Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5: Đã quen được Khương Trà chăm sóc




Điện thoại hiển thị vẫn đang trong cuộc gọi, tiếng kêu cứu kinh hãi của Khương Trà truyền đến đầu bên kia điện thoại một cách rõ ràng.

"Thả tôi ra, thả ra!"

Bởi vì Khương Trà giãy dụa quá kịch liệt, Jack theo bản năng buông tay ra, nhìn thấy Khương Trà trực tiếp chạy băng qua đường, hắn ta sợ hãi vội vàng đuổi theo: "Khương! Đừng chạy lung tung!"

Ngay sau đó Jack đã thành công kéo Khương Trà lại, để ngăn cậu chạy lung tung, hắn ta trực tiếp nhét người vào xe, định lái xe đi, nhưng khi nhìn thấy điện thoại rơi dưới đất, hắn ta lại bước về phía trước nhặt lên.

Vẫn còn trong cuộc gọi?

Jack chần chờ áp điện thoại vào tai, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm: "Là tôi, tôi đưa Khương về, đừng lo." Sau đó cúp máy.

Phó Uyên và Trần Văn Tĩnh ở đầu bên kia: "..." Chính vì là anh nên mới không yên tâm.

Jack cầm điện thoại di động của Khương Trà trở lại xe, nhìn người đẹp đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, nghĩ quả nhiên là người đẹp‌‎‌, tức giận vẫn đẹp, hắn ta đem điện thoại trả lại cho Khương Trà, dịu dàng nói: "Khương, em thật sự hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải loại người ép buộc người khác, tôi sẽ theo đuổi em đàng hoàng——"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Jack đang muốn nói, hắn ta cầm điện thoại lên, thấy là Trần Văn Tĩnh, do dự một chút rồi cúp máy, đang định tiếp tục giải quyết hiểu lầm với Khương Trà thì Trần Văn Tĩnh lại gọi tới.

Hắn ta bất mãn nghe điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã bị mắng mỏ.

"Đừng đi lung tung! Hai người đang ở đâu?! Báo tôi địa chỉ!!!"

Sau khi cúp điện thoại Jack cũng chưa có phản ứng gì, vẻ mặt khó hiểu nhìn Khương Trà vẫn đang loay hoay với cửa xe, nhận ra thực sự không có cách nào giải quyết được sự hiểu lầm. Sao ai cũng nghĩ hắn là người xấu, rõ ràng là hắn nhận được tin nhắn người đẹp bị đuổi đi mới tới đây đón.

Mười phút sau, Trần Văn Tĩnh tức giận lái xe tới, thấy Jack nhốt Khương Trà trong xe, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Jack mà không buồn chửi nữa: "Anh muốn cậu ta thì đợi về nhà không được à! Nhất định phải ở nơi như thế này?!"

"Tôi--"

"Được rồi, nhanh thả người xuống."

Lúc này hộ sĩ mới cũng đưa Phó Uyên đến, Khương Trà nhanh chóng xuống xe vòng qua Jack và Trần Văn Tĩnh, cắn môi chạy tới, ngồi xổm bên cửa sổ xe chỗ Phó Uyên ngồi, ánh mắt kinh hoàng nhìn Jack đang giải thích cho Trần Văn Tĩnh.

Lần trước Jack cùng Trần Văn Tĩnh chơi xe rung còn nói muốn Khương Trà, hơn nữa vừa nãy Khương Trà gọi điện cho Phó Uyên kêu cứu mạng, cho nên hắn ta có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không thể xóa tan sự nghi ngờ, lần đầu tiên Trần Văn Tĩnh cảm thấy mất mặt trước Phó Uyên, sắc mặt âm trầm đẩy Jack lên xe, "Anh về trước đi, đợi tôi về tìm anh."

Jack: "..." Tôi thật oan uổng.

Sau khi Jack chán nản lái xe rời đi, Trần Văn Tĩnh đau đầu nhìn Phó Uyên ngồi trong xe, bất lực nói: "Em cũng không biết sao anh ta lại đến đây."

Phó Uyên im lặng nhìn Trần Văn Tĩnh.

Trần Văn Tĩnh nhìn mà tê cả da đầu, nhận ra Phó Uyên đang nghi ngờ hắn nói cho Jack biết tin Khương Trà rời đi, vội vàng giải thích: "Em không nói cho anh ta!"

Nhưng những người biết về việc Khương Trà rời đi chỉ có hắn và hộ sĩ mới, hộ sĩ mới không biết Jack, không phải Trần Văn Tĩnh nói thì là ai?

Phó Uyên không muốn đề cập đến chuyện này nữa, nhìn Khương Trà đang ngồi xổm bên cửa xe, nói: "Lên xe."

Khương Trà ngẩng đầu liếc nhìn Trần Văn Tĩnh, nhanh chóng thu dọn hành lý, lên xe ngồi bên cạnh Phó Uyên, nhỏ giọng cảm ơn.

"...Phó Uyên."

"Cậu về trước đi." Phó Uyên đóng cửa sổ xe lại, ngăn cản tầm mắt của Trần Văn Tĩnh, quay đầu nhìn Khương Trà, ánh mắt anh dừng lại trên hai túi rác hồi lâu, trầm giọng hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

"... Chỉ cần đưa tôi đến cầu XX là được, cảm ơn tiên sinh."

Suốt đường đi không ai nói một lời, Khương Trà cảm ơn rồi xuống xe, ôm hai túi rác đầy đi bộ một đoạn, Phó Uyên khẽ cau mày nói: "Đi xem cậu ấy đi đâu."

"Vâng."

Hộ sĩ mới nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, đi theo con đường mà Khương Trà vừa đi, nhìn thấy Khương Trà cẩn thận lấy ra một chiếc chăn nhỏ từ trong túi rác rồi trải xuống đất, sửng sốt một lúc rồi quay lại xe, thành thật kể lại cho Phó Uyên những gì mình vừa nhìn thấy.

Sống dưới gầm cầu?

Phó Uyên không khỏi nhớ tới hai ngày trước cùng Khương Trà nói chuyện chỗ ở, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy cậu do dự hồi lâu mà không thể đưa ra đáp án, có phải vì không có chỗ ở?

Sau một lúc im lặng, anh nói: "Gọi cậu ấy tới đây."

Mấy phút sau, thấy Khương Trà tay không đi tới, khuôn mặt đầy lo lắng, Phó Uyên giơ tay xoa xoa giữa lông mày nói: "Lấy đồ đi luôn." Ngừng lại một chút mới bổ sung "Trước về với tôi đã."

"Quay, quay về?"

"Đi lấy đồ đi."

Khương Trà lại trở về nhà Phó Uyên, hộ sĩ mới đã chuyển đến căn phòng lúc trước cậu ở, Phó Uyên cho cậu một tuần để hướng dẫn hộ sĩ mới làm quen công việc, thời gian thử việc kết thúc cậu sẽ phải rời đi.

Về phần mục đích giúp hộ sĩ mới làm quen với công việc, Phó Uyên kỳ thật rất thông cảm việc cậu không có nơi ở, cho cậu một tuần để tìm việc làm và chỗ ở.

Khoảng 11 giờ tối, Phó Uyên sau khi tập luyện phục hồi chức năng xong mới trở về phòng, như thường lệ nằm trên giường chờ Khương Trà đến xoa bóp cho mình, đợi đến khi nhìn thấy hộ sĩ mới mang thuốc mỡ vào phòng, anh sững sờ hai giây mới nhận ra mình đã thay Khương Trà đi rồi.

"Phó tiên sinh, tôi bắt đầu đây."

"Ừm."

Không giống như lòng bàn tay mềm mại của Khương Trà, tay của y tá mới rất thô ráp, lực xoa bóp cũng không thích hợp cho lắm, cơn đau còn nặng hơn gấp mấy lần trước lập tức truyền đến từ nơi được xoa bóp.

Phó Uyên cau mày nói: "Nhẹ chút."

"Vâng." Hộ sĩ mới nhìn mặt Phó Uyên, an ủi: "Xoa bóp sau khi huấn luyện phục hồi chức năng sẽ rất đau, Phó tiên sinh nhịn một chút."

Rất đau à?

Nghĩ đến cảm giác đau râm ran kéo dài khi Khương Trà xoa bóp cho mình, Phó Uyên không đồng ý với nhận định này, nếu anh chưa từng trải nghiệm qua tay nghề xoa bóp của Khương Trà thì có lẽ vẫn có thể chịu được, nhưng sau khi được Khương Trà xoa bóp một cách chuyên nghiệp suốt một tuần, Phó Uyên rất khó nhịn đau đớn không cần thiết này.

"Dừng."

Hộ sĩ mới ngơ ngác dừng lại.

Phó Uyên trầm mặc một lát, nói: "Đi gọi Khương Trà lên."

"Được, được rồi."

Khương Trà đã tắm xong rửa mặc đồ ngủ vào, nhìn thấy hộ sĩ mới với tay đầy thuốc mỡ gọi mình, đoán rằng Phó Uyên không thể chịu được cách xoa bóp của hộ sĩ mới, cậu im lặng mỉm cười đi theo hộ sĩ mới, nhanh chóng đi đến phòng Phó Uyên.

Phó Uyên còn chưa kịp hỏi, cậu đã chủ động lấy ra một ít thuốc mỡ, xoa xoa trong lòng bàn tay mình rồi mới đặt tay lên chân Phó Uyên, hỏi anh: "Tiên sinh, bắt đầu nhé?"

"......Ừm."

Sự mềm mại và sức lực quen thuộc, Phó Uyên cảm nhận cơn đau râm ran, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Điều anh không ngờ tới là không chỉ việc xoa bóp khiến anh không thể thích ứng với hộ sĩ mới mà những khía cạnh khác cũng khiến anh khó chịu.

Sau vô số lần hộ sĩ mới không hiểu ý của anh, Phó Uyên biết mình đã hoàn toàn quen với sự quan tâm chu đáo về mọi mặt của Khương Trà.

Vào ngày thứ ba, Phó Uyên đã trả lương thử việc và để hộ sĩ mới rời đi, anh cũng bàn bạc với Khương Trà về việc ở lại, đồng thời nhấn mạnh với cậu rằng điều mười của hợp đồng không có yêu cầu về phương diện đó, vẫn giữ Khương Trà lại.

Khương Trà chuyển về phòng ngủ phụ.

__

Sau mấy tháng được Khương Trà cẩn thận chăm sóc, chân của Phó Uyên đã hồi phục rất tốt, hiện tại thậm chí có thể đi lại được một lúc nếu được hỗ trợ.

Hôm nay, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện phục hồi chức năng, Phó Uyên không quay lại tắm sớm như thường lệ mà nhờ Khương Trà đỡ mình đứng dậy, định đi bộ một lát mới đi tắm.

Khương Trà dùng cả hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Phó Uyên, mặc dù anh đã ngồi trên xe lăn gần một năm, nhưng vì tập luyện phục hồi chức năng nên cơ bụng vẫn còn.

Khương Trà ôm lấy eo Phó Uyên, đỡ anh đi hai bước mới phát hiện xe lăn vẫn ở ngoài cửa quên đẩy vào, nghĩ rằng từ đây đi tới cửa chỉ cần mấy bước, liền không để Phó Uyên dừng lại.

Phó Uyên tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi chân đau nhức của mình, thậm chí còn không chú ý đến chiếc xe lăn không ở bên cạnh mình, đi được hai bước mới nhớ ra mình vừa hoàn thành khóa huấn luyện phục hồi chức năng, anh dừng lại nói, "...Được rồi."

"A, được rồi." Khương Trà dừng lại, nhìn thấy phía sau có một tấm thảm, liền giúp Phó Uyên trải chiếu lên, "Tiên sinh ngồi lên thảm chờ tôi, tôi đi lấy -- a!"

Còn chưa nói xong, tấm thảm cậu dẫm lên đã trượt đi, Khương Trà không giữ được Phó Uyên trong tình huống như vậy, cậu loạng choạng hai bước, cùng Phó Uyên ngã xuống đất, cả người đều bị ném vào vòng tay của Phó Uyên.

"Tiên sinh!"

"Đừng cử động." Phó Uyên ấn mạnh vào vai Khương Trà, cái chân bị đụng chợt đau nhức.

Khương Trà vội vàng đem chân đang đè lên Phó Uyên dời đến giữa hai chân anh, cậu không dám cử động nữa, cứ nằm trong lòng Phó Uyên căng thẳng chờ đợi.

Mãi đến khi cảm thấy bàn tay đang giữ vai mình buông lỏng, Khương Trà mới ngẩng đầu nhìn Phó Uyên đang đầy mồ hôi: "Tiên sinh? Anh có ổn không?"

"Không sao." Phó Uyên buông tay giữa Khương Trà ra, thở dốc: "Đứng dậy đi."

Khương Trà cẩn thận đứng dậy khỏi vòng tay của Phó Uyên, vội vàng chạy ra cửa đẩy xe lăn vào, dùng hết sức lực nhấc bổng Phó Uyên đang nằm trên mặt đất hắn lên xe lăn, vội vàng đưa anh trở lại phòng khách, "Tiên sinh, tôi xoa bóp cho anh trước, muộn chút rồi tắm."

Cái chân bị đụng thật sự rất đau, Phó Uyên không kiên trì đi tắm trước, dù chân được xoa bóp vẫn còn đau, anh hít sâu vài hơi, nói với Khương Trà đầy mặt lo lắng và áy náy: "Không sao, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn chợp mắt."

Khương Trà lắc đầu nói: "Chờ tiên sinh ngủ tôi sẽ ra ngoài."

Phó Uyên từ lâu đã quen với sự bướng bỉnh của Khương Trà, thấy cậu không chịu ra ngoài liền thôi giục cậu, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ để chống chọi với cơn đau đang dâng trào nơi chân.

Khương Trà ở lại cho đến khi Phó Uyên ngủ say, kéo chăn cho anh, lặng lẽ rời khỏi phòng, lúc định đưa tay đóng cửa lại, nghĩ rằng lát nữa Phó Uyên nhất định sẽ dậy nên cậu không đóng cửa lại.

Cậu đã chăm sóc Phó Uyên rất nghiêm túc và tận tâm suốt mấy tháng nay, nếu bây giờ lại xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không bị đuổi ra ngoài đâu nhỉ?

Khương Trà đứng ở cửa suy nghĩ một lát rồi về phòng, cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.

Mặc dù thời tiết bây giờ rất lạnh nhưng ở nhà có máy sưởi, cho nên mặc áo ngắn tay cũng không thấy lạnh.

Cậu không đóng cửa phòng tắm, trần truồng lấy điện thoại bắt đầu lướt weibo, trên weibo đã có rất nhiều bức ảnh cậu và Phó Uyên ra ngoài cùng nhau, may là lần nào cũng không bị bám đuôi quấy rầy.

Đăng nhập vào weibo đăng ký bằng sim điện thoại trao đổi từ hệ thống, âm thầm đăng status.

- Hôm nay đã làm sai một việc, rất sợ tiên sinh không vui? không muốn rời xa tiên sinh.

Cập nhật xong, cậu lại buồn chán lướt weibo, mãi đến khi nghe thấy tiếng động từ phòng Phó Uyên, cậu mới đặt điện thoại xuống, đưa tay chạm vào nơi mềm mại bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com