1.6: Đi vệ sinh thì dùng chym hay bướm?
Lâm Thần không có gan nói ra ý nghĩ bẩn thỉu của mình, nhịn hồi lâu mới nói: "Tay không được cử động."
"Không sao đâu." Khương Trà giơ bàn tay bị thương lên cho Lâm Thần xem, "Nhìn này, không sao mà."
Nhìn Khương Trà đang nghiêm túc giơ tay ra, Lâm Thần càng không dám đem ý nghĩ bẩn thỉu "em mà dịch mông có thể sẽ đụng vào thằng em của anh" nói ra miệng, cũng không biết làm sao tránh khỏi tư thế thân mật quá mức như này, trong ánh mắt có chút khó hiểu của Khương Trà, dùng giọng thỏa hiệp thở dài thật sâu: "Chỉ cần không sao là được!"
Khương Trà dường như nhìn thấy điều gì đó, nhẹ nhàng đặt tay xuống, "Anh Thần, nếu anh thấy không thoải mái thì cứ dậy đi, em xem TV một lúc sẽ rồi ngủ thôi."
Chính là loại hiểu chuyện này làm cho Lâm Thần lại lần nữa cảm thấy đau lòng, nhanh chóng bày tỏ lập trường của mình: "Anh không khó chịu, em đừng nghĩ lung tung."
"Thật ạ?"
"Thật."
Mới đáp lại được một giây, vẻ mặt Lâm Thần lập tức cứng đờ, bàn tay to lớn hoảng hốt đặt lên người Khương Trà, muốn đẩy người ra chút nhưng lại sợ làm tổn thương trái tim nhạy cảm của cậu, hơn nữa hắn mới mạnh miệng bảo không hề khó chịu, nhưng...
Cảm giác được thằng em của mình cách một lớp quần kẹt giữa mông Khương Trà, giữa môi răng Lâm Thần im lặng phun ra một âm tiết.
Địt.
Cũng may Khương Trà ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, nếu không có lẽ hắn sẽ phải đối mặt với cảnh tượng bị cọ ngóc đầu còn bị phát hiện.
Lâm Thần không biết mình đã chịu đựng tư thế này bao lâu, khi phát hiện Khương Trà đã ngủ say, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy khỏi ghế sofa thì người ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn nãy giờ đột nhiên trở mình.
"Tay!"
Hắn nhanh chóng nắm lấy tay Khương Trà, sợ hãi liếc nhìn lòng bàn tay quấn băng gạc, nhìn thấy không có máu chảy ra mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đầu sắp phình ra rồi.
Ngay khi hắn chuyển sự chú ý sang tay Khương Trà, Khương Trà đã hoàn thành chuyển đổi tư thế sang nằm đối mặt trong vòng tay hắn, một chân chui vào giữa hai chân hắn, mái tóc mềm cọ vào cổ khiến hắn ngứa ngáy muốn trốn.
Nhưng Khương Trà đang nằm trong lòng cũng di chuyển theo hắn, khiến cả người Lâm Thần bị ép chặt vào lưng ghế sofa, mà Khương Trà lại ôm chặt lấy cánh tay hắn khiến Lâm Thần thậm chí không dám cử động nữa.
Bởi vì... chỉ cần hắn cử động một chút, thằng em bị đùi Khương Trà đè sẽ ngóc đầu lên.
Một câu chửi rủa thô tục truyền qua môi và răng của Lâm Thần, bị hắn nuốt lại.
Về tới nhà, Ngô Chúc đợi rất lâu cũng không thấy Lâm Thần trả lời tin nhắn, nghĩ tới có lẽ hắn đang chăm sóc Khương Trà, liền thả điện thoại xuống đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Lâm Thần ôm Khương Trà nằm trên sofa khoảng một tiếng, nhìn Khương Trà đang ngủ say trong lòng, bảo vệ bàn tay bị thương của cậu, nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi ghế sofa mà không làm cậu tỉnh, nhanh chóng bò khỏi sofa.
Lúc nằm không thấy gì, đến khi ngồi dậy mới cảm thấy nửa người tê dại, cánh tay bị Khương Trà dùng làm gối dường như đã mất cảm giác.
Lâm Thần vung vung vai và cánh tay, cầm điện thoại đi vào phòng tắm, xả nước rồi trả lời Ngô Chúc, đợi hai phút mới rửa tay rồi đi ra.
Hắn không dám ở lâu, sợ bên ngoài lại xảy ra tai nạn khác.
"Trà Trà?" Nhìn thấy Khương Trà ngồi dậy, Lâm Thần sửng sốt hai giây, sau đó nhanh chóng đi tới đưa tay sờ trán cậu, "Anh làm em thức à?"
Khương Trà nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thần mấy giây, vươn tay ôm lấy cổ hắn, áp thân thể mềm mại vào người hắn: "Anh đi đâu vậy?"
Giọng nói khàn khàn rất đáng thương.
"Đi vệ sinh thôi." Lâm Thần vội vàng ôm lấy Khương Trà trong lòng, sờ thấy người cậu có chút lạnh lẽo liền kéo chăn quấn quanh, ôm người ngồi trên sofa, bất lực nghĩ, trước đây Trà Trà bị ốm cũng chưa từng thấy cậu dính người như vậy.
Chẳng lẽ là do lần này vừa bị bệnh vừa bị thương à?
Khương Trà áp mặt vào cổ Lâm Thần, nhẹ nhàng cọ cọ một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Lâm Thần: "Em cũng muốn đi vệ sinh."
"Vậy đợi anh đi lấy áo khoác cho em." Lâm Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Khương Trà, "Trà Trà, thả tay nào."
Khương Trà miễn cưỡng rút khỏi vòng tay của Lâm Thần, tay vẫn đặt trên vai anh, dưới ánh mắt bất lực của Lâm Thần mới ngoan ngoãn bỏ tay xuống, nói một cách đáng thương: "Vậy anh nhanh nhanh đi."
Lâm Thần nhìn đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy Khương Trà hiện tại rất ngoan ngoãn, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu: "Quay lại nhanh thôi."
Lâm Thần trở vào phòng lấy áo khoác, còn lấy dép cho Khương Trà, giúp Khương Trà dính người quá mức mặc áo khoác vào, tránh đi bàn tay bị thương, đưa cậu vào nhà vệ sinh, "Em đi đi."
Nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại trước mặt, Khương Trà thở ra một hơi nóng, đứng ở cửa đếm thời gian hai ba phút, sau đó mở cửa, nhìn Lâm Thần còn tưởng cậu giải quyết xong rồi định đỡ cậu về phòng, nhỏ giọng nói: "Em không cởi được quần."
Lâm Thần sửng sốt một lát mới nhận ra tay Khương Trà bị thương, nhất thời bối rối.
Nếu hắn vào giúp Trà Trà cởi quần thì chẳng phải bí mật của Trà Trà sẽ bị lộ sao? Lúc trước hắn phát hiện ra sự tồn tại của cái lồn kia là khi Trà Trà đang ngủ, cho nên hắn vẫn có thể giả vờ như không biết gì cả, hiện tại nhìn thấy khi Trà Trà tỉnh táo, làm sao còn có thể giả vờ như không biết gì cả?
Thực sự thì, bây giờ hắn không thể coi Trà Trà như một đứa em trai ngoan ngoãn nữa.
"Thôi...thôi vậy, em có thể tự mình làm được."
Bắt được sự thất vọng trong mắt Khương Trà, Lâm Thần vô thức giữ chặt cánh cửa sắp đóng lại, nhìn vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Khương Trà, thấy được sự căng thẳng không thể che giấu bên trong, "Anh giúp em."
Lời vừa ra khỏi miệng Lâm Thần đã lập tức hối hận, nhưng hắn không thể lật lọng nói không, vì vậy chỉ có thể cắn răng đưa Khương Trà vào nhà vệ sinh, lúc nhẹ nhàng kéo quần ngủ và quần lót xuống, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng buồn cười.
Bên dưới Trà Trà còn có lồn, thế đi vệ sinh thì dùng chym hay dùng lồn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com