3.11: Công bố yêu đương
Khương Trà đỏ mặt lùi lại cho đến khi chạm vào mặt Phó Uyên, xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống liền, nhưng Phó Uyên nhanh hơn cậu một bước, túm eo cậu ấn xuống hoàn toàn, mông vểnh vững vàng ngồi lên mặt Phó Uyên.
"Ừm... Tiên, tiên sinh." Khương Trà chật vật nhấc mông lên một chút, quay đầu lại muốn nhìn phản ứng của Phó Uyên: "Anh không sao chứ?"
Nghe được giọng điệu lo lắng của Khương Trà, Phó Uyên bất đắc dĩ nói: "Anh có thể làm sao chứ?" Nói rồi vỗ vỗ đùi Khương Trà: "Nằm xuống."
Nghe thấy Phó Uyên nói không sao, Khương Trà ngoan ngoãn nằm xuống, vừa nằm xuống đầu lưỡi mềm mại đã lập tức liếm qua lồn non, khoái cảm tê dại từ nơi bị liếm lập tức lan tràn đến tứ chi, Khương Trà cắn môi dưới, vươn tay nắm lấy cặc lớn cứng ngắc gần trong tầm tay.
Mấy tháng trước Khương Trà từng mút cho Phó Uyên một lần, tuy là không có kinh nghiệm phong phú, nhưng cậu biết phải làm sao để Phó Uyên càng thoải mái, mà đây lại là lần đầu tiên Phó Uyên làm chuyện như vậy.
Liếm thử thấy cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, trái tim treo lơ lửng của Phó Uyên rơi về vị trí ban đầu, mở miệng ngậm hết lồn non vào, đầu lưỡi dọc theo khe thịt liếm lên môi lồn, chẳng mấy chốc đã chen vào giữa môi lồn mềm múp, hôn cắn hột le ẩn nấp bên trong.
"Ừm..."
Vui sướng khi được liếm lồn khiến động tác của Khương Trà ngừng lại, nheo mắt rên rỉ uốn éo mông.
Cảm nhận được Khương Trà nứng rồi, động tác trêu chọc dịu dàng của Phó Uyên trở nên mãnh liệt hơn, Khương Trà nằm trên người anh rõ ràng đang sướng tê người, thậm chí còn quên liếm cặc Phó Uyên.
Rõ ràng cặc lớn vẫn đang nằm trong miệng Khương Trà, nhưng vẫn không thể an ủi được cặc lớn cứng đến đau nhức, anh cũng không thúc giục Khương Trà đang hưởng thụ, thay vào đó là ôm lấy mông cậu tăng tốc độ liếm mút, đầu lưỡi liếm mạnh qua hột le nhạy cảm, sau đó ngậm cả lồn non vào miệng mút.
Anh không có kỹ năng gì nhiều, chỉ có mấy động tác lặp đi lặp này, nhưng chỉ cần thế này cũng đủ khiến Khương Trà mê mẩn, không bao lâu đã rên rỉ phun đầy nước dâm lên mặt Phó Uyên.
Khương Trà thoải mái ngậm cặc trong miệng, nằm trên người Phó Uyên một lúc, sau đó nhổ cặc lớn ra trước sự thúc giục bất lực của Phó Uyên, lúc ngồi dậy, lồn non vừa đạt cực khoái ngồi ngay trên sống mũi thẳng tắp của Phó Uyên, lồn non bị đè ép làm cậu sướng suýt ngã ngửa.
Khương Trà cuối cùng thay đổi được vị trí dưới sự giúp đỡ của Phó Uyên, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của Phó Uyên, cậu đỏ mặt vội lấy khăn giấy ra lau sạch cho anh.
Phó Uyên càng bất lực, nhẹ nhàng hẩy hông lên, con cặc cứng ngắc đụng vào mông Khương Trà, khàn giọng nói: "Nhịn không nổi nữa."
"Tới, tới liền." Khương Trà đỏ mặt nâng mông lên, cầm cặc lớn của Phó Uyên trong tay đưa tới miệng lồn, cắn môi dưới nuốt vào từng chút một, khoái cảm được lấp đầy khiến cậu si mê mở miệng, "Uh-hah~"
"Ưm......"
Vào lúc tinh thần và thể xác hoàn toàn hòa hợp, những tiếng thở dài nhẹ nhõm lần lượt vang lên.
Phó Uyên ôm eo Khương Trà ấn mạnh xuống cặc mình, nhìn bụng dưới của cậu bị cặc đẩy lên, anh liếm qua đôi môi khô khốc, chân anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể tuân theo ý muốn mà buông thả đụ địt.
"Hmm ~" Khương Trà thở hổn hển, giữ chặt ghế sofa bắt đầu hẩy hông qua lại với sự giúp đỡ của Phó Uyên mọi thứ đều do cậu nắm quyền điều khiển khiến cậu theo bản năng không muốn để cặc lớn đút vào quá sâu, nếu bị đút tới tử cung, cậu không biết mình có thể trụ được bao lâu.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai tay ôm eo không cho cậu cơ hội tránh né, mỗi khi ngồi xuống, hai tay Phó Uyên sẽ ấn cả người cậu xuống, đút cặc vào tận sâu trong lỗ lồn, thúc mạnh vào miệng tử cung mềm mại.
Qua lại mấy lần, khoái cảm chết người khi bị đụ vào miệng tử cung khiến Khương Trà hoàn toàn mềm nhũn, cậu rên rỉ ngã vào trong ngực Phó Uyên, nắm lấy cánh tay anh trách móc: "Không, không được thúc chỗ đó, em sẽ mất sức."
Phó Uyên hôn lên trán Khương Trà, khàn khàn nói: "Rõ ràng là em tự mình ngồi mà."
"Em không có." Khương Trà thở hổn hển ngồi dậy, sau khi dừng lại một lát lại không chịu nổi sự trống rỗng, nắm lấy sofa lần nữa nhún mông.
"Ừm... ưmm ha~"
Tư thế cưỡi ngựa khiến Phó Uyên đâm vào rất sâu, mặc dù Khương Trà cố tình tránh né, nhưng mỗi lần đều không nhịn được để quy đầu thúc vào miệng tử cung yếu ớt nhạy cảm.
Sau khi sofa kêu cót két hơn mười phút, Khương Trà gần như kiệt sức ngồi bệt xuống, cặc lớn xuyên qua tầng lớp chướng ngại vật đột nhiên cạy mở miệng tử cung, quy đầu to lớn trực tiếp chen vào trong.
"A..." Sung sướng chết người khi tử cung bị khai phá khiến Khương Trà đột nhiên siết chặt hai chân, la hét cào cấu vai và cánh tay Phó Uyên, bị Phó Uyên nắm mông cọ xát với cặc lớn mấy lần, một cơn chấn động xuyên thẳng vào linh hồn lập tức khiến cậu lên đỉnh.
"Ừm......"
Phó Uyên rên rỉ, ngón tay nắm mông Khương Trà siết chặt, cắn chặt răng hàm cố gắng hết sức để chống lại ham muốn xuất tinh, đợi cho Khương Trà hoà hoãn lại, lập tức vỗ vỗ mông cậu, khàn khàn nói: "Đổi tư thế."
Điều chỉnh theo tư thế nằm nghiêng, Phó Uyên nhấc chân Khương Trà lên, cặc lớn đi vào lối đi chật hẹp trơn ướt, bàn tay to vòng qua nắm lấy cặc nhỏ xinh xắn của Khương Trà, duỗi thẳng eo anh chậm rãi đụ.
Bởi vì chân của anh còn chưa khỏe lại, tốc độ nhấp hông của anh không nhanh, đụ địt nhẹ nhàng vừa vặn phù hợp với khẩu vị của Khương Trà vừa mới lên đỉnh.
Khương Trà nheo mắt si mê, nắm lấy tay Phó Uyên đang vuốt cặc mình, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vui thích.
Anh chỉ có thể sử dụng tư thế nghiêng người này, tần suất nhấp hông không thể nhanh chóng tăng lên, sau khi đụ gần bốn mươi phút, Phó Uyên dùng sức ôm mông Khương Trà về phía cặc mình, nghiền nát tử cung mềm mại nhạy cảm, rên rỉ bắn tinh vào trong.
Khương Trà quay đầu rúc vào Phó Uỷen, bị môi lưỡi của anh quấn quýt, cảm nhận được cặc lớn trong cơ thể mình đột nhiên cương cứng trở lại, rên rỉ cắn vào đầu lưỡi Phó Uyên.
Nằm nghiêng đụ thêm lần nữa, Phó Uyên chạm vào vầng trán đầy mồ hôi của Khương Trà, hôn vành tai cậu hai cái rồi rút con cặc đã mềm, nhìn đống tinh dịch chảy ra, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem nên thay loại sofa nào.
Khương Trà ngơ ngác xoay người, vùi trong ngực Phó Uyên, lẩm bẩm nói: "Buồn ngủ."
Phó Uyên vươn tay kéo chăn đắp lên người cậu, khàn giọng nói: "Ngủ đi."
"Ừmm..." Khương Trà ngáp một cái, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua, nhớp nháp trên người dần dần khiến Phó Uyên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn chưa thể bế Khương Trà vào phòng tắm, chỉ có thể đè nén khó chịu bất lực trong lòng, tập trung xoa bóp eo hông cho Khương Trà, dần dần phớt lờ phần thân dưới dính nhớp của mình.
...
Sau khi làm tình trên sofa, mối quan hệ của Khương Trà và Phó Uyên bắt đầu thay đổi đáng kể, chính thức bước vào thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.
Khương Trà cũng chuyển từ phòng ngủ phụ sang phòng ngủ chính ở cùng Phó Uyên.
"Đang xem gì thế?"
Khương Trà im lặng giơ màn hình điện thoại cho Phó Uyên, trong đó hiển thị một bức ảnh của anh và Trần Văn Tĩnh.
Phó Uyên bất đắc dĩ ôm Khương Trà vào lòng, hôn lên tai cậu, thấp giọng giải thích: "Đó đều là ảnh chụp lúc anh đang đi học."
"Em biết." Khương Trà lướt xuống bình luận, không giấu được vẻ mặt không vui, "Nhưng rất nhiều người cho rằng hai người là một đôi."
Mấy ngày nay Phó Uyên không những không có ý định quay lại mà thậm chí còn bắt đầu tính đến chuyện rút lui khỏi ngành, chỉ cần chiều gió không quá cực đoan, anh có thể giả vờ như không nhìn thấy, nhưng bây giờ anh thấy mình không thể để dư luận phát triển một cách tùy tiện được.
Phó Uyên suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản weibo, đưa điện thoại cho Khương Trà.
"Anh làm gì thế?"
"Muốn làm rõ hay công bố mối quan hệ của chúng ta, tùy em quyết định."
Khương Trà quay lại nhìn Phó Uyên: "Vậy đăng cái gì cũng do em quyết định à?"
"Ừm."
Sau khi xác nhận Phó Uyên thật sự không để ý chút nào, không vui của Khương Trà liền nhanh chóng nguôi ngoai, bình thường cậu sẽ không xem điện thoại của Phó Uyên, sau khi suy nghĩ một chút, mở dấu cộng đăng status, lúc muốn thêm một bức ảnh, cậu phát hiện ra có rất nhiều ảnh mình trong album của Phó Uyên.
Nấu ăn, lúc ngủ, và rất nhiều bức ảnh vào nhiều thời điểm khác nhau.
Khương Trà sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Anh chụp từ khi nào, sao mà em không biết."
"Muốn chụp thì chụp thôi." Dừng một chút, anh cười nói thêm: "Rất đẹp."
Khương Trà tìm kiếm một lúc, tìm thấy một bức ảnh mười ngón tay đan xen, thêm ảnh rồi chuẩn bị đăng bài, cậu sợ cư dân mạng sẽ gán ảnh này lên đầu Trần Văn Tĩnh, thế nên bật camera chụp một bức ảnh ngay tại hiện trường, vui vẻ thêm vào sẵn sàng đăng lên.
Phó Uyên nắm tay Khương Trà ngăn cản: "Đăng lên rồi sẽ có rất nhiều người để mắt soi mói em."
"Giờ đã có rồi mà, đôi khi em ra ngoài mua đồ cũng bị phóng viên nhìn chằm chằm á."
"Hửm? Sao em không nói với anh?"
"Không có chuyện gì, cho nên em mới không có nói cho anh." Khương Trà kéo tay Phó Uyên ra, xóa đi dòng chữ trong khung, gõ lại bốn chữ "bạn trai của tôi", đăng bài.
Nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện thêm bình luận và lượt thích, Khương Trà vui vẻ quay người hôn lên môi Phó Uyên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý: "Giờ không còn ai gán ghép anh với người khác nữa!"
Phó Uyên dịu dàng nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm vui của Khương Trà, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đáng yêu giây lát, cúi xuống hôn, đưa lưỡi vào trong.
"Ừm..." Khương Trà bị hôn đầu óc liền trở nên trống rỗng, nắm lấy quần áo trên vai Phó Uyên, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn ngày càng gợi tình và cuồng nhiệt.
Bất chấp ý kiến trên mạng đang điên cuồng lên men, cho dù bài đăng này đứng đầu top tìm kiếm, thậm chí điện thoại của Phó Uyên tràn ngập cuộc gọi cũng không thể ảnh hưởng đến hai người đang đắm chìm trong biển dục vọng.
Chỉ làm một lần, hai người cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, Khương Trà thoải mái nằm trong vòng tay Phó Uyên, đôi tay trắng nõn mịn màng vuốt ve đôi chân của Phó Uyên trong nước, cảm nhận được sức lực truyền đến từ đôi chân, vui vẻ nói. : "Sắp khoẻ rồi."
"Ừm."
Vừa rồi đến đây, anh cũng không dùng xe lăn, từng bước một đi vào dưới sự hỗ trợ của Khương Trà.
Phục hồi nhanh hơn nhiều so với dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com