1.26: Chịch trước yêu sau
"Em-ừm!"
Lâm Thần ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt nửa phút mới khôi phục lại tinh thần sau khi bị cúp máy đột ngột.
Nghĩ tới tiếng kêu kinh ngạc trước khi cúp máy, Lâm Thần nóng nảy muốn xuống khỏi giường nhưng lại bị y tá nhanh tay lẹ mắt đẩy trở lại: "Anh Lâm! Bác sĩ nói anh phải nằm trên giường thêm ba ngày nữa!"
Lâm Thần cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay y tá, bất lực nhìn lên trần nhà.
Hắn biết rất rõ giọng của Trà Trà khi làm tình, mềm mại như sáp, giống như câu cảm thán trước khi cúp máy vừa rồi.
Cạnh tranh công bằng như đã hứa đâu!
Ngô Chúc quả thực đã tỉnh lại, nhưng anh cũng không có làm gì quá đáng như Lâm Thần nghĩ, chỉ là ném điện thoại đi, ôm lấy Khương Trà từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, ôm Khương Trà vào lòng khiến anh yên tâm.
Tìm được Trà Trà rồi.
Ngô Chúc nhẹ nhàng ấn vào sau đầu Khương Trà, dùng chiếc cằm râu ria lởm chởm cọ cọ trán Khương Trà: "Dạo này ăn uống đầy đủ chứ?"
Giọng nói vừa tỉnh dậy vẫn khàn khàn, cực kỳ dịu dàng và gợi cảm khi truyền đến tai cậu ở khoảng cách gần như vậy, giống như một cái móc tích điện, không ngừng phóng điện vào người Khương Trà.
Khương Trà đỏ mặt, im lặng mấy giây, trán bị Ngô Chúc cọ ngứa, chật vật tránh né đòn tấn công bằng râu ria của anh. "Ăn được ngủ được, anh thả em trước đã, em muốn dậy!"
Lần này Ngô Chúc nghe lời buông tay thả Khương Trà ra, ánh mắt dõi theo Khương Trà ngồi dậy mặc áo khoác, thấy cậu đang vội vàng chỉnh lại mái tóc rối bù khi ngủ, anh cũng vén chăn lên dậy theo.
Khương Trà đang định đi mua đồ ăn về nấu nướng, quay đầu nhìn Ngô Chúc đang đi theo mình, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tuấn tú vẫn còn mệt mỏi của anh, cau mày không vui: "Anh dậy làm gì vậy! Em chỉ đi mua chút đồ ăn thôi!"
Nhìn thấy sự lo lắng không thể che giấu trong mắt Trà Trà, Ngô Chúc cảm thấy mọi mệt mỏi của mình đều biến mất, anh nắm tay cậu bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình: "Anh sợ em sẽ chạy trốn trong khi anh đang ngủ."
"Em không chạy đâu." Khương Trà đỏ mặt, muốn rút tay ra. "Em đi mua đồ, anh về phòng ngủ nhanh đi."
"Đi cùng em."
Tuy Khương Trà mới đến đây chưa lâu nhưng cậu đẹp trai còn tốt tính, chỉ trong vài ngày đã trở nên quen thuộc với những người xung quanh, nhìn thấy cậu đột nhiên nắm tay một người cao lớn và đẹp trai, mọi người đều tò mò nhìn cậu.
"Tiểu Khương, đây là bạn cháu à?"
"Dạ, là, là anh trai cháu."
"Ồ, anh trai cháu có người yêu chưa?"
Khương Trà còn chưa kịp mở miệng, Ngô Chúc đang yên lặng đi bên cạnh đã trả lời trước: "Có rồi ạ." Khi nói lời này, ngón tay thon dài của anh trực tiếp luồn vào kẽ ngón tay của Khương Trà.
Khương Trà hoảng sợ kéo tay áo xuống, sợ bị nhìn thấy cùng Ngô Chúc nắm tay, sau khi giải trả lời mấy câu của hàng xóm, liền kéo Ngô Chúc chạy về phía chợ.
Sau khi chạy qua khu vực thường xuyên lui tới, cậu chạy chậm lại khi thấy xung quanh không có ai quen biết.
Ánh mắt Ngô Chúc rơi vào khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, yết hầu lăn qua lăn lại.
Nếu như lúc sáng anh không thể tự tin khẳng định với Trà Trà tình cảm của anh dành cho cậu không chỉ là tình bạn, thì bây giờ hoàn toàn có thể.
Ai lại muốn chịch bạn bè của mình?
Mua sắm xong về nhà, Ngô Chúc bị đẩy vào phòng tắm tắm rửa, ăn xong mới có thời gian nói chuyện với Khương Trà.
Tắm rửa xong, anh quấn khăn quanh eo đi đến trước gương, cẩn thận cạo sạch râu, sau đó cúi đầu ngửi mùi trên người, xác định mùi thuốc lá và mùi rượu đã bị thay thế bằng mùi sữa tắm thơm nức mới bước ra khỏi phòng tắm.
Ngô Chúc đi ra, nghe thấy trong phòng ngủ vang lên tiếng động, còn chưa kịp tới gần, liền nhìn thấy Khương Trà ôm chăn, ga trải giường, gối đi ra: "Trà Trà?"
Nhìn thấy Ngô Chúc chỉ quấn khăn tắm đi ra, Khương Trà lập tức quay mặt đi như bị bỏng mắt, vừa đi về phía phòng ngủ thứ hai vừa nói: "Em đi dọn giường."
Ngô Chúc theo Khương Trà vào phòng ngủ thứ hai, nhìn cậu trải ga và chăn: "Chỉ có thảm lông à?"
"Ừ, không ngờ anh tới nên cũng không chuẩn bị thêm chăn bông."
Nhìn Khương Trà đang túm lấy tay áo không chịu nhìn mình, Ngô Chúc tự nhiên thấy vui vẻ vô vớ, bước tới trước mặt Khương Trà, cởi khăn tắm trên thắt lưng của mình ra trước mặt cậu, dưới mắt hoảng hốt của Khương Trà. anh trần truồng nằm xuống, "Vậy anh ngủ một lát."
Chăn nhỏ thậm chí không thể che hết chân dài Ngô Chúc, mọi thứ dưới đầu gối đều lộ ra ngoài.
"Anh, anh ngủ phòng kia đi, tối nay em ngủ ở đây."
"Không đi, anh ngủ ở đây."
Khương Trà và Ngô Chúc nhìn nhau vài giây, sau đó im lặng quay người rời khỏi phòng, lúc quay lại, trên tay cậu đã cầm một chiếc chăn dày, cậu chật vật ném chiếc chăn dày lên giường, lúc cúi xuống để kéo thẳng thì bị Ngô Chúc đã sớm có âm mưu kéo xuống giường.
"Ah! Anh làm gì vậy!"
Ngô Chúc nhanh chóng vén chăn lên, quấn lấy Khương Trà, ôm người vào lòng.
"Giày!" Khương Trà giống như bị yêu quái kéo về hang ổ, giãy giụa không được, chỉ có thể đá ra giày, cam chịu bị kéo vào trong chăn.
Cơ người áp vào người Ngô Chúc, Khương Trà không biết đặt tay chỗ nào cả vì Ngô Chúc đang khỏa thân, cậu xấu hổ nhắm mắt lại nói: "Anh đang làm gì thế!"
Ngô Chúc đặt bàn tay lúng túng giơ lên của Khương Trà lên bụng mình, dẫn tay cậu đi dọc theo đường cơ bụng, "Lần trước không cho em sờ kỹ, lần này bù lại cho em."
"Em không muốn sờ-"
"Em muốn." Ngô Chúc dịu dàng hôn lên đỉnh tóc Khương Trà, áp sát cơ thể anh vào người Khương Trà, để cậu cảm nhận rõ ràng dục vọng đang dần thức tỉnh của mình, khàn giọng nói: "Nhìn đi, giờ em không cần sờ, nó cũng sẽ phản ứng."
Khương Trà đỏ bừng mặt ngẩng đầu nhìn Ngô Chúc: "Không phải anh nói sẽ cho em thời gian suy nghĩ à?"
"Ừ." Tay Ngô Chúc luồn vào trong vạt áo của Khương Trà, chạm vào vòng eo mịn màng, "Em không hiểu cũng không sao, chúng ta có thể cưới trước yêu sau."
"Cưới, cưới trước yêu sau?"
"Chịch trước yêu sau."
"Tiểu Chúc...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com