3.12: Đeo nhẫn vào ngón áp út
Nửa đêm Khương Trà đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, đang định đứng dậy mở cửa, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, Phó Uyên đã ôm cậu thật chặt. "Có người bấm chuông." Cậu giãy giụa mấy lần, rất nhanh lại bị Phó Uyên dỗ vào giấc ngủ.
Sau khi xác định Khương Trà đã ngủ, Phó Uyên đưa tay cầm lên chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, thấy trong điện thoại đang tắt tiếng có vô số cuộc gọi nhỡ, mở ra thấy đầy thông báo tin nhắn.
Sau khi xem qua và trả lời một số tin nhắn tương đối quan trọng, anh tắt điện thoại đặt lại lên bàn cạnh giường, nhìn Khương Trà đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, đưa tay nhéo nhẹ tai cậu.
"Ưm..." Khương Trà vô thức quay đầu đi cố gắng tránh né, cuối cùng cũng không tránh được, cau mày bực bội đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chọc ghẹo lỗ tai mình.
Phó Uyên ngừng động tác, dịu dàng ngắm Khương Trà.
Quyết định đúng đắn nhất mà anh đưa ra kể từ sau vụ tai nạn xe hơi có lẽ là giữ Khương Trà lại, và khi nhận ra mình bị cậu hấp dẫn, quyết đoán đề nghị thử yêu.
Có lẽ nhận ra chủ nhà không ra mở cửa nên tiếng chuông dai dẳng vang lên cuối cùng cũng dừng lại.
Khi Khương Trà tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng hôm sau, kể từ khi cậu và Phó Uyên làm tình trên ghế sofa, thời gian dậy sớm thường lệ đã bị hoãn lại, đã lâu rồi cậu không thể thức dậy làm bữa sáng.
"Dậy rồi à."
"Dạ." Khương Trà nương theo sức lực của cánh tay đặt trên eo anh, trèo lên người Phó Uyên, sau đó nhắm mắt cọ cọ cằm và mặt anh, giọng nói vừa tỉnh ngủ vẫn khàn khàn, "Hôm nay lại không nấu bữa sáng."
"Không sao cả, tối qua đã ăn trước rồi mà, mùi vị không tồi."
Nghe thấy Phó Uyên nghiêm túc nói, khuôn mặt trắng nõn của Khương Trà lập tức đỏ lên: "Anh nói nhảm gì đó!"
"Nói nhảm chỗ nào?" Phó Uyên xoa xoa lưng Khương Trà, thấp giọng hỏi: "Tối qua em ăn chưa no sao?"
Mặt Khương Trà đỏ lên, giơ tay bịt miệng Phó Uyên, hung dữ nói: "Đừng nói nữa!"
Phó Uyên cười nhẹ hai tiếng, thấy lỗ tai Khương Trà xấu hổ đỏ bừng, liền thôi trêu chọc, vỗ nhẹ lưng vậu: "Đứng dậy nào."
Sau khi đứng dậy tắm rửa, Khương Trà chạy vào bếp mở tủ lạnh nhìn xem, thấy trong tủ gần như trống không nên quay vào thay quần áo chuẩn bị ra ngoài mua đồ.
"Anh đi với em."
"Không cần, em tự đi được mà."
Phó Uyên không nói nhiều, chỉ lấy hai cái khẩu trang, đeo một cái cho Khương Trà rồi đeo vào cho mình, nhìn Khương Trà đứng ngơ ngác trước mặt nói: "Đi thôi."
Vừa lái xe ra khỏi gara, một bóng người đột nhiên lao tới phía trước xe, Khương Trà sợ hãi vội vàng đạp phanh, phát hiện người chặn xe chính là Trần Văn Tĩnh, cậu cau mày khó chịu hạ cửa xe xuống, "Anh đang làm gì thế!"
Trần Văn Tĩnh liếc nhìn Khương Trà, đi vòng sang bên kia, nhìn chằm chằm Phó Uyên không chịu mở cửa, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tối qua anh đăng bài kia lên weibo là có ý gì? Cố tình chọc giận tôi đúng không?"
"Anh nghĩ nhiều rồi, không phải tiên sinh cố ý chọc giận anh, bài đăng trên weibo đó là do tôi viết."
Hiển nhiên hắn không ngờ rằng mình đợi ở ngoài cửa lâu thế lại nghe được câu trả lời như vậy, Trần Văn Tĩnh loạng choạng bước hai bước, vẻ mặt không thể tin được nhìn Khương Trà và Phó Uyên, ngay lúc đang định nói gì đó, Khương Trà đưa tay ra nắm lấy tay Phó Uyên.
Nhưng Phó Uyên chẳng những không rút tay ra, mà còn biến cách nắm tay bình thường thành động tác đan ngón tay thân mật.
Phó Uyên thực sự đã bị người khác cướp đi.
Nhận ra điều này, Trần Văn Tĩnh ngơ ngác nhìn hai người trong xe, hồi lâu không nói gì cho đến khi chiếc xe rời xa.
Khương Trà thành công chọc tức Trần Văn Tĩnh, vừa lái xe vừa lẩm bẩm: "Anh ta thật phiền phức."
"Cục cưng, có thành phố nào em đặc biệt muốn tới không?"
Khương Trà sửng sốt vài giây mới nhận ra cục cưng Phó Uyên đang gọi là mình, lập tức quên mất mình đang bực mình vì Trần Văn Tĩnh, đột nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không có, tiên sinh thích ở đâu thì em thích ở đó."
Nghe vậy, ánh mắt Phó Uyên dịu đi không ít, trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy chúng ta đi tỉnh K nhé?"
"Được ạ." Một lúc sau, Khương Trà tỉnh táo lại, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta chuyển đi à?"
"Ừm, chuyển nhà, nơi này có quá nhiều người ngoài biết, anh không muốn bọn họ quấy rầy cuộc sống của chúng ta."
"Dạ! Nghe tiên sinh hết!"
Sau khi ra khỏi khu biệt thự, Khương Trà mới hiểu tại sao hôm nay Phó Uyên lại phải cùng cậu ra ngoài mua đồ, bên ngoài có quá nhiều phóng viên ngồi xổm, khi đến bãi đậu xe của siêu thị, cậu liền nhìn đám phóng viên đang theo sát, Khương Trà thậm chí còn hối hận khi ra ngoài mua đồ.
Nhìn Phó Uyên đã cởi dây an toàn, cậu ngập ngừng nói: "Tiên sinh, hay là chúng ta quay về trước đã? Bên ngoài có rất nhiều phóng viên."
"Không sao đâu, xuống xe đi."
Khương Trà vừa xuống xe, rất nhiều phóng viên lập tức vây quanh, cậu cau mày không để ý tới, đi tới cửa ghế phụ đỡ Phó Uyên ra ngoài.
Nhìn thấy Phó Uyên được giúp đỡ xuống xe, ánh mắt đám phóng viên đột nhiên sáng lên, đều hỏi anh bây giờ chân đã lành chưa, có phải anh đang cân nhắc việc quay trở lại và liệu mối quan hệ anh tuyên bố tối qua có phải là sự thật hay không.
Không ngờ Phó Uyên lại không lập tức rời đi mà lại nắm tay Khương Trà đứng yên tại chỗ, đám phóng viên đều thông minh, lập tức nhận ra Phó Uyên định trả lời vấn đề, vội vàng im lặng nhìn Phó Uyên với ánh mắt rực cháy, hy vọng nhận được tin tức lớn từ anh.
Đợi đám phóng viên đều bình tĩnh lại, Phó Uyên mới bắt đầu bình tĩnh trả lời: "Tôi không có ý định quay lại. Mối quan hệ đã công bố là sự thật, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác."
Trước khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, Phó Uyên đã đẩy xe lăn, dẫn Khương Trà đi về phía siêu thị, cảm nhận được sự lo lắng của Khương Trà liền nắm chặt tay cậu.
Sau khi mua đồ xong trở lại xe, Khương Trà Sát nhìn đám phóng viên vẫn vây quanh xe không muốn đi, thở một hơi dài, khởi động xe thuận lợi lái ra khỏi bãi đậu xe.
Thông tin đích thân Phó Uyên thừa nhận tính xác thực của mối quan hệ và anh không có ý định quay lại trong thời gian sắp tới đã một lần nữa làm bùng nổ toàn mạng.
Nhưng những điều này không liên quan gì đến Khương Trà và Phó Uyên, cả hai đều không có ý định chú ý đến tin tức trên mạng, cách ly những xáo trộn với thế giới bên ngoài ở nhà.
Lúc Phó Uyên hoàn toàn có thể bỏ xe lăn và tự đi lại, hai người cũng chuyển đến thành phố K theo kế hoạch, mẹ Phó Uyên cũng từng làm ầm lên, cuối cùng Phó Uyên tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mẹ con nếu bà tiếp tục gây chuyện, trò hề này mới kết thúc.
"Tiên sinh... ah!"
Sau khi ép Khương Trà vào tường hôn mấy phút, Phó Uyên cúi xuống bế cậu lên, chân anh hơi khó chịu, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hai năm qua, ngay cả bác sĩ cũng nói có thể khôi phục đến trình độ hiện tại trong thời gian ngắn như vậy đã là kì tích.
Anh luôn cảm thấy kì tích này là do Khương Trà mang lại.
"Chậm, chậm thôi!" Khương Trà cứng đờ không dám cử động, sợ nếu cử động sẽ vô tình làm đôi chân còn chưa lành hẳn của Phó Uyên bị thương.
Khoảng cách từ phòng làm việc đến phòng ngủ không xa, Phó Uyên thuận lợi bế Khương Trà về phòng ngủ, sau khi đặt người lên giường, anh mỉm cười cởi cúc áo, ánh mắt hung hãn. nhìn Khương Trà nằm trên: "Sớm đã muốn thử tư thế khác rồi."
Khương Trà đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Cũng dùng nhiều tư thế rồi mà."
Phó Uyên cười nói: "Đó không thể coi là đổi tư thế."
Phó Uyên nhanh chóng cởi hết quần áo, nghiêng người về phía Khương Trà đang nhìn thẳng vào mình, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên lông mày và sống mũi cậu, nhưng tay lại không hề nhàn rỗi, dễ dàng cởi chiếc quần thường ngày cùng với quần lót của Khương Trà.
Lòng bàn vuốt ve giữa hai chân Khương Trà, chạm vào môi lồn mềm mại, phát hiện nó đã ướt rồi, cười nhẹ nói: "Nhiều nước ghê."
Khương Trà xấu hổ, trực tiếp chặn miệng Phó Uyên, chặn lại những lời nói khiêu khích và gợi tình hơn.
Sau nụ hôn lưỡi kéo dài năm phút, Phó Uyên liếm từ cằm Khương Trà phía dưới, nghe tiếng rên rỉ từ trên đầu, từ từ mở miệng ngậm lấy cặc nhỏ cương cứng của Khương Trà vào miệng, khéo léo ngậm trong miệng một lúc, âu yếm rồi nuốt hết tinh dịch cậu bắn vào bụng.
Buông cặc nhỏ đã mềm ra, nhẹ nhàng liếm xuống lồn nhỏ đã ẩm ướt.
"Ừm..." Khương Trà thở hổn hển, khép hai chân lại kẹp đầu Phó Uyên, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, "Ừm... ừm ha~ tiên sinh..."
Phó Uyên không trực tiếp liếm lồn Khương Trà như thường lệ, mà chỉ ngậm lồn chơi đùa trong giây lát, sau đó đẩy hai chân đang kẹp đầu mình sang hai bên, ngẩng đầu nhìn Khương Trà đang bất mãn vài giây, khàn khàn nói: "Cục cưng, quỳ trên giường, hôm nay đụ em từ phía sau."
Khuôn mặt đẹp trai dính đầy nước dâm tục tĩu trông cực kỳ gợi cảm.
Khương Trà nuốt nước miếng, đỏ mặt ngoan ngoãn đứng dậy, điều chỉnh thành tư thế quỳ trên giường, quay đầu nhìn Phó Uyên đang đỡ cặc đến gần, bối rối cầu xin một nụ hôn.
"Lát nữa sẽ hôn." Phó Uyên vuốt ve lưng dưới của Khương Trà, quy đầu nóng bỏng đã chạm đến miệng lồn, anh mím môi, hạ eo đẩy vào, thịt lồn lập tức lao tới cắn mút cặc lớn khiến da đầu anh tê dại.
Tư thế đụ từ phía sau đút vào rất sâu, mỗi lần anh thúc vào, quy đầu có thể thúc vào miệng tử cung, cảm giác sung sướng khi bị hút cắn như điên khiến Phó Uyên mới đụ được mấy phút trước buộc phải dừng lại, anh thở dốc nắn bóp cặp mông trắng nõn mềm mại của Khương Trà, đợi ham muốn xuất tinh lắng xuống rồi mới tiếp tục.
Nhưng Khương Trà đang đắm chìm trong dục vọng chỉ biết lồn mình trống rỗng thèm khát, bắt đầu chủ động đâm dập mông vào cặc Phó Uyên.
"Shh..." Phó Uyên hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi cố gắng kìm nén cảm giác muốn xuất tinh, sau đó ôm eo Khương Trà bắt đầu một vòng đụ địt mới.
Có lẽ vì là lần đầu tiên đụ từ phía sau nên cả hai đều nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, lần lượt đạt cực khoái trong khoảng hai mươi phút, Phó Uyên thoải mái nằm trên giường với Khương Trà, con cặc mới mềm đi không bao lâu lại cứng lên.
Suy cho cùng, đôi chân của anh vẫn chưa khỏi hẳn nên vẫn dùng tư thế nằm nghiêng an toàn nhất để bắt đầu một đợt ân ái mới.
Một lúc lâu sau, Khương Trà bị bắn vào trong đến nỗi bụng hơi phình ra, ngơ ngác lăn lộn trong vòng tay Phó Uyên, buồn ngủ đến mức không nhấc nổi ngón tay lên được, nên khi có thứ gì đó lạnh buốt nhét vào ngón tay, cậu vẫn không thể phản ứng ngay được.
Thẳng đến khi cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy là một chiếc nhẫn, cậu mới ngơ ngác nhìn Phó Uyên: "Tiên sinh?"
Phó Uyên đưa bàn tay đeo nhẫn của Khương Trà lên môi hôn hôn, vòng tay qua eo Khương Trà ôm chặt lấy cậu, giọng khàn khàn hỏi: "Em có đồng ý không?"
Khương Trà rút tay ra khỏi chăn, nhìn chiếc nhẫn một lúc, đỏ mặt gật đầu: "Đồng ý."
[ Ting ]
[ Nhiệm vụ: Chia rẽ tất cả người yêu nhau trên thế giới, tiến bộ 100%. 】
[Nhiệm vụ đã hoàn thành và bạn có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. ]
______________
Ráng xong thế giới này làm quà tết, toy nghỉ tết đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎉🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com