Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.20: Người hấp diêm Khương Trà không phải đàn anh



Gần tám giờ Ngô Chúc mới tỉnh dậy, lúc mở mắt ra anh vẫn chưa khỏi mộng xuân ngây ngất, đồng tử sâu thẳm có chút đờ đẫn.

Anh chưa bao giờ có một giấc mơ dâm đãng đến vậy.

Mãi đến khi cánh tay di chuyển sang bên cạnh, Ngô Chúc mới chợt tỉnh lại.

"Trà Trà?"

Ngô Chúc vội vàng đứng dậy, lo lắng muốn ra ngoài tìm kiếm, khóe mắt nhìn thấy tờ giấy trên bàn, nhìn thấy dòng chữ trên giấy, thần kinh căng thẳng mới được thả lỏng.

Anh nhặt điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ lên, thấy mình đã gần muộn, nhanh chóng nhặt quần áo và khăn tắm rồi lao vào phòng tắm, cởi bỏ đồ lót bẩn cho vào giỏ đựng quần áo rồi mang về phòng, thậm chí còn không kịp gấp chăn ga gối đệm liền lao ra khỏi nhà bắt taxi đến công ty.

Ngô Chúc vội vàng vào công ty chấm công ngay phút cuối, việc đầu tiên khi đến bàn làm việc là gọi cho Khương Trà.

Cuộc gọi không được trả lời, nghĩ chắc lúc này Khương Trà đang ở trong lớp nên gửi tin nhắn thay thế.

Biết Trà Trà có lẽ không muốn nghĩ đến những ký ức đau buồn kia, anh cũng không hỏi tại sao sáng sớm không đánh thức anh dậy mà về trường sớm như vậy mà chỉ nói rằng trưa sẽ tới trường dắt cậu đi ăn đồ ngon.

"Ngô Chúc."

Gửi tin nhắn xong, Ngô Chúc ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp đã kéo ghế lại gần: "Sao vậy?"

Đồng nghiệp nhìn Ngô Chúc với ánh mắt nghi ngờ: "Cậu bé tối qua đến tìm thật sự là em trai cậu à?"

"Không phải em trai ruột."

"Em họ nội? Em họ ngoại?"

"Không, sao cậu hỏi thế?"

"Tôi chỉ tò mò thôi."

Ngô Chúc cảm thấy đồng nghiệp của mình hỏi những câu kỳ lạ còn nhìn anh một cách kỳ quái, anh không muốn để ý tới, nhưng bị ánh mắt kỳ quái kia nhìn chằm chằm khiến cả người khó chịu nên liền nghiêm túc giải thích: "Trà Trà là em trai tôi chăm từ nhỏ tới lớn, thân thiết hơn cả em ruột."

"Ồ." Đồng nghiệp nhìn Ngô Chúc một cách kỳ quái, ủi ghế đi về chỗ làm việc của mình, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ngô Chúc muốn hỏi tại sao lại hỏi vấn đề như vậy, nhưng tin nhắn của khách hàng tình cờ gửi đến đúng lúc nên đành tạm thời nhịn lại, chuyên tâm làm việc xong thì cũng đã là giờ nghỉ giải lao, không có thời gian trò chuyện với đồng nghiệp, anh cầm điện thoại nhanh chóng rời khỏi công ty.

Lúc còn ở trên xe, Ngô Chúc nhìn thấy Khương Trà ngoan ngoãn chờ ở cổng trường, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Anh đã nhiều lần dặn qua điện thoại là đừng ra cổng trường đợi anh nhưng em ấy vẫn đợi.

Xe vừa dừng lại, Ngô Chúc vội vàng trả tiền để xuống xe, kết quả là mới chậm hai phút đã nhìn thấy một nam sinh cao hơn Khương Trà nửa cái đầu đang nói chuyện với cậu.

Khương Trà dùng ngoại vi tầm nhìn theo dõi động tác của Ngô Chúc, thấy anh đã xuống xe đi tới đây, ngước mắt nhìn đàn anh đang háo hức nhìn mình, lắc đầu nói: "Đàn anh, chúng ta không hợp."

"Tại sao?" Đàn anh nóng lòng đưa tay nắm lấy tay Khương Trà, "Hôm qua không phải anh muốn rời đi, là anh trai em -"

"Cậu là ai?"

Đàn anh đang lo lắng giải thích liền bị lời này cắt đứt, những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng, vừa định nói tiếp cổ tay liền đau đến hít một hơi: "Đau, đau quá! Buông ra, buông ra!"

Ngô Chúc hất tay đàn anh ra, nắm lấy bàn tay vừa bị chạm vào của Khương Trà, cau mày nhìn thanh niên đang xoa tay: "Cậu kiếm em ấy có việc gì sao?"

Lúc này đàn anh cũng nhận ra đây là một anh trai khác của Khương Trà, không khỏi bắt đầu khẩn trương lắp bắp: "Tôi, tôi đến đây để xin lỗi đàn em."

"Xin lỗi?"

Đàn anh khẩn trương nuốt khan, "Tôi chỉ muốn nói với em ấy là hôm qua tôi thực sự không cố ý, tôi..."

Nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên u ám và đáng sợ của người đàn ông, đàn anh không dám nói nữa, trong lòng đang nghĩ tại sao hai người anh trai người này đáng sợ hơn người kia, liền bắt đầu bỏ cuộc: "Đàn em, vậy thì, lúc khác anh tìm em, anh, anh đi trước."

Ngô Chúc túm lấy tay tiền bối, vẻ mặt u ám nhìn người đang hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có phiền đi cùng tôi không?"

Đàn anh kinh hãi nhìn Khương Trà.

"Tiểu Chúc, anh bỏ đàn anh ra đi..."

Ngô Chúc gần như vẫn đang kìm nén được cơn tức giận, nhưng khi nhìn thấy Khương Trà còn lên tiếng bênh vực tên cặn bã này, anh không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng nữa, gầm gừ: "Em về trường đi." Rồi kéo theo đàn anh rời khỏi cổng trường.

"Đàn, đàn anh!"

Khương Trà cũng sợ hãi trước tình huống này, đúng là cậu muốn lợi dụng đàn anh để gây rắc rối, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc để đàn anh chịu chết!

"Tiểu Chúc! Đừng xúc động! Không phải chuyện của đàn anh!"

Lý trí của Ngô Chúc đã bị cơn tức giận dồn vào góc tường, anh vẫy dừng một chiếc xe, kéo đàn anh lên xe như chó, xe lái được bảy tám phút, anh kéo đàn anh bối ra khỏi xe, đi vào một công viên yên tĩnh.

Khi đến một góc không có người giám sát và không ai nhìn thấy, Ngô Chúc ấn đàn anh xuống đất đấm đá túi bụi.

"A!" Đàn anh căn bản không không phải đối thủ của Ngô Chúc, đơn phương bị đánh đến nằm trên mặt đất không đứng dậy được, nhìn thấy nắm đấm giận dữ của Ngô Chúc lại sắp rơi xuống, cậu ta suy sụp hét lên, "Tôi không theo đuổi đàn em nữa, không theo đuổi cậu ấy nữa được không?"

Ngô Chúc mang vẻ mặt vô cảm đấm vào bụng đàn anh một cái, nhìn cậu ta cong lưng nôn khan, lửa giận trong lòng vẫn không hề giảm bớt.

Nỗi đau mà cậu ta phải chịu không thể so sánh được với nỗi đau khi Trà Trà bị xâm phạm.

Đàn anh cảm giác như sắp bị đánh chết, cuộn người lại, tuyệt vọng kêu lên: "Tôi chỉ ôm đàn em thôi mà, đến môi còn chưa được hôn, huhuhu."

Nắm đấm của Ngô Chúc lệch khỏi mũi đàn anh, đập xuống đất, nắm lấy cổ áo cậu ta kéo lên: "Mày nói cái gì?"

Ánh mắt của đàn anh và Ngô Chúc nhìn nhau vài giây, sợ đến mức bật khóc.

Ngô Chúc gần như không ghép được vài câu hoàn chỉnh từ tiếng khóc của đàn anh kể lại ngày hôm qua, cậu ta vừa ôm Khương Trà ở suối nước nóng, chưa kịp làm gì khác thì đã bị Lâm Thần đuổi đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com