3.8: Anh động được không? Bên trong ngứa
Phó Uyên bóp mạnh eo Khương Trà kiềm chế hành động của cậu, anh cau mày thở gấp, vừa bối rối vừa đau đầu trước tình hình hiện tại.
Anh làm sao mà ngờ được mới hôm qua phát hiện Khương Trà có lồn, thế mà hôm nay anh đã đút vào, không những đút vào mà còn bắn vào trong, quy đầu còn được nước dâm ấm nóng ngâm bên trong.
Chỉ khi rút ra thì tinh dịch bên trong mới có thể chảy ra ngoài.
Tính sai rồi.
Vừa rồi hẳn là nên để Khương Trà về tắm nước lạnh.
Phó Uyên nhức đầu hơi buông lỏng tay ra, cảm nhận được lồn non đang ngậm cặc mình đói khát mấp máy, phải cắn chặt răng hàm mới kìm nén được ham muốn nóng bỏng cuồng nộ.
Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng Khương Trà, cậu không tự chủ được vặn vẹo mông, bị con cặc cắm vào lồn mài đến ý thức mông lung, nghe thấy Phó Uyên gọi tên, cuối cùng cậu cũng lấy lại được chút ý thức.
"Tiên, tiên sinh..."
Nghe được Khương Trà nhẹ nhàng đáp lại, hô hấp Phó Uyên cứng đờ, khàn giọng nói: "Ngồi dậy trước đã."
Khương Trà ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Phó Uyên một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi dậy dưới sự hỗ trợ của đôi tay trên thắt lưng, động tác đứng dậy khiến cặc lớn mài tới mài lui trước miệng tử cung non nớt, khoái cảm dâng trào khiến Khương Trà không thể nhịn được nữa, tiếng rên rỉ vui sướng không ngừng ngâm nga.
Vừa mềm mại vừa đáng yêu, cực kỳ quyến rũ.
Ánh mắt Phó Uyên mắt tối sầm, ôm chặt eo Khương Trà, ý đồ nâng cậu lên.
"Ah......"
Khoái cảm do ma sát mang lại khiến Khương Trà mềm nhũn người rên rỉ, với đôi chân không thể dùng sức, Phó Uyên không thể ngăn cơ thể Khương Trà rơi xuống, cặc lớn rõ ràng đã sắp tuột ra khỏi miệng lồn lại một lần nữa đâm sâu vào trong, thúc mạnh vào miệng tử cung mềm mại.
"Ưm ~haaa..." Khương Trà vươn tay đỡ ghế bên cạnh thở hổn hển, cúi đầu nhìn Phó Uyên, đáng thương hỏi: "Tiên, tiên sinh, em động một chút được không? Bên trong ngứa lắm..."
Hơi thở của Phó Uyên cũng rất hỗn loạn, nghe những lời dâm đãng của Khương Trà, trên trán càng chảy ra nhiều mồ hôi hơn, vui sướng khi cặc lớn được bao bọc khiến anh dần dần mất đi lý trí.
Khương Trà cắn môi dưới chờ một lát, thấy ánh mắt Phó Uyên tối sầm không có phản ứng gì, cậu lại đặt tay lên ngực Phó Uyên, thở hổn hển nặng nề, thử động đậy mông, cơn ngứa trong lồn lập tức được cặc lớn xoa dịu, vui sướng đến tận trời khiến Khương Trà nheo mắt lại.
Cậu muốn nhún thêm hai cái, nhưng lại kìm lại vì sợ Phó Uyên tức giận.
"Hức......"
Phó Uyên im lặng nhìn Khương Trà đang run rẩy thở hổn hển, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cặc lớn cắm trong lồn cứng như sắp nổ tung.
"Tiên sinh... hức...em muốn, em muốn động."
Phó Uyên im lặng một lúc, sau đó tay ôm eo Khương Trà từ từ ấn xuống, cảm nhận được bờ mông mềm của Khương Trà áp vào chân mình, ôm lấy eo cậu lắc lư trước sau, chậm rãi dùng cặc lớn cọ sát bên trong.
Được sự đồng ý im lặng của Phó Uyên, Khương Trà không thể nhịn được nữa, ngân nga nhẹ nhàng chủ động nhún cặc.
"Hmm~haaa~ thoải mái quá..."
Nếu lúc này có người từ bên ngoài nhìn sang, sẽ nhìn thấy bờ mông trần của Khương Trà cưỡi trên người Phó Uyên nhấp nhô lên xuống qua kính chắn gió, may là bọn họ đã về gara nhà mình, không ai có thể nhìn thấy.
Chiếc xe lắc lư hơn nửa giờ mới dừng lại.
Trên xe, Khương Trà vất vả hơn nửa giờ ướt dẫm mồ hôi nằm trong lòng Phó Uyên, mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng cậu biết hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi nên nhanh chóng đứng dậy, cặc lớn chọc tới làm hơi thở của cậu lại trở nên rối loạn.
Cậu tìm thấy công tắc của chiếc ghế rồi chỉnh ghế lên.
Cánh tay Phó Uyên vòng qua eo Khương Trà hơi siết lại, tránh cho cậu bị trượt ngã do thay đổi tư thế.
Khương Trà ngồi trên người Phó Uyên, mặt đỏ bừng, cúi đầu lắp bắp nói: "Tiên, tiên sinh, em muốn đứng dậy."
"Ừm."
Lúc Khương Trà nhấc mông lên đứng dậy khỏi người Phó Uyên, con cặc cắm sâu trong lồn non trượt ra, lượng lớn tinh dịch bị chặn bên trong lập tức chảy ra ngoài, quần của Phó Uyên vốn đã bừa bộn lại càng ướt át lộn xộn hơn.
Phó Uyên nhìn Khương Trà bằng ánh mắt phức tạp.
Khương Trà ngượng ngùng không chịu ở trong vòng tay Phó Uyên, hoảng hốt nhìn quanh tìm xung quanh một lúc mới thấy quần mình rơi bên ngoài xe, phơi mông nhặt quần lên, ngồi trên đùi Phó Uyên vội vàng mặt quần vào, lại đỏ mặt đi giúp Phó Uyên kéo quần lên.
Khi nhét con cặc phủ đầy tinh dịch của Phó Uyên vào lại quần, cậu có thể cảm nhận rõ thứ vừa đút vào cơ thể mình đang hơi cương trở lại.
Tiên sinh muốn mình.
Khương Trà nhận thức được điều này, khuôn mặt càng đỏ mặt hơn, cậu không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Phó Uyên, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Tiên sinh, để em đỡ anh xuống."
"Ừm."
Đường vào nhà tương đối im lặng, Khương Trà bật đèn lên, nhìn thấy vạt áo lẫn đũng quần Phó Uyên đều ướt đẫm, nghĩ đến việc mình vừa chủ động cưỡi cặc Phó Uyên trong xe, cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy máu.
Bàn tay cúi xuống cởi giày cho Phó Uyên bắt đầu run lên.
Phó Uyên cúi đầu nhìn Khương Trà đang ngồi xổm trước mặt mình, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên cảm xúc phức tạp, nhỏ giọng nói: "Đi tắm trước đi, tắm xong chúng ta sẽ nói chuyện."
"Được, được ạ."
Khương Trà chuẩn bị quần áo ngủ sạch sẽ và khăn tắm cho Phó Uyên, sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm tầng một tắm.
Trên tầng hai, Phó Uyên ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt rơi vào giỏ đựng quần áo bẩn, nhìn thấy vết bẩn ướt đẫm trên quần, cảnh tượng cách đây không lâu lại hiện lên trong đầu, amh cụp mắt nhìn xuống tay mình, thậm chí có thể nhớ lại cảm giác mềm mại khi ôm eo và mông Khương Trà.
Hơn một giờ sau, Khương Trà căng thẳng đi tới phòng làm việc, nhìn thấy Phó Uyên ngồi trước bàn, cậu khẩn trương không biết để tay chân vào đâu.
"Xin, xin lỗi!"
"Sao phải xin lỗi?"
"Em, em. . . " Mặt Khương Trà đỏ bừng, do dự hồi lâu không nói được lý do.
"Ngồi xuống trước đi."
Khương Trà ngoan ngoãn đi tới chiếc ghế đối diện Phó Uyên ngồi xuống, thẳng lưng, chống tay lên chân như học sinh tiểu học thành thật đón nhận lời mắng.
Phó Uyên nhìn Khương Trà đang cúi đầu ngồi đối diện, ánh mắt dán chặt vào vành tai đỏ bừng vài giây, trầm giọng nói: "Là tôi liên luỵ tới cậu, cậu....... " Dừng một chút mới tiếp tục nói: "Cậu muốn bồi thường cái gì?"
Không ngờ lời khiển trách như tưởng tượng lại không đến mà còn được bồi thường?
Khương Trà ngẩng đầu nhìn Phó Uyên một lát mới phản ứng lại, nhanh chóng xua tay từ chối: "Không, không cần bồi thường, xin lỗi tiên sinh."
"Cậu không có lỗi với tôi." Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Khương Trà, Phó Uyên cũng không tiếp tục mà nói: "Bồi thường luôn có hiệu lực, khi nào nghĩ lại thì nói cho tôi biết."
Khương Trà vẫn muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Phó Uyên, cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"Được rồi, cậu đi ra ngoài trước."
Sau khi Khương Trà ra khỏi phòng làm việc, Phó Uyên mở máy tính, tìm thấy video giám sát gara hôm nay, nhìn hình ảnh lên xuống chồng lên nhau trên màn hình, yết hầu lăn tròn hai cái, xóa video giám sát khỏi máy tính.
Ai ngờ được mấy tháng trước Khương Trà hiểu sai hợp đồng, hôm nay lại hoàn toàn trở thành hiện thực.
Phó Uyên giơ tay lên xoa xoa lông mày.
Ít nhất trong thời gian ngắn, anh sẽ không thể đối mặt với Khương bằng tâm thái bình thường.
Sáng sớm hôm sau, Khương Trà đang làm bữa sáng trong bếp nghe thấy tiếng cửa mở làm giật mình, cầm cái bát chưa rửa chạy ra khỏi bếp, thấy người tới là mẹ Phó Uyên, cậu lịch sự chào hỏi, nhìn đối phương trực tiếp lên lầu, cậu có chút bất an đi theo bà.
Phó Uyên mặt không cảm xúc nhìn Khương Trà cầm cái bát lên theo, trong lòng tức giận không thể giải thích được, anh không để ý tới người phụ nữ đang mắng mình, nói với Khương Trà: "Không sao đâu, cậu đi nấu cơm đi."
Khương Trà do dự đứng đó một lúc rồi quay người đi xuống lầu dưới ánh mắt của Phó Uyên.
Lúc xuống lầu, cậu nghe thấy mẹ Phó Uyên gào lên, đại khái đã biết tại sao bà lại tới đây.
Phó Uyên lên hotsearch, còn là tin tiêu cực.
Khương Trà vội chạy trở lại phòng bếp tìm điện thoại trên bàn, mở weibo ra, nhìn thấy dòng hotsearch về Phó Uyên ở hàng đầu.
# Cựu ảnh đế tự huỷ sau tai nạn ô tô#
#Phó Uyên hôn nhau với một người đàn ông bí ẩn#
Khương Trà ngay lập tức bấm vào mục thứ hai, đó là bức ảnh Trần Văn Tĩnh ngồi trên đùi Phó Uyên, vì góc chụp nên trông giống như đang hôn nhau.
Sau khi lướt qua các bình luận, cậu thấy những lời buộc tội gần như phiến diện, lướt thêm một lúc rồi lau sạch những giọt nước trên tay bắt đầu gõ để trả lời mọi bình luận công kích Phó Uyên.
Cư dân mạng được trả lời lần lượt bấm vào trang chủ của Khương Trà, phát hiện ra tất cả status trên weibo của cậu đều liên quan đến tiên sinh gì đấy, biết cậu là não yêu đương simp lỏ, lập tức nhào vào cắn cả tiên sinh kia.
Khương Trà đang một mình combat với cư dân mạng, cho đến khi mẹ Phó Uyên giận dữ đi xuống lầu, cậu mới chợt tỉnh táo lại, nhanh chóng đặt điện thoại xuống bắt đầu nấu ăn.
Không biết là lần thứ bao nhiêu bắt được ánh mắt của Khương Trà, Phó Uyên bất đắc dĩ hỏi: "Sao vậy?"
Khương Trà lắc đầu.
Phó Uyên giả vờ như trong không có gì, không hỏi thêm nữa, sau khi ăn cơm và gọi vài cuộc điện thoại giải quyết vấn đề hotsearch, anh mới nhận ra Khương Trà vốn luôn im lặng ở bên cạnh anh hôm nay lại không ở bên cạnh mà thay vào đó ôm khư khư điện thoại, lúc thì cau mày, lúc thì bĩu môi, trông rất tức giận.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
"A!" Khương Trà ngẩng đầu, hơi chột dạ liếc nhìn Phó Uyên, nhỏ giọng đáp: "Đọc tin tức thôi."
Phó Uyên nhìn Khương Trà thật sâu, không hỏi thêm gì nữa.
Buổi chiều Trần Văn Tĩnh cũng tới, nhưng Phó Uyên không cho hắn vào nhà, sau lưng Trần Văn Tĩnh đương nhiên còn có rất nhiều phóng viên, chẳng mấy chốc rất nhiều bài đăng nói về việc hắn đến nhà Phó Uyên.
Khương Trà tức muốn chết.
- Tiên sinh căn bản không cho anh ta vào nhà! Hơn nữa, anh ta còn lợi dụng sự bất tiện của tiên sinh mà ngồi lên đùi tiên sinh, chẳng liên quan gì đến tiên sinh cả!
Một số cư dân mạng vẫn đang xé lòn nhau với Khương Trà, nhưng hầu hết cư dân mạng đã nhận thấy có gì đó kỳ lạ trong đoạn văn này, ngay lập tức chạy đi xăm soi những bài đăng trước đây của Khương Trà, kinh ngạc phát hiện ra từ một vài bức ảnh, cảnh trong vài bức ảnh rất giống với nơi Phó Uyên sống.
?
Tiên sinh mà khứa này nói đến là Phó Uyên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com