2.3: Cho ta sinh con, ta sẽ nghe lời
Ngụy Nam Dật kinh hãi suýt nữa đâm vào cửa, bàn tay đang nắm chốt cửa rụt lại, đau đầu nhìn Khương Trà đang trông mong nhìn mình, xét thấy hoàn cảnh bây giờ không phù hợp, vì thế hắn tạm thời nén ý muốn sửa lại tâm tư hoang đường của cậu.
Nhảy ra ngoài cửa sổ gần bức tường sân, một thân đồ đen hòa vào màn đêm một cách hoàn hảo.
Khương Trà nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, quay lại giường, nhặt bộ quần áo tối qua mình mặc vào, gấp chăn lại đặt chung với gối, đảm bảo phòng đạt tiêu chuẩn thái giám phụ trách giao cho, sau đó bước tới cửa, quan sát chuyển động qua khe cửa.
Nơi cậu sống ở rất xa nên dù có dán mắt vào khe cửa cũng chẳng nhìn thấy gì.
Khi sắc trời sáng hơn một chút, cuối cùng cũng có động tĩnh từ phòng bên cạnh, Khương Trà cẩn thận mở cửa, thấy có thái giám đi ra, cậu theo thái giám kia đi rửa mặt, làm xong nhiệm vụ trong ngày, sau đó giải tán.
Vì lãnh cung gần như là viện tử độc lập trong cung, lại có rất ít thái giám phục vụ nên Khương Trà cứ thế được giao công việc chẻ củi, bàn tay chẻ củi nửa ngày đã nổi bỏng nước.
Đồ ăn cũng không ngon.
Nhìn bát canh trong veo không hề có váng dầu trước mặt, Khương Trà im lặng thở dài, vừa định bê lên húp thì đã bị một thái giám xông vào tóm lấy cánh tay chạy ra ngoài.
"Công, công công?"
Thái giám phụ trách túm lấy Khương Trà vội vàng đi tới bên ngoài viện tử hôm qua bọn họ không được vào, tự mình chỉnh đốn cung phục, dò xét nhìn chằm chằm Khương Trà một lúc rồi nói: "Kể từ bây giờ ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần tập trung chăm sóc tiểu chủ là được."
Nghe vậy, Khương Trà thiếu chút nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Dù rất kiềm chế nhưng trong mắt cậu không thể che giấu được sự vui mừng, thái giám phụ trách nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp thanh tú kia, lẩm bẩm trong lòng.
Chẳng lẽ tiểu chủ để ý tới bộ dáng của hắn, gọi hắn đến bên cạnh an ủi?
Thái giám phụ trách lo lắng cau mày, lại nhấn mạnh với Khương Trà những điều cần lưu ý khi chăm sóc Ngụy Nam Dật, đồng thời giúp cậu chỉnh lại chiếc mũ hơi nghiêng: "Vào đi."
Khương Trà bước vào sân dưới sự theo dõi thận trọng của thái giám phụ trách, cậu sợ bên trong còn có thái giám trông coi cho nên cứ cúi đầu bước vào, tới bên ngoài chính điện, cậu không dám tiến vào nữa, đứng ở cửa thận trọng hét lên: "Tiểu chủ, nô tỳ đến rồi."
Trong phòng truyền ra tiếng cười trầm thấp: "Vào đi, không có người ngoài."
Nghe thấy bên trong không có người khác, Khương Trà liền thả lỏng, đứng thẳng người chạy vào, lập tức nhìn thấy Ngụy Nam Dật đang ngồi bên cửa sổ đọc sách: "Biểu ca!"
"Ừ." Ngụy Nam Dật đặt sách xuống, vươn tay đỡ lấy Khương Trà đang phi tới, ôm người vào lòng: Ăn cơm chưa?"
Khương Trà đang ôm cổ Ngụy Nam Dật làm ra vẻ nịnh nọt, nghe được câu hỏi này, lập tức bất bình lắc đầu: "Vừa định ăn cơm đã bị công công kéo đi."
Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Nguỵ Nam Dật, chỉ tay vào hắn, vừa nghiêm túc vừa ấm ức nói: "Chưa hề ăn miếng nào!"
"Trên bàn có bánh ngọt, ăn chút bánh ngọt lót dạ đi."
Khương Trà lại tựa cằm lên vai Ngụy Nam Dật, nhẹ nhàng nũng nịu nói: "Ôm ta."
"Sâu lười." Ngụy Nam Dật bất đắc dĩ đứng dậy, một tay ôm Khương Trà đi tới bàn ngồi xuống, cầm một chiếc nĩa nhỏ xiên một miếng bánh ngọt mềm mại đưa tới miệng Khương Trà đang tựa trong ngực mình, "Ăn đi."
Bình thường hắn cũng không thích đồ ngọt, nhưng dù hắn không ăn thì phòng bếp cũng sẽ chuẩn bị bánh và giao tới mỗi ngày.
Thói quen này thế mà lại thuận tiện cho bé ngoan nhà hắn, dù sao xung quanh luôn có những ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn không cách nào lấy ra được.
Nếu trong lúc điều bé ngoan đến làm sai vặt mà còn sai bảo chuẩn bị bánh ngọt thì người có con mắt tinh tường đều biết có gì đó không ổn.
Khương Trà được Ngụy Nam Dật đút ăn bốn năm miếng bánh ngọt, ngấy quá không ăn nổi nữa, tựa vào vai Ngụy Nam Dật, lẩm bẩm nói: "Muốn ăn chân gà, còn muốn gặm móng heo."
Còn mấy giờ nữa mới đến giờ ăn tối, nghĩ đến Khương Trà ăn miếng bánh ngọt có lẽ sẽ không chịu nổi tới lúc đó, Nguỵ Nam Dật đặt cậu xuống ghế bên cạnh, "Ta xuống bếp xem còn gì ăn không."
"Không cần nữa." Khương Trà vội vàng nắm lấy tay Ngụy Nam Dật, khi chạm vào chỗ da rách trên lòng bàn tay, cậu liền đau tới thở dốc.
Ngụy Nam Dật lập tức kéo bàn tay vừa rụt lại của Khương Trà về, nhìn lòng bàn tay trắng nõn non nớt có vài vết rách, hắn khẽ cau mày: "Sáng nay đã làm gì?"
Vừa nói, hắn vừa buông tay Khương Trà, lấy trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, rút nút ra rắc lên vài chỗ bị rộp.
"Chặt củi...shhh, cái gì thế?"
"Kim sang dược."
Khương Trà rụt tay lại, bị Nguỵ Nam Nam dùng sức nắm chặt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhỏ giọng nói: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, ta không cần kim sang dược."
"Đừng cử động." Ngụy Nam Dật rắc thuốc lên vết thương trên lòng bàn tay Khương Trà, thổi bay chỗ bột còn sót lại xung quanh, nắm lấy cổ tay Khương Trà, từ trên cao nhìn xuống cậu, nói: "Lúc trước ta chỉ ăn mất kẹo hồ lô của ngươi đã khóc, sao hôm nay lại không khóc?"
"Ta đã lớn rồi!" Khương Trà thu tay lại, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Nguỵ Nam Dật, "Hơn nữa ta còn muốn sinh cho biểu ca một đứa con! Nương nói sinh con rất đau đớn, cho nên ta phải thích ứng trước."
"...Vấn đề này đợi ta quay lại sẽ nói với ngươi." Ngụy Nam Dật hít một hơi thật sâu, nói: "Đợi ta ở đây."
"Ngươi đi đâu?"
"Phòng bếp."
Khương Trà theo Ngụy Nam Dật ra cửa, ngoài sân có một thái giám túc trực, cậu không dám đi theo hắn ra ngoài, sợ bị thái giám trông thấy, "Biểu ca, ngươi nhanh về đấy, một mình ta hơi sợ."
Sợ đến thế còn dám giả làm thái giám vào cung tìm hắn!
Ngụy Nam Dật không nói những lời này, nhưng hắn có thể đoán trước được, nếu hắn nói ra, đáp án đang chờ hắn sẽ là "sinh con".
Bởi vì vừa mới qua giờ cơm trưa, trong bếp lửa còn đang cháy, nguyên liệu cũng không thiếu.
"Chuẩn bị thêm thịt và đồ ngọt cho bữa tối."
"Vâng."
Khi Ngụy Nam Dật mang đùi gà rời khỏi bếp, mấy gã thái giám không khỏi tụ tập lại xì xào, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ trao đổi vài câu rồi nhanh chóng đi làm việc.
Khương Trà đang canh cửa nhìn thấy Ngụy Nam Dật liền vui vẻ chạy về phía hắn: "Biểu ca~"
Ngụy Nam Dật giơ tay cầm hộp thức ăn lên, tay còn lại đỡ lấy Khương Trà đang bay tới: "Suỵt, vách tường có tai."
Khương Trà vội vàng lấy tay còn nguyên vẹn che miệng, hoảng sợ trợn mắt nhìn bốn phía, cẩn thận ngước nhìn Nguỵ Nam Dật kêu: "Biểu ca..."
"Ừm?"
"Tại sao bệ hạ lại muốn nhốt ngươi?"
Ngụy Nam Dật hơi khựng lại, trầm mặc vài giây, không trả lời chủ đề này mà nói: "Y mấy ngày này đều ở hành cung, chậm nhất sáu ngày nữa sẽ về, hai ngày tới ngươi rời cung đi."
"Tôi không muốn."
"Khương Trà." Ngụy Nam Dật đặt hộp thức ăn có chân gà lên bàn, cau mày nói: "Nghe lời."
Suy cho cùng, Ngụy Nam Dật là một vị tướng quân đã chinh chiến sa trường.
Khương Trà không khỏi lùi lại hai bước, cắn môi dưới, nhìn Nguỵ Nam Dật một lúc, cuối cùng bị biểu ca hung hãn của mình hù dọa, hai mắt đỏ bừng, cúi đầu bướng bỉnh nới: "Ngươi cho ta sinh con, ta sẽ nghe lời."
_________________
Sr mấy mom, mạng sida quá đăng không load được mà tui không để ý, nay tui up bù chương trước cho các mom :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com