Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.30: Ba người chung sống




Khi Khương Trà đưa Ngô Chúc đi tìm bà chủ nhà để hủy hợp đồng thuê nhà, bà chủ nhà biết được cậu sắp rời khỏi đây, vừa tiếc nuối nắm tay cậu, vừa lẩm bẩm rằng vẫn chưa giới thiệu cháu gái của mình với cậu.

Vì còn phải bắt kịp chuyến bay nên Khương Trà tạm biệt bà chủ nhà rồi vội vàng bắt xe buýt cùng Ngô Chúc ra sân bay.

Hai người vừa xuống máy bay liền chạy tới bệnh viện, tình cờ nhìn thấy Lâm Thần đang chải tóc trước gương, chắc là nghe thấy tiếng cậu đi vào, hắn vội ném gương đi rồi nằm lại trên giường bệnh.

Quấn băng thậm chí còn nghiêm trọng hơn trong video.

Khương Trà giả vờ như không nhìn thấy bộ dáng tràn đầy sinh lực vừa rồi của hắn, chạy đến bên giường, nắm lấy cánh tay đang giơ lên ​​của Lâm Thần: "Anh Thần, em về rồi."

Khoảnh khắc tay Khương Trà nắm lấy, Lâm Thần giả vờ không nổi nữa, ngồi bật dậy ôm Khương Trà vào lòng. Sự do dự và lo lắng mấy ngày nay đã biến mất không còn dấu vết trong cái ôm này.

Khương Trà giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Thần, nhìn thấy Ngô Chúc mang hành lý đi vào, cậu hoảng hốt đưa tay đẩy Lâm Thần ra, Ngô Chúc nhìn thấy hành động của cậu, ngăn lại và nói: "Cứ ôm đi."

Lâm Thần nhìn thấy Trà Trà một giây trước còn đang giãy dụa sau khi nghe những lời này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, thân thể hơi cứng đờ.

Ý là sao? Tại sao Trà Trà lại nghe lời Ngô Chúc như vậy?

Trà Trà đã xác nhận mối quan hệ với Ngô Chúc rồi à?

Nghĩ đến những dấu hôn lớn trên cổ Trà Trà trong cuộc gọi video hôm qua, Lâm Thần nhanh chóng thả tay ra khỏi người cậu rồi kéo chiếc áo len cao cổ mà Khương Trà cố ý mặc xuống.

Nhìn thấy chiếc cổ vốn trắng nõn có vài dấu hôn, nhìn xa hơn xuống còn có dấu hôn trên xương quai xanh...và cả ngực.

Phía dưới bị áo len che đi không nhìn thấy được, nhưng dù không nhìn cũng đoán được trên cái bụng trắng nõn sạch sẽ nhất định cũng có dấu hôn.

Cái tên này còn chơi còn lớn hơn cả hắn, hắn còn không hôn được mấy cái!

Khương Trà cẩn thận cầm bàn tay đang nắm cổ áo mình lên, thấy bàn tay quấn đầy bông băng, cậu không dám dùng chút sức nào, nhẹ nhàng hỏi: "Có đau không?"

Lâm Thần rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dùng tay trái nắm lấy tay Khương Trà: "Không đau nữa."

"Trà Trà." Sau khi để gọn hành lý, Ngô Chúc đi tới chỗ Khương Trà, nhéo đôi tai lành lạnh của cậu, "Đi hỏi bác sĩ xem anh Thần của em thể xuất viện chưa."

"Dạ."

Khương Trà miễn cưỡng buông tay Lâm Thần rồi đứng dậy, một bước quay đầu ba lần rời khỏi phòng bệnh.

Nhìn bóng dáng Khương Trà biến mất sau cửa, Lâm Thần quay đầu nhìn Ngô Chúc đang ngồi trên ghế: "Cậu với Trà Trà xác nhận quan hệ rồi à?"

"Chưa."

"Ồ, vậy được."

Ngô Chúc nhìn Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm nói: "Tôi có ý này."

Lúc này Khương Trà thực sự đi hỏi thăm vết thương của Lâm Thần, sau khi biết hắn có thể xuất viện, cậu chậm rãi đi về phòng bệnh của Lâm Thần, quãng đường chỉ mất hai ba phút bị cậu lê lết đến tận mười phút.

"Tiểu Chúc, bác sĩ nói anh Thần có thể xuất viện."

"Được, anh đi làm thủ tục xuất viện."

Trong khi Ngô Chúc đang làm thủ tục xuất viện, Khương Trà cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Lâm Thần, cắt bỏ những miếng băng thừa trên người hắn, mặc áo khoác và đỡ thanh niên trai tráng cao mét tám ra khỏi giường.

Lâm Thần đặt tay lên vai Khương Trà, cố ý dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người cậu, nhẹ giọng hỏi: "Bên ngoài vui không?"

"Cũng, cũng được." Khương Trà bị ép đến mức khó có thể ngẩng đầu lên, lại không dám dùng chút sức lực nào trên tay đang đỡ eo Lâm Thần, khó khăn bước đi, "Anh Thần, chúng ta không đợi y tá sao?"

"Buổi sáng anh ta đi rồi."

"Ừm ừm."

Khi Khương Trà cuối cùng đã giúp Lâm Thần và Ngô Chúc đoàn tụ, cậu đã kiệt sức đến nỗi mồ hôi đầm đìa.

Ngô Chúc dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Khương Trà, nhìn Lâm Thần, cười nhạt nói: "Tôi cõng cậu về nhé?"

"...E hèm, bỏ đi." Nhìn thấy Trà Trà trợn to mắt sau khi nhìn thấy mình đứng thẳng, Lâm Thần nắm lấy tay cậu siết chặt, tự tin nói: "Anh chỉ muốn em quan tâm đến anh thôi."

Khương Trà vội vàng nắm lấy Lâm Thần tay, tội lỗi nói: "Em, em sẽ quan tâm mà."

Sau khi về nhà, Lâm Thần nóng lòng đi tắm, sấy tóc rồi trần truồng mở cửa phòng tắm: "Trà Trà, vào phòng giúp anh lấy đồ lót và đồ ngủ đi."

Khương Trà theo bản năng đứng dậy, nhìn Ngô Chúc đang dọn dẹp phòng khách với ánh mắt áy náy, thấy anh không phản ứng gì mới chạy thẳng vào phòng ngủ của Lâm Thần, đỏ mặt lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc quần lót và đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

"Anh Thần, đồ ngủ đây."

Cánh cửa trước mặt mở ra, vừa nhìn thấy bàn tay đưa ra, Khương Trà đang định đưa quần áo vào, nhưng giây tiếp theo đã bị cánh tay hắn nắm lấy kéo vào.

"Anh Thần - ưm ưm!"

Lâm Thần nhéo cằm Khương Trà, ép cậu ngẩng đầu, đưa lưỡi vào trong miệng cậu, bá đạo liếm liếm khoang miệng cùng răng mới lấy móc chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào mà mút.

"Ưmm..." Quần lót và đồ ngủ trong tay Khương Trà đều rơi ra, cậu giơ tay đẩy Lâm Thần, lại chạm vào cơ ngực rắn chắc của hắn, như bị bỏng muốn rút lại nhưng chưa tới một giây, bàn tay đã bị nắm lấy tay ấn vào cửa.

Đôi chân bị hôn đã mềm nhũn, Khương Trà mới được thả ra.

Lâm Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của Khương Trà hồi lâu, thấy cậu dần dần tỉnh táo, lại hôn lên môi cậu, lại một nụ hôn lưỡi mãnh liệt và cuồng nhiệt.

Khương Trà bị hôn mềm người rúc trong vòng tay Lâm Thần, mãi đến khi cửa phòng tắm mở ra, Ngô Chúc mang theo hành lý đi ngang qua họ và bước vào phòng ngủ phụ, cậu mới bất ngờ tỉnh táo và giãy dụa đánh vào lồng ngực rắn chắc của Lâm Thần.

Lâm Thần cuốn lấy đầu lưỡi Khương Trà, dùng sức mút mới buông ra, ôm cậu, hướng phòng ngủ phụ hô: "Cậu qua đây trước đã."

Nửa phút sau, Ngô Chúc vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới: "Không phải đã đồng ý là cậu sẽ nói cho em ấy biết sao?"

Lâm Thần ôm lấy Khương Trà đang giãy dụa: "Nói cho em ấy biết đi."

Ngô Chúc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khương Trà, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng ướt át của cậu sau khi bị hôn vài giây, giơ tay nhẹ nhàng véo gáy cậu: "Trà Trà, anh và Lâm Thần đều muốn chăm lo cho em."

"Cái, cái gì?" Khương Trà không khỏi giãy giụa, "Có ý gì?"

"Có nghĩa là anh và Lâm Thần đều muốn ở bên em, là loại quan hệ mà có thể làm tình với em mỗi ngày." Ngô Chúc chạm vào mặt Khương Trà, cậu lập tức đỏ mặt, "Cho nên sau khi bàn bạc xong, bọn anh đã quyết định cùng nhau chăm lo cho em, em nguyện ý không?"

Lâm Thần cúi đầu, nhẹ nhàng cắn dái tai Khương Trà, nhỏ giọng nói: "Không nguyện ý cũng không sao, em có rất nhiều thời gian để thích ứng."

Khương Trà trợn to hai mắt, đỏ mặt nhìn Ngô Chúc, lại nhìn Lâm Thần, lắp bắp nói: "Là, là, ba người chúng ta cùng nhau á?"

"Ừm."

"Đúng."

Đinh

[ Nhiệm vụ: Chia rẽ tất cả người yêu trên thế giới, tiến bộ 100%. ]

[Nhiệm vụ đã hoàn thành và bạn có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com