3.3: Loại hợp đồng này cậu cũng dám ký?
Phó Uyên đang trong mộng ngưng lại một hơi, hơi nóng truyền đến bụng dưới của, con cặc bán cương nhanh chóng nở ra trong tay Khương Trà với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, quy đầu bị ngậm lấy đem miệng Khương Trà hoàn toàn căng ra.
"Ưm..."
Khương Trà ngậm quy đầu liếm liếm rồi mới nhổ ra, nghiêng đầu liếm theo cán cặc nóng hổi đến trứng dái nặng trĩu, lông mu rậm rạp khiến mũi cậu hơi ngứa, còn đang định tránh ra, một bàn tay đột nhiên giữ chặt lấy, cả khuôn mặt bị ép vùi vào khu rừng đen rậm rạp.
Tỉnh rồi?
Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu liền bị Khương Trà bác bỏ, bởi vì bàn tay ấn lên đầu cậu không có động tĩnh gì khác.
Khương Trà dễ dàng thoát khỏi bàn tay đang giữ đầu mình, nghe thấy hơi thở của Phó Uyên trở nên dồn dập hơn, bàn tay đang cầm cặc vuốt vuốt hai cái, há miệng hết cỡ ngậm cả quy đầu vào, sau đó từ từ nuốt lấy một phần ba cặc lớn.
Con cặc cương hết cỡ to đến kinh người, khoé miệng Khương Trà hơi đau vì bị kéo căng ra, phải mất một lúc mới quen được, khi Phó Uyên đặt tay lên đầu cậu lần nữa, cảm nhận được sự nóng nảy và thúc giục của anh, cậu ngậm cả con cặc nóng hổi vào miệng, từ từ mút.
Tiếng nước dính nhớp dần dần vang lên.
Phó Uyên đang trong mộng thở dốc cau mày, muốn mở mắt để phá vỡ giấc mơ khiến anh chìm đắm, thế nhưng vui sướng khi được bú cặc khiến anh theo bản năng ấn đầu Khương Trà xuống, muốn đút vào sâu hơn.
Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn sưởi đầu giường, Phó Uyên cau mày rên rỉ, đôi chân không còn sức lực buộc anh phải ấn mạnh vào đầu Khương Trà, mỗi lần quy đầu bị cổ họng chật hẹp siết chặt lại phát ra một tiếng thở nhẹ.
Khương Trà cảm nhận được sức mạnh của bàn tay đặt trên đầu, biết Phó Uyên sắp bắn, cậu trầm tư tăng tốc độ bú cặc, bàn tay nắm lấy nửa dưới cán cặc cũng nhanh chóng tuốt lên, cố gắng cho Phó Uyên càng nhiều kích thích.
Khoái cảm tích tụ mãnh liệt xông lên đỉnh đầu, Phó Uyên bị kích thích đến tê cả da đầu, dùng sức ấn đầu Khương Trà xuống, quy đầu chui vào trong cổ họng chật hẹp, khoái cảm khủng khiếp khi bị cổ họng bóp chặt, trong nháy mắt kéo anh ra khỏi giấc mơ.
Thứ anh nhìn thấy là trần nhà trắng tinh, trong một khoảnh khắc anh thậm chí không thể phân biệt được là thực hay mơ.
Nhận ra cặc mình vẫn được bao bọc trong cái miệng nhỏ mềm mại, Phó Uyên vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy Khương Trà đang quỳ trên giường ngậm cặc mình, con ngươi đột nhiên co rút lại, "Cậu đang làm - ừm!"
Khương Trà sợ run cả người, vô thức muốn ngẩng đầu lên, nhưng đầu lại bị Phó Uyên đang bắn tinh giữ chặt, chỉ có thể chịu đựng khó chịu, để cho một dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào cổ họng.
"Khụ khụ khụ... khụ khụ khụ..."
Phó Uyên nhìn con cặc đã mềm xuống với vẻ mặt xấu xí, chất lỏng còn sót lại trên đó cứ nhắc nhở anh về chuyện vừa xảy ra.
Khương Trà ho nửa phút mới khôi phục lại tinh thần, "Tiên --"
"Cút ra ngoài."
Khương Trà rũ mắt nhìn Phó Uyên, thấy sắc mặt anh cực kỳ khó coi, cậu không dám nói thêm gì nữa, cẩn thận xuống giường, vươn tay lấy khăn giấy trên giường, chuẩn bị giúp Phó Uyên lau sạch cặc cất vào quần.
Phó Uyên đang cố hết sức để kìm nén cơn tức giận đột nhiên nắm lấy cánh tay của Khương Trà, kéo cậu sang một bên bằng, lòng bàn tay to lớn ấn đầu cậu xuống gối, sức lực lớn đến mức tay nổi gân xanh.
Phó Uyên phẫn nộ nhìn Khương Trà lại trở lại bộ dạng thành thật, bàn tay ấn vào đầu bị cơn giận chi phối càng mạnh tay hơn, nghiến răng nói: "Cậu tìm công việc chỉ để nửa đêm mò vào phòng chủ thuê, ngậm cặc chủ thuê như một con chó hứng tình?"
"Rẻ tiền thế?"
Khương Trà bị đè lên gối không thể nói được gì, thậm chí còn bắt đầu thiếu oxy vì bị ấn đầu quá lâu, cậu muốn phải la hét và giãy dụa, nhưng bàn tay đặt trên đầu lại không có ý định buông tha.
Ngay lúc Khương Trà sắp hôn mê, cảm giác như bị đè đến chết, bàn tay đang ấn đầu cậu cuối cùng cũng buông ra, trong lúc choáng váng, dường như nghe thấy giọng nói của Phó Uyên bảo cậu cút đi.
Khương Trà hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ngạt thở.
Cậu ngồi dậy khỏi giường, nhìn sắc mặt xấu xí của Phó Uyên, cắn môi dưới oan ức, "Tôi không đi cũng không cút, tôi không vi phạm điều khoản hợp đồng, anh không thể đuổi tôi đi."
Nhìn thấy Khương Trà còn dám bào chữa, ánh mắt Phó Uyên càng lạnh lùng: "Trong hợp đồng có điều khoản nào nói nửa đêm đến phòng tôi nứng tình?"
Khương Trà há miệng, không nói một lời xuống giường, chạy vào phòng ngủ phụ lục lọi hành lý mang theo, sau đó chạy về phòng Phó Uyên, đưa hợp đồng cho anh: "Điều thứ mười, hơn nữa tôi không nứng tình."
Đại khái là bởi vì không ngờ Khương Trà dám đưa hợp đồng ra đối chất, Phó Uyên sửng sốt hai giây, nghĩ tới bản hợp đồng này là do bà mẹ bỏ rơi chồng con ký với Khương Trà, vẻ mặt xấu xí cầm lấy hợp đồng tìm điều thứ mười, muốn xem liệu thực sự có điều khoản nực cười như thế trên đó không.
... cần thoả mãn mọi nhu cầu của chủ thuê Phó Uyên.
Phó Uyên ném hợp đồng cho Khương Trà, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: "Cậu mù chữ à? Chuyện này liên quan gì đến việc nửa đêm mò vào phòng tôi nứng tình?!"
"Không phải nửa đêm mò vào, tôi tới sửa chăn cho anh." Khương Trà cúi người nhặt hợp đồng rơi trên mặt đất, buồn bực nhìn Phó Uyên: "Lúc phỏng vấn, tôi đã hỏi cụ thể xem có cần thoả mãn anh nhu cầu này không, xác nhận xong mới ký hợp đồng."
Nếu như lúc Phó Uyên nửa đêm tỉnh dậy phát hiện hộ sĩ mới thuê ngậm cặc mình trong miệng bú liếm là khoảnh khắc nổi khùng nhất, thì lúc mới nhận ra rằng Khương Trà không nói dối, khoảnh khắc nổi khùng nhất bién thành hiện tại.
Anh khó tin nhìn Khương Trà còn đang oan ức, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này: "Loại hợp đồng này cậu cũng dám ký?"
"Tôi, tôi không có tiền, tôi cần tiền."
"Ký loại hợp đồng này, có khác gì bán dâm?"
Khương Trà đột nhiên trừng to hai mắt, nhìn về phía Phó Uyên đang chậm rãi bình tĩnh lại mấy giây, sau đó nước mắt không kìm được mà rơi xuống, "Dù, dù sao tôi cũng không phá vỡ hợp đồng, cho dù hiện tại anh sa thải tôi, cũng phải trả lương hôm nay cho tôi."
Phó Uyên nhìn chằm chằm vào Khương Trà ít nhất một phút, không thấy dấu vết đang diễn nào trên mặt, nhận ra rằng người trước mặt năng lực lý giải có vấn đề lại còn cố chấp, lửa giận trong lòng cũng dập tắt.
Anh cũng không có tâm trạng tiếp tục giằng co vấn đề này nữa, "Được, tôi trả lương cho cậu, bây giờ ra ngoài."
Khương Trà lặng lẽ đắp chăn cho Phó Uyên, xoay người cầm theo hợp đồng rời đi.
Phó Uyên giơ tay xoa xoa lông mày, nhìn thấy Khương Trà mang theo một túi nhựa đi xuống lầu: "Chờ một chút."
Nhìn wechat dư ra một ngàn tệ, Khương Trà cắn môi dưới, nói: "Nhiều quá."
Phó Uyên lười tranh cãi với cậu: "Cút đi."
Khương Trà ôm túi nhựa yên lặng rời đi, không lâu sau đã quay lại, đứng ở cửa không vào nhà nữa: "Sau khi tìm được hộ sĩ mới, tôi sẽ đi."
Sáng hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phó Uyên điều khiển xe lăn xuống phòng ăn, ánh mắt liếc nhìn Khương Trà thận trọng đứng bên cạnh, lặng lẽ cầm đũa ăn bữa sáng.
Cả buổi sáng chỉ có sự trao đổi đơn phương giữa Khương Trà và Phó Uyên, cho đến khi Phó Uyên bảo Khương Trà chở anh ra ngoài để phỏng vấn hộ sĩ mới, hai người mới trao đổi với nhau.
Khương Trà im lặng lái xe vào bãi đậu xe, liếc nhìn Phó Uyên đang thắt dây an toàn, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không biết anh không muốn tôi giúp."
Phó Uyên hơi dừng một chút, "Thôi, tại tôi không kiểm tra hợp đồng rõ ràng."
Khi Khương Trà từ trong cốp xe lấy ra xe lăn đi đến bên cạnh hắn, Phó Uyên do dự hồi lâu rốt cục cũng xin lỗi vì lời nói quá đáng của mình đêm qua.
Lần này, Phó Uyên trực tiếp bỏ qua Ngô Phương, đích thân đến phỏng vấn hộ sĩ mới, vốn định bảo Khương Trà đợi bên ngoài, nhưng vừa nhìn thấy người đến phỏng vấn, lông mày anh đã nhíu chặt.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tới nộp đơn." Trần Văn Tĩnh mỉm cười chào đón anh, sau khi đẩy Khương Trà sang một bên, hắn ngồi xuống trước xe lăn, kéo khẩu trang và kính râm của Phó Uyên xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Phó Uyên một lúc, "Ấy? Tối qua ngủ không ngon à?"
"Cậu là người liên lạc với tôi sáng nay?"
"Đúng vậy."
Phó Uyên cau mày, đẩy tay của Trần Văn Tĩnh ra, "Tôi muốn tìm một hộ sĩ."
Trần Văn Tĩnh lại không vui, "Tuy rằng không nghiêm túc học tập, nhưng em tin chăm sóc anh hoàn toàn không vấn đề gì." Hắn lại đưa tay ôm lấy cổ Phó Uyên, "Giao tình hai chúng ta nhiều năm như thế, shh...cậu làm gì thế?"
Khương Trà im lặng rút tay ra khỏi cổ Phó Uyên, nói: "Tiên sinh không được khỏe."
Câu nói này khiến Phó Uyên không khỏi liếc nhìn sắc mặt Khương Trà, anh cho rằng mình đã che giấu rất tốt.
"Nếu không khoẻ anh ấy sẽ tự mình nói với tôi." Trần Văn Tĩnh cười nói: "Tôi và Phó Uyên có một số chuyện riêng cần bàn bạc, cậu ra ngoài trước đi."
"Tiên sinh bảo tôi đi tôi mới đi."
Trần Văn Tĩnh bất mãn cau mày: "Phó Uyên?"
"Cậu ra ngoài trước."
Khương Trà liếc nhìn Phó Uyên, sau đó lặng lẽ quay người ra khỏi phòng riêng, không ngờ vừa bước ra đã nhìn thấy bạn của Trần Văn Tĩnh, cái người nước ngoài tóc vàng mắt xanh.
Rõ ràng Jack đã đợi ở bên ngoài rất lâu, vừa nhìn thấy Khương Trà, anh ta đã mỉm cười đi tới: "Hey, lại gặp nhau rồi."
Khương Trà đang nghĩ cách lợi dụng đối phương để mở ra tình thế, cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra trước mặt, bước sang một bên hai bước, lễ phép đáp lại: "Xin chào. "
"Không bắt tay với tôi à?" Jack mỉm cười, lại đưa tay ra trước mặt Khương Trà.
Khương Trà nhìn bàn tay kia, do dự hai giây mới đưa tay ra, Jack lập tức đưa tay cậu đưa lên môi, Khương Trà giật mình rụt tay lại, một cái tát bay lên khuôn mặt đẹp trai của Jack, tức giận hỏi: "Anh làm gì vậy!"
Tiếng ồn lớn đến mức Phó Uyên và Trần Văn Tĩnh đang nói chuyện trong phòng cũng nghe thấy.
Dù sao thì chính anh là người đưa cậu đến đây, Phó Uyên ngăn cản Trần Văn Tĩnh tiếp tục, điều khiển xe lăn ra cửa, nhìn thấy Jack và Khương Trà đang đứng đối mặt.
Khương Trà nhìn thấy Phó Uyên liền trốn ra phía sau anh, dùng sức xoa xoa bàn tay bị Jack nắm: "Anh ta giở trò lưu manh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com