ra, ngã vào trong ngực anh, nhìn thấy giường ướt đẫm, thì thầm nói: "Làm bẩn giường và quần áo của anh rồi."

"Không bẩn." Ngô Chúc cau mày, "Sau này đừng nói em làm bẩn cái này cái kia, nghe chưa?"

Nhìn thấy Khương Trà ngoan ngoãn gật đầu, Ngô Chúc cân nhắc một chút, nói ra những lời không khiến Khương Trà phải suy nghĩ nhiều: "Anh có thể ôm em đi tắm không? Người ướt sũng sẽ bị bệnh."

Cũng may Khương Trà không có quá khích tự cho rằng mình bẩn thỉu, nhìn thấy cậu gật đầu, Ngô Chúc từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, trước tiên anh dỗ Khương Trà nằm trên giường chờ, anh ra ngoài xem đồng nghiệp có còn dùng phòng tắm không.

"Trà Trà, em buông ra trước, anh lấy khăn tắm và quần áo cho em."

Khương trà ngoan ngoãn buông tay ra, ánh mắt trông mong nhìn Ngô Chúc: "Anh nhanh lên."

"Ừ."

Ngô Chúc thực sự rất nhanh, anh treo khăn tắm và áo phông để Khương Trà mặc làm đồ ngủ ra sau cửa, khóa cửa rồi lột trần thanh niên khi nhìn thấy dấu tay còn sót lại trên eo và mông cậu, cảm thấy như trên trán mình đang nổi đầy những đường gân xanh.

Từ những dấu vết này có thể thấy tên cặn bã xâm phạm Trà Trà đã cầm thú đến mức nào.

Ý nghĩ muốn giết người lại xuất hiện.

"Tiểu, Tiểu Chúc?"

Ngô Chúc phục hồi tinh thần, đè nén cảm xúc dâng trào, mở vòi hoa sen, kiểm tra nhiệt độ nước vừa phải mới xịt lên người Khương Trà.

Anh nhanh chóng cầm lấy sữa tắm bóp vào tay, liếc nhìn Khương Trà đáng thương nhìn mình, sợ cậu sẽ nhớ lại ký ức đau đớn khi bị xâm phạm, anh đặt bàn tay to lớn đầy sữa tắm lên làn da trắng nõn mềm mại của Khương Trà.

Ngô Chúc cẩn thận tắm rửa thân trên cho Khương Trà, lòng bàn tay vừa chạm đến cái mông tròn trịa, mới xoa hai lần liền nghe thấy tiếng thở hổn hển.

Khương Trà vội vàng giơ bàn tay đầy bọt lên che miệng, chạm phải ánh mắt của Ngô Chúc, cậu vội vàng xin lỗi: "Xin, xin lỗi, em cũng không biết sẽ thế này."

Nhìn thấy đôi mắt vừa mới bình tĩnh lại một lúc lại tràn ngập sương nước, Ngô Chúc sợ cậu khóc nữa, liền lấy ngón tay bôi một ít bọt trên mũi cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không cần xin lỗi, đây là phản ứng sinh lý bình thường, nếu em chạm vào anh như thế này, anh nhất định cũng sẽ có phản ứng."

Khương Trà cụp mắt xuống, "Thực xin lỗi..." Nói rồi cố gắng đứng sang một bên, "Em, em tự tắm, em..."

Tuy rằng không nói ra lời cuối cùng, nhưng Ngô Chúc có thể nhìn ra, cậu lại cho là mình bẩn thỉu.

Bởi vì bị anh sờ mông mà có phản ứng, cho nên tự nghĩ bản thân mình bẩn thỉu?

Ngô Chúc cố gắng kéo người lại nhưng bị né tránh, mất bảy tám phút cũng không thể dỗ được, anh sợ quá lâu Khương Trà sẽ bị cảm lạnh cho nên nắm lấy tay cậu kéo vào trong áo mình, áp vào cơ bụng săn chắc: "Em cũng chạm vào anh đi."

Khương Trà muốn vùng vẫy, nhưng cổ tay lại bị Ngô Chúc giữ chặt, cậu ngước mắt nhìn Ngô Chúc nửa phút, dưới ánh mắt khích lệ ngập ngừng cử động ngón tay, ánh mắt rơi vào háng Ngô Chúc.

Hai phút sau, Khương Trà thất vọng dừng lại, thanh âm nghẹn ngào nói: "Anh không có phản ứng."

"Không phải!" Ngô Chúc lập tức ngăn cậu suy nghĩ linh tinh, nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại của Khương Trà nhét vào trong quần mình, "Bụng anh không nhạy cảm, em sờ chỗ này đi, sờ vào sẽ có phản ứng."

"Không muốn nữa..."

"Muốn, Trà Trà sờ anh đi."

Khương Trà ngẩng đầu đáng thương nhìn Ngô Chúc: "Nếu như vẫn không có phản ứng thì sao?"

Ngô Chúc chưa bao giờ hy vọng thằng em của mình sẽ cửng ngay lập tức như thế này, cắn răng nói: "Nhất định sẽ có phản ứng, em sờ sẽ thấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com