3.10: Xác nhận quan hệ, ngồi lên mặt
Kế hoạch ban đầu của Khương Trà là, ngay khi Phó Uyên đánh thức cậu, cậu sẽ uống như điên rồi đòi hôn đòi ôm, ai biết được Phó Uyên không có ý định đánh thức cậu, thế nên cậu cứ thế nằm trong lòng Phó Uyên nhắm mắt chờ, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, căn phòng đã tối mịt, chỉ còn điện thoại của Phó Uyên vẫn le lói trong bóng tối.
Sự chú ý của Phó Uyên lập tức chuyển từ điện thoại sang Khương Trà, nhìn thấy Khương Trà vẫn giả vờ ngủ, khóe miệng không khỏi cong lên, nhưng anh không nói gì vạch trần cậu, sự chú ý của lại quay trở lại màn hình điện thoại.
Khương Trà cứng đờ ở trong ngực Phó Uyên năm sáu phút mới lặng lẽ mở mắt ra liếc nhìn Phó Uyên, thấy anh đang tập trung vào điện thoại liền tiếp tục giả vờ ngủ, định thay đổi tư thế di chuyển đến sofa.
Vòng tay quanh eo lập tức siết chặt, ôm cậu rơi vào ấm áp, "Đi đâu."
Cả người Khương Trà xịt keo cứng ngắc không dám cử động, dường như trong tai chỉ còn lại tiếng tim đập như tiếng sấm của chính mình, cậu cẩn thận mở mắt ra: "Tiên, tiên sinh..."
"Ừm."
"Xin lỗi......"
"Xin lỗi việc gì?"
"Em chạy đến trên người tiên sinh."
Phó Uyên đặt điện thoại xuống, bàn tay to đặt lên sau gáy Khương Trà nhẹ nhàng vuốt ve, nghe cậu thoải mái hừ hừ, động tác trên tay dừng lại, trầm giọng nói, "Anh bằng lòng."
Có rất nhiều điều có thể được giải thích từ câu trả lời này.
Tâm tình của Khương Trà càng lúc càng vui vẻ, ngón tay nắm lấy quần áo của Phó Uyên vô thức siết chặt, choáng váng đáp: "À, được, được ạ...."
Phản ứng khá khác so với mong đợi.
Phó Uyên cười nhẹ, nói ra điều đã suy nghĩ suốt một buổi chiều mới quyết định: "Em có bằng lòng yêu đương với anh không? Chúng ta thử xem sao?"
"Cái-----shhh!"
Ngẩng đầu quá mạnh, đầu Khương Trà vô tình đập vào cằm Phó Uyên, cậu vô thức đưa tay ôm đầu, sau khi kịp phản ứng liền vội vàng xoa xoa cằm Phó Uyên, hoảng hốt hỏi: "Tiên sinh, anh sao rồi?"
"Không sao."
Khương Trà vẫn cẩn thận xoa cằm Phó Uyên, tư thế của cậu đã thay đổi từ nằm trong vòng tay Phó Uyên sang ngồi úp mặt vào lòng anh, cả khuôn mặt đỏ bừng vì câu nói "Chúng ta thử xem sao", nhưng trong mắt lại đầy do dự.
"Sao tiên sinh đột nhiên muốn thử yêu đương với em? Là vì chuyện mấy ngày trước à?"
"Có một phần là lý do đấy."
"Nếu đó là lý do, thì, thì em nghĩ..."
"Chỉ là một phần thôi."
Nếu Phó Uyên quyết định thử với Khương Trà, anh sẽ không giấu suy nghĩ thực sự của mình với cậu, anh cũng cần Khương Trà quyết định có nên thử hay không, "Anh đã làm việc chăm chỉ vì sự nghiệp của mình suốt nửa đầu của cuộc đời, ngoại trừ lúc thiếu niên, anh chưa bao giờ có ý nghĩ dành cả cuộc đời còn lại của mình cho ai, đã rất nhiều lần anh có những suy này với em."
Anh không muốn khiến chuyện trở nên quá phức tạp nên nắm lấy tay Khương Trà đặt lên trái tim anh, trầm giọng nói: "Có lẽ chuyện mấy ngày trước trên xe là ngoài ý muốn, nhưng anh bằng lòng."
Về phần tại sao lúc này lại nói thử, chủ yếu là vì anh biết được cảm giác của Khương Trà từ trên status weibo, thế mà cậu cũng thích anh, vậy tại sao lại không thử?
Khương Trà ngơ ngác nhìn Phó Uyên, cảm nhận được nhịp tim của anh, ngượng ngùng gật đầu trong bóng tối, nhớ tới Phó Uyên nhìn không thấy, Khương Trà lại nói: "Vậy chúng ta thử xem."
Lúc Phó Uyên tựa đầu vào vai cậu, Khương Trà đang suy nghĩ tiến độ nhiệm vụ đến nay mới chỉ có 75%, có nghĩa là Phó Uyên có thể bị cậu hấp dẫn, nhưng cũng không phải hoàn toàn.
Vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa.
Khương Trà chỉ ngoan ngoãn ở trong lòng Phó Uyên một hồi, sau đó không khỏi hưng phấn vui sướng mà quằn quại: "Tiên sinh~ em vui lắm ấy~"
Phó Uyên vòng tay qua eo Khương Trà, để cậu muốn làm gì thì làm, mãi đến khi mông của người kia vô thức uốn éo tới vùng nhạy cảm của anh, anh mới ngăn cậu lại, nói: "Đừng động nữa." Anh không muốn trở thành một người không kiểm soát được thân dưới của mình ngay ngày đầu tiên yêu nhau.
"Ừm ừm." Khương Trà ngoan ngoãn dừng lại, nhận ra đã rất muộn, chật vật xuống khỏi người Phó Uyên, "Em đi nấu cơm!"
Khương Trà mò mẫm dưới đất một lúc cũng không tìm thấy dép đâu, sau đó mới nhớ ra dép vẫn còn trong phòng ngủ cho khách, cho nên lại mò mẫm bật đèn rồi chạy ra phòng cho khách, xỏ dép vào, nở nụ cười vui vẻ với Phó Uyên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, quay người đi vào phòng bếp.
Trong phòng khách, Phó Uyên cầm điện thoại lên, tiếp tục xử lý công việc còn dang dở, sau nửa giờ, anh gạt bỏ toàn bộ công việc cho người ngoài đảm nhận, không để ý đến tin nhắn tra hỏi từ mẹ anh, tắt điện thoại rồi tự mình điều khiển xe lăn vào bếp.
Khương Trà giật mình khi thấy Phó Uyên đột nhiên vào bếp: "Tiên sinh? Sao anh lại vào đây!"
"Ở lại với em."
Khương Trà đỏ mặt, "Ồ, được, được rồi."
Phó Uyên đẩy xe lăn tới chỗ không gây cản trở Khương Trà, lặng lẽ nhìn Khương Trà đeo tạp dề bận rộn, có lẽ trước đây anh chưa từng nhìn kỹ như vậy, bây giờ mới nhận ra Khương Trà đeo tạp dề có một vẻ đẹp rất...... quyến rũ.
Nghe được tiếng xe lăn rời đi, Khương Trà theo bản năng quay người lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Không phải tiên sinh nói muốn ở cùng cậu à?
Sau khi xác nhận yêu đương, mối quan hệ giữa hai người không có nhiều thay đổi lớn, duy nhất có lẽ là từng giữ khoảng cách nhất định khi ngồi cùng nhau xem TV, nhưng giờ đây lại dính chặt vào nhau, vô tư cảm thụ hơi ấm từ cơ thể nhau.
"Ấy...cẩn thận một chút."
Phó Uyên mím môi, dưới sự giúp đỡ của Khương Trà, thành công đi từ phòng khách ra ban công, sau đó từ ban công đi trở lại phòng khách, cơn đau ở chân đã không còn rõ ràng nữa, với tốc độ hồi phục hiện tại thì ít nhất phải mất nửa năm nữa anh mới có thể hoàn toàn không cần xe lăn.
Trở lại sofa, Phó Uyên mang vẻ thoải mái đem Khương Trà ôm vào lòng, nói: "Nằm một lát."
Khương Trà cũng đá văng dép ra, ngã xuống sofa nằm trong lòng Phó Uyên, lúc tỉnh dậy, Phó Uyên vẫn còn ngủ, cậu vẫn cẩn thận trở mình trong vòng tay anh, nằm quay lưng lại, nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, tắt âm rồi nghịch điện thoại.
Thế giới này cậu không có người bạn quen thuộc nào khác ngoài Phó Uyên, wechat trống rỗng, chỉ có thể dùng weibo để giải trí, sau khi cư dân mạng phát hiện ra tất cả những status của cậu đều liên quan đến Phó Uyên, cậu không còn dám lên weibo nữa.
Đúng như dự đoán, ngay khi mở weibo đã có vô số @ và bình luận mới, cậu nhấp vào một @ xem thử, phát hiện ra rằng toàn là những bức ảnh của Trần Văn Tĩnh và Phó Uyên hồi đi học, lặng đi một lúc mới tiếp tục lướt xuống.
...
-Đã lâu không vào weibo, bạn trai tin đồn của Phó Uyên lại là Trần Văn Tĩnh.
"Rõ ràng anh ấy là bạn trai tôi..."
Khương Trà lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của Trần Văn Tĩnh và Phó Uyên, cậu mở album ảnh trên điện thoại lướt xem, mới nhận ra đã gần một năm rồi mà cậu thậm chí còn không có một bức ảnh nào chụp chung với Phó Uyên.
Mở camera, lén lút chụp trộm.
Khương Trà vui vẻ nhìn tấm ảnh đôi mới ra lò, vừa định bỏ tay xuống thì bị bàn tay to lớn nắm lấy, sau tai vang lên một giọng nói khàn khàn: "Chỉ chụp một bức?"
"Khụ...anh tỉnh rồi à."
Phó Uyên nhìn ảnh trong điện thoại, mở camera, chĩa vào mình và Khương Trà, chụp thêm mấy tấm nữa rồi để điện thoại sang một bên, vòng tay qua eo Khương Trà, chỉnh cho cậu nằm xuống còn mình nằm sấp trên người cậu.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, Phó Uyên liếm khóe môi khô khốc, cúi đầu hôn xuống.
"Ưm..."
Khương Trà túm lấy quần áo Phó Uyên, nhẹ nhàng hừ một tiếng nhắm mắt lại, khi Phó Uyên đưa lưỡi đi qua liền ngoan ngoãn mở miệng để lưỡi anh vào trong miệng mình.
Đây là nụ hôn lưỡi đầu tiên của hai người kể từ lần cuối làm tình trên xe, khoái cảm môi lưỡi đan xen khiến hơi thở lẫn nhau trở nên nặng nề hơn.
Phó Uyên nắm lấy tay Khương Trà ấn nó lên đỉnh đầu cậu, toàn bộ thân trên của ép vào cơ thể Khương Trà, trong nụ hôn ngày càng kéo dài, bên dưới dần cứng lên.
"Ừ..." Ngay lúc bàn tay hơi nóng của Phó Uyên chạm vào quần áo cậu, Khương Trà cong eo như bị điện giật, nhưng ngay sau đó đã bị ép chặt trở lại ghế sofa, cả người đều bị Phó Uyên bao bọc.
Rất thoải mái và an toàn.
Động tác liếm lưỡi và miệng của Phó Uyên dần dần chuyển từ mạnh mẽ sang nhẹ nhàng, tay anh chần chờ một lúc nơi thắt lưng của Khương Trà, cuối cùng nghe theo trái tim mà luồn vào quần Khương Trà, nhẹ nhàng nắm lấy mông vểnh.
Mềm như bột.
Bị đè lên ghế sofa hôn sâu, cả người Khương Trà đều mềm nhũn, mông được xoa bóp càng tê dại dễ chịu hơn, cảm thấy vật cứng trên đùi càng ngày càng cứng, mặt đỏ bừng đưa chân cọ cọ.
Hơi thở của Phó Uyên bị hành động cọ xát này chặn lại, ngậm đầu lưỡi Khương Trà nút một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cậu, khàn giọng hỏi: "Em muốn không?"
"Em muốn."
Nghe được câu trả lời thành thật này, Phó Uyên không khỏi bật cười, cúi đầu hôn lên mắt Khương Trà: "Ngoan lắm."
Lúc từ bị đè trên sofa chuyển sang khỏa thân ngồi trên người Phó Uyên, ngón chân Khương Trà xấu hổ cong lên, ánh mắt đen tối nhìn xuống Phó Uyên, lắp bắp hỏi: "Anh muốn liếm, liếm trước không?"
Nghe vậy, yết hầu Phó Uyên lăn mạnh vài vòng, "Em muốn liếm trước à?"
Nhìn thấy Khương Trà ngoan ngoãn gật đầu, Phó Uyên thở gấp, không hề muốn liếm gì hết, chỉ muốn đút cặc vào lồn non mềm mại khít rịt rồi đụ mạnh bạo.
Anh miễn cưỡng đè nén những suy nghĩ này, lòng bàn tay to vỗ nhẹ vào lưng Khương Trà, "Vậy liếm trước, quay người leo lên người anh."
Hiểu được ý của Phó Uyên, khuôn mặt Khương Trà đỏ bừng như sắp chảy máu, cậu không do dự đứng dậy nằm lên người Phó Uyên, mông hướng vào mặt anh, hơi thở nóng hổi phả vào lồn non khiến cậu vô thức muốn khép chân lại.
Phó Uyên ôm lấy chân Khương Trà, nhìn cái lôn non mềm trong tầm tay, khàn giọng nói: "Dịch mông ra sau một chút, ngồi lên mặt anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com