Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.7: Hôn môi phá trinh



Khương Trà nắm chiếc ly rỗng chờ vài phút, một luồng nhiệt nóng hổi xuyên qua cơ thể, cúi xuống đặt chiếc ly xuống đất, lúc ngẩng đầu lên, có một cô gái đeo đầy đá quý đang đứng trước mặt cậu.

"Xin chào." Cô gái mỉm cười đưa cho Khương Trà một ly rượu khác, "Tôi vừa nghe nói cậu là hộ sĩ chăm sóc Phó Uyên?"

"Ừm."

"Cậu có muốn đổi việc không?"

Khương Trà và cô gái nhìn nhau mấy giây, xác nhận nhìn thấy tính xâm lược trong mắt đối phương, lắc đầu: "Không có hứng thú, tôi rất hài lòng với tình hình cuộc sống hiện tại."

Nghe được hàm ý trong lời Khương Trà, cô gái tiếc nuối hỏi: "Cậu xác định mình không có chút hứng thú nào à?"

Khương Trà vừa định trả lời đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, cậu vội vàng chạy vào, nhìn thấy Trần Văn Tĩnh đang ôm cổ còn ngồi trên chân Phó Uyên, Phó Uyên thì đầy mặt u ám cố gắng đẩy Trần Văn Tĩnh ra.

Nhưng đôi chân bất tiện khiến Phó Uyên không thể hoàn thành động tác đẩy Trần Văn Tĩnh ra.

"Tiên sinh!"

Khương Trà lao tới bẻ tay Trần Văn Tĩnh ra, sau khi có người giúp đỡ, Phó Uyên thành công đẩy Trần Văn Tĩnh đang đỏ mặt khỏi người mình, điều khiển xe lăn nhanh chóng tạo khoảng cách, trầm giọng nói: "Khương Trà, về nhà."

"Phó Uyên..."

Khương Trà chặn Trần Văn Tĩnh đang muốn lôi kéo Phó Uyên lại, đi theo Phó Uyên với khuôn mặt đỏ bừng.

Tiếng ồn mà bọn họ tạo ra không quá lớn, những người còn lại cơ bản đều đắm chìm trong niềm vui của riêng mình, ngoại trừ cô gái đến trò chuyện với Khương Trà, hầu như không ai để ý đến chuyện đang xảy ra bên kia, cho đến khi họ chú ý đến Phó Uyên và Khương Trà rời đi, lúc này mới có người bắt đầu thảo luận.

Nhưng việc này không liên quan gì đến Khương Trà và Phó Uyên. Sau khi đặt xe lăn của Phó Uyên vào cốp xe, Khương Trà quay lại khởi động xe, lái đi khoảng mười phút, tay cậu run đến mức không giữ được vô lăng.

"Tiên, tiên sinh, chúng ta tìm một người lái xe, được không?"

Phó Uyên từ khi lên xe đã nhắm mắt, khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Khương Trà mới nhận ra có gì đó không ổn, anh mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Khương Trà đỏ bừng, đôi tay cầm vô lăng run rẩy, khàn khàn hỏi: "Cậu đã uống nửa ly rượu kia?"

Khương Trà dùng sức nuốt khan, "Uống, uống rồi."

"Dừng xe, gọi tài xế."

Khương Trà lập tức đỗ xe bên đường, run rẩy lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi tài xế, đến khi mở cửa bước xuống xe, chân cậu đã bủn rủn đến mức không thể đứng vững được.

Cậu khó nhọc mở cửa hàng ghế sau, bước lên, nằm nửa người trên ghế sau, nhìn chằm chằm Phó Uyên phía trước, khàn giọng hỏi: "Tiên sinh có muốn xuống ghế sau không?"

"Không cần."

Khương Trà ậm ừ rồi nằm xuống, chút tỉnh táo còn lại cho phép cậu kiềm chế bản thân không đưa tay chạm vào cặc nhỏ cương cứng và lồn non đang nhỏ nước bên dưới.

Khi tài xế đến, cậu đã không còn sức để trả lời cuộc gọi, cậu rên rỉ đưa điện thoại cho Phó Uyên, còn mình thì ngồi co ro trên ghế, cắn môi dưới chịu đựng hơi nóng trong cơ thể.

So với Khương Trà sắp bị dục vọng đốt cháy, trạng thái của Phó Uyên tốt hơn nhiều, anh bình tĩnh trả lời cuộc gọi từ tài xế và hướng dẫn người đến nơi, sau đó cúp điện thoại rồi đeo khẩu trang vào, nhìn thẳng về phía trước không nói lời nào.

Bầu không khí trong xe kỳ quái đến nỗi tài xế không dám nói gì, đành im lặng lái xe đến nơi cần đến, đậu trong gara biệt thự của Phó Uyên, lấy xe đạp ra khỏi cốp xe rồi bỏ chạy.

Chậc... Người giàu biết chơi vãi!

Lúc này Khương Trà đã khó chịu bật khóc.

Sau một thời gian dài bị tác dụng của thuốc dày vò, trạng thái của Phó Uyên cũng không được tốt lắm, anh trầm giọng gọi Khương Trà dậy, an ủi: "Về nhà tắm là ổn thôi."

Khương Trà thở hổn hển, lấy xe lăn ra khỏi cốp xe rồi đẩy về phía ghế phụ, khu mở cửa giúp Phó Uyên, không khỏi ôm chặt lấy anh, tiếp xúc da thịt khiến Khương Trà cảm nhận được sự thoải mái đã lâu không thấy.

"Ưm......"

"Khương Trà!"

Nghe được tên mình, Khương Trà ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn Phó Uyên: "Tiên sinh..." Lẩm bẩm lời này xong, cậu lại áp mặt vào, thoải mái ngâm nga.

Phó Uyên nhận ra tình hình không ổn, đưa tay nắm lấy vai Khương Trà, ý đồ đánh thức người gần như đã mất đi lý trí.

"Tiên sinh..." Khương Trà lên xe, dang rộng hai chân ngồi lên đùi Phó Uyên, cởi khẩu trang và mũ anh ra, bám vào người Phó Uyên như một con mèo con.

Sau hơn nửa giờ ngấm thuốc, Phó Uyên vẫn có thể tỉnh táo đã là rất nghị lực rồi, tắm nước lạnh là có thể hồi phục, nhưng đó là nếu Khương Trà không rúc vào lòng anh.

Lúc Phó Uyên hoàn hồn, tay anh đã luồn vào trong áo Khương Trà, làn da mềm mại mịn màng dưới lòng bàn tay khiến anh không nỡ buông ra, chút tỉnh táo còn lại khiến anh muốn kết thúc sự mập mờ hiện tại, nhưng thứ mềm mại chợt chạm vào môi lập tức đập nát chút tỉnh táo kia.

"Ừm......"

Khương Trà sốt ruột đưa lưỡi liếm viền môi Phó Uyên, mới liếm hai lần đã bị chiếc lưỡi thò ra từ bên trong kiên quyết tóm lấy, cậu ngoan ngoãn đẩy lưỡi mình vào miệng Phó Uyên, hai tay luồn vào tóc anh, ậm ừ liếm lưỡi cùng anh trao đổi nước bọt.

Nụ hôn này hoàn toàn phá vỡ lý trí của hai người, bị ham muốn giằng xé, hai người bắt đầu lôi kéo quần áo đối phương theo bản năng.

Vì chân của Phó Uyên không thể dùng được chút sức lực nào nên anh không cởi quần mà chỉ kéo xuống một chút, giải phóng con cặc nóng bỏng cứng ngắc.

Khương Trà đá chiếc quần dài đến mắt cá chân của mình ra khỏi xe, quỳ xuống điều chỉnh tư thế, thân dưới ẩm ướt mềm mại đè lên cặc lớn cứng rắn nóng bỏng của Phó Uyên, phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ trong cổ họng.

Phó Uyên ậm ừ cắn vào lưỡi Khương Trà, bàn tay to lớn nắm eo cậu, để hai bộ phận sinh dục đói khát có thể đến gần nhau hơn.

Ừm......

Cảm nhận được sự thúc giục từ bàn tay đặt trên thắt lưng, Khương Trà rên rỉ hẩy mông về phía con cặc của Phó Uyên.

Âm thanh da thịt va chạm dần dần vang lên.

Cả hai đều bị tác dụng của thuốc tra tấn hơn nửa giờ, rõ ràng cọ xát hời hợt như vậy không thể giải tỏa được ham muốn hoàn toàn, một tay Khương Trà ôm lấy cổ Phó Uyên, một tay đưa xuống nắm lấy cặc lớn nóng hổi.

Dẫn dắt cặc lớn đã sẵn sàng đi tìm ‌‌‎miệng lồn‎‍‎‍‌.

"Khương Trà—" Chút tỉnh táo còn sót lại của Phó Uyên khiến anh theo bản năng muốn ngăn lại, cánh tay ôm eo Khương Trà bắt đầu đẩy ra, nhưng vẫn chậm một bước.

Khương Trà đang chìm trong dục vọng rên rỉ ngồi xuống, quy đầu khổng lồ chen vào cái miệng nhỏ hẹp ẩm ướt, độc đoán cạy mở miệng nhỏ được môi lồn bao bọc, con cặc cứng ngắc đã đi vào một phần ba dưới sự chủ động của Khương Trà.

"Ah~......"

Chút tỉnh táo còn sót lại của Phó Uyên lúc này cũng bị đốt cháy, anh đè gáy Khương Trà ấn cậu xuống, môi lưỡi nóng bỏng lại quấn lấy nhau.

Cảm giác màng trinh bị chọc thủng không dễ chịu chút nào, Khương Trà nắm lấy quần áo trên vai Phó Uyên, chịu đựng một lát, chờ cơn đau nhức nhối trôi qua, lần này mới trực tiếp ngồi xuống hẳn xuống nuốt hết nguyên cây.

Niềm vui được hòa hợp trọn vẹn khiến cả hai đều thốt ra những tiếng rên rỉ dễ chịu trong cổ họng.

Vì đôi chân của Phó Uyên vẫn chưa thể phát huy nên Khương Trà chỉ có thể tự mình cưỡi ngựa. Hơn nữa không gian trong xe có hạn nên cậu không thể nhún mạnh mà chỉ chậm rãi ma sát, nhưng sự chậm rãi này không thể làm dịu đi những ham muốn gặm nhấm, đốt cháy trái tim.

Hai người ôm nhau, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng như thế cũng không làm giảm bớt ham muốn của cả hai, không biết ai đã nhấn nút hạ ghế, ghế hạ xuống, Khương Trà đang cưỡi trên cặc Phó Uyên cuối cùng cũng có nhiều không gian để phát hay, môi lưỡi đang quấn quýt cũng tách ra.

Khương Trà thở hổn hển ngồi dậy, hai tay chống lên ngực Phó Uyên, gấp gáp nhún hông muốn nuốt trọn cặc Phó Uyên.

Bởi vì nhún quá dữ dội, chiếc xe thậm chí còn rung chuyển theo.

"Ừm... tiên sinh..." Khương Trà cắn môi dưới, nắm chặt tay Phó Uyên, mông nặng nề dập xuống, con cặc chống lên miệng tử cung mềm mại, một dòng điện đột nhiên dâng lên khắp cơ thể, sướng tận trời.

Cậu không nhịn được nữa, giữ nguyên độ sâu để quy đầu nghiền nát miệng tử cung, rên rỉ vặn eo nuốt lấy cặc lớn suốt hai phút, vòng eo cậu mềm nhũn, cả người tê dại ngã xuống vòng tay Phó Uyên, rên một tiếng bị cọ xát lên đỉnh.

Lượng lớn nước dâm tràn ra ngoài, thứ đầu tiên phải hứng chịu chính là quy đầu‌‌‍‎ đang áp vào miệng tử cung sưởi ấm, Phó Uyên bị dòng nước ấm nóng tưới đẫm tê cả da đầu, cặc lớn bị vách lồn co bóp dữ dội hút vào, không kìm được mà rên rỉ bắn tinh vào trong.

"Ừ~"

Tiếng thở trở thành âm thanh duy nhất trong xe.

‎‌‎‌‍Sau khi lên đỉnh, hai người ít nhiều đã lấy lại được bình tĩnh, Khương Trà đỏ mặt vùi mặt vào cổ Phó Uyên, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Dù sao thì cậu cũng là người không nhịn được trước chủ động động tay động chân với vào tiên sinh.

"Khương Trà—shh, đừng cử động."

Con cặc cương cứng lại đang độc đoán chọc vào miệng tử cung mềm mại, cơ thể sắp đứng dậy của Khương Trà lại rơi vào vòng tay Phó Uyên, cậu cắn môi dưới rên rỉ khe khẽ, tay nắm lấy áo Phó Uyên dần dần siết chặt.

Muốn, muốn nhún quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com