Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.18: Ngủ trong vòng tay Ngô Chúc



Lâm Thần tới nơi còn chưa đến mười một giờ, nhìn mồ hôi trên trán có thể biết, sau khi xuống xe hắn liền chạy lên cầu thang bộ.

"Đã mua hết chưa?"

"Mua hết rồi."

Ngô Chúc cầm lấy quần áo Lâm Thần đưa tới, xoay người đi vào nhà, mới đi được hai bước liền phát hiện Lâm Thần đứng ở cửa không theo vào, "Đứng đó làm gì? Vào đi."

Lâm Thần còn không biết có nên vào hay không, nghe những lời này mới đi vào nhà, nhìn bóng lưng Ngô Chúc, cảm thấy khẩn trương và xấu hổ không lời nào diễn tả được.

Tại sao cậu ấy không tức giận?

Hắn không thể đoán được thái độ của Ngô Chúc đối với mình.

Những suy nghĩ rối ren của Lâm Thần biến mất khi bước vào phòng ngủ và nhìn thấy Khương Trà đang ngủ ngon lành trên giường, hắn nhanh chóng bước đến bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Khương Trà một lúc, tảng đá lớn treo trong tim cuối cùng rơi xuống.

Nếu Ngô Chúc không gọi điện tới, có lẽ tối nay hắn sẽ không nhịn được mà trèo tường đến trường tìm Trà Trà.

Mất liên lạc suốt mười tiếng đồng hồ, không sao là tốt rồi.

Ngô Chúc lấy hết quần áo Lâm Thần mang đến ra, nhìn Lâm Thần đang ngơ ngác ngồi bên giường, nhỏ giọng nói: "Tôi đi giặt quần áo cho Trà Trà, cậu trông Trà Trà đi."

"Ừ."

Lúc cửa phòng đóng lại, cơ bắp căng thẳng của Lâm Thần thả lỏng một chút, hắn nhét đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong quần áo, để nơi bụng cho ấm lên, sau đó mới thò tay nắm tay Khương Trà trong chăn.

Vốn dĩ muốn ôm người vào lòng, ôm thật chặt, nhưng lại sợ Trà Trà tỉnh dậy nhìn thấy hắn tới sẽ không vui nên đành phải đè nén dục vọng trong lòng, từng ngón tay nhét vào trong kẽ hở giữa ngón tay Trà Trà, điều chỉnh thành tư thế đan ngón tay thân mật, sự do dự biến mất ngay lúc này.

Hắn với Ngô Chúc..... chắn là không thể nào nữa, hắn đã làm vậy với Trà Trà, đương nhiên phải có trách nhiệm với Trà Trà.

Nghĩ tới đây, Lâm Thần nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên trán Khương Trà.

Một nụ hôn không chứa ham muốn lại tràn đầy yêu thương.

Ngô Chúc giặt quần áo và đồ lót của Khương Trà về lại phòng, nhìn thấy Lâm Thần ôm đầu Khương Trà như một con chó lớn, chỉ nói: "Đừng làm Trà Trà thức." Cũng không ngăn cản hắn dính lấy cậu.

Ngược lại, Lâm Thần nhìn thấy anh đi vào liền có cảm giác như ăn trộm bị phát hiện, hắn hoảng sợ nhổm dậy, ngồi thẳng ở mép giường, thậm chí buông đôi tay đang đan chặt với Khương Trà ở dưới chăn bông ra.

Trong phòng ngủ chỉ có bật một ngọn đèn ấm áp nhỏ, Ngô Chúc nhìn không rõ vẻ hoảng sợ trên mặt Lâm Thần, chỉ cảm thấy động tác của hắn quá lớn, "Yên lặng!"

"Được......"

Đối mặt với thái độ khó lường của Ngô Chúc, Lâm Thần không biết phải nói gì, thà Ngô Chúc cứ đánh hắn một trận ra trò.

"Chúng ta nên làm gì với Trà Trà?"

Lâm Thần trầm mặc mấy giây, khó nhọc nói: "Em ấy không muốn nói chuyện với tôi, tôi muốn đợi đến khi em ấy chịu nói chuyện với tôi lần nữa, tôi nhất định sẽ đối xử với em ấy..."

Ngô Chúc cau mày, ngắt lời hắn: "Cậu còn muốn nhắc lại chuyện này trước mặt Trà Trà sao?"

Nghe được lời nói của Ngô Chúc có vẻ không vui, Lâm Thần lập tức không nói nên lời.

Nhìn thái độ quá khác thường của Lâm Thần, Ngô Chúc cau mày, nghĩ rằng với tính cách của mình, hiện tại nên mắng tên khốn nạn đó——

Nghĩ đến đây, Ngô Chúc đột nhiên sửng sốt, vội vàng hỏi: "Cậu làm gì với tên đi suối nước nóng với Trà Trà?"

"Lúc đó tâm trạng Trà Trà không tốt, nên tôi mới bảo cậu ta biến đi."

Nói cách khác, hắn để cho tên cặn bã đó bình yên vô sự?

Ngô Chúc bực bội giơ tay xoa xoa giữa lông mày, đột nhiên muốn hút một điếu, đứng dậy cầm điếu thuốc nói: "Ra ban công đi."

Ra đến ban công, hai người châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, Lâm Thần nhìn Ngô Chúc đứng bên cạnh qua làn khói, tất cả lời nói của hắn đều biến thành một câu."Xin lỗi."

Ngô Chúc liếc nhìn Lâm Thần: "Thật là khốn nạn." Anh rít một hơi thuốc thật sâu, bình tĩnh hỏi: "Thằng đó là ai?"

"Chắc là người ở trường Trà Trà, Trà Trà gọi cậu ta là đàn anh."

"Được." Ngô Chúc ngừng nói.

Hai người lần lượt hút hết nửa bao thuốc lá, thấy đã gần mười hai giờ, Ngô Chúc bắt đầu đuổi Lâm Thần về, tiễn hắn ra cửa, anh nhìn Lâm Thần đang chần chừ muốn nói lại thôi, bực bội mắng hắn: "Mẹ nó cậu chuyện gì thì nói đi, lúc nào cũng thế này."

"Tôi muốn nhìn Trà Trà một cái."

Ngô Chúc nhìn Lâm Thần không nói nên lời, không ngờ được hắn ngập ngừng rất lâu chỉ vì cái này.

"Không được thì thôi....."

"Đi nhanh lên!"

Sau khi được cho phép, Lâm Thần vội vàng chạy vào phòng ngủ, nhìn thấy Khương Trà đá tung chăn, chân gác trên chăn, hắn nhanh chóng tiến tới muốn kéo chăn lại cho cậu, thế nhưng tới gần mới thấy thân dưới trần trụi và bờ mông vẫn còn in dấu tay.

Lâm Thần vội vàng nhét hai chân Khương Trà vào trong chăn, nhìn Ngô Chúc vừa vào phòng, khàn giọng nói: "Sao Trà Trà lại không mặc quần?"

"Tôi vứt quần áo của em ấy đi rồi."

"Tối nay em ấy cứ ngủ khỏa thân thế này à?"

Nghĩ đến việc Trà Trà ngủ khỏa thân với Ngô Chúc cả đêm, trong lòng Lâm Thần thấy hơi kì quái, lúc trước không biết sự kỳ quái này là do ai, nhưng bây giờ hắn biết rõ ràng đó là vì Trà Trà.

"Lát nữa tôi sẽ mặc đồ ngủ cho Trà Trà, cậu về đi, tôi cũng phải nghỉ ngơi."

Sau khi tiễn Lâm Thần ra về, Ngô Chúc trở về phòng, tìm bộ đồ ngủ trong tủ để Khương Trà mặc vào, anh nhìn thời gian, thấy đã hơn mười hai giờ, liền nhẹ nhàng nhấc chăn leo lên giường.

Anh chỉ có một chiếc gối, hiện tại chiếc gối đó đang được Trà Trà kê dưới đầu, anh định dùng chiếc gối kê lưng trên ghế làm gối, vừa chuẩn bị đứng dậy lấy thì một thân thể mềm mại ấm áp chen tới, độc đoán trèo lên người anh rồi nằm sấp.

Ngô Chúc bị biến thành đệm sững sờ một lát, cố gắng đem người nằm trên người mình đặt lên giường.

"Ưm..."

Nghe được Khương Trà kêu nhẹ nhàng không hài lòng, Ngô Chúc cảm thấy đau đầu mà buông lỏng vòng tay.

Lẽ nào cứ ngủ ở tư thế này cả đêm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com