Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.8: Nằm trên đất đút ngọc thế




Ngụy Nam Dật im lặng mấy giây mới nói: "Phải."

"Ngụy Nam Dật, ngươi được lắm." Giọng điệu Cố Lệ Thừa lạnh băng, cánh tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên: "Ngươi ở trong triều đã mười lăm năm, nên biết tội khi quân lừa dối hoàng đế nên xử thế nào."

"Đều là lỗi của thần, xin bệ hạ trách phạt."

Nghe được Ngụy Nam Dật bênh vực người trên giường, ánh mắt Cố Lệ Thừa càng lạnh hơn, xoay người đi tới trước mặt Ngụy Nam Dật, đá ngã Nguỵ Nam Dật đang quỳ trên mặt đất, cười lạnh nói: "Trẫm đương nhiên sẽ trừng phạt, về việc trừng phạt ai, trừng phạt như thế nào, không đến lượt ngươi xen mồm."

Ngụy Nam Dật quỳ trở lại, lại dập đầu một cái, "Thần biết sai."

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cung kính không muốn tiến thêm nửa bước của Ngụy Nam Dật, Cố Lệ Thừa đều không còn cách nào khác ngoài chấp nhận, y luôn cảm thấy vẫn còn đủ thời gian để từ từ tiến tới, nhưng bây giờ hắn lại to gan đến mức ở ngay trong hoàng cung, ngay dưới mũi mình tằng tịu với một người khác.

Cố Lệ Thừa giận điên người, đạp mạnh vào Nguỵ Nam Dật một cái, không nói một lời nhanh chóng bỏ đi.

Y sợ nếu ở lại lâu hơn sẽ không nhịn được mà giết chết cặp gian phu dâm phu kia.

Cố Lệ Thừa đá vào vai Ngụy Nam Dật, lực mạnh đến mức bả vai trật khớp, cơn đau dữ dội khiến mặt Ngụy Nam Dật đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn quỳ cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Cố Lệ Thừa, mới duỗi tay ra bẻ lại bả vai bị trật khớp.

Hành vi của Cố Lệ Thừa đúng như trong dự đoán.

Nghĩ tới bộ dạng tức giận vừa rồi của Cố Lệ Thừa, Ngụy Nam Dật im lặng thở dài.

Quân thần khác biệt.

Bất kể hắn có đi tới bước kia với bé ngoan hay không, hắn và Cố Lệ Thừa cũng sẽ không có kết quả.

Mặc dù Cố Lệ Thừa đối với hắn một tấm chân thành, nhưng triều thần, thần dân của y, cả thiên hạ nàt đều sẽ không chấp nhận hoàng đế cùng nam nhân thành thân.

Ngụy Nam Dật lau mồ hôi trên mặt, đứng dậy đi đến bên giường, ôm Khương Trà đang ngủ không biết chuyện gì vào lòng, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cậu, lo lắng trong lòng lên đến đỉnh điểm.

Hắn không sợ chết cũng không sợ trừng phạt, nhưng bé ngoan phải làm sao đây?

Ngụy Nam Dật dồn toàn bộ sức nặng phần thân trên lên người Khương Trà, áp chiếc mũi cao của mình lại gần làn da thơm ngát, hắn biết Cố Lệ Thừa đã đọc thư của hắn, lúc quay về hắn không làm điều gì tàn nhẫn với bé ngoan, vậy tất nhiên sau này cũng sẽ không làm gì quá ác, nhưng... một vài phiền toái nhất định là khó tránh khỏi.

Trước bình minh ngày hôm sau, Khương Trà đi ngủ sớm đã tỉnh dậy còn chưa mở mắt cậu ôm chặt lấy Nguỵ Nam Dật, chuẩn bị chợp mắt thêm một lúc thì giọng nói của Nguỵ Nam Dật vang lên trên đầu cậu.

"Bé ngoan, tỉnh rồi thì đứng dậy thôi."

"Ta còn chưa tỉnh." Khương Trà ngoan ngoãn bò vào trong ngực Nguyh Nam Dật, áp mặt vào cổ hắn, dụi dụi: "Buồn ngủ."

Ngụy Nam Dật nắm tay Giang Sát, vô thức dùng lòng bàn tay to vuốt ve lưng cậu: "Hoàng thượng đã trở lại, hôm nay có thể sẽ triệu ngươi."

Khương Trà vẫn đang cọ cổ Ngụy Nam Dật sững sờ trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Nguỵ Nam Dật với ánh mắt hoảng sợ, nhưng trong bóng tối không nhìn thấy gì, cậu càng hoảng sợ hơn: "Bệ hạ sẽ, sẽ chặt đầu ta sao?"

"Sẽ không."

Khương Trà lập tức thả lỏng: "Vậy ta không sợ!"

"Y..." Ngụy Nam Dật do dự một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói: "T sẽ dùng biện pháp khác để hành hạ ngươi."

"Chỉ cần không bị chặt đầu, ta không sợ."

Nghe Khương Trà lẩm bẩm chỉ cần có thể sinh cho hắn một đứa con, những thứ khác cậu cũng không sợ, ánh mắt Ngụy Nam phức tạp, giơ tay lên đè gáy Khương Trà, ôm cậu thật chặt trong lòng.

Vòng tay ôm cậu rất chặt nhưng khắp nơi đều có cảm giác trân trọng.

Khương Trà dậy sớm, tắm rửa mặc quần áo, lúc rạng sáng bị thái giám bên cạnh Cố Lệ Thừa mang đi.

Trên đường đi gặp Cố Lệ Thừa, trong lòng Khương Trà vẫn rất căng thẳng, chỉ có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ba vị diện thì mới có cơ hội sống lại, trong tay cậu chỉ còn hai cơ hội, nhưng giờ cậu phải đối mặt.... là vị hoàng đế cao quý nhất thế giới này.

Ài......

Khương Trà im lặng điều chỉnh hơi thở và xem xét tất cả các tình huống có thể xảy ra trong đầu, cậu cúi đầu đi theo thái giám đến ngự hoa viên, thuận lợi gặp được Cố Lệ Thừa.

Mày kiếm mắt sao, một thân khí chất cao quý.

Khương Trà lập tức nhập vai, run rẩy quỳ xuống trước mặt Cố Lệ Thừa, "Nô, nô tì bái, bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hồi lâu không nghe thấy âm thanh gì, Khương Trà cũng không dám ngẩng đầu, quỳ im trên mặt đất.

Cố Lệ Thừa tiện tay quăng vỡ tách trà ngay trước mặt Khương Trà, những mảnh vỡ bay ra quẹt qua mu bàn tay Khương Trà, để lại một vết thương rất nông trên đó.

"Lui xuống."

Cung nữ và thái giám đang chờ đợi xung quanh nhanh chóng cúi đầu rời đi, chỉ còn lại Khương Trà và Cố Lệ Thừ trong ngự hoa viên rộng lớn.

"Ngẩng đầu lên."

Khương Trà sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, khoảng khắc chạm phải ánh mắt của Cố Lệ Thừa, cậu sợ hãi cúi đầu xuống.

Cố Lệ Thừa nhìn thấy sắc mặt cậu, mặt mày càng thêm u ám, đứng dậy đi tới trước mặt Khương Trà, bóp mặt nâng khuôn mặt của cậu lên, nhìn môi dưới bị rách còn chưa hoàn toàn lành lại, giọng lạnh như băng, "Gan không nhỏ."

Khương Trà bị bóp mạnh bên má, đau đến không thể nói được gì, chỉ có thể bị buộc phải nhìn vào đôi mắt u ám của Cố Lệ Thừa.

"Giả thái giám xúc phạm cung quy, khi quân dối gạt hoàng đế, phải bị chu di cửa tộc."

Hai mắt Khương Trà đột nhiên trợn to, muốn cầu xin tha thứ, nhưng đôi tay bóp má cậu như sắt, tàn nhẫn tước đoạt quyền lên tiếng của cậu.

Cố Lệ Thừa thờ ơ nhìn Khương Trà vùng vẫy trong vô vọng, lại liếc nhìn vết thương ở môi dưới, nghĩ tới là bị Nguỵ Nam Dật cắn, y vô cùng tức giận đẩy người ngã xuống đất.

"Cởi quần áo."

Lòng bàn tay của Khương Trà trực tiếp đè lên mảnh vỡ của tách trà, mảnh vỡ đâm vào da thịt khiến cậu đau phát khóc. Thế nhưng đối mặt với vị hoàng đế vô tình, cậu không dám kêu đau, đôi tay run rẩy cởi bỏ từng lớp quần áo, để lộ cơ thể đầy những dấu vết ám muội.

Dấu hôn bị Ngụy Nam Dật mút ra đã mờ đi, nhưng cường độ lúc đó có thể nhìn thấy qua những vết mờ kia.

Cố Lệ Thừa trực tiếp bóp nát một chén trà khác, lòng bàn tay bị mảnh vỡ đâm vào mà y không nhận ra, như tự ngược mà gầm lên: "Tiếp tục cởi."

Lúc Khương Trà trần trụi quỳ trước mặt, Cố Lệ Thừa nhìn thấy dấu hôn trên đùi cậu, muốn mở miệng cười điên cuồng, nhưng trong lòng lại đau nhói khiến y không thể phát ra âm thanh.

Trong thư nói gì nhỉ?

Say rượu thất đức?

Say rượu còn cứng nổi à? Vẫn có thể hôn khắp cơ thể người khác?

Nguỵ Nam Dật! Ngươi định dùng cách này để thoát khỏi trẫm sao?

"Ha ha." Toàn bộ lửa giận của Cố Lệ Thừa đưefu biến thành hai tiếng cười này, hắn ném hộp gấm lên bàn trước mặt Khương Trà, "Mở ra."

Tầm mắt Khương Trà bị nước mắt làm mờ, không dám giơ tay lau, mơ hồ dùng bàn tay dính đầy máu chạm vào hộp gấm, lòng bàn tay run rẩy mở ra.

Bên trong là một cây ngọc to bằng cánh tay em bé.

Cũng gần bằng cặc lớn của Nguỵ Nam Dật lúc cương hoàn toàn.

Khương Trà kinh hãi nhìn Cố Lệ Thừa.

Nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của người được Ngụy Nam Dật yêu thương, cơn tức giận cuồng nộ trong lòng Cố Lệ Thừa dường như được dập tắt một chút, y thoải mái nhìn sự sợ hãi của Khương Trà, rút ​​mảnh vỡ tách trà đã đâm vào lòng bàn tay ra, lạnh lùng nói: "Ngươi nuốt đồ của hắn như thế nào, thì nuốt cái này y như vậy."

Khương Trà cắn môi dưới, ngón tay run rẩy lấy ra ngọc thế thô dày lạnh lẽo ra, nhỏ giọng khóc hỏi: "Có thể không tru di cửa tộc không?"

"Kiên nhẫn của trẫm có hạn, đừng để trẫm nói lại lần hai."

Khương Trà bị giọng nói lạnh băng của Cố Lệ Thừa dọa đến không dám nói nữa.

Cố Lệ Thừa vẫn luôn thờ ơ nhìn Khương Trà, khi nhìn thấy lồn non ẩn giấu giữa đôi chân dang rộng của cậu, mỉa mai nói: "Không phải thái giám mà còn hơn thái giám."

Ánh mắt Khương Trà đầy tủi thân đặt ngọc thế sang một bên, muốn dùng tay nới rộng lồn nhỏ trước, nhưng vừa đưa tay ra, giọng nói lạnh lùng của Cố Lệ Thừa vang lên: "Ai cho phép ngươi dùng tay."

"Lớn, lớn quá." Khương Trà vừa khóc vừa giải thích: "Không dùng tay trải nới rộng thì không thể nhét vào được."

"Không nhét được cũng phải nhét, còn dám đưa tay ra vào mà không được phép, trẫm sẽ chặt tay ngươi."

Khương Trà chỉ có thể cầm ngọc thế dày cộp, đưa đến miệng lồn, chần chừ ấn vào, nhưng ngọc thế quá to mà lỗ lồn của cậu thậm chí còn chưa ướt nên không nhét vào được, nước mắt chảy dài trên mặt ngày càng nhiều.

Cố Lệ Thừa thôi thúc giục, ngồi trên ghế thờ ơ nhìn.

Khương Trà không nhét được ngọc thế vào lồn nhỏ, khóc thở hổn hển: "Bệ hạ, nhét, nhét không được... huhu ..."

"Không nhét vào được vậy tru di cửa tộc."

Cả người Khương Trà phát run, vội vàng đút ngọc thế vào miệng lồn, mấy lần chọc đầu tiên vì hoảng quá mà đâm loạn, đã không thoải mái còn rất đâu, mãi đến khi ngọc thế không nặng không nhẹ đâm vào hột le nhạy cảm, một cảm giác tê giác run rẩy dâng lên khắp người Khương Trà.

"Ừm......"

Nước dâm chảy ra thấm ướt ngọc thế.

Khương Trà bắt đầu có ý thức đâm chọc hột le của mình, nhận thấy sắc mặt Cố Lệ Thừa trở nên khó coi, không dám phát ra âm thanh nào nữa, tay cần ngọc thế chà lồn cũng tăng tốc.

Ngày càng nhiều nước chảy ra từ lỗ lồn.

"Đút vào‌‎‌‍‍."

Giọng nói lạnh lùng của Cố Lệ Thừa khiến Khương Trà sợ đến mức suýt chút làm rơi ngọc thế, cậu nhanh chóng đút ngọc thế vào lỗ lồn, mặc dù lồn đã chảy nước dâm nhưng vẫn quá khít, ngay khi quy đầu to bằng nắm tay trẻ em lọt vào miệng lồn, lỗ lồn đã bị kéo căng hoàn toàn.

Cảm giác xé rách mơ hồ khiến Khương Trà cau mày đau đớn, nhưng cậu không dám dừng lại, chịu đựng cơn đau mà tiếp tục đút vào, mới nhét vào được một phần ba, cậu đau đến mức không thể nhét vào được nữa, cậu thở hổn hển, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Lệ Thừa đang ngồi cách đó không xa.

Khóc lóc cầu xin thương xót: "Không nhét vào được nữa."

Cố Lệ Thừa vô cảm nhìn Khương Trà một lát, cuối cùng đứng lên, đi đến trước mặt Khương Trà, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ánh mắt rơi vào ngọc thế trên tay Khương Trà, lạnh lùng đưa tay ra nắm lấy, phớt lờ tiếng kêu của Khương Trà, từ từ rút ra một chút và đâm thật mạnh vào.

"Aaa...đau quá, huhu..."

Cố Lệ Thừa cau mày tránh né bàn tay đang đưa ra của Khương Trà, bàn tay đang nắm ngọc thế bắt đầu cắm rút nhanh chóng, nhìn Khương khóc lóc khổ sở, phần lớn lửa giận trong lòng y cũng đã dập tắt.

Y muốn xem Ngụy Nam Dật đối với người này có bao nhiêu tình cảm.

Tiếng la hét và tiếng kêu đau đớn của Khương Trà vang vọng trong ngự hoa viên, các cung nữ và thái giám canh gác bên ngoài đều kinh hãi, bệ hạ đã nhiều năm không tuyển tú, hoá ra không phải bệ hạ bất lực, mà bởi vì bệ hạ không thích nữ nhân bình thường, chỉ thích hành hạ thái giám?

Khương Trà bị ngọc thế hành hạ gần nửa giờ đã đau tới ngất, thậm chí còn có một vệt máu kéo ra theo sự xâm nhập thô bạo của Cố Lệ Thừa.

Cố Lệ Thừa không ngờ Khương Trà lại không chịu nổi chút khổ như này, y cau mày buông ngọc thế ra, sắc mặt lạnh lùng đứng dậy đi ra khỏi ngự hoa viên.

Cung nữ và thái giám canh giữ bên ngoài nhìn thấy bàn tay của Cố Lệ Thừa đầy máu, đều sợ hãi đến khuỵu xuống.

Cố Lệ Thừa liếc mắt nhìn thái giám tâm phúc, nói: "Đem hắn đi chữa thương, rửa sạch rồi đưa về."

"Hoàng thượng, tay của ngài..."

"Cút."

Đại thái giám nhất lo lắng nhìn bàn tay đang chảy máu của Cố Lệ Thừa, rồi chạy vào ngự hoa viên cùng với hai đứa con đỡ đầu hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhìn thấy Khương Trà trần trụi, không chỉ có máu trên người mà còn có một cây ngọc thế còn cắm vào nơi thân dưới, trong lòng ba người đều run lên.

Đến gần mới nhận ra người nằm dưới đất không phải là thái giám, ngọc thế cũng không được đút vào lỗ đít như họ nghĩ.

"Cái này, cái này..."

"Im miệng!" Thái giám rút thanh ngọc thế còn đang cắm trong lồn nhỏ của Khương Trà ra, thấy phần dưới của cậu không bị thương nặng liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi hai đứa đỡ đầu nâng người đi, cảnh cáo: "Các ngươi không thấy gì cả, hiểu không?"

"Hiểu được." Một tên thái giám bế Khương Trà lên, không khỏi thấp giọng hỏi: "Nhưng nam nhân làm sao lại có bộ phận của nữ nhân?"

"Hắn có mười cây hàng cũng không liên quan gì đến chúng ta, trước khi bệ hạ chán ghét hắn, phải hầu hạ cho tốt."

Sau khi được thái giám cõng về đi tắm rửa xử lý vết thương trên tay, Khương Trà đã tỉnh lại, nhưng không mở mắt mà tiếp tục giả vờ ngất xỉu, cảm thấy thân dưới và lòng bàn tay đau nhức, cũng nhận thức được sự nguy hiểm của thế giới này.

Nhưng là... hình phạt của Cố Lệ Thừa lần này, quả thực nhẹ hơn những gì cậu tưởng tượng.

Còn tưởng mình sẽ bị đánh chết.

Khương Trà im lặng thở dài, việc không bị tra tấn đến chết vừa là tin tốt vừa là tin xấu, tin tốt là không nguy hiểm đến tính mạng, tin xấu là tình cảm của Cố Lệ Thừa dành cho Nguỵ Nam Dật quá sâu đậm, còn không dám làm tổn thương cậu quá nặng, sợ Ngụy Nam Dật cá chết lưới rách, hoàn toàn mất đi hắn.

Có chút khó khăn.

Khương Trà 'tỉnh lại' trước khi được đưa trở lại lãnh cung, cậu cắn môi dưới nhẫn nhịn cơn đau trong người, tập tễnh đi vào lãnh cung nơi Nguỵ Nam Dật bị giam giữ, nhìn thấy Nguỵ Nam Dật đang đợi mình ở cửa, những giọt nước mắt đang xoay tròn trong mắt rơi xuống.

Ngụy Nam Dật liếc mắt nhìn thấy bàn tay băng bó của Khương Trà, nhịn xung động muốn tiến lên ôm cậu vào lòng, nhờ thái giám túc trực đỡ Khương Trà về.

Khi đã hoàn toàn khuất bóng người khác, Ngụy Nam Dật ôm Khương Trà từ phía sau thái giám túc trực, ôm cậu nhanh chóng quay trở lại trong nhà, vừa định kiểm tra bàn tay bị băng bó của Khương Trà thì phát hiện chân cậu cũng run rẩy rất nhiều.

Bị tra tấn?

Hơi thở của Nguỵ Nam Dật ngưng trệ, khàn khàn hỏi: "Bé ngoan, chân ngươi bị sao vậy?"

Khương Trà kể lại việc làm xấu xa của Cố Lệ Thừa, ôm lấy Ngụy Nam Dật mà khóc: "Phía dưới đau quá, huhu, thổi thổi."

Ngụy Nam Dật đã nghĩ tới rất nhiều cách Cố Lệ Thừa sẽ hành hạ Khương Trà Sát, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới cách này, vẻ mặt không tốt bế Khương Trà trở về phòng sau, đặt cậu lên giường, cẩn thận cởi quần Khương Trà, dang rộng chân ra.

Thấy lồn‌‍‎‍‌‎‍‌‍‌‍‌ nhỏ sưng tấy đỏ bừng đã được bôi thuốc, hắn nén cơn đau lòng trong tiếng kêu đau của Khương Trà, đưa đầu lại gần, thè lưỡi liếm nhẹ lồn nhỏ sưng thũng.

"Ừm..." Hai chân Khương Trà run lên, chỗ bị liếm cũng không còn đau nữa, cậu nhanh chóng đưa tay ra giữ đầu Ngụy Nam Dật không cho hắn rời đi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, "Muốn nữa, liếm liếm sẽ không đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com