3.9: Vượt qua ranh giới người thuê và được thuê
Phó Uyên nhận thấy Khương Trà ngày càng căng thẳng khi đối mặt với mình, sự căng thẳng dường như trộn lẫn với một chút tội lỗi, mỗi khi anh nhìn sang, luôn có thể bắt gặp một ánh mắt hoảng sợ.
Sau khi nhìn Khương Trà ra khỏi phòng, Phó Uyên nhấc chăn lên, di chuyển mắt cá chân, sau đó từ từ nhấc chân lên, thực hiện thành công động tác này, anh mới thả lỏng kéo chăn lại, cảm thấy khá hài lòng với tiến độ hồi phục của mình.
Tâm trạng vui vẻ này bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Phó Uyên cau mày, cúp điện thoại, chặn số của Trần Văn Tĩnh.
Ting.
Trần Văn Tĩnh: Đừng giận nữa, em thừa nhận em có hơi vội vàng, nhưng đã nhiều năm như thế anh cũng không chủ động bày tỏ, em có thể làm gì? Đừng cố tình dùng Khương Trà chọc tức em, nếu không em giận thật đấy!
Phó Uyên âm thầm xóa bạn bè wechat với Trần Văn Tĩnh, nghĩ đến Khương Trà mấy hôm nay luôn cầm điện thoại trên tay, lông mày anh hơi nhíu lại.
Rốt cuộc là đang giấu anh làm cái gì?
Ngay khi Phó Uyên đang suy nghĩ về vấn đề này, một người bạn trong vòng bạn bè đã gọi tới, kể từ khi bị tai nạn xe hơi anh ít liên lạc với thế giới bên ngoài hơn, lúc anh bắt máy, anh còn tưởng sẽ trò chuyện vài cậu, không ngờ đối phương lại dùng giọng điệu hóng hớt, "Cậu đang yêu đương à?"
"Hử?"
"Cậu không biết à? Giờ trên mạng đều đang tìm kiếm "người yêu" của cậu đấy."
Phó Uyên tưởng rằng hắn đang nói Trần Văn Tĩnh, cau mày nói: "Tôi cùng cậu ta không có quan hệ gì cả."
"Không có quan hệ?" Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài tiếc nuối, "Vậy cậu nên ra mặt làm rõ, rất nhiều người cho rằng người kia là người yêu cậu kìa."
Cúp điện thoại, Phó Uyên cáu kỉnh mở weibo, nhưng vô số bài đăng đều không liên quan gì đến Trần Văn Tĩnh, thay vào đó đều chỉ vào một tài khoản có tên Điểm Điểm Tích Tích, anh vô thức nhấp vào.
-⁄(⁄ ⁄·⁄ω⁄·⁄ ⁄)⁄, không muốn rời xa tiên sinh.
-Hôm nay đụng phải tiên sinh rồi, không biết tiên sinh có tức giận không, tiên sinh càng ngày càng đẹp trai.
- Hôm nay đã làm sai một việc, rất sợ tiên sinh không vui, không muốn rời xa tiên sinh.
- Hôm nay tiên sinh lại khen tôi nấu ăn ngon nữa. Vui vẻ.
- Mong tiên sinh sẽ sớm khoẻ lại, nhưng cũng không muốn ngày nào đó phải rời xa tiên sinh.
Khi nhìn thấy những status này, Phó Uyên lập tức nhận ra đây là tài khoản của Khương Trà, anh cẩn thận xem ngày đăng status và nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đó.
Là ngày họ ở trong xe...là ngày đó...
Phó Uyên đọc tất cả status của Khương Trà, phát hiện ra tâm ý Khương Trà thay đổi từ một đêm cách đây ba tháng... là ngày sinh nhật của Khương Trà, sau khi tình cờ biết được việc này, anh đã chuẩn bị cho Khương Trà một món quà nhỏ.
Nghĩ đến Khương Trà ngạc nhiên khi nhìn thấy món quà, khóe miệng Phó Uyên cong lên, nghĩ đến Khương Trà uống một ly đã say, khóc lóc chán chê thì ôm lấy anh mà ngủ, Phó Uyên không nhịn được lại cười lớn.
Phó Uyên nhìn những status không muốn rời xa tiên sinh, ánh mắt càng ngày càng trầm.
Hồi lâu sau, Phó Uyên đặt điện thoại xuống, cũng không lời giải thích với việc cư dân mạng coi Khương Trà là người yêu của mình.
Thế là toàn mạng hồi lâu phát hiện ra Phó Uyên online nhưng cuối cùng lại offline?
Tình huống gì đây?
_____
Nghĩ rằng Phó Uyên đã xuất hiện thường xuyên hơn trước rất nhiều, chắc chắn đã thoát khỏi bóng ma vụ tai nạn xe hơi, sau khi được phép, Lý Cửu xong việc liền mang một giỏ trái cây và một chai rượu vang đỏ đến cửa nhà Phó Uyên.
Hai mắt Lý Cửu đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy Khương Trà ra mở cửa, "Xin chào, tôi là bạn của Phó Uyên, tôi tên Lý Cửu."
"Xin chào, tôi là Khương Trà."
Khương Trà biết bạn của Phó Uyên buổi trưa sẽ tới nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, sau khi đón Lý Cửu vào nhà, cậu vội trở lại phòng bếp, nhanh chóng bày ra sáu món một canh, "Ăn cơm thôi."
"Ngửi thôi đã thấy ngon, quá đỉnh."
Khương Trà ngượng ngùng cười với Lý Cửu, đặt bát cơm trước mặt hắn, rót cho mỗi người một ly rượu vang đỏ rồi mới kéo ghế ngồi cạnh Phó Uyên.
Nhìn thấy khoảng cách giữa Phó Uyên và Khương Trà không đến nửa sải tay, Lý Cửu lộ ra nụ cười hiểu ý, nâng ly rượu lên: "Đã lâu không cùng nhau ăn cơm."
"Ừm."
Nhìn thấy Phó Uyên và Lý Cửu đều cầm ly rượu lên, Khương Trà cũng nhanh chóng đặt đũa xuống, cầm ly rượu lên cùng uống một ngụm, cảm nhận rượu có vị khá ngon nên uống thêm hai hớp nữa rồi mới hài lòng đặt ly xuống.
Hai người trò chuyện về chuyện công việc, Khương Trà không hiểu, sau khi no nê, cậu bắt đầu uống từng ngụm rượu nhỏ, bất giác đã uống hết vài ly, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.
Phó Uyên vẫn luôn dùng tầm nhìn ngoại vi chú ý tới động tác của Khương Trà, thấy cậu say đến mức ngồi lắc lư mà vẫn tiếp tục rót rượu, trực tiếp đưa tay cầm chai rượu sang một bên khác nơi cậu với không tới, dường như không nhận ra ý nghĩa bảo vệ trong hành động của mình, không thay đổi vẻ mặt trả lời câu hỏi của Lý Cửu, "Tôi không có ý định quay lại trong lúc này."
Sự chú ý của Lý Cửu từ lâu đã bị thu hút bởi tương tác giữa Phó Uyên và Khương Trà, thấy Khương Trà không lấy được rượu liền ôm lấy cánh tay Phó Uyên nhõng nhẽo, nhưng Phó Viễn lại không có ý định đẩy ra.
Anh ta cười nói: "Cỡ này còn nói không có quan hệ gì với cậu ấy à?"
Phó Uyên rũ mắt nhìn Khương Trà đang tựa đầu vào mu bàn tay mình, ánh mắt dừng lại trên hàng lông mi dày, đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, ngước mắt nhìn Lý Cửu đối diện, "Ăn nhiều vào hóng ít thôi."
"Chậc."
Lý Cửu cười nói, cho rằng mình cũng tương đối hiểu rõ Phó Uyên, cũng biết anh không trực tiếp phản bác, cho nên vẫn có chút quan hệ.
Thế mà yêu đương thật?
Khương Trà nằm trên bàn một lúc, dùng tay của Phó Uyên làm gối, có lẽ là vì cảm thấy không thoải mái, cậu đứng dậy kéo ghế đến chỗ xe lăn của Phó Uyên, cả người dựa vào người anh.
Được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc, cậu thoải mái nhắm mắt lại.
Phó Uyên giơ tay đỡ đầu Khương Trà đang gục xuống.
Lý Cửu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu mà không hỏi có cần giúp không, tin rằng vào lúc này sẽ không có người đàn ông nào muốn nhờ người khác giúp đỡ.
Phó Uyên nhẹ nhàng lay Khương Trà dậy, lúc đang định bảo cậu về phòng nghỉ ngơi thì người đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, không những đẩy xe lăn của anh ra sau mà còn trực tiếp đẩy chui vào lòng amh trước mặt người khác.
Dáng vẻ thoải mái và táo bạo này, chỉ nhìn thấy lúc làm tình trên xe mấy ngày trước.
Khương Trà tự tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay Phó Uyên, vùi mặt vào cổ anh lẩm bẩm gì đó, đáng tiếng âm thanh quá nhỏ, ngay cả Phó Uyên cạnh bên cũng không nghe rõ.
"Thật muốn chụp một bức ảnh đăng lên để fan của cậu thấy idol của họ không hề lạnh lùng, chỉ là chưa gặp người khiến cậu không lạnh nổi thôi."
Phó Uyên nhất thời không biết giải thích thế nào, đành không giải thích nữa, vòng tay ôm lấy eo Khương Trà, nói: "Tôi đưa em ấy về phòng trước."
Ngồi trên xe lăn hơn một năm, cho dù có ôm người trong lòng cũng không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe lăn của Phó Uyên, anh dùng một tay điều khiển xe lăn, vòng tay qua eo Khương Trà đưa cậu đến phòng khách dưới tầng một, đến được đầu giường thì hơi khó khăn.
Hai cánh tay quanh cổ anh quấn chặt quanh như xúc tu bạch tuộc, không hề có dấu hiệu buông ra.
Phó Uyên vỗ vỗ lưng Khương Trà, nói: "Lên giường lại ngủ."
Khương Trà mơ mơ màng màng mở mắt ra, ôm lấy cổ Phó Uyên, nũng nịu thì thầm: "Tiên sinh hôn em mới ngủ."
Nói xong, Phó Uyên còn chưa kịp phản ứng, cậu đã mím môi, nhanh chóng hôn lên khóe môi anh, khuôn mặt đầy vui vẻ: "Hôn được rồi." Sau đó ngoan ngoãn xuống khỏi người Phó Uyên, đạp dép lê rồi nằm xuống giường, ngoan ngoãn nằm trên giường trông như đang ngủ.
Phó Uyên nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Khương Trà một lúc, dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ vừa bị hôn, đưa tay kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên người Khương Trà, sau đó xe lăn chậm rãi ra khỏi phòng.
Khương Trà ở trong phòng hơn một tiếng, cảm thấy thời gian tạm tạm rồi liền vén chăn lên, chân trần ra ngoài đi vệ sinh, phát hiện Phó Uyên cùng Lý Cửu đang ngồi trên sofa trò chuyện, thế là nheo mắt bước tới, vẻ mặt nghiêm túc rót vào hai ly kia không ít rượu.
Dưới sự theo dõi của hai cặp mắt, cậu ngồi xuống cạnh Phó Uyên, tựa đầu vào vai anh, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.
Uyên: "..."
"Ahem, thành thạo đấy chứ."
Thực ra Phó Uyên có chút bất đắc dĩ, những tình huống như vậy thực ra không nhiều, lúc Khương Trà mệt mỏi hoặc buồn ngủ quá sẽ dựa vào người anh một lúc, nhưng bình thường chỉ cần gọi Khương Trà sẽ tỉnh lại vội vàng tránh ra, mà lần này không những không tránh mà còn làm nũng đòi hôn.
Lý Cửu đứng lên nói: "Không quấy rầy cậu nữa, tôi đi trước."
Nhìn Lý Cửu rời đi, Phó Uyên rũ mắt nhìn Khương Trà đang chuẩn bị chui vào trong ngực mình, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu hiện lên hình ảnh Khương Trà lén lút đăng status lên weibo.
Nếu không phải mấy ngày trước vô tình làm chuyện đó trên xe, còn phát hiện được bài viết trên weibo, anh thật sự không nhìn ra được Khương Trà... thích mình.
Không muốn rời xa anh?...
Phó Uyên lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Khương Trà, để người đang ngái ngủ rúc vào lòng mình
Ngay khi Khương Trà chui vào lòng, anh cũng đưa tay ôm lấy eo Khương Trà.
Những hành động này đã vượt qua ranh giới giữa người thuê và người được thuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com