Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.17: Cậu ấy biết chuyện giữa hắn và Trà Trà





Ngô Chúc nhanh chóng đi tới hiệu thuốc đối diện nhà, tìm một vòng không thấy thuốc tránh thai, đành tìm người bán hàng đang lén lút nhìn mình hỏi: "Xin chào, thuốc tránh thai ở đâu?"

"Lối này, lối này."

Nhân viên bán hàng nhanh chóng đưa Ngô Chúc đi tìm thuốc tránh thai, lúc thanh toán, anh ta nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai không tì vết kia mấy lần, trong lòng thầm tiếc nuối, quả nhiên mấy anh đẹp trai đều là hoa có chậu cả.

Ngô Chúc trả tiền, nhét vỉ thuốc tránh thai vào túi, "Qua nửa ngày còn có tác dụng chứ?"

"Thuốc sẽ có hiệu quả nếu uống trong vòng 72 giờ."

Ngô Chúc yên tâm rời khỏi hiệu thuốc, đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một ít đồ ăn nhẹ và sữa chua Khương Trà yêu thích, sau đó nhanh chóng về nhà.

Mở cửa, nhìn thấy người dưới chăn đã ngủ say, anh nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt đồ lên bàn, lấy thuốc và chuẩn bị nước, sau đó lay người kia tỉnh lại.

"Trà Trà, uống thuốc rồi lại ngủ nào."

Khương Trà mơ mơ màng màng mở mắt ra, vươn tay ôm lấy cổ Ngô Chúc, đứng dậy áp vào trong ngực anh: "Tiểu Chúc, anh về rồi."

Cậu vừa nói vừa dụi mặt vào cái cổ hơi lạnh của anh, cúi đầu ngậm thuốc trong tay Ngô Chúc cho vào miệng, uống một ngụm nước rồi ngoan ngoãn nằm xuống chiếc gối chứa đầy mùi hương bạc hà cao cấp của Ngô Chúc.

Cậu liếc nhìn Ngô Chúc đang cởi áo khoác, nhỏ giọng hỏi: "Uống thuốc xong sẽ không có thai chứ?"

Ngô Chúc nghe xong liền thẳng tay đặt áo khoác mình cởi lên ghế: "Ừ." Anh đưa tay xoa xoa tóc Khương Trà: "Ngủ đi."

Sau khi xác nhận Khương Trà đã ngủ, Ngô Chúc nhặt hết quần áo cậu đã cởi ra, đem cả quần lót đã ướt đẫm ‌‍‌‌‍‌‎‌‌tinh và nước dâm, lạnh mặt nhét tất cả vào túi nhựa rồi ném vào thùng rác.

Dù muốn hay không thì cũng không thể để Trà Trà nhìn thấy những thứ này nữa, kẻo lại nhớ tới việc bị tên cặn bã kia xâm phạm.

Ngô Chúc đem đồ ăn thừa cùng với quần áo vừa ném vào thùng rác, thậm chí còn không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và quần âu, cầm hết rác ngoài ném đi.

Nhìn thùng rác nuốt chửng bằng chứng xâm phạm Trà Trà của tên cặn bã kia, Ngô Chúc hung hăng siết chặt nắm đấm.

Anh biết chỉ cần lấy chiếc quần lót đó đi kiểm tra thì có thể tìm ra tên khốn đó, nhưng anh không thể làm như vậy, anh không thể tự tay vạch ra vết sẹo của Trà Trà, và càng không thể để thêm người nào nữa biết về việc Trà Trà là một người lưỡng tính.

Thậm chí chỉ nghĩ đến việc Trà Trà bị những ánh mắt xa lạ vây quanh cũng khiến anh cảm thấy đau lòng.

Ngô Chúc vốn là còn muốn mua đồ lót cùng quần áo cho Khương Trà, nhưng lại sợ mình đi lâu quá lỡ Trà Trà tỉnh dậy không thấy ai, liền đội gió lạnh lên lầu, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi WeChat cho Lâm Thần.

Tuy rằng anh cùng Lâm Thần đang cãi nhau, nhưg vì Trà Trà, trận chiến này cũng phải gác lại.

Có hai người được ghim lên đầu tài khoản WeChat của Ngô Chúc, một người là Khương Trà, người còn lại là Lâm Thần, ngón tay anh vô thức bấm vào hộp trò chuyện với Khương Trà, ấn cũng ấn vào rồi, xem thử trang cá nhân của cậu chút, lúc ấn mở story lại nhìn thấy tin tức thú vị.

Trà Trà hôm nay cũng đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng?

Ngô Chúc phóng to bức ảnh, nhìn kỹ liền nhận ra chiếc chìa khóa trên cổ tay Khương Trà chính là của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà sáng nay họ đến, nghĩ tới việc sáng nay Lâm Thần biến mất không rõ nguyên nhân mà không gọi điện hay nhắn tin cho mình, sau đó lại do dự không đưa ra lời giải thích cụ thể, anh chợt nhận ra.

Cho nên sáng nay Lâm Thần ra ngoài mua nước liền gặp được Trà Trà và tên cặn bã đó? Có phải vì sắp xếp cho Trà Trà cả buổi sáng nên mới bị trì hoãn?

Ngô Chúc cau mày: "Sao không nói thật cho mình biết?"

Nhưng rất nhanh Ngô Chúc liền tự mình giải thích, huống chi Lâm Thần cũng không có nói thật cho anh biết, kể cả anh cũng chỉ muốn tìm lý do để Lâm Thần mua một bộ quần áo cho Trà Trà, cũng không có ý định nói cho hắn biết chuyện xảy với Trà Trà.

Cho nên Lâm Thần không nói cho anh biết cũng có thể hiểu được.

Nghĩ đến đây, Ngô Chúc không còn tức giận về việc lúc sáng Lâm Thần mất tích nữa, anh thở dài gọi điện cho Lâm Thần.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Ngô Chúc vừa đi bộ về nhà vừa nhỏ giọng hỏi tội: "Sao cậu không giúp Trà Trà rửa ráy? Em ấy không biết những thứ kia nếu không được rửa sạch thì cứ chảy ra mãi, bị doạ chết khiếp rồi."

Lâm Thần vừa nghe điện thoại, liền bị lời nói của Ngô Chúc làm cho sợ hãi, hắn đập mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn, im lặng vài giây mới khàn giọng hỏi: "Cậu... biết hết à?"

"Tôi biết." Ngô Chúc không nghĩ rằng phản ứng dữ dội của Lâm Thần có vấn đề gì, "Trà Trà hiện đang ở chỗ tôi, tôi mua thuốc cho em ấy rồi, bây giờ cậu đi mua cho em ấy một bộ quần áo rồi mang qua đây, ‎‌‎mua cả đồ lót."

Lâm Thần bối rối, thái độ của Ngô Chúc càng khiến hắn bối rối hơn, vô thức trả lời câu hỏi đầu tiên: "Em ấy, em ấy không cho tôi chạm vào... Tôi không dám tắm rửa cho em ấy."

Sau đó hắn tiêu hóa lời Ngô Chúc nói, lo lắng hỏi: "Trà Trà bị bệnh à? Phải uống thuốc gì?"

"Thuốc tránh thai." Ngô Chúc đã tới cửa nhà, nghe thấy tiếng kêu trong điện thoại, nhíu mày thúc giục: "Đừng lề mề nữa, nhanh đi mua quần áo cho Trà Trà."

Lâm Thần đứng trong đống thuỷ tinh vỡ, vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cú sốc khi biết Khương Trà phải uống thuốc tránh thai, nghe thấy Ngô Chúc sắp cúp máy, hắn nhanh chóng gọi anh: "Ngô Chúc! Tôi muốn nói về chuyện của chúng ta - "

Hắn còn chưa nói xong, Ngô Chúc đã mất kiên nhẫn cắt ngang: "Chuyện của chúng ta nói sau đi, trước hết phải giải quyết chuyện của Trà Trà đã."

Lâm Thần khó khăn nói: "Tôi hiểu."

Sau khi cúp máy, Ngô Chúc nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, nghĩ đến Lâm Thần khàn giọng nói xin lỗi với mình trước khi cúp máy, cảm thấy có chút khó hiểu, anh đã biết buổi sáng hắn dành cho Trà Trà rồi, cần gì phải xin lỗi đâu.

Ngô Chúc đứng ở cửa suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được gì, đành lấy chìa khóa mở cửa nhà, nhìn thấy đầu của Khương Trà đang vùi trong chăn, anh bước tới kéo chăn xuống khỏi mặt cậu, nhận ra cậu vùi mặt vào chăn có lẽ vì ánh sáng quá chói nên đưa tay tắt đèn.

Dù động tác rất nhẹ nhưng Khương Trà vẫn bị đánh thức, cậu ngơ ngác đưa tay ra, tìm được tay Ngô Chúc, nắm lấy, lại chìm vào giấc ngủ.

Ngô Chúc nhanh chóng nhét tay Khương Trà vào trong chăn, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, giữ nguyên tư thế này, lặng lẽ ngồi ở bên giường chờ Lâm Thần mang quần áo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com