Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.16: Bắt cóc hoàng tự, Khương gia muốn tạo phản sao?




Khương Trà sau khi lẻn ra khỏi cung lập tức chạy đến đã hẹn gặp mẫu thân, từ xa nhìn thấy phụ nhân đang lo lắng chờ đợi trong đình, Khương Trà vừa chạy vừa gọi: "Nương!"

Khương phu nhân nghe thấy tiếng kêu vội vàng quay người lại, nhìn thấy con trai mình đang chạy vội trong tuyết, nàng vui mừng rời khỏi đình đi đón con trai yêu quý, nước mắt rơi xuống như mưa.

"Con ngoan của ta! Cuối cùng nương cũng gặp lại con!"

Nhớ lại mấy tháng trước từ miệng huynh trưởng biết được con trai ngoan của nàng đang hầu hạ bệ hạ, sự hoảng loạn trong lòng nàng không cách nào diễn tả nổi, ngày đêm lo lắng mấy tháng trời, cuối cùng nỗi đau trong cũng bộc lộ.

Khương Trà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nàng: "Nương! Con mang thai con của biểu ca rồi!" Vừa nói cậu vừa đặt tay phụ nhân lên bụng mình, để nàng có thể cảm nhận được bụng cậu phình ra.

Để chạy ra khỏi cung, Khương Trà mặc quần áo thái giám bình thường, chẳng ấm áp gì cho cam.

Khương phu nhân kinh ngạc, mừng rỡ đem áo choàng trên người cởi ra quấn quanh người Khương Trà, nhưng niềm vui trong mắt rất nhanh đã bị thay thế bằng sự bất lực, "Mấy ngày trước biểu ca con đã xuất quân tới biên cương rồi, lần này con vào cung coi như uổng công."

"Nương." Khương Trà ôm lấy cánh tay nương, nũng nịu nói: "Sao có thể nói là con đi vô ích? Có được đứa con của biểu ca con đã rất vui rồi."

"Nói cũng đúng."

Khương phu nhân không nhịn được mà sờ bụng Khương Trà, từ khi sinh đứa bé này ra, nàng luôn lo lắng cho tương lai của cậu, dù sao thì người song tính không được thiên hạ dung thứ, cũng may giờ cậu mang thai con của biểu ca, tương lai coi như có chỗ nương thân.

"Nương, xe ngựa và nhân lực đã chuẩn bị ổn thoả chưa? Con không thể ở lại lâu hơn, con phải nhanh rời đi."

Khương phu nhân biết lợi hại liên quan, dù không nỡ cũng chỉ có thể thả Khương Trà đi, sau khi đỡ người lên xe ngựa, nàng vừa khóc vừa dặn dò: "Bây giờ con đang mang thai, càng phải cẩn thận hơn, ta đã thông báo cho hai ca ca cùng biểu ca đi đón con, nhiều nhất một ngày là có thể gặp được đại ca con."

"Con biết rồi."

Khương phu nhân lo lắng liên tục dặn dò hộ vệ đi cùng, nhìn cỗ xe chở con trai bảo bối biến mất trong tuyết, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Khương Trà ngồi một mình trong xe ngựa nhanh chóng thay bộ đồ thái giám, ném quần áo ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm lò sưởi tay khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Trong góc xe có hai bọc hành lý lớn, trong xe cũng được bọc mấy lớp chăn dày, đảm bảo Khương Trà sẽ không cảm thấy quá xóc nảy khi nằm lên.

Cậu quấn chăn bao chặt thân mình, nằm trên xe ngựa chuẩn bị ngủ.

"Dừng, dừng xe!"

Xe ngựa vừa dừng lại, Khương Trà liền bước ra, ngồi xổm ở mép xe nôn thốc nôn tháo, cậu từ chối lời đề nghị nghỉ ngơi của hộ vệ, quay lại xe ngựa yếu ớt nằm xuống, ôm bụng lẩm bẩm: "Thật biết dày vò người khác."

Trên đường đi Khương Trà chỉ ăn chút gì đó, ngơ ngác không biết bao lâu trong xe ngựa, cảm giác được có người lay cánh tay mình mới mê man mở mắt ra, nhìn thấy người tới là ai, cậu sững sờ hai giây mới kịp phản ứng

"Đại ca~"

Khương Thanh đè Khương Trà đang định đứng dậy lại, không có thời gian cùng cậu ôn chuyện, nghiêm túc thì thầm: "Trước đừng nói chuyện."

Khương Trà ngoan ngoãn ngậm miệng, sau khi yên tĩnh mới nhận ra bên ngoài có tiếng đao kiếm, cậu nhanh chóng nhận ra, chắc hẳn là người do Cố Lệ Thừa phái đến truy đuổi cậu, nhưng bản thân Cố Lệ Thừa chắc chắn không có ở đây, dù sao thì Đại Lý Tự hiện đang điều tra một vụ tham ô quân lương, toàn bộ kinh thành bị bao phủ trong áp lực.

Cố Lệ Thừa căn bản không có thời gian.

Đúng như dự đoán, những kẻ truy đuổi cũng không ra tay tàn nhẫn, sau khi giao tranh với hộ vệ và vệ binh Khương Thanh mang đến một lúc, bọn họ dường như đã nhận được lệnh, lần lượt rút lui.

Khương Trà ngồi dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, đáng tiếc lúc này trời đã tối, toàn bộ truy binh đều đã rút lui, cậu chỉ nhìn thấy đám vệ binh cầm kiếm trên tay quay lại.

"Ở yên trong này." Khương Thanh dặn dò cậu xong liền xuống xe kiêrm tra, sau khi xác nhận trong đội ngũ không có người bị thương nặng hay tử vong, vội vàng tập hợp đội ngũ lại, cưỡi ngựa bảo vệ xe ngựa rồi điên cuồng chạy trong đêm tuyết rơi.

Khương Trà nằm trong xe, cảm nhận được tốc độ của xe tăng lên rất nhiều, mặc dù trong xe được phủ một lớp chăn dày làm đệm cậu vẫn nhăn mặt vì xóc nảy, khuôn mặt ửng hồng lúc vừa ngủ dậy giờ trở nên vô cùng xanh xao nhợt nhạt.

Xe ngựa lại bị chặn lại, Khương Trà không biết đã xóc nảy lắc lư bao lâu, còn chưa kịp lao ra khỏi xe ngựa, mặt mũi tái nhợt cúi xuống, nôn luôn trong xe.

Cửa xe bị mở ra nhưng cậu không còn sức để xem ai mở cửa nữa, cứ thế dựa nửa người trên ghế nôn thốc nôn tháo, vừa nôn xong ngẩng đầu lên lại đột nhiên chóng mặt dữ dội, nếu không phải có người đỡ lấy vai, lúc này cậu ngã vào bãi nôn rồi.

Một cốc nước ấm được đưa lên miệng, Khương Trà yếu ớt uống nước từ tay người đến, súc miệng một chút, ngửi thấy mùi mực thoang thoảng từ cánh tay đang ôm mình, không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai đến.

Khương Trà ngơ ngác.

Không phải là đang tiến hành điều tra cặn kẽ vụ tham ô quân lương sao? Làm sao có thể trực tiếp đuổi tới đây?

Cố Lệ Thừa cau mày nhìn gương mặt tái nhợt của Khương Trà, bế cậu ra khỏi xe ngựa, nhìn Khương Thanh đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Khương gia muốn tạo phản à?"

Khương Thanh chợt giật mình, vội vàng biện bạch ,"Khương gia tuyệt đối trung thành!"

"Vậy sao lại bắt cóc hoàng tự của trẫm?"

Đôi mắt của Khương Thanh co rút lại, không còn quan tâm đến lễ tiết nữa, ngẩng phắt đầu nhìn hoàng đế đang cực kỳ u ám, "Hoàng, hoàng tự?"

Vừa đến nơi đã tình cờ đụng phải cẩm y vệ mặc thường phục đuổi theo, hắn còn chưa kịp nói mấy câu với Khương Trà đã phải vội vàng lĩnh đội, Khương Thanh chỉ chỉ biết rằng mình phải đón đệ đệ mang đến chỗ biểu đệ càng sớm càng tốt, hoàn toàn không biết đệ đệ mình đang mang thai? Lại còn là mang thai con của bệ hạ?

Khương Trà yếu ớt nằm trong lòng Cố Lệ Thừa, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi phản bác: "Trong bụng ta là con của biểu ca!"

Cố Lệ Thừa cúi đầu nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của Khương Trà, cười lạnh nói: "Ai cho ngươi dũng khí la hét với trẫm?"

Khương Trà theo bản năng rụt cổ lại, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại can đảm, run rẩy nói với Cố Lệ Thừa: "Dù sao thì cái thai ta mang cũng là con của biểu ca!"

Giờ khắc này ngoại trừ Khương Thanh, cẩm y vệ cùng hộ vệ của Khương Trà lẫn vệ binh Khương Thanh mang đến đều quỳ gối xung quanh, trong lòng tràn ngập sóng to gió lớn, bí mật này là thứ bọn họ có thể nghe sao?

Cố Lệ Thừa vô cảm nhìn Khương Trà, cho đến khi tiếng bánh xe phá vỡ sự yên tĩnh, y ôm lấy Khương Trà đang run rẩy vì lạnh đi về phía chiếc xe ngựa đến muộn, đưa người lên xe, thậm chí bên trong còn có một thái y ngồi chờ.

Thái y vội vàng chào hỏi Cố Lệ Thừa rồi bắt mạch cho Khương Trà, khẩn trương nói: "Bệ, bệ hạ, mạch của tiểu chủ không ổn định, cần phải uống thuốc an thai càng sớm càng tốt."

"Hồi cung."

"Ta không muốn!" Khương Trà giãy dụa kịch liệt, từng tế bào trong cơ thể đều chống cự không muốn theo Cố Lệ Thừa hồi cung, "Thả ta đi! Ta muốn tìm biểu ca của ta!"

"Khương Trà!"

"Buông ra!"

Sắc mặt Cố Lệ Thừa âm trầm, dùng tay đánh Khương Trà bất tỉnh, ôm chặt người mềm nhũn trong vòng tay, lòng bàn tay to lớn đặt trên bụng Khương Trà một lát, sau đó kéo chăn trùm kín người lại.

Thái y tận lực thu mình trong góc, thấy Cố Lệ Thừa mệt mỏi giơ tay xoa xoa lông mày, vội vàng hạ giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, đã hai ngày một đêm ngài không chợp mắt..." Ánh mắt thái y liếc nhìn Khương Trà đang được ôm trong lòng, lời nói trên môi trở thành: "Tiểu chủ còn cần ngài chăm sóc, long thể quan trọng, bệ hạ!"

Cố Lệ Thừa không nói chuyện, nhưng vẫn nhắm mắt lại theo lời khuyên.

Xe ngựa di chuyển không quá nhanh nên rất êm ả, cẩm y vệ mặc kim giáp canh giữ xe ngựa, đôi mắt cảnh giác thỉnh thoảng quét qua Khương Thanh.

Khương Thanh vừa phiền muộn vừa oan uổng, lẽ nào hắn còn dám bắt cóc đệ đệ ngay trước mặt bệ hạ?

Lại càng phiền muộn vì đệ đệ đang mang thai con của bệ hạ - không, theo những gì vừa rồi bé ngoan nói khi ở trong tay bệ hạ, rất có thể đệ đệ đang mang thai con của biểu ca nhà mình?

Trong lòng Khương Thanh rối bời, hắn nghĩ mới nãy bệ hạ mặt mày âm trầm cưỡi ngựa trong tuyết, nỗi sợ hãi trong lòng thật lâu mới có thể tiêu tan, bệ hạ rất coi trọng đứa bé trong bụng bé ngoan, nếu thật sự là con của biểu ca nhà mình, liệu Ngụy gia và Khương gia còn có cơ hội sống sót dưới cơn thịnh nộ của bệ hạ?

Phải mất năm ngày mới về đến kinh thành, Khương Trà bị ép uống thuốc an thai và ăn đồ bổ mỗi ngày, nhưng cậu cứ ầm ĩ không thôi, thậm chí còn để lại một vết răng sâu trên hổ khẩu của Cố Lệ Thừa, kết quả vẫn không thể thay đổi ý định đưa cậu trở lại hoàng cung của y.

"Ta muốn đi tìm biểu ca..."

Cố Lệ Thừa mặt mày vô cảm nắm lấy cổ tay Khương Trà, đưa cậu trở lại Dưỡng Tâm Điện, để thái y ở lại rồi vội vàng rời đi.

Để đưa được Khương Trà trở lại, quá nhiều chuyện đã bị trì hoãn, có thể tưởng tượng được lúc y lên triều, nhất định sẽ bị tất cả quan lại lên án.

Sau khi đập nát một đống đồ đạc, Khương Trà trở lại long sàng, không cho ai đến gần, nằm nghiêng người, trên mặt không có chút kích động hay tức giận.

Nhiệm vụ: Chia rẽ tất cả những người yêu nhau trên thế giới.

Tiến độ: 83%.

Vẫn còn thiếu 17%.

Khương Trà ôm cái bụng càng ngày càng tròn vo, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

Cố Lệ Thừa hiện tại rõ ràng đã thích cậu nhưng còn chưa chịu thừa nhận, nếu muốn y thừa nhận, nhất định phải rời khỏi hoàng cung, bằng không, hoàng đế cao quý không có khả năng cúi đầu trên lãnh địa của mình.

Phải giáng cho y một đòn thật mạnh.

Khương Trà không có nhiều thời gian suy nghĩ, đi đường mấy ngày lại có thai, hiện tại cậu thật sự hốc hác, đành kéo chăn đi ngủ, ngủ đến nửa đêm thì bị Cố Lệ Thừa vén chăn lên làm tỉnh giấc, Cố Lệ Thừa hẳn là vừa mới tắm rửa trở về.

Cố Lệ Thừa vén chăn lên giường, phát hiện Khương Trà đã tỉnh, đang lén lút dịch người vào trong, y không chút biểu cảm đưa tay ra nắm lấy cổ tay Khương Trà, trầm giọng nói: "Lúc trước hận không thể ngủ trên người trẫm, bây giờ lại giả vờ trốn à?"

"Ta muốn đi tìm biểu ca."

Sắc mặt Cố Lệ Thừa lập tức trở nên khó coi.

"Ta muốn đi tìm biểu ca."

"Ta muốn đi tìm biểu ca."

Cố Lệ Lệ âm trầm nắm lấy cổ tay Khương Trà: "Câm miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com