Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.13: Ai biết trong bụng cậu mang giống của ai?




Khương Trà suýt cắn phải cắn lưỡi, sợ
đến trụ không vững, trực tiếp ngồi xuống cặp đùi cường tráng của Cố Lệ Thừa, khẩn trương nắm lấy quần áo y, đôi tay không có chỗ tựa.

Cố Lệ Thừa nhìn đôi mắt mở to của Khương Trà nửa giây, giơ tay che đi vẻ hoảng sợ trong mắt cậu, liếc nhìn Ngụy Nam Dật bên cạnh, nhận thấy vẻ mặt của hắn hiện tại cũng không đặc sắc như hôm qua.

Hắn đối với trẫm có tình...nhưng vì người khác mà đứt đoạn.

Cố Lệ Thừa ý thức được điểm này, vòng tay siết chặt eo Khương Trà, cuốn lấy cái lưỡi cứng ngắc không dám cử động liếm liếm.

"Ưm..." Khương Trà càng thêm hoảng, muốn ngẩng đầu trốn đi, nhưng bàn tay to lớn đột nhiên giữ sau đầu cậu, ngay sau đó là cướp bóc như cuồng phong, cậu hoàn toàn khống có cơ hội phản kháng.

Nụ hôn kết thúc, Cố Lệ Thừa đẩy Khương Trà đang mềm nhũn trong ngực ra, nhìn Nguỵ Nam Dật vội vàng đưa tay đỡ lấy người, hời hợt nói: "Viết một bản tấu chương cách đối phó man nhân, ngày mai nộp lại."

Cung kính tiễn Cố Lệ Thừa đến cửa lãnh cung, nhìn bóng dáng y rời đi, Khương Trà lập tức ngã vào trong ngực Ngụy Nam Dật, nhìn thấy thái giám chủ quản và các thái giám khác đều cúi đầu làm ngơ trước sự thân mật của hai người, cậu cũng lười giả vờ.

Trà Trà ôm cổ Nguỵ Nam Dật, nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Biểu ca, quay về thôi."

Ngụy Nam Dật ôm lấy Khương Trà, trong đầu bắt đầu mô phỏng chiến đấu chống lại man nhân.

Man nhân không đáng sợ, điều đáng sợ là man nhân đã kiệt quệ đạn dược và lương thực.

Ngụy Nam Dật chợt cau mày, nhận ra có gì đó bất thường.

Năm nay vẫn chưa bước vào mùa đông, vậy tại sao man nhân lại bắt đầu tấn công những thôn làng xa xôi ở biên cương?

Khương Trà tựa vào vai Ngụy Nam Dật được ôm vào trong nhà, nhỏ giọng thì thầm điều mình vẫn luôn kìm nén không dám nói: "Bệ hạ thật xấu, đã không cho ngươi đánh trận, còn bắt viết tấu chương cách đối phó với man nhân."

Ngụy Nam Dật phục hồi tinh thần, ôn hòa nói: "Y lo lắng tướng quân mới không quen thuộc man nhân, sẽ phán đoán sai lầm." Sau khi giải thích ngắn gọn, hắn trực tiếp đổi chủ đề: "Hôm nay thân thể có khoẻ không?"

Biết Ngụy Nam Dật đang vòng vo hỏi xem hôm nay Cố Lệ Thừa có làm nhục mình hay không, Khương Trà lắc đầu nói: "Hôm nay ta đã gặp cữu cữu."

Trước khi Ngụy Nam Dật kịp hỏi, Khương Trà đã kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Ngụy Nam Dật thở dài, đối với chuyện này cũng không có bày tỏ ý kiến ​​gì.

Vì Ngụy Nam Dật còn phải viết tấu chương, Khương Trà cũng tự biết mình đang có bầu, hiếm khi không quấy rầy Ngụy Nam Dật, ăn chút gì đó rồi trùm chăn ngủ đến khuya, cảm thấy chăn bị nhấc lên, cậu muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại nặng trĩu.

Cảm nhận được Khương Trà giãy giụa, Ngụy Nam Dật ôm người nhỏ giọng dỗ dành, sau khi người trong lòng bình tĩnh trở lại, hắn hơi điều chỉnh tư thế, ôm Khương Trà mềm mại thơm ngát tiến vào giấc ngủ.

...

Cố Lệ Thừa đột nhiên mở mắt, nhấc chăn lên, mồ hôi đầm đìa: "Người đâu, chuẩn bị nước tắm."

Tào công công đang ngủ bên ngoài lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng ra lệnh cho thái giám sai vặt, sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn thấy đũng quần Cố Lệ Thừa ướt đẫm, do dự một lát vẫn thấp giọng hỏi, "Bệ hạ, có muốn truyền Khương---tiểu chủ đến thị tẩm?"

Trong cung không có phi tần, lúc này ông có thể nghĩ tới Khương Trà, may là xưng hô "tiểu chủ" hình như không làm bệ hạ chán ghét.

Tào công công nhìn thấy Cố Lệ Thừa mang vẻ ủ rũ đi ra ngoài, biết bệ hạ lúc này có lẽ không muốn nhìn thấy Khương Trà, cho nên cứ lặng lẽ đi theo y đi vào phòng tắm, đợi đến khi nhìn thấy mấy tiểu thái giám môi đỏ răng trắng đứng trong phòng tắm, ngay cả ông cũng choáng váng rồi.

Này... ông mới chỉ nghĩ trong lòng, đã có người sắp xếp rồi?

Cố Lệ Thừa đang khó chịu không nhận ra biến hoá của đám thái giám hầu tắm, y bước xuống bồn nước ấm áp vừa phải, muốn dựa vào thành bồn tắm nhắm mắt nghỉ ngơi, ai biết cứ nhắm mắt lại cứ nhìn thấy cảnh tượng trong mơ.

Chết tiệt!

Y thế mà mơ làm tình với tên kia trên long sàng.

Cố Lệ Thừa tức giận mở mắt ra, tiểu thái giám đang lau tay suýt chút nữa ngã đè lên người y.

Chỉ trong chốc lát, Cố Lệ Thừa đã hiểu ra ý đồ của tiểu thái giám: "Cút đi." Y túm lấy cổ thái giám ném gã đi, phát hiện đám thái giám hầu hạ mình đều cùng một dạng, lạnh lùng nói: "Cút hết đi."

Đám thái giám sợ hãi đến mức quỳ xuống xin tha, nhưng những lời cầu xin này chỉ khiến Cố Lệ Thừa thêm tức giận.

Tào công công nhanh chóng tự mình bước tới hầu hạ y.

Im lặng hồi lâu, giọng nói lạnh lùng của Cố Lệ Thừa vang lên: "Ai đưa tin ra ngoài cung."

Tào công công đột nhiên quỳ xuống nói: "Nô, nô tì ngàn lần đáng chết."

Cố Lệ Thừa vẫn dựa trên thành bồn tắm không nhúc nhích, thậm chí không mở mắt: "Chỉ lần này."

"Tạ bệ hạ ân điển."

Tào công công sợ đến mức tay chân nhũn ra, biết mình đã thoát khỏi cổng địa ngục, vội vàng lau mồ hôi trên tay, tiếp tục lau cánh tay Cố Lệ Thừa, còn chưa kịp lau lần hai đã bị chặn lại, Tào công công theo bản năng quỳ xuống.

"Gọi Khương Trà đến hầu hạ."

Bởi vì mệnh lệnh của Cố Lệ Thừa, Khương Trà đang ngủ ngon cứ thế bị đánh thức khỏi giấc ngủ, đau lòng rời khỏi vòng tay ấm áp của Ngụy Nam Dật, đi tới phòng tắm hầu hạ Cố Lệ Thừa tắm rửa.

Ánh mắt Cố Lệ Thừa dõi theo từng động tác của Khương Trà, nhìn thấy bộ dáng thành thật của cậu, lông mày càng nhíu lại.

Cảm giác khó chịu khó tả lan tỏa trong lòng.

Khương Trà nằm nửa người bên bồn tắm lau ngực và bụng cho Cố Lệ Thừa, nhưng dù sao tư thế này cũng có hạn chế, bộ phận mà cậu có thể lau tới không nhiều, cậu nhíu nhíu lông mày: "Bệ hạ, có thể.....ah! Ọc... khụ khụ ..."

Khương Trà đột nhiên bị kéo vào bồn tắm, theo bản năng bám vào cơ thể của Cố Lệ Thừa để giữ thăng bằng, tới khi cậu ho hết nước sặc trong cổ họng ra, chưa kịp bình tĩnh lại thì một chiếc lưỡi đã chen vào miệng, bá đạo cuốn lấy lưỡi cậu công thành chiếm đất.

Cố Lệ Thừa không muốn giao lưu ngôn ngữ với Khương Trà, dùng sức xé toạc quần áo của cậu, lòng bàn tay lướt dọc từ bắp đùi mịn màng đến giữa hai chân, đột nhiên xoa nắn môi lồn múp rụp rồi đút ngón trỏ vào lỗ lồn‌‍‎ đang khép chặt.

Nước nóng ấm ùa vào, hai chân Khương Trà bỗng nhiên cứng đờ, khó khăn vùng vẫy, nhưng đổi lại là càng nhiều ngón tay đút vào lồn nhỏ.

Đợi lồn nhỏ chật hẹp có thể trơn tru nuốt trọn bốn ngón tay, Cố Lệ Thừa rút mấy ngón tay bị lồn non cắn chặt ra, đỡ lấy cặc lớn đã sẵn sàng ra trận, mang theo dòng nước tràn vào lỗ lồn vừa mềm vừa khít.

Cặc lồn kết hợp sướng tận trời.

"Ừm..."

Khương Trà theo bản năng bảo vệ bụng mình, khi quy đầu khổng lồ đẩy vào miệng tử cung lần thứ ba, cậu lắc đầu hoảng sợ, nhưng bàn tay ấn vào sau đầu như một cây kìm sắt giữ chặt cậu.

Bởi vì Khương Trà cực kỳ căng thẳng, lỗ lồn cũng theo đó cắn chặt cặc Cố Lệ Thừa, Cố Lệ Thừa hiển nhiên cũng cảm nhận được ra vào khó khăn hơn trước, nhưng y không để tâm lắm, ôm lấy Khương Trà đổi tư thế, để cậu dựa vào thành bồn tắm mà đụ, chiếc lưỡi vẫn đang hung hãn khuấy động trong miệng Khương Trà.

Nước trong bồn tắm theo chuyển động của Cố Lệ Thừa sóng sánh văng ra khỏi bồn tắm, chẳng mấy chốc đã làm một vùng sàn nhà sạch sẽ xung quanh ướt nhẹp.

Tào công công canh cửa lau mồ hôi trên trán, trong lòng biết dù Khương Trà mang thân phận gì, sau này cũng phải hầu hạ cậu như tiểu chủ.

Này... là lần đầu tiên bệ hạ gọi người tới sủng hạnh!

Âm thanh trong phòng tắm kéo dài một lúc lâu mới dừng lại, Khương Trà đã bị Cố Lệ Thừa tinh lực tràn đầy đụ ngất đi từ lâu.

"Người đâu."

Tào công công nhanh chóng dẫn mấy tên thái giám trẻ tuổi vào, cẩn thận thay nước trong bồn tắm, đợi Cố Lệ Thừa cùng Khương Trà trong lòng y tắm xong, thấy Cố Lệ Thừa không có ý định đưa người theo về, Tào công công nhanh chóng bố trí hai thái giám đưa Khương Trà về.

Từ ngày đó trở đi, Khương Trà ngày ngày bị Cố Lệ Thừa ăn quen bén mùi giày vò cho đến mê man.

Và mỗi lần sau khi bị Cố Lệ Thừa đụ ngất xỉu được đưa về, Khương Trà lại quấn lấy Nguỵ Nam Dật làm thêm ba bốn lần, cộng thêm việc mang thai khiến trạng thái tinh thần của cậu ngày càng tệ, nhưng cậu vẫn che giấu rất tốt.

(Bé nó tính vắt kiệt 2 thằng chồng hay gì🤡)

Mãi cho đến khi bụng cậu hơi phình ra và bắt đầu bị ốm nghén, Ngụy Nam Dật và Cố Lệ Thừa mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hai người từng mập mờ với nhau đã gần hai tháng không gặp, giờ lại phải ngồi lại với nhau vì Khương Trà ốm nghén.

Thái y vội vàng từ trong phòng đi ra, quỳ dưới đất run rẩy nói: "Hồi bẩm bệ hạ, là, là hỉ mạch."

Cố Lệ Thừa và Nguỵ Nam Dật đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm vào thái y, thái y cảm nhận nhận được sát khí sợ phát run, hận không thể quỳ bò luôn dưới đất.

Nghĩ thế nào đi nữa, thái y cũng không hiểu sao mình lại có thể bắt ra hỉ mạch trên người nam nhân, nghĩ đến những tin đồn mà nghe được mấy ngày nay, thái y chỉ thấy mạng nhỏ của mình đang gặp nguy hiểm.

Ngay lúc thái y cho rằng mình chết chắc rồi, Cố Lệ Thừa vẫy tay cho người lui xuống.

Không có người ngoài bên cạnh, Ngụy Nam Dật trầm giọng phá vỡ sự im lặng: "Người đã chiếm lấy bé ngoan hai tháng, nên để hắn đi rồi."

Cố Lệ Thừa chưa bao giờ nghĩ tới Khương Trà có thể có thai, lúc này trong lòng không khỏi có chút bối rối, nhấp một ngụm trà đã mất đi nhiệt độ, trầm giọng nói: "Có thể ra ngoài, hạt giống trong bụng không thể giữ."

"Bệ hạ......"

Cố Lệ Thừa đặt chén trà lên bàn, nhìn vẻ mặt bất lực của Nguỵ Nam Dật, cười lạnh nói: "Ai biết trong bụng hắn mang giống của ai, trẫm tuyệt đối không cho phép hoàng tự lưu lạc bên ngoài."

Khi nói lời này, Cố Lệ Thừa cũng hơi sửng sốt, nhưng y nhanh chóng quy kết đây là báo thù Ngụy Nam Dật, y đứng dậy sải bước ra ngoài, giọng nói lạnh lùng truyền tới, "Hoặc uống thuốc phá thai rồi rời cung, hoặc thành thật ở lại trong cung sinh con."

Ngụy Nam Dật nhìn Cố Lệ Thừa biến mất trong đêm tuyết, bất lực thở dài.

Ngay từ lúc Cố Lệ Thừa đòi lấy từ bé ngoan, sự việc phát triển đã vượt quá tầm kiểm soát, không... có lẽ còn sớm hơn nữa.

Ngụy Nam Dật xua tan không khí lạnh lẽo trước chậu than bên ngoài, sau đó lặng lẽ bước vào phòng, phát hiện người mình cho là còn đang ngủ đã tỉnh dậy, liền bước nhanh đến bên giường, "Bé ngoan."

Khương Trà từ trong mơ màng tỉnh lại, bò vào trong ngực Ngụy Nam Dật, vui mừng đầy mặt: "Thái y nói ta có thai! Biểu ca! Ta cuối cùng cũng có thai con của ngươi!"

Ngụy Nam Dật vội vàng kéo chăn đắp cho Khương Trà, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của cậu, trái tim gần như tan chảy, dịu dàng chỉnh lại tóc cho Khương Trà, "Đói bụng không?"

"Không đói!" Khương Trà vui vẻ nép vào trong ngực Ngụy Nam Dật, nắm tay hắn đặt lên bụng mình, "Trong này có con của biểu ca và ta!

Nhận thấy bé ngoan theo bản năng kháng cự khả năng đứa bé có thể là của Cố Lệ Thừa, Nguỵ Nam Dật dịu dàng chiều theo lời cậu: "Ừ, là của bé ngoan và ta."

Khương Trà vui đến hỏng rồi, rúc vào trong ngực Ngụy Nam Dật làm nũng một lúc, nghĩ đến ngày mai đến còn phải hầu hạ Cố Lệ Thừa, có thể sẽ bị đụ vào tử cung, tất cả sự hưng phấn vừa rồi đều biến mất.

"Bé ngoan?"

Khương Trà cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ buồn tủi: "Ngày mai tên xấu xa còn muốn đút vào, cục cưng nhất định sẽ bị thương."

"Y sẽ không làm vậy." Ngụy Nam Dật sờ sờ khoé mắt Khương Trà, thấy không có nước mắt mới thở ra, cẩn thận giải thích cho Cố Lệ Thừa: "Y không cố ý làm vậy với ngươi, y làm vậy là vì--"

Ngụy Nam Dật còn chưa nói xong, Khương Trà đã hừ lạnh cắt đứt: "Ta không muốn nhắc đến y!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com