2.7: Cố Lệ Thừa trở lại
Ngụy Nam Dật đau đầu xoa xoa lông mày, cứ ngâm cặc trong lồn non khít rịt thế này, hắn lại hơi cương nữa rồi, bị lỗ lồn cắn thêm lúc nữa thì cương hẳn mất.
Chuyện này không thể tiếp tục được nữa.
"Bé ngoan, trước để ta rút ra xem ngươi có bị thương không, ngươi đừng—"
Còn chưa nói xong, Khương Đã với đôi mắt đẫm lệ đã bịt miệng hắn lại, ngăn cản hắn nói tiếp.
Khương Trà mím môi, nhìn Nguỵ Nam Dật mấy giây, vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, vừa đau lòng vừa quyết tâm nói : "Không được rút ra."
Ánh mắt Ngụy Nam Dật rơi vào môi dưới bị rách của Khương Trà, cảnh tượng hắn đè cậu xuống thảm hôn hiện lên trong đầu, hắn vẫn có thể nhớ lại sự mềm mại của cái miệng nhỏ nhắn này.
Nhìn Khương Trà giận dỗi khóc lóc, hắn không đành lòng từ chối, bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, không rút ra." Nói xong, hắn giơ tay ấn vào lưng Khương Trà, để đầu cậu dựa lên vai mình, "Ngươi ngủ trước đi."
Khương Trà nương theo sức mạnh của lòng bàn tay Nguỵ Nam Dật, ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, bất an cảnh cáo: "Ngươi không được rút nó ra khi ta đang ngủ, nhất định phải nhét ở bên trong."
"......Được."
Nhận được lời hứa, Khương Trà dựa vào cổ Ngụy Nam Dật ngủ, cả người kiệt sức, hồi lâu không tỉnh lại, hơi thở có chút hỗn loạn dần dần ổn định.
Ngụy Nam Dật giữ nguyên tư thế ôm Khương Trà, lùi sâu vào trong ghế, xác nhận người trong ngực đã hoàn toàn ngủ say mới đưa bàn tay đang đặt nhẹ sau đầu Khương Trà dời xuống dưới mông cậu.
Đang định dùng một tay ôm mông Khương Trà, một tay ôm eo nâng cậu lên nhưng bàn tay giữ mông Khương Trà lại trượt xuống.
"..."
Ngụy Nam Dật im lặng dùng quần áo của Khương Trà lau sạch tinh dịch trên mông cậu, sau đó bế người lên, để con cặc bị lỗ lồn cắn chặt trượt ra ngoài.
Không có cặc lớn chặn lại, một lượng lớn tinh dịch từ lồn nhỏ của Khương Trà chảy ra, dính khắp mông của chính cậu và đùi của Ngụy Nam Dật.
"Ừm......"
Khương Trà mở mắt, ngái ngủ ngẩng đầu lên, Ngụy Nam Dật tưởng rằng cậu đã tỉnh, cậu lại tựa vào vai hắn.
Ngụy Nam Dật thở phào nhẹ nhõm, cởi áo ra vo thành một cục, lau sạch tinh dịch trên mông Khương Trà, vừa định vứt quần áo đi, liền cảm giác được tinh dịch chảy xuống chân.
Nghĩ đến việc mình đụ vào tử cung còn bắn vào trong mấy lần, hắn đặt bộ quần áo bẩn trong tay xuống, ngón tay thon dài thô ráp chạm vào môi lồn hơi sưng của Khương Trà, ngón tay từ từ cắm vào lỗ lồn không khép lại được, cắm thật sâu để moi hết tinh dịch ngâm trong lỗ lồn ra.
Ngụy Nam Dật tốn thời gian moi sạch tinh dịch trong lồn Khương Trà, nhặt quần áo ở một bên lau sạch tinh dịch trên mông cậu, sau đó bế Khương Trà vào phòng sau, nhẹ nhàng đặt người lên giường rồi thắp đèn trong phòng.
Lợi dụng Khương Trà đang ngủ say, Ngụy Nam Dật nhẹ nhàng dang rộng hai chân cậu ra, nhìn lồn non vốn hồng hào mềm mại đã sưng tấy đỏ bừng, thở dài tự trách.
Lúc hắn chuẩn bị đứng dậy đi lấy thuốc, lại nghĩ phải rửa sạch mới bôi thuốc được, hắn đưa tay kéo chăn đắp lên người Khương Trà, lau sơ dấu vết trên đùi và eo, rồi đi ra ngoài sân.
Hai thái giám canh cửa nghe thấy tiếng bước chân, mặt mũi tái nhợt quỳ xuống, thấy Ngụy Nam Dật đi ra, hai người lập tức khóc lóc bày tỏ lòng trung thành, mong thoát khỏi kiếp nạn này.
Ngụy Nam Dật đứng trong bóng tối, cúi đầu nhìn hai tên thái giám đang run rẩy quỳ trên mặt đất: "Các ngươi nghe thấy gì?"
"Nô tài không nghe thấy gì cả!"
Ngụy Nam Dật im lặng, ở ngoài chiến trường, hắn cũng không phải kẻ sát nhân, huống chi hắn cũng không có ý định giấu giếm Cố Lệ Thừa.
"Đi chuẩn bị nước nóng."
Hai thái giám gác cửa đáp lại như thể đang được ân xá, sau khi Ngụy Nam Dật rời đi liền đỡ nhau đứng dậy, không những đầu đổ mồ hôi đầm đìa mà quần áo trên lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Ngụy Nam Dật muốn tắm rửa sạch sẽ cho Khương Trà, nhưng Khương Trà vốn đã ngủ say nên không thể ngồi vững trong bồn tắm, hắn đành phải bước vào bồn tắm, ôm Khương Trà trần truồng vào trong lòng, trước hết rửa sạch lồn non sưng đỏ rồi mới tới những chỗ khác.
Khương Trà nửa chừng tỉnh dậy, mơ hồ cảm giác được có một bàn tay đang di chuyển trên người mình, cậu nhẹ nhàng rên rỉ, ôm bàn tay đó vào trong lòng mình, tựa đầu vào cánh tay rắn chắc của Ngụy Nam Dật rồi lại ngủ thiếp đi.
Ngụy Nam Dật nhẹ nhàng gỡ tay Khương Trà, nhưng lại bị mấy tiếng càu nhàu bất mãn ngăn lại, đành phải dùng tay còn lại tắm cho Khương Trà, tránh làm cậu tỉnh lại.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, sự chú ý của Ngụy Nam Dật khó tránh khỏi bị hấp dẫn bởi làn da mịn màng như lụa dưới lòng bàn tay mình, nhớ tới việc lau nước mắt cho Khương Trà cũng làm vùng da quanh mắt cậu đỏ bừng, sức lực lòng bàn bất giác nhẹ đi.
"Ừm..." Khương Trà đang bị xoa trong lúc ngủ khe khẽ rên rỉ, chủ động dụi cái eo đau nhức của mình vào lòng bàn tay Ngụy Nam Dật.
Ngụy Nam Dật vốn vẫn đang rửa mông cho Khương Trà dừng lại, đưa tay trở về eo Khương Trà, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu giảm đau.
Nghĩ đến những rắc rối sắp xảy ra, Ngụy Nam Dật thấy thật đau đầu.
Nhưng bây giờ sự tình đã đến nước này, hắn chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là cưới bé ngoan về, nhưng là việc như giam hắn trong lãnh cung Cố Lệ Thừa còn có thể làm, y nhất định sẽ không đồng ý hắn cưới bé ngoan.
Ngụy Nam Dật nhìn Khương Trà trong ngực, biết rất rõ, với tính cách của Cố Lệ Thừa, rất có thể y sẽ làm những chuyện khác với bé ngoan.
Đưa người đi trước khi Cố Lệ Thừa quay lại?
Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu giây lát, liền bị Ngụy Nam Dật bác bỏ, hắn biết quá rõ Cố Lệ Thừa, nhìn thấy người y còn có thể kìm nén cơn giận, nhưng không thấy người, y có thể sẽ làm gì đó điên rồ.
Khương Trà không hề biết đến sự lo lắng của Ngụy Nam Dật, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thấy Ngụy Nam Dật vẫn nằm bên cạnh mình, cậu vui vẻ chui lòng hắn: "Biểu ca~"
Nhìn thấy Khương Trà đã tỉnh, Ngụy Nam Dật liền ôm cậu ngồi dậy: "Dậy rồi à."
Khương Trà ngoan ngoãn dang tay cho Ngụy Nam Dật thay quần áo, đôi mắt đào xinh đẹp theo sát hắn, vừa hưng phấn vừa xấu hổ nói: "
"Biểu ca, trong bụng ta có phải có em bé rồi không?"
"Không chắc."
Khương Trà bỗng nhiên mở to mắt, vội vàng nắm lấy tay Ngụy Nam Dật, lo lắng hỏi: "Sao lại không chắc?" Sau khi hỏi xong mắt liền ấm ức đỏ lên: "Có phải lúc sau ngươi rút ra không? Ngươi rút ra nên ta không có em bé!"
Nhìn thấy bé ngoan rõ ràng không biết gì vẫn dám liều mạng vào cung tìm hắn, chỉ để lưu lại nòi giống cho hắn, lòng Nguỵ Nam Dật mềm đi rất nhiều.
Hắn nắm tay Khương Trà, kiên nhẫn giải thích: "Bé ngoan, không phải cứ làm là sẽ có thai, nếu dính thai, cho dù có rút ra cũng cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc có thai."
Khương Trà kinh ngạc nhìn Nguỵ Nam Dật: "Là vậy à?"
"Ừm."
Ngụy Nam Dật mặc quần áo cho Khương Trà, nhìn cậu còn đang đắm chìm trong bàng hoàng khi biết rằng dù có làm tình cũng chưa chắc sẽ có thai, hắn xoa đầu Khương Trà, nói: "Dậy ăn cơm trước đã."
"Biểu ca!" Khương Trà vội vàng cởi quần áo vừa mới mặc vào, lo lắng nói: "Vậy chúng ta làm thêm mấy lần nữa đi! Làm nhiều nhất định có thể mang thai! "
Ngụy Nam Dật lập tức nắm bàn tay đang cởi quần áo của Khương Trà: "Bé ngoan, ban ngày không được tuyên dâm!"
"Nhưng hôm qua chúng ta cũng——"
Lần này còn chưa kịp nói hết lời, Ngụy Nam Dật đã bịt miệng cậu lại.
Ngụy Nam Dật bất lực, khó mà tin được người hôm qua bỏ thuốc hắn, còn đủ thông minh để cùng hắn ăn rau tẩm thuốc, ép hắn làm ra lựa chọn như vậy, lại chính là Khương Cha ngây thơ trước mặt.
Là cô mẫu? Hay là ý tưởng của ai?
"Hôm qua là bỏ thuốc, hôm nay không được." Ngụy Nam Dật trực tiếp đỡ nách Khương Trà, bế cậu từ trên giường lên, "Ngoan nào."
Ngụy Nam Dật trở nên nghiêm túc, Khương Trà không dám kì kèo với hắn nữa, ngoan ngoãn đứng dậy đi tắm rửa, ăn uống xong liền ôm chặt lấy Nguỵ Nam Dật không chịu xuống.
Ngụy Nam Dật không thể làm gì cậu, mỗi khi hắn có chút động tĩnh muốn tách ra đều sẽ bị ánh mắt đáng thương của Khương Trà nhìn chằm chằm, kết quả là đến cuối cùng, hắn cũng không tách cậu ra được, đành phải ôm Khương Trà vào trong lòng, tuy là không có nặng, nhưng một lúc lâu, chân tay khó tránh khỏi bị tê cứng.
Khương Trà không hiểu binh thư, ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngụy Nam Dật một lúc liền không thể yên tĩnh được nữa, xoay người tựa vào vai Ngụy Nam Dật mà vuốt vuốt eo hắn.
Trước đây bé ngoan cũng dính người như vậy à?
Ngụy Nam Dật vừa xoa eo Khương Trà vừa hồi tưởng, đáng tiếc trong trí nhớ của hắn, hắn không có nhiều thời gian ở nhà, cũng không có nhiều cơ hội để bé ngoan nũng cùng bám dính.
"Ừm... thoải mái quá."
Ngụy Nam Dật hơi khựng lại, bàn tay đã che gần nửa vòng eo của Khương Trà càng xoa mạnh hơn.
"Ah~"
"Bé ngoan." Nguỵ Nam Dật bất đắc dĩ nói: "Đừng kêu."
Khương Trà nghi hoặc liếc nhìn Ngụy Nam Dật, ngoan ngoãn đồng ý.
Nhưng cậu ngoan ngoãn ngừng kêu càng khiến Ngụy Nam Dật bất lực.
Cảm giác được mông mình bị vật gì cứng cứng chọc vào, Khương Trà vô thức dịch mông, chỉ đến khi thắt lưng bị giữ lại không cho nhúc nhích nữa cậu mới nhận ra đó là gì.
Khương Trà sửng sốt hai giây, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Nguỵ Nam Dật: "Biểu ca! Chúng ta đi sinh con đi!"
...Không được." Thấy Khương Trà cau mày ấm ức sắp khóc, Ngụy Nam Dật trầm giọng nói: "Cố——bệ hạ sắp trở lại."
Từ khi Ngụy Nam Dật nói Cố Lệ Thừa sắp trở về, Khương Trà liền bồn chồn không yên, khẩn trương thu dọn hành lý trở về căn phòng nhỏ ở ngoại viện của mình, Nguỵ Nam Dật ôm cậu dỗ dành rất lâu vẫn không thể thả lỏng được.
Cuối cùng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay Ngụy Nam Dật.
Ngay lúc Ngụy Nam Dật bế Khương Trà vào phòng đặt lên giường thì có tiếng gọi mang theo hoảng sợ của thái giám canh cửa bên ngoài vang lên.
Cố Lệ Thừa... y về sớm hơn dự kiến một ngày.
Cố Lệ Thừa một mình vào sân viện, nhìn mái tóc hơi rối và bộ quần áo hơi bẩn có thể thấy y có lẽ đã vội vàng quay lại.
Trong phòng, Ngụy Nam Dật lặng lẽ thở dài, đem Khương Trà đang ngủ say ôm vào trong giường, xoay người chuẩn bị ra ngoài nghênh giá, nhưng Cố Lệ Thừa đã xông vào trước hắn.
"Bệ hạ......"
Cố Lệ Thừa mặt không cảm xúc nhìn Ngụy Nam Dật đang quỳ ở trước mặt mình, bước nhanh đến bên giường, nhìn chằm chằm Khương Trà đang ngủ say một lúc, cười lạnh nói: "Đây chính là người mà ngươi nhắc đến trong thư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com