Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.11: Đẩy Khương Trà vào lòng Nguỵ Nam Dật



Mùi máu trong phòng càng ngày càng nồng, nếu không bị tiếng bạch bạch bạch che đậy, có thể nghe rõ ràng tiếng máu nhỏ giọt xuống đất tí tách.

Khương Trà ngửi thấy mùi rỉ sắt, cắn môi dưới quay đầu lại, tầm mắt đã bị nước mắt làm mờ đi, ánh sáng trong phòng cũng không sáng lắm nên không nhìn rõ tay Ngụy Nam Dật bị thương nặng đến mức nào, chỉ có thể cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm vào tay Ngụy Nam Dật.

Biểu ca......

Cậu vô thức đưa tay níu lấy quần áo Ngụy Nam Dật.

Hành động của Khương Trà khiến Cố Lệ Thừa tức giận, còn mang đến cho y linh cảm mới để làm bẽ mặt Nguỵ Nam Dật, đôi tay to lớn ôm lấy eo Khương Trà nhấc người lên, cặc lớn bị trượt ra khỏi lỗ lồn ‎‍không bằng lòng giật giật mấy cái, ướt át dán vào bụng Cố Lệ Thừa.

"Humm..."

Hành động rút cặc của Cố Lệ Thừa‎‍ khiến Khương Trà chợt nhận ra tình huống hiện tại, nhanh chóng rụt tay đang định kéo quần áo của Ngụy Nam Dật lại, thở nặng nhọc cẩn thận nhìn vị hoàng đế rõ ràng đang tức giận.

Bàn tay đưa ra của Ngụy Nam Dật rơi vào không trung, ánh mắt rơi vào bàn tay của Khương Trà trên đùi, im lặng thu tay lại.

Vì sự im lặng của Cố Lệ Thừa, căn phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Lồn nhỏ mới bị đụ không còn được ăn cặc lớn, bên trong trống rỗng khiến Khương Trà không chịu nổi.

Cũng may Cố Lệ Thừa không chú ý tới động tác nhỏ của Khương Trà, ôm eo Khương Trà ném khỏi đùi mình, nhìn Khương Trà mềm nhũn nằm trên mặt đất, bình tĩnh nói: "Quỳ xuống."

Khương Trà sợ đến run rẩy, bất lực nhìn Nguỵ Nam Dật đang đứng ở một bên.

Ánh mắt của Nguỵ Nam Dật đang cúi đầu và Khương Trà gặp nhau, những ngón tay đang nắm chặt từ từ buông ra, một tiếng tách nhẹ, những mảnh vỡ của tách trà vẫn còn nằm trong tay rơi xuống sàn.

Hắn quỳ xuống, kéo Khương Trà đang mềm nhũn vào trong ngực bảo vệ cậu, ngước mắt nhìn Cố Lệ Thừa đang ngồi trên giường lạnh lùng nhìn bọn họ, khàn giọng nói: "Thả hắn đi, người muốn làm gì cũng được."

"Ha." Cố Lệ Thừa đứng dậy, khinh thường nhìn hai người ôm nhau một lát, sau đó nghiêng người tới gần Ngụy Nam Dật, nhìn chằm chằm khuôn mặt đã yêu thích nhiều năm, "Đã muộn rồi."

Cố Lệ Thừa vô cảm đưa tay kéo Khương Trà ra khỏi vòng tay Ngụy Nam Dật, thô bạo đặt người vào tư thế quỳ rồi đỡ lấy con cặc bao phủ bởi nước dâm đặt nơi miệng lồn, nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của Nguỵ Nam Dật, mỉm cười đâm vào lút cán.

"Ahh..." Khương Trà hoảng sợ giơ tay che miệng, ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra thêm.

Cảm giác được thịt lồn mềm mại bao bọc chặt chẽ không ngừng cắn chặt khiến hơi thở của Cố Lệ Thừa trở nên nặng nề hơn, y thở dốc nhẫn nhịn ý muốn phi nước đại, lòng bàn tay nắm eo Khương Trà chậm rãi siết chặt, thấp giọng nói: "Đau lòng cho hắn à, vậy liếm sạch tay hắn đi."

Khương Trà khó khăn ngẩng đầ nhìn Nguỵ Nam Dật, lại vội vàng quay đi không dám nhìn nữa, cậu cắn chặt môi dưới ngậm lấy tiếng rên rỉ sung sướng trong miệng, đôi tay run rẩy chạm vào cơ thể Ngụy Nam Dật, nắm lấy bàn tay đầy máu kéo về phía trước.

Kéo hai lần cũng không có tác dụng, Khương Trà không dám ngẩng đầu lên, tựa đầu vào chân Ngụy Nam Dật, ngơ ngác gọi hắn: "Biểu ca... hức..."

Nghe được tiếng khóc của Khương Trà, sự kiên trì của Ngụy Nam Dật lại dao động, cười khổ nhìn con cặc đang ra vào lỗ lồn của bé ngoan, cuối cùng, trước ánh mắt chế giễu của Cố Lệ Thừa, thả lỏng sức mạnh cánh tay, vâng lời để Khương Trà kéo đến trước mặt cậu.

Cố Lệ Thừa siết chặt eo Khương Trà, mỉa mai nói: "Nếu liếm không sạch, trẫm chỉ có thể chặt tay hắn."

"Không, đừng!"

Khương Trà vội vàng lè lưỡi liếm tay Ngụy Nam Dật, nhưng vừa lè lưỡi cánh tay kia đã rụt lại, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Nguỵ Nam Dật, :"Biểu ca..."

Ngụy Nam Dật cau mày rút mảnh sứ cắm trong lòng bàn tay ra, sau đó lại đưa tay tới trước mặt Khương Trà, cảm giác được những giọt nước rơi xuống lòng bàn tay mình, hắn vô thức dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho Khương Trà, chỉ khi chạm vào má cậu, hắn mới nhận ra tay mình dính đầy máu.

Hắn cứng người một lúc rồi lặng lẽ lau nước mắt cho bé ngoan.

Mùi máu khiến Khương Trà theo phản xạ muốn nôn mửa, cậu nhanh chóng nuốt khan vài lần mới kìm nén cảm giác buồn nôn, khi mở miệng đón lấy ngón tay của Ngụy Nam Dật mà liếm, một dòng nước bọt uốn lượn tràn ra.

Động tác của Cố Lệ Thừa rất thô bạo, nhưng cắm rút mạnh bạo như vậy không làm Khương Trà bị thương mà ngược lại mang đến cho cậu khoái cảm vô song, khiến ngón chân cậu co rúm lại.

Sướng, sướng quá đi...

Âm thanh da thịt va chạm ngày càng mãnh liệt, Khương Trà ban đầu còn có thể nắm lấy bàn tay của Ngụy Nam Dật mà liếm, nhưng chẳng bao lâu đã không thể di chuyển được nữa dưới tác động của Cố Lệ Thừa.

"Ừm..."

Miệng tử cung lần nữa bị thúc mạnh vào, Khương Trà cắn ngón tay Ngụy Nam Dật, lý trí bị khoái cảm lấn át, dần dần cậu nhận ra con cặc to đang ra vào cơ thể mình muốn đút vào tử cung, cậu sợ đến mức nhanh chóng nắm lấy tay Ngụy Nam Dật mà bò vào vòng tay hắn.

Vừa bò lên được hai bước thì đã bị tóm lấy eo kéo về phía sau: "Hức! Không... không thể đút vào... ừm...ahh~!"

Khoảnh khắc quy đầu to lớn nóng bỏng đút vào tử cung, một cơn chấn động đánh sâu vào tâm hồn, Khương Trà vùi đầu vào lòng Ngụy Nam Dật, dùng hai tay ôm chặt cánh tay hắn, tử cung bị đâm chọc hai lần, cậu hét lên một tiếng đạt đến cao trào.

Bị khoái cảm chiếm đoạt, đầu óc Khương Trà trở nên trống rỗng, theo bản năng lắc mông chủ động ăn cặc Cố Lệ Thừa.

"Shh..."

Phản ứng của Cố Lệ Thừa cũng không khá hơn Khương Trà, không chỉ quy đầu bị tử cung non mềm điên cuồng hút lấy, mà con cặc nằm trong lỗ lồn cũng bị siết chặt không thôi, Khương Trà còn chủ động dùng tử cung ngậm cặc‎‍, khoái cảm bắt đầu điên cuồng ùa vào bụng dưới, ham muốn xuất tinh càng trở nên mãnh liệt.

"Đĩ dâm, ai cho ngươi tự mình di chuyển."

Cố Lệ Thừa tức giận vỗ vào bờ mông vểnh trước mặt, ngay sau đó y đột nhiên tóm lấy eo Khương Trà.

Y thậm chí còn không còn sức để mỉa mai Nguỵ Nam Dật đang ôm Khương Trà trong tay, kìm nén ham muốn xuất tinh, duy trì độ sâu đút vào tử cung, thở dốc không nói một lời im lặng đụ vào.

"Hức ~ biểu ca..." Khương Trà ngước đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Nguỵ Nam Dật ngay gần, theo bản năng mở miệng muốn hôn: "Biểu ca..."

Mũi tên của Cố Lệ Thừa đã trúng đích, không hề kéo Khương Trà đang bò vào ngực Ngụy Nam Dật ra, ngược lại chủ động tiến lên hai bước, nắc hông đẩy cậu vào trong ngực Ngụy Nam Dật

Nhìn người thường ngày luôn ổn trọng bị ép phải lắc lư theo nhịp điệu đụ lồn của mình, có thể trả thù Ngụy Nam Dật khiến Cố Lệ Thừa sảng khoái không thể nhịn được nữa, lòng bàn tay to lớn bấu chặt bờ mông cong vểnh của Khương Trà, thọc vào tử cung non mềm phun ra tinh dịch đặc quánh.

"Áhh~"

Khương Trà bị bỏng cả người run rẩy, bụng dưới sưng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Cố Lệ Thừa nhanh chóng hồi phục sau khoái cảm tột độ, y chán ghét việc mất kiểm soát khi xuất tinh, vẻ mặt xấu xí rút con cặc đã hơi mềm ra, nhìn thấy lượng lớn tinh dịch trào ra từ lỗ ‌‌‌‌lồn không khép lại được, vẻ mặt càng thêm u ám.

"Ừm... hức..." Khương Trà cảm giác cả người kiệt sức, nhẹ nhàng hừ một tiếng bò vào trong ngực Ngụy Nam Dật, sau khi bị một đôi cánh tay khỏe mạnh ôm chặt, cậu đỏ mặt quay lại nhìn Cố Lệ Thừa quần áo chỉnh tề, nỗi sợ hãi và ấm ức trong mắt không giấu được.

Cố Lệ Thừa ăn mặc chỉnh tề, cau mày liếc nhìn chỗ quần dính đầy dâm dịch, nhìn thấy Ngụy Nam Dật ôm Khương Trà vẫn trần trụi trong lòng, y lại bắt đầu cảm thấy ghê tởm và tức giận, nhưng lần này y không làm gì khác, chỉ cau mày quay người rời đi.

Cố Lệ Thừa nhanh chóng đi ra khỏi sân viện, đám thái giám canh giữ ngoài viện nhìn thoáng qua đã nhận ra sự khác thường trên quần của y, đều nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, không dám nói gì.

Thế nhưng đại thái giám Tào công công nhớ tới chuyện ngày đó ở ngự hoa viên, sợ hãi đến gần Cố Lệ Thừa, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, có cần đem người an trí chỗ khác được không?"

Đi nơi khác? Thiên lao?

"Không cần."

Cố Lệ Thừa sải bước rời đi.

Tào công công cũng vội vàng đi theo, vốn đã nghĩ cách truyền tin ra ngoài, nhưng cho dù trong đầu có đủ loại suy nghĩ cũng nhất quyết không dám bày ra trước mặt Cố Lệ Thừa.

Trong nhà, Ngụy Nam Dật băng bó bàn tay trái bị thương của mình trước tiếng van xin của Khương Trà, hắn ngồi trên giường vuốt ve đôi mắt khóc sưng lên của Khương Trà, dùng khăn gấm lau đi vết máu và nước mắt trên mặt cậu.

"Biểu ca..." Ánh mắt lảng tránh của Khương Trà rốt cuộc rơi vào trên mặt Ngụy Nam Dật, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm có chút u sầu kia, nức nở hỏi: "Ngươi có, có ghét ta không?"

"Không đâu." Ngụy Nam Dật nhẹ nhàng ấn đầu Khương Trà vào vai mình, cảm nhận người trong ngực hơi run lên, hắn ôm chặt lấy tay cậu, giọng khàn khàn nói: "Biểu ca yêu ngươi còn không kịp, sao có thể ghét ngươi?"

"Thật không?"

"Thật."

Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, vùi mặt vào cổ Ngụy Nam Dật cọ cọ, rất nhanh lại nhìn Nguỵ Nam Dật với đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt.

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Khương Trà, Ngụy Nam Dật hạ giọng nói: "Khó chịu ở đâu?"

Mọi tủi thân của Khương Trà đột nhiên bùng nổ trước sự hỏi thăm nhẹ nhàng của Nguỵ Nam Dật, cậu khóc nấc lên: "Y bắn vào bên trong, ta không muốn mang thai con của y." Nói xong, trước khi Nguỵ Nam Dật kịp phản ứng, cậu đã vội vàng nắm lấy con cặc của hắn, "Biểu ca lại, lại bắn vào một lần nữa, ta sẽ không mang thai con của người khác."

"Bé ngoan." Ngụy Nam Dật theo bản muốn năng từ chối, nhưng khi hắn nắm tay Khương Trà, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, hắn mới nhớ tới bé ngoan vào cung là vì muốn sinh cho hắn một đứa con, hắn không nỡ nói những lời từ chối.

Hắn chỉ mới do dự vài giây, Khương Trà đã rút tay ra, cặp mông ướt dầm dề đè nặng lên cặc lớn hơi cương của Nguỵ Nam Dật, vặn vẹo eo hông với đôi mắt ngấn lệ, cố gắng cọ xát để con cặc bên dưới cương hẳn.

Ngụy Nam Dật im lặng thở dài, ấn Khương Trà vẫn đang khóc lên giường, con cặc hơi cương chà chà môi lồn ẩm ướt rồi đút thẳng vào lỗ lồn vẫn còn hé miệng, vừa đút vào đã bị thịt lồn ấm áp cắn lấy, cặc lớn lập tức sưng lên gấp đôi.

Lần quan làm tình này không kéo dài được lâu dưới sự điều khiển có chủ ý của Nguỵ Nam Dật, sau khi hắn xuất tinh vào tử cung vẫn đang ngậm lấy tinh dịch của người khác, không cần Khương Trà khóc lóc xin xỏ, hắn vẫn giữ nguyên tư, ôm Khương Trà vào trong chăn nằm xuống.

Khương Trà vùi trong lòng Ngụy Nam Dật, đầu tựa vào cánh tay hắn, buồn ngủ lẩm bẩm: "Chỉ sinh con cho biểu ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com