Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4: Trốn trong chăn mò cua biểu ca




Ngụy Nam Dật vốn muốn mềm mỏng thuyết phục Khương Trà từ bỏ ý nghĩ sinh cho hắn một đứa con, nhưng giờ xem ra, biện pháp ôn hòa cũng vô dụng, hắn cau mày, nhịn xuống ý muốn tiến tới an ủi cậu, nghiêm mặt nói: "Mặc kệ các người nghĩ gì, ta không cần ngươi sinh con cho ta."

Nhìn thấy khóe mắt Khương Trà rưng rưng, ​​hắn dịu giọng nói: "Ngươi chỉ có thể ở cùng ta ba ngày, ba ngày sau phải rời cung."

Khương Trà rưng rưng ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam Dật vài giây, cắn môi dưới, chạy đến bên cửa sổ lúc trước Ngụy Nam Dật ngồi, không nói một lời, sau khi ngồi xuống thì nằm bò ra cái bàn trước mặt, bộ dáng không muốn giao tiếp nữa.

Chắc là khóc rồi.

Vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy Nam Dật đã không thể duy trì được nữa.

Hắn đi về phía Khương Trà đang nằm trên bàn, vươn tay ôm lấy cậu, nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy: "Bé ngoan, ngươi nghe ta nói."

Sức lực nhỏ bé của Khương Trà giống như gãi ngứa cho Ngụy Nam Dật, thật sự không thể tránh được, cậu trừng mắt nhìn Ngụy Nam Dật, tức giận nói: "Ngươi muốn nói gì?"

Ánh mắt Nguỵ Nam Dật rơi vào đôi mắt đẫm lệ của Khương Trà, bất lực nói: "Ta không muốn ngươi hy sinh vì ta——"

"Ta không thấy đó là hy sinh!"

"Bé ngoan, nghe ta nói trước đã."

Khương Trà đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ngươi nói đi."

Ngụy Nam Dật đưa tay cởi chiếc mũ cản trở trên đầu Khương Trà, nhỏ giọng nói: "Hy vọng sau này ngươi có thể thành thân sinh con với cô nương mình yêu..." Giọng nói của hắn chợt dừng lại, nghĩ tới bên dưới bé ngoan nhà hắn còn có bộ phận kia, hắn tiếp tục nói thêm: "Nếu ngươi không thích cô nương, thì cũng có thể thành thân với nam nhân mình yêu."

"Vì nam nhân ngươi yêu sinh con đẻ cái, chứ không vì ta."

"Biểu ca là người ta yêu thương!"

"Điều đó khác."

Ngụy Nam Dật đưa tay lau nước mắt cho Khương Trà, ngón tay cái chai sạn lau rất nhẹ thế nhưng khóe mắt Khương Trà vẫn đỏ lên, hắn nhanh chóng bỏ tay xuống, "Ngươi đối với ta là tình thân."

Khương Trà cắn môi dưới, ánh mắt mơ hồ nhìn Nguỵ Nam Dật một lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi thật sự không chịu để ta sinh cho ngươi một đứa con."

"Đúng vậy."

"Ồ, ta hiểu rồi."

Ngụy Nam Dật nhìn Khương Trà bỗng nhiên bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ cũng biết cậu nhất định vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy lời mình nói đã rất rõ ràng, cho nên cũng không tiếp tục thuyết phục.

Dù sao chỉ cần hai ngày nữa đưa bé ngoan rời cung, không cần xoắn xuýt sinh hay không sinh nữa.

Khương Trà dường như đã thực sự chấp nhận sự thật mình không thể sinh con cho Ngụy Nam Dật, ngoan ngoãn ăn chân gà hắn mang về rồi đi vào phòng sau ngủ.

Mãi đến bữa tối Khương Trà mới tỉnh dậy.

Dù sao cậu vẫn còn ở trong cung, thái giám ở đây đều là tai mắt của hoàng đế, Khương Trà không có gan làm biếng, cậu ăn mặc chỉnh tề rồi tới phòng bếp lấy đồ ăn.

"Tiểu, Tiểu Trà Tử, đúng đúng, chính là ngươi."

Khương Trà chạy tới trước mặt thái giám vừa gọi mình, nhíu mày nói: "Công công."

"Ngươi đang làm việc cho bệ hạ, hiểu không?"

"Nô tỳ hiểu được."

"Ừ." Thái giám rất hài lòng với sự cung kính của Khương Trà, cảnh cáo nói: "Ngươi hiểu được là tốt, nay ngươi đã là người theo hầu tiểu chủ, phải theo dõi mọi hành động của tiểu chủ, đợi bệ hạ quay về thì thành thật bẩm báo."

Khương Trà bị dạy dỗ hồi lâu mới được thả đi, lúc quay lại với hộp thức ăn, cậu mới rõ ràng quan hệ giữa thái giám lúc nãy và thái giám phụ trách, thái giám phụ trách có lẽ thực sự phụ trách công việc trong lãnh cung, còn kẻ vừa dạy dỗ cậu hẳn là được hoàng đế phái đến để mắt tới Ngụy Nam Dật.

Vẫn còn sáu ngày nữa cho đến khi hoàng đế Cố Lệ Thừa trở lại hoàng cung... nhất định phải càng sớm càng tốt.

Khương Trà bưng hai hộp thức ăn vào sân viện, Ngụy Nam Dật đã đợi sẵn trong sân nhận lấy hai hộp thức ăn.

"Đưa ta xem tay của ngươi."

Khương Trà cho Ngụy Nam Dật xem bàn tay bị phỏng rộp vì chẻ củi, bởi vì xách hộp thức ăn nặng về, vết thương được bôi kim sang dược lại bị bong ra, cả bàn tay đều đỏ bừng.

Ngụy Nam Dật hai tay cầm hộp thức ăn, chỉ có thể cúi người thổi vào lòng bàn tay Khương Trà.

"Biểu ca thổi không còn đau nữa."

Ngụy Nam Dật bị những lời này chọc cười: "Vớ vẩn."

Quả nhiên, phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt và thịt cho bữa tối, nhưng chỉ có một bộ bát đũa, Ngụy Nam Dật lấy thức ăn ra bày ra: "Lại đây, ta bôi thuốc cho ngươi trước."

Khương Trà ngoan ngoãn đưa tay cho Nguỵ Nam Dật, bôi thuốc xong, cậu trông ngóng liếc nhìn củ khoai lang trên bàn: "Ta muốn ăn cái này."

Ngụy Nam Dật liếc nhìn bàn tay phải bị thương của Khương Trà, kéo cậu ngồi xuống, dùng đũa gắp một miếng khoai lang cắt nhỏ đưa lên miệng cậu: "Ăn đi."

Hai người một người đút một người há miệng ăn, động tác vô cùng tự nhiên.

Sau khi Khương Trà ăn xong, Ngụy Nam Dật bắt đầu tự mình ăn cơm, hắn ở quân doanh đã lâu, ăn rất nhanh, Khương Trà cảm thấy mình mới uống vài ngụm nước tiêu thực, hắn đã ăn xong rồi.

"Biểu ca, ngươi ăn no chưa?"

"Ừm."

Khương Trà dựa vào ghế, nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi thu dọn lại đi, ta mang về phòng bếp."

Nhìn Khương Trà như liệt nửa người trên ghế, Ngụy Nam Dật cất bát đĩa đi, một tay cầm lấy hai hộp thức ăn: "Đi dạo tiêu thực." Hắn đưa tay kéo Khương Trà đứng dậy khỏi ghế.

Khương Trà nương theo sức lực cánh tay Nguỵ Nam Dật đứng dậy, tựa vào cánh tay hắn theo ra cửa, sau khi bị dắt đi một vòng ngoài sân viện mới bưng hộp thức ăn về phòng bếp.

Trở về không bao lâu, cậu liền đi ra, bởi vì theo quy định, cậu phải canh gác cho Ngụy Nam Dật, từ nay về sau phải ngủ ở giường nhỏ bên ngoài, cho nên cậu phải quay lại lấy chăn gối đệm và hành lý.

Đương nhiên, những thứ này lấy tới nhất định cũng chỉ để làm cảnh, cho dù bản thân cậu chịu ngủ ở giường nhỏ bên ngoài đi chăng nữa, Ngụy Nam Dật tuyệt đối sẽ không cho phép.

Không có gì ngoài ý muốn khi cậu quay lại lấy đồ, chỉ là các thái giám cùng làm việc có chút ghen tị và bất mãn khi thấy cậu vừa mới đến đã có cơ hội đích thân chăm sóc tiểu chủ.

Mọi người đều là thái giám, chẳng lẽ vì đẹp hơn nên được chuyển đến chỗ tiểu chủ làm sai vặt?

Khương Trà dường như không nhận thấy sự bất mãn của các thái giám đối với mình, cậu nhíu mày bước nhanh về phía sân viện Nguỵ Nam Dật ở, sau khi bước vào sân, cậu thẳng lưng đi vào.

Người còn chưa vào nhà, giọng nói đã vang lên trước: "Biểu ca, ta về rồi."

Ngụy Nam Dật đặt sách xuống, đứng dậy nhận đồ từ tay Khương Trà, vốn định cất những thứ này vào tủ, nhưng khi dùng tầm mắt ngoại vi liếc nhìn chiếc giường nhỏ gần cửa ra vào, hắn liền đặt chăn bông lên giường nhỏ để đề phòng.

"Biểu ca, ngươi đang đọc gì thế?"

"Binh thư."

Khương Trà theo Ngụy Nam Dật ngồi xuống, tự nhiên chen vào trong ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái, cúi đầu nhìn xem Ngụy Nam Dật đang đọc gì nhưng hoàn toàn xem không hiểu.

Ngụy Nam Dật ôm Khương Trà tiếp tục đọc, trời tối cũng không đóng sách lại, nhìn Khương Trà buồn chán nghịch tóc, cũng không biết nên nói chuyện gì với cậu.

Dù sao thì hắn hầu như luôn vắng nhà và hiếm khi tụ họp gia đình, hơn nữa biểu đệ của hắn cũng không thích ra ngoài chơi với người khác, hắn không biết nên nói chuyện gì với cậu.

Ngụy Nam Dật chợt giật mình, đến bây giờ mới hiểu tại sao bé ngoan từ nhỏ đã không thích ra ngoài.

Không phải là không thích ra ngoài hay tiếp xúc với người khác, chỉ là sợ bí mật cơ thể mình bị lộ.

"Bé ngoan, có muốn ra ngoài ngắm sao không?"

"Không muốn." Khương Trà lắc đầu, "Ta mỗi ngày đều ở nhà ngắm sao."

"Lên nóc nhà ngắm sao."

Khương Trà đang nghịch tóc lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Nguỵ Nam Dật: "Có thể lên nóc nhà ngắm sao?"

"Được." Ngụy Nam Dật cười nói: "Nhưng phải đợi trời tối mới có thể đi."

Chờ trời tối để người khác không nhìn thấy, Khương Trà ngồi trong lòng Ngụy Nam Dật, chờ đợi cho đến khi trời tối hẳn, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Ngụy Nam Dật, hưng phấn nói: "Biểu ca! Trời tối rồi!"

Ngụy Nam Dật ôm Khương Trà trong lòng nhảy ra ngoài cửa sổ đang mở, giữa tiếng kêu thảm thiết cố gắng kìm nén của Khương Trà, bế cậu qua mái hiên, vượt tường lên nóc nhà.

"Biểu ca..." Khương Trà sợ đến mức ôm chặt lấy cổ Ngụy Nam Dật.

Ngụy Nam Dật vỗ vỗ lưng Khương Trà an ủi: "Đừng sợ, biểu ca ở đây."

Sau khi được Ngụy Nam Dật ôm vào lòng ngồi xuống, Khương Trà cuối cùng cũng thoát khỏi hoảng loạn, nhưng vẫn không dám buông bàn tay đang ôm cổ Ngụy Nam Dật ra, bám chặt vào cánh tay hắn, thận trọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Là bầu trời không thể nhìn thấy trong các vị diện trước kia.

Vô số ngôi sao rải rác trong màn đêm, ánh sao xua tan bóng tối.

Khương Trà bị sao trên bầu trời hấp dẫn, sự căng thẳng cuối cùng cũng lắng xuống, buông lỏng cổ Ngụy Nam Dật, thấp giọng hỏi: "Biểu ca, ngươi có muốn rời khỏi đây không?"

"Muốn."

Không ai thích bị giam cầm ở một nơi nhỏ bé như vậy, chưa kể đích đến của hắn là biên giới và chiến trường.

Khương Trà cau mày đau khổ, "Hoàng thượng thật là xấu xa! Ngươi đã thắng nhiều trận như vậy, đánh bại nhiều kẻ địch như vậy, hắn vẫn muốn nhốt ngươi ở chỗ này."

Ngụy Nam Dật cười khổ, hắn không thể nói cho bé ngoan biết sự thật về việc bị giam ở đây, đành phải cảnh cáo cậu: "Sau này không được phép nói xấu hoàng đế ở bên ngoài, kể cả khi ở một mình, sẽ mất đầu."

"Ta ở một mình, người khác sao có thể nghe thấy!"

"Nếu có ai đó nhưng ngươi không phát hiện thì sao?"

Khương Trà rụt cổ, ngoan ngoãn hứa: "Ta sẽ không bao giờ nói xấu hoàng đế nữa."

"Ừm."

Hai người ngồi trên mái nhà gần một tiếng mới đi xuống, Khương Trà ngáp dài, mặc quần áo xong đi ra ngoài nhờ thái giám chuẩn bị nước nóng tắm rửa.

Chẳng bao lâu sau, những xô nước nóng được đưa tới bên ngoài sân viện, trước đây Ngụy Nam Dật tự mình gánh, nhưng bây giờ có "thái giám" bên cạnh, tự nhiên không thể tự mình gánh được nữa.

Khương Trà dùng bàn tay không bị thương của mình khó nhọc nhấc từng chiếc xô vào sân, dưới sự giám sát của thái giám, cậu đổ mồ hôi đầm đìa, bê xong tất cả thùng rồi đóng cửa, sau đó nhìn Nguỵ Nam Dật sau bức tường nơi thái giám trông coi không nhìn thấy.

Ngụy Nam Dật nhẹ nhàng bước tới, xách thùng nước vào nhà.

"Biểu ca, ta có thể tắm cùng ngươi được không? Hôm nay ta đổ nhiều mồ hôi quá."

"Nước này để ngươi tắm, ta tùy tiện dội qua là được."

Khương Trà chưa kịp thuyết phục hắn ở lại, Ngụy Nam Dật đã đi ra ngoài, cậu suy nghĩ một chút cũng không đuổi theo, thành thật vào tắm rửa, mặc áo lót, mang theo một thân hơi ẩm ra ngoài tìm Nguỵ Nam Dật.

"Ngươi ngủ trước đi."

"Còn ngươi?"

"Ta quay lại nhanh thôi."

Khương Trà ba bước quay đầu một lần nhìn về phía nội thất, "Vậy ngươi nhanh lên, ta không muốn ngủ một mình."

"Được."

Lúc Ngụy Nam Dật trở về phòng, Khương Trà đã ngủ rồi, nhưng cậu nhíu mày chứng tỏ ngủ không yên.

Rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn vào cung tìm hắn.

Ngụy Nam Dật im lặng thở dài, ôm cả chăn lẫn Khương Trà lùi vào trong, sau đó nhấc chăn lên giường, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào lòng hắn, khiến hắn có chút do dự.

Bé ngoan là người song tính nên việc hắn và bé ngoan ngủ chung giường đắp chung chăn thực sự không phù hợp.

Nhưng......

Nghĩ đến biểu đệ yếu ớt lại nhát gan như vậy, liều mạng vì hắn tiến cung, thậm chí sẵn sàng hy sinh vì hắn đến mức độ đó, sự do dự trong lòng hoàn toàn biến mất.

Chỉ cần đầu óc hắn tỉnh táo, cho dù bé ngoan là song tính cũng không ảnh hưởng gì.

Đêm khuya, Khương Trà từ trong mộng tỉnh lại, nhắm mắt nằm trong lòng Ngụy Nam Dật mấy phút, sau khi tỉnh hẳn mới cẩn thận chui vào trong chăn.

Lúc Khương Trà chui vào trong chăn, Ngụy Nam Dật đã cảnh giác tỉnh lại, nếu không kịp phản ứng người chui vào trong chăn là Khương Trà, bàn tay nâng chăn lúc nãy đã bị hắn chém rớt rồi.

Bé ngoan định làm gì?

Nghĩ tới Khương Trà có việc mới chui vào chăn, Ngụy Nam Dật cũng không ngăn cản, cho đến khi một bàn tay ấn vào háng hắn, cầm lấy nòi giống của hắn, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cậu: "Khương Trà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com