3.6: Ngủ trong lòng Phó Uyên
Sau khi Phó Uyên tỉnh dậy, anh nằm trên giường vài phút rồi đưa tay kéo chiếc xe lăn đến trước mặt, khéo léo di chuyển cơ thể lên xe lăn, xe lăn hướng về phía cửa.
Ra khỏi phòng, thấy đèn trong phòng tắm sáng lên, Phó Uyên dừng xe lăn lại, hỏi: "Khương Trà?"
Chờ đợi một lúc, không nghe thấy âm thanh nào phát ra.
Phó Uyên điều khiển xe lăn về phía trước, thấy cửa phòng tắm mở, tưởng Khương Trà quên tắt đèn nên tiếp tục đi vào phòng tắm, những gì nhìn thấy sau đó khiến Phó Uyên cứng đờ tại chỗ.
"Ưm..." Khương Trà dường như không hề chú ý tới Phó Uyên đã đi vào, cậu cắn môi dưới khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa hột le nhạy cảm của mình, nhưng vì ngồi trên một chiếc ghế nhỏ nên không thuận tiện cho lắm, cậu thở dài mở mắt ra.
Vừa định đứng dậy liền nhìn thấy Phó Uyên đang yên lặng điều khiển xe lăn di chuyển ra ngoài: "Tiên, tiên sinh!" Khương Trà sợ đến mức trượt khỏi ghế, hai chân dang rộng ngã xuống đất.
Lồn non mới nhìn thoáng qua liền lập tức lộ ra trước mắt Phó Uyên.
Phó Uyên điều chỉnh phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy xe lăn ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, trầm giọng nói: "Mặc quần áo vào!"
Khương Trà phản ứng lại, nhanh chóng quay lại phòng tắm mặc quần áo vào, mang chân trần và khuôn mặt đỏ bừng đi ra trước mặt Phó Uyên, lúng túng nắm vạt áo của mình "Xin, xin lỗi..."
Phó Uyên tỉnh táo lại nói: "Không cần xin lỗi." Lại mất mấy giây mới nói: "Tôi muốn đi tắm."
"Tôi đi pha nước nóng." Khương Trà giống như muốn lao vào phòng tắm pha nước nóng ngay lập tức, lúc Phó Uyên lại đi vào, cậu không tự nhiên muốn bước tới giúp đỡ, nghe được Phó Uyên kêu mình ra ngoài, cả người đều thả lỏng.
Lúc này đối mặt với Phó Uyên thì thật xấu hổ.
Một lúc lâu sau, ngoài cửa vang lên giọng nói của Khương Trà: "Tiên sinh, tôi ở ngay ngoài cửa, nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi."
Phó Uyên không trả lời, yên lặng vặn nước trong bồn tắm, cầm vòi sen xả sạch bọt trên người, mới phát hiện mình không có khăn tắm hay quần áo để thay....
Bị cảnh tượng Khương Trà thủ dâm chân động tới mức quên hết thảy.
Lồn nhỏ hồng hào non nớt lộ ra lucd Khương Trà ngã xuống đất vô tình hiện lên trong đầu.
Một cảnh tượng trước giờ chưa từng nghĩ tới.
Phó Uyên giơ tay xoa xoa giữa trán, xua đi những ý nghĩ không đúng đắn, lớn tiếng nói: "Tôi không mang khăn tắm và quần áo để thay."
"Tôi đi lấy!"
Khương Trà chạy vào phòng Phó Uyên tìm một bộ đồ ngủ, sau đó đi ra ban công lấy chiếc khăn tắm đang phơi, rồi nhanh chóng chạy trở lại cửa phòng tắm, sau khi được Phó Uyên cho phép cậu mới mở cửa, đỏ mặt bước vào, đặt quần áo và khăn tắm lên xe lăn rồi nhanh chóng ra ngoài.
Cơ bản là xấu hổ khi ở trong phòng tắm với Phó Uyên đang nude.
Khương Trà đứng ở cửa chờ Phó Uyên đẩy xe lăn ra ngoài, cả người đều căng thẳng: "Tiên, tiên sinh..."
Phó Uyên ngẩng đầu nhìn Khương Trà đang khẩn trương, không đề cập tới chuyện vừa nhìn thấy trong phòng tắm, mà hỏi: "Cậu không đi ngủ à?"
"A?" Khương Trà sửng sốt hai giây, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Chuẩn bị đi ngủ."
"Ừm, đi ngủ đi."
Nhìn Phó Uyên trở về phòng, lúc Khương Trà đưa tay đóng cửa lại không khỏi hỏi: "Tiên sinh, anh không thấy ghê tởm sao?"
Phó Uyên ngừng đóng cửa, nhìn Khương Trà cúi đầu không dám nhìn mình, im lặng thở dài, ôn hoà nói: "Không ghê tởm, nhanh đi ngủ đi."
Cửa đóng lại, Khương Trà ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng vài giây rồi xoay người về phòng.
Mặc dù thái độ của Phó Uyên vẫn như thường lệ, nhưng Khương Trà vẫn xấu hổ vô cùng, lúc Trần Văn Tĩnh đi tới, lần đầu tiên cậu nhiệt tình đi mở cửa: "Mời vào!"
Trần Văn Tĩnh kỳ quái liếc nhìn Khương Trà, sau khi vào nhà liền nhìn thấy Phó Uyên đang uống trà trong phòng khách, vội vàng đi tới ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh anh, "Sao em gọi điện thoại anh không nghe thế?"
"Điện thoại ở trên lầu."
"Vậy về sau anh để điện thoại bên cạnh đi, lỡ như không tìm được anh sẽ rất lo đấy." Trần Văn Tĩnh đổi tư thế nửa nằm trên ghế sofa, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phó Uyên, cười nói. "Anh không thể đi diễn nữa thực sự là mất mát to lớn đối với ngành điện ảnh."
Phó Uyên khẽ cau mày, không trả lời chủ đề này, "Tìm tôi có việc gì?"
"Chậc, không có việc gì thì không thể đến tìm anh à." Trần Văn Tĩnh nhìn Khương Trà mang trái cây đến, "Họ phái em tới thuyết phục anh đi họp lớp."
"Không đi."
Trần Văn Tĩnh liếc nhìn Phó Uyên và Khương Trà, trong khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay hai người chạm vào nhau, Khương Trà rụt tay lại, nhìn thấy ánh nhìn của hắn, hoảng sợ chạy trở lại nhà bếp.
Một hộ sĩ chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc Phó Uyên sẽ có vẻ mặt ngượng ngùng như vậy sao?
Trần Văn Tĩnh đối với việc Khương Trà chăm sóc Phó Uyên luôn kín đáo phê bình, nhưng thấy hai người họ mấy tháng nay ở bên nhau mà vẫn bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra, mà hiện tại nhìn thấy bầu không khí mập mờ giữa Phó Uyên và Khương Trà, hắn cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.
"Em đến đón anh không được à?" Trần Văn Tĩnh đưa tay nắm lấy tay Phó Uyên, "Coi như nể mặt em, tham gia một lần nhé ~"
"Tôi không muốn đi."
Khương Trà đang nấu ăn trong bếp, loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Phó Uyên và Trần Văn Tĩnh ở bên ngoài, nghe kỹ thì phát hiện bọn họ đang nói chuyện họp lớp và chuyện học tập trước đây cho nên không thèm nghe nữa, tập trung vào nấu ăn.
Đây là lần đầu tiên Trần Văn Tĩnh ở lại ăn đồ ăn do Khương Trà nấu, hắn ngồi đối diện Phó Uyên, lại nhìn thấy Khương Trà ngồi xuống bên cạnh Phó Uyên rất tự nhiên, trong mắt hiện lên một tia không vui.
Nhưng lúc này hắn cũng không ngu đến mức bảo Khương Trà đứng dậy, cầm đũa lên như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Thật ra năm đó nếu anh giữ em lại, em đã không rời đi."
Phó Uyên rũ mắt nhìn Khương Trà đang cẩn thận gỡ xương cá, bình tĩnh đáp: "Chuyện qua rồi."
"Sao mà qua được? Không phải em đã về rồi sao?"
Phó Uyên hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Văn Tĩnh, im lặng hồi lâu mới nói: "Ăn đi."
Trần Văn Tĩnh thất vọng thở dài: "Vậy hôm nay em ở lại đây, tối mai chúng ta cùng đi."
"Ừm."
Trần Văn Tĩnh ăn bữa này rất khó chịu, nhất là sau khi phát hiện Phó Uyên để cho Khương Trà dùng đôi đũa đã ăn gỡ xương cá cho mình, nhìn anh ăn mà không hề để ý, hắn càng thấy khó chịu hơn.
Trước đây hắn rất tin tưởng, dù có gây ra bao nhiêu chuyện, Phó Uyên cũng sẽ không từ bỏ hắn, nhưng hiện tại nhìn thấy Khương Trà và Phó Uyên thân thiết với nhau, hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Trần Văn Tĩnh mím môi, rõ ràng ý thức được, nếu như mình không làm gì đó, Phó Uyên thật sự sẽ bị người khác quyến rũ!
"Phó Uyên, xem phim không?"
"Tuỳ cậu."
"Để em giúp anh ngồi lên sofa."
Lúc Khương Trà rửa bát xong đi ra, nhìn thấy Trần Văn Tĩnh và Phó Uyên đang cùng ngồi trên ghế sofa, có lẽ là bì đối mặt với Phó Uyên còn chưa hoàn toàn buông tay, Trần Văn Tĩnh quyết tâm phá vỡ lớp giấy mỏng manh, chỉ ngồi cách Phó Uyên nửa cánh tay.
Khương Trà lại pha một bình trà khác, bưng tới trước ánh mắt bất mãn của Trần Văn Tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Phó Uyên, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, có muốn xoa bóp chân không?"
"Hôm nay không cần."
Có lẽ là để đánh thức ký ức thanh xuân của Phó Uyên, Trần Văn Tĩnh mở những bộ phim cũ trong quá khứ, Khương Trà ngáp dài trong khi thỉnh thoảng nghe hai người trò chuyện về quá khứ.
Không lâu sau, Phó Uyên cảm thấy trên vai có một sức nặng đè lên, cúi đầu nhìn, Khương Trà đang tựa trên vai mình ngủ, anh im lặng một lúc mới ngẩng đầu lên, không có ý định đẩy người ra hay đánh thức cậu dậy.
Trần Văn Tĩnh: "..."
Khương Trà còn chưa ngủ say, cậu đá dép ra, nhấc chân lên sofa, nghiêng người tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay Phó Uyên, không động đậy nữa.
Nhìn hai người ôm nhau chặt như vậy, Trần Văn Tĩnh nhịn không được nữa: "Từ khi nào anh lại tốt tính như vậy?"
Phó Uyên chỉ đáp: "Cậu ấy chăm sóc tôi rất mệt."
"..." Mệt không phải là đương nhiên à? Cậu ta được trả tiền mà!
Trần Văn Tĩnh vô cùng chán nản, không có ý định xem phim nữa.
Khương Trà thoải mái ngủ trong lòng Phó Uyên, lúc cậu tỉnh lại, bộ phim vừa kết thúc, cậu vội vàng lau miệng, đỏ mặt ngẩng đầu lên, chỉnh lại quần áo cho Phó Uyên rồi đi dép mang ấm trà rỗng vào bếp.
Đứng trong bếp, cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại, đi ra thì không thấy Trần Văn Tĩnh nữa, sửng sốt hỏi: "Trần tiên sinh đi rồi sao?"
"Đi rồi." Phó Uyên cử động bờ vai tê dại, "Lại đây xoa bóp cho tôi."
Khương Trà bưng ấm trà trong tay nhanh chóng đi tới, mặt đỏ bừng xoa xoa bả vai Phó Uyên, nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh ngày mai có đi họp lớp không?"
"Ừm."
"Trần tiên sinh có đến đón anh không?"
"Cậu đi với tôi."
Khương Trà nghe vậy không khỏi mỉm cười: "Được ~"
Vì địa vị của Phó Uyên nên địa điểm họp lớp được chọn là biệt thự riêng của một người bạn cùng lớp, tránh cho phóng viên phát hiện.
Lúc Khương Trà cùng Phó Uyên đến, Trần Văn Tĩnh và những người khác về cơ bản đều đã đến đủ, mặc dù mọi người đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng khi nhìn thấy Phó Uyên ngồi trên xe lăn vẫn lộ ra biểu hiện kì lạ.
Dù sao trong đám người của bọn họ, người phát triển tốt nhất chính là Phó Uyên, trước đây bọn họ khó có dịp gặp mặt anh, nhưng ai mà ngờ được, người kiêu ngạo như vậy hiện tại chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Khương Trà lấy một ít đồ ăn rồi đứng trong góc chơi điện thoại một lúc, ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy Phó Uyên và Trần Văn Tĩnh đang đơn đọc một nơi khác, cậu vừa định đuổi theo thì bị người khác chặn lại.
"Cậu là hộ sĩ của Phó Uyên à? Cậu về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ đưa Phó Uyên về."
Khương Trà lập tức ý thức được có gì đó không đúng, nghĩ đến Trần Văn Tĩnh cùng Phó Uyên đơn độc rời đi, khẽ cau mày.
Vài tháng ở chung, cậu đã biết được tính tình Phó Uyên rất kiêu ngạo, mặc dù trong lòng anh có thể vẫn còn tình cảm với Trần Văn Tĩnh, nhưng sau khi phát hiện ra Trần Văn Tĩnh vẫn duy trì mối quan hệ với Jack, anh sẽ không thể tiến thêm một bước nữa.
Trần Văn Tĩnh muốn ra tay với Phó Uyên?
Phó Uyên hiện tại ngồi xe lăn, thật sự không có cách nào phản kháng.
Khương Trà suy nghĩ một chút: "Vậy tôi đi trước." Nói xong, cậu thật sự đi về phía cửa, sau khi người ngăn cản không để ý tới nữa, cậu liền lặng lẽ từ bên cạnh đi về phía sau, đuổi theo hướng Phó Uyên và Trần Văn Tĩnh rời đi.
Nhanh chóng tìm thấy hai người kia trên ban công.
Trần Văn Tĩnh nhìn thấy Khương Trà thì bất ngờ nhướng mày, cười nói: "Tôi đang nói chuyện riêng với Phó Uyên, cậu có thể đi trước được không?"
Khương Trà nhìn ly rượu trong tay Phù Uyên, nói: "Tiên sinh không thể uống rượu." Nói xong, cậu đưa tay lấy đi nửa ly rượu.
Trần Văn Tĩnh lưỡng lự nhìn bóng dáng rời đi của Khương Trà, cau mày nhìn Phó Uyên vẫn không hề có phản ứng gì ngay cả sau khi ly rượu bị lấy đi, sự bao dung của Phó Uyên đối với Khương Trà khiến hắn không thể chịu đựng được nữa, nói thẳng vào vấn đề : "Phó Uyên, anh có muốn em không?"
Khương Trà cầm ly rượu rời đi, đến một góc không có ai chú ý thì uống hết phần rượu còn lại trong ly, rượu vừa vào miệng cậu nhận ra rượu đã bị pha gì đó.
Vậy ra Trần Văn Tĩnh dự định nhân cơ hội này cùng Phó Uyên gạo nấu thành cơm à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com